liều một phen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì trên bàn cơm ban nãy có uống chút rượu nên sau khi về nhà ryujin có chút rệu rã, vừa bước vào phòng liền ngã xuống giường, ánh mắt mơ màng dán chặt lên trần nhà. cho đến khi trong cổ họng có cảm giác khát nước thì mới bò dậy, đi tới phòng khách tìm nước uống.

lúc này, ryujin bỗng có suy nghĩ giá như trong nhà có ai đó có thể pha cho nàng một ly nước, nhưng sự thật là ngoài bản thân ryujin ra thì chẳng còn sinh vật nào trong ngôi nhà này, cuộc sống của nàng đã tẻ nhạt trôi qua như thế, rất nhiều năm rồi. nếu không phải mấy người bạn kia lâu lâu sẽ kéo nàng ra ngoài ăn cơm thì ryujin sau khi tan làm tuyệt đối sẽ không bước chân ra khỏi cửa, cuộc sống mỗi ngày tóm gọn từ nhà đến công ty, không có điểm dừng thứ ba.

vòng tròn liên hệ của ryujin đa phần đều là đồng nghiệp và bạn học, ryujin cũng không chủ động làm quen bạn mới, vậy nên sau khi những người khác kết hôn thì vòng bạn bè của nàng ngày càng thu hẹp lại, đến bây giờ số người có thể tới ăn cơm cùng nhau cũng chỉ còn vài ba người.

"haiz chết tiệt..." ryujin vô thức thức thở dài một cách nặng nề.

vừa đặt cốc nước xuống thì tiếng từ di động vang lên.

"chà" màn hình hiện thị tên người gọi là shin yuna, em gái của ryujin. "lại xài hết tiêu vặt rồi hả?" ryujin cầm điện thoại lên rồi ngồi xuống sofa, miệng không nhịn được mà trêu chọc cô em của mình.

"chị nói gì chứ!" yuna tức giận đáp lại "em đang có tin tình báo cho chị đấy, nhưng chị không muốn nghe thì thôi."

"nghe nghe nghe! xin em" ryujin vội vàng thay đổi thái độ "mẹ lại muốn làm cái gì thế?"

"em vừa nghe mẹ với dì nói sẽ sắp xếp đối tượng cho chị xem mắt!"

ryujin im lặng bắt chéo chân rồi ngửa người ra sau

"chẳng phải chỉ là xem mắt thôi sao, chỉ cần chị không xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là người khác!"

"lần này không giống như thế!" yuna nghiêm túc nói 

"dì không biết bằng cách nào lại quen một vài người mai mối! sau đó nghe được tin trong khu có mấy trăm thanh niên đang đến tuổi kết hôn vẫn đang độc thân, giờ hai người đang xem hồ sơ lọc ra được hai mấy ba chục người rồi!"


"hai mấy ba chục người... wtf" nghe đến con số kia ryujin bỗng chốc tỉnh lại "làm thế nào có thể tìm được nhiều đến vậy!!"

yuna không giải thích gì thêm "em nghe được như thế đấy. lần này chị phải chịu trận là cái chắc, có khi là phải gọi điện thoại hay gặp mặt qua video chả hạn. bọn họ còn tính đem số điện thoại của chị cho mấy đối tượng đó nhắn tin làm quen trước!"

ryujin run run, xem ra lần này mẹ nàng quyết tâm lắm rồi.

ngồi trên sô pha suy nghĩ thật lâu, cuối cùng ryujin lấy điện thoại di động ra.

"chaeryeong..... chuyện thuê bạn gái lúc tối ấy, mình muốn tìm hiểu thêm..."

___

"...499..." ryujin cầm di động, vừa đi vừa dò lại số phòng theo tin nhắn vừa gửi đến của chaeryeong.

suy nghĩ cả một đêm trằn trọc, cuối cùng ryujin quyết định sẽ làm theo đề nghị của chaeryeong – thuê một người bạn gái về nhà ăn tết để tránh phải đi xem mắt.

buổi tối ryujin vừa tan làm liền chạy vội đến điểm hẹn, cũng chẳng kịp về nhà thay quần áo hay gì, khoác đại cái áo len rộng thùng thình phối với quần baggy, còn mang theo một cái túi, thoạt nhìn rất có khí chất của người làm công ăn lương.

theo lời của chaeryeong, đối phương hơn với nàng 1 tuổi, tên là hwang yeji, nghề nghiệp thì ryujin không dám hỏi, nàng sợ chaeryeong sẽ thật sự bảo rằng "cô ấy là gái gọi"

ảnh chụp được gửi đến chỉ lộ ra sườn mặt của người kia, cùng sống mũi cao thẳng và chiếc cằm xinh đẹp, nhìn lướt qua cũng đoán được là một mỹ nhân. nhưng thực tế bên ngoài như thế nào thì cũng chưa biết, bởi hiện nay kỹ thuật photoshop càng ngày càng tiên tiến, không biết đâu là thật đâu là giả.

tuy đã bước một chân lên lưng cọp, nhưng ryujin vẫn giữ quan điểm nếu không thuận lợi thì nàng sẽ bỏ ngay ý tưởng thuê bạn gái.

498... sắp đến rồi

ryujin bỗng nhiên ngừng bước, đưa mắt nhìn về phía cái ghế dài, không nhịn được mà bắt đầu khẩn trương, bỏ qua nghề nghiệp đặc biệt của đối phương, ryujin vẫn cảm thấy sầu thảm khi nghĩ đến việc lần đầu tiên mình ăn cơm với một cô gái xa lạ lại là vì một giao dịch giữa hai người.

ryujin không biết mình có thể ở chung một chỗ với cô gái họ hwang đó được không, nếu như không thể thoải mái chung đụng mà phải ăn cơm trong không khí xấu hổ, thì nàng mong rằng đối phương thà rằng không phải một đại mỹ nhân như chaeryeong nói.

"phiền cô nhường đường một chút." người khách phía sau thấy nàng đột nhiên dừng lại liền mở miệng nhắc nhở.

"thật ngại quá.." ryujin vội nhường đường cho người khách đó, rồi lại nhìn tấm lưng của người kia, nàng hít sâu một hơi rồi bước đến chỗ ngồi của người nọ.

khi chỉ còn cách người kia một vài bước, đầu óc ryujin liền quay cuồng suy nghĩ xem mình nên mở miệng nói cái gì, nhưng không chờ ryujin kịp suy nghĩ xong thì chân đã tự động bước đến cái bàn đó.

"xin... xin chào .." ryujin nở một nụ cười gượng gạo.

người con gái kia nghe vậy thì ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải ánh mắt của nàng.

"..." trong một khoảnh khắc, khi nhìn thấy gương mặt của người kia, hô hấp của ryujin như bị bóp nghẹn.

không phải là ryujin chưa bao giờ gặp người xinh đẹp, nhưng những người làm cho ryujin cảm thấy kinh ngạc trước vẻ đẹp của họ thì không có mấy người.

mà, yeji đó lại chính là loại người mà chỉ lướt mắt qua thôi cũng đã khiến cho người ta mê mẩn, không phải là nét đẹp kiểu gượng gạo, mà là nét đẹp vừa tự nhiên vừa phóng khoáng, đường nét trên gương mặt so với những người dùng đồ trang điểm để tạo nét thì sắc sảo hơn rất nhiều.

mái tóc của cô xõa xuống, đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhìn về phía ryujin.

yeji thu lại điện thoại, nở một nụ cười với ryujin, sau đó cất tiếng: "chào."

ryujin thấy mỹ nữ xong cảm giác cứ như bị trúng tà, cứ đứng ngây ngốc trước lối đi.

đợi một lúc sau người kia vẫn không có động tĩnh gì, họ hwang đành phải lên tiếng "em không ngồi lại muốn đứng ăn cơm với tôi sao?"

"hả...?." ryujin bị thanh âm kia làm cho hoàn hồn, xấu hổ cười cười, vội vàng ngồi vào chỗ đối diện. trong lòng chỉ biết tự mắng mình không có tiền đồ, có phải chưa từng thấy qua người đẹp đâu mà lại trưng ra cái mặt đần thối kia. 

vừa an vị, ryujin cũng không nhịn được mà đánh giá đối phương, lại cảm thấy đáng tiếc vì người kia xinh đẹp như vậy, tại sao không chọn mấy nghề như minh tinh mà lại đi làm gái gọi cơ chứ.

trong khi nàng đánh giá người ta, thì yeji cũng đang âm thầm đánh giá nàng, chỉ là trong mắt người kia không hề lộ ra sơ hở nào.

shin ryujin, nữ, 25 tuổi, là nhân viên lập trình, cũng có bệnh chung như các người làm trong ngành lập trình khác: ăn mặc lôi thôi, có lẽ do công việc quá bận rộn. hôm nay trên mặt nàng cũng chỉ trang điểm đơn giản, nhưng tạm đem lại cảm giác sạch sẽ và vui vẻ, không tệ.

"vậy... chúng ta gọi món nhé" ryujin lấy di động ra, chuẩn bị gọi ra vài món, nàng sắp chết vì đói rồi.

"tôi đã gọi một vài món rồi, em xem qua thử rồi cảm  thấy thiếu thứ gì cứ gọi thêm." yeji kia vừa mở miệng đã khiến ryujin hít thở không thông bởi cái thanh âm trầm thấp chuẩn chị đẹp cool ngầu.

"để xem....ủa?" ryujin có hơi kinh ngạc sau khi nhìn qua những món ăn đã được gọi, tổng cộng có bốn món, mà trong đó có đến ba món là những món nàng thích và cũng thường xuyên ăn.

yeji thấy đối phương khá bất ngờ nên hỏi lại "sao thế?"

mặc dù ryujin cảm thấy có hơi kì quái, tuy nhiên trong lòng vẫn nghĩ có lẽ là đối phương và mình tình cờ có khẩu vị giống nhau nên không thắc mắc gì thêm "không có gì, cứ gọi chừng này đã, nếu không đủ thì gọi tiếp." 

không khí giữa hai người lại rơi vào trầm mặc...

đối phương dường như không có ý định nói mấy lời thừa thải, cô ta chỉ lẳng lặng nhìn ryujin một cách chăm chú, cho đến khi trong lòng ryujin cảm thấy xốn xang khó chịu, mới đành phải rót trà cho yeji rồi mở lời trước: "chúng ta nói chuyện chính đi."

hwang yeji cũng đồng ý "chaeryeong đã nói qua tình huống của em cho tôi, em đang cần bạn gái đúng không?"

"ặccc" ryujin ho sặc sụa, lấy vội tờ khăn giấy lên lau miệng, giải thích: "đúng là tôi cần bạn gái, nhưng không phải là bạn gái thật sự đâu! tôi sẽ đưa tiền cho chị, sau đó chị cùng tôi về nhà ăn tết và ứng phó với gia đình tôi."

"...ừm." nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy cảm xúc của họ hwang kia như lạnh đi vài phần.

ryujin cũng không biết mình đã nói gì sai, nàng gãi gãi đầu "tóm lại chị có làm hay không?"

yeji dừng một lúc rồi đáp "làm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro