Chương 6: Vừa Ăn Sáng Vừa Tập Thể Dục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lưu Trân, cậu.. cậu đang nói đùa đấy à?"

Tần Văn ngạc nhiên đến mức nói lắp bắp, cái gì mà bàn chuyện giường chiếu, Thân Lưu Trân và Hoàng Nghệ Trí thậm chí chỉ vừa gặp mặt nhau vào đêm hôm qua, nhanh như vậy sao có thể thân thân thiết thiết mà tiếp chuyện 'Bàn chuyện giường chiếu' chứ? Đùa anh chắc!

Ấy vậy mà Thân Lưu Trân vẫn như không nghe thấy mấy lời nhảm nhí của Tần Văn, bàn tay mảnh khảnh gầy gầy, khớp xương và các đường chỉ gân xanh, phải nói làn da Thân Lưu Trân thật sự rất trắng, đến Tứ Khuê rất thích chăm sóc da còn chẳng thể so bì được.

Gương mặt xinh đẹp như tượng tạc được thợ điêu khắc ấy mỗi khi đi đến đâu đều để lại một cái bẫy xấu tính, nhưng trong cái xấu đôi khi lại có cái lành, cả con nít còn thích, mấy tuần trước Tần Văn và Thân Lưu Trân đi dự tiệc, là tiệc sinh nhật tiểu thư mười một tuổi của giám đốc Trạch, tiểu thư mới nhánh cây bẻ nữa cành xuân đã mạnh miệng nói với giám đốc Trạch. Muốn sau này lớn lên đào nhã bước chân vào Thân gia làm con dâu, Tần Văn thật tức chết được, nam thần siêu siêu đẹp trai nhiều tiền chức cao đứng bên cạnh lại không thèm để ý, lại muốn hứa hôn với Boss mặt than.

Thân Lưu Trân tựa lưng vài lưng ghế sô pha êm ái, chân vắt chéo rất thoải mái, bàn tay cầm tách cà phê màu đen gốm sứ cao cấp, dòng nước màu đen vẫn phả lên làn khói rồi tan nhanh trong không khí, mùi hương thơm của nó khiến cho Thân Lưu Trân cảm thấy dễ chịu, vơi đi một chút mệt mỏi bao quanh cô. Lòng mặt ngón tay cái chạm lên miệng tách miết mài. Uống một ngụm rồi nhổ ra mấy lời.

"Không phải đùa, chỉ là.. nữ sinh kia khiến tôi có chút hứng thú."

"Gì? Cậu nói thật á? Oshh!"

Lần này không phải là Tần Văn, mà Tứ Khuê đứng ở cửa cầu thang vừa đi vào đã ghe lọt tai mấy lời thoại của Thân Lưu Trân mà giật mình. Ơ hay? Sống hơn cả chục nồi bánh canh cua rồi mới nghe Boss hứng thú với một cô gái, mà còn là nữ sinh trường cao trung nữa, có nên nói, đây là cưỡng bức người ta trong một đêm gặp mặt không nhỉ? Mấy năm đi công tác, đi họp, đi tiệc, đi du lịch khắp các nước, mỹ nữ mỹ nhân tứ bề xếp hàng chờ đi theo, Thân Lưu Trân lại xem là 'Tình cờ đến, tình cờ đi' chứ không có ý định muốn tiếp.

"Tứ Khuê, coi chừng cái mồm của cậu! Mỹ nữ còn đang ngủ trên phòng, chớ làm ồn."

"Ơ hay cái thằng quễ này! Mồm tao với mồm mày có khác mấy, như nhau thôi."

"Mồm mày có mùi như shit chó khô vậy, anh đây đách thèm so."

Hai người gặp nhau cứ như mèo vờn chuột, Tứ Khuê ứa gan kéo ống tay áo lên cao, cái gì mà mùi như shit chó khô chứ. Ít nhất là sau khi Tứ Khuê đánh răng xong còn sút miệng hai lần, ăn ba viên kẹo bạc hà thơm tho, vậy mà cái tên chó má này lại chê bai. Ha, thì ra sáng yên lành không muốn, muốn sáng sớm nhập viện!

Tần Văn cũng không kém cạnh, đấu mắt đạn với Tứ Khuê ngồi ghế bên cạnh, mùi thuốc sung phản phất nơi cả hai người đang ngồi. Thân Lưu Trân nhìn hai người ngồi trên sô pha thô bạo cãi cọ, liền âm thầm chỉ đạo hai người vệ sĩ khiêng cái sô pha đó ra ngoài, cứ tự tiện vứt đại góc xó nào đó, để bọn họ vui vẻ đánh nhau.

Chỉ có Tần Văn và Tứ Khuê vẫn ngây thơ tranh luận bằng mắt, bị khiêng ra ngoài cũng không hề chú ý đến..

Vệ sĩ:" ... " Tôi xem hai người đấu mắt được bao lâu!

Thân Lưu Trân ung dung bước lên phòng ngủ, thân ảnh cao ráo nâng từng bước chân đi lên các bậc thang gỗ, không khí trong phòng không mấy ấm áp, dù có ánh sáng từ cửa sổ lớn chiếu vào vẫn dư âm sự lạnh lẽo đến đáng sợ nặng nề, mùi hương thơm nức mũi của bữa ăn sáng lượn lờ. Có vẻ như cô nên đánh thức tiểu mỹ nữ rồi.

Cánh cửa phòng chậm rãi mở ra, ánh sáng bên ngoài len lỏi vào căn phòng tối tăm của Thân Lưu Trân như thường lệ, nhưng hôm nay lẽ như khác, Hoàng Nghệ Trí bình yên ngủ trên giường, khi ngủ với khi không ngủ thật khác xa, khi không ngủ, Hoàng Nghệ Trí dường như rất xa cách và cảnh giác cô, khi ngủ lại là một cô bé mới lớn, kỳ thật nó mang đến cho Thân Lưu Trân một cỗ dòng ấm áp lạ thường.

Nhẹ nhàng từng bước đi đến ngồi bên giường, ngắm nàng thêm một chút nữa rồi mới đánh thức nàng.

"Nghệ Trí, mau dậy. Tôi cùng em xuống nhà ăn sáng."

" . . . "

"Tiểu Trí? Đừng ngủ nữa."

Thân Lưu Trân nhìn nàng vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy, cô chui hẳn vào chăn ôm lấy nàng, gương mặt nghiêm nghị lúc này không còn, thay vào đó lại xuất hiện sự gian manh xấu xa. Cô lấy một viên kẹo từ cái hủ thuỷ tinh trên bàn đèn ngủ ngậm vào miệng, sau đó trực tiếp đè lên người nàng, đem hai chân nàng tạm gác lên vai mình. Cô cúi người hôn lên đôi môi sưng đỏ của Hoàng Nghệ Trí, từ dịu dàng đến cường thô, cái lưỡi linh hoạt chen vào tách miệng này rồi truyền viên kẹo ngọt ấy sang miệng nàng. Thân Lưu Trân vừa thưởng thức vị ngọt của viên kẹo, vừa thưởng thức đôi môi đỏ mộng của mỹ nữ.

"Ưm..? Lưu Trân..~"

Đây.. đây là tiếng mèo kêu hay sao? Vừa tỉnh dậy liền nỉ non gọi một tiếng 'Lưu Trân' như vậy, thật là đáng yêu chết được. Thân Lưu Trân càng hôn đến, áp bức Hoàng Nghệ Trí nửa tỉnh nửa mơ mơ màng màng dưới thân. Mà Hoàng Nghệ Trí còn chưa tỉnh hẳn, cơn buồn ngủ vẫn chưa dừng lại sau nhưng tháng ngày mà nàng cực nhọc mới có ngày nghỉ, đôi mắt xinh đẹp trong cơn mê man lại quyến rũ đến đáng ghét, như đang khiêu khích Thân Lưu Trân.

"Tiểu Trí.. có đói bụng không?"

Hoàng Nghệ Trí không thấy đói, chỉ cảm thấy muốn ngủ thêm một chút nữa thôi, suy nghĩ xong liền lắc lắc đầu rồi ngả nghiêng chợp mắt tiếp. Nhưng chắc chắn rằng Thân Lưu Trân sẽ không cho phép điều này.

"Nhưng tôi lại đói, thật lười khi phải rời khỏi căn phòng ấm áp để xuống phòng ăn lạnh lẽo ấy. Tôi quyết định rồi, ăn tạm em giữ bụng vậy."

Nói rồi thẳng lưng đẩy hông, để nhục bổng căng cứng đi sâu vào bên trong hoa huyệt sưng tấy khô ráo. Đánh thức Hoàng Nghệ Trí ngây thơ bằng chiêu trò 'Tập thể dục buổi sáng trên giường'. Dứt khoát như sóng ào ạt đi vào hoa huyệt, tình tiết rất nhanh, nhục bổng chứa đựng dục vọng to lớn ấy càng lúc càng mạnh, một lúc liền chậm chạp, trêu ghẹo Hoàng Nghệ Trí.

Hai cánh hoa đỏ như tích huyết còn chưa được bao phần giảm đau lại phải chịu đựng cao triều, khô ráo đến ướt át nhanh chóng.

"..Ô. tôi.. tôi tỉnh rồi. Đừng, đừng nữa mà.."

"Trễ rồi, đồ ăn nguội mất rồi, tôi không thích đồ ăn nguội lạnh. Nhưng cơ thể em lại nóng ấm như vậy, làm cho bụng tôi réo lên đây này. Mỹ nữ, ngoan một chút nào."

Đồ ăn mà nguội thì chẳng ngon lành một tí tẹo nào, nhưng trên giường là có tiểu thịt tươi ngon lành thơm tho lại ấm ấm như này, chớ bỏ lỡ, chớ bỏ lỡ, nếu không là phí phạm 'bữa sáng'.

"..A, tôi sai rồi.. ưm, đau.. trướng quá.. Ha.."

Hoàng Nghệ Trí từ nay trở về sau sẽ không thức dậy trễ nữa đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro