chap 2: ÂM THẦM QUAN TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV Ryeowook

Thả mình dưới vòi nước ấm khiến tôi bớt mệt mỏi hơn khá nhiều, với tinh thần sảng khoái sau khi tắm tôi bước ra ngoài ban công để hóng chút gió đêm. Tôi cũng không biết hồi nãy có điều kì diệu gì đã giữ tôi lại tiếp tục theo dõi câu chuyện đang diễn ra bên trong tiệm cà phê kia. Thực sự tôi không thể rời mắt khỏi mọi hành động của cô gái nhỏ bé mà kiên cường đó. Khuôn mặt xinh đẹp không chút phấn son, dáng người nhỏ bé cứ thoăn thoắt bận rộn lau dọn mọi thứ như có gì đó cứ thu hút ánh mắt tôi dõi theo cô bé đó. Mãi cho đến khi cô ấy chuẩn bị bước ra cửa tôi mới đánh xe đi thẳng về hướng kí túc xá.

( Au xin đính chính: khuôn mặt và body của nữ chính trong truyện chỉ là HƯ CẤU, tất cả chỉ là HƯ CẤU thôi nha. :D đừng tưởng thật, vì nhan sắc ngoài đời của tui là không có ngửi được à ;) tui chỉ phù phép cho con bé trở nên xinh đẹp hơn để xứng đôi vừa cặp với đại boss Ryeowook nhà tui thôi nha^^ kaka.)

Giờ đã khá muộn rồi, gió cũng lạnh hơn, đang đưa mắt ngắm cảnh vật xung quanh thì tôi bỗng dừng lại ở điểm xe buýt bên kia đường. Hình bóng nhỏ bé ấy một mình một bóng ngồi đợi xe buýt. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, tôi đứng trên ban công tầng 6 của kí túc xá nhìn xuống cũng có thể nhận ra đó là cô nhân viên ban nãy trong tiệm coffee của Hyun Soo. Thầm nghĩ con gái một mình đi đường giờ này thật sự rất nguy hiểm, chẳng lẽ cô ấy không lo sợ chút nào sao? Khoảng 10 phút sau đó vẫn không có chiếc xe buyt nào đi qua, tôi bỗng thấy lòng mình trỗi lên chút lo lắng, mắt tôi vẫn đăm chiêu trên dáng người nhỏ bé đó, thật sự có chút gì đó khiến người ta xót xa mà...

- Cậu nhìn gì dưới đó mà thất thần cả người vậy hả?

Tôi giật mình quay lại, thì ra là Kyuhyun.

- Cậu vừa về à? Sao bữa này về sớm vậy?

- Ừ, tớ vừa ghi hình Radio Star về. mà cậu hôm nay không có lịch Sukira à? Sao giờ này đã ở phòng rồi?

- Sukira hôm nay phát bản thu âm, tớ ghi hình Enter-K xong rồi về kí túc.

- Ừm. Dạo này cậu cũng bận rộn ghê ha, nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Mà vở kịch nói của cậu thế nào rồi? khi nào thì công diễn vậy?

- 28/ 11 sẽ diễn buổi đầu tiên, chỉ còn một tháng để tớ luyện tập thôi, thật sự tớ cảm thấy rất áp lực và mệt mỏi. không biết liệu tớ có làm được không nữa.

Kyuhyun thở dài, vỗ vỗ vai an ủi người bạn thân thiết của mình.

- Ryeowook à, tớ tin cậu sẽ làm được. Từ trước đến nay cậu làm mọi việc đều rất hoàn hảo và có trách nhiệm và lần này cũng sẽ như vậy, cậu sẽ làm tốt thôi mà, tự tin lên nào, sẽ không có gì mà Kim Ryeowook không làm được cả.

Tôi bật cười nhìn cậu bạn thân, xót xa nhìn khuôn mặt mệt mỏi vì lịch trình dày đặc.

- Tớ thật sự rất nhớ các hyung, đã lâu rồi chúng ta không được ngồi bên nhau ăn một bữa cơm gia đình... giờ kí túc vắng lặng quá, chỉ còn mỗi tớ, cậu và Yongsun hyung thôi. Thực sự tớ muốn quay về khoảng thời gian 13 người chúng ta sống chung quá mà...

- Tớ cũng vậy, giờ mỗi người đều có hoạt động riêng nên muốn gặp nhau đông đủ cũng rất khó... mà thôi không nói đến chuyện này nữa. Tớ đi tắm đây, giờ tớ chỉ muốn đánh một giấc đến sáng thôi à.

Tôi phì cười,nhìn cậu ấy như chẳng thể mở mắt nổi nữa, tên nhóc này thật là...

- Ừm cậu đi tắm đi, tắm rồi tinh thần sẽ thoải mái hơn nhiều đó.

Kyuhyun đi vào phòng, tôi quay người lại, theo bản năng hướng ánh mắt về phía điểm xe buýt bên đường, nhưng... bóng dáng nhỏ bé ấy đã biến mất rồi. chắc cô ấy đã lên xe trong lúc mình đang nói chuyện với Kyu, không biết có về đến nhà an toàn không nữa?... tôi xoay người đi vào phòng, tâm trạng có gì đó giống như cảm giác mất mát.

***

Một tuần bận rộn trôi qua, mỗi ngày tôi đều phải học thuộc rất nhiều lời thoại và luyện tập cùng các đồng nghiệp. các tiền bối cùng diễn vở kịch nói này với tôi đều giúp đỡ và động viên tôi rất nhiều, họ luôn dành cho tôi những lời khen chân thành nên tôi đã có thêm nhiều động lực để cố gắng.

Tôi lái xe ra khỏi gara của kí túc và dừng chờ anh quản lí, ban nãy vội vàng xuống lầu nên hyung ấy quên mất một số đồ ở trên phòng nên đã quay lại lấy và bảo tôi lấy xe ra trước.

Đang ngồi trong xe rảnh rang học lời thoại trong lúc chờ Yonsun hyung quay lại, bỗng tôi nghe bên đường vang lên một giọng nói là lạ

-yaahh! Em có biết là chị lau từ nãy giờ mỏi tay lắm không hả?

Theo bản năng tôi hướng mắt về phía giọng nói ấy, không ngờ... lại là cô bé nhân viên đó. Giọng nói lai lái này có vẻ như không phải là người Hàn, cô là người nước ngoài sao? Nhưng tiếng Hàn của cô bé cũng khá tốt, mặc dù ngữ điệu chưa thể giống người Hàn được nhưng cô bé nói khá trôi chảy.

Bên ngoài tiệm coffee Flame của Hyun Soo là hình ảnh đầy mùi chiến tranh của Chang Soo và cô bé nhân viên đó. Em trai cậu ta ở đây thì chắc Hyun Soo hôm nay lại ghé qua tiệm, có vẻ là một ông chủ có trách nhiệm hơn rồi đó.

Cậu bé mũm mĩm đang tinh nghịch trèo lên một cái ghế và dùng chai xịt phun nhem nhuốc lớp bột kem hay sữa gì đó lên lớp cửa kính mà cô gái đó đang nhọc công lau chùi. Cô nhăn mặt dọa nạt cậu bé:

- Em có thôi ngay không hả? còn nghịch nữa chị tét mông em thật đó nha? Trẻ con phải nghe lời người lớn chứ!

- Chị có phải người lớn đâu mà em phải nghe lời chị.

- yaaa! Chị 20 tuổi rồi đó nha. Chị hơn em mười mấy tuổi lận đó.

20 tuổi sao? Ít hơn tôi 9 tuổi cơ đấy, vậy chắc đang là sinh viên rồi.

- Chị chả giống người lớn chút nào.

Chang Soo bĩu môi tiếp tục quay sang xịt tiếp lên cửa kính. Nhìn kĩ thì đó là một dòng chữ, hình như là "Jung Ha Min đáng ghét".

Ô! Tên cô bé đó là Ha Min sao? Một cái tên rất đẹp...

Cô bé bực tức vì không thể làm được gì cậu nhóc này, quay lại chỗ xô nước tính giặt lại khăn để lau đi chiến tích của Chang Soo, nhưng chưa kịp quay lại thì đã nghe một "bịch" sau đó là tiếng khóc

-aaaaa... hu...hu...hu...hu...hu

Theo sau đó là tiếng cười trêu chọc của mấy cậu nhóc đang chơi gần đó, có vẻ như lớn hơn Chang Soo vài tuổi.

Cô gái quay lại thấy Chang Soo đang ngã ngửa trên mặt đất, có lẽ là trượt chân ngã từ trên ghế xuống, cô vội vàng chạy lại đỡ cậu bé đậy và lo lắng hỏi han:

- em có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Để chị xem nào....

Cậu bé cứ khóc thút thít không ngừng

- Đàn ông con trai là không được khóc vì chuyện nhỏ thế này đâu nha, mai mốt các bạn gái biết chuyện là không ai chơi với em nữa đâu nha.

Tôi bật cười khi nghe thấy cái triết lí dỗ trẻ con của cô bé nhân viên thú vị này, đúng là rất khác người mà.

Vài cậu bé chơi gần đó vẫn đang ôm bụng cười trêu chọc:

-ha...ha..ha

- thằng béo đó bị ngã kìa

- thằng nhóc đó béo quá không lăn dậy nổi nữa rồi ha ha ha ha...

Đang dỗ dành Chang Soo nhưng không hiểu sao khi nghe thấy lời mấy cậu bé đó nói, cô bé quay lại lớn tiếng:

-yaaahh mấy nhóc này, thấy bạn ngã thì phải đến đỡ bạn dậy mới là cậu bé ngoan chứ! Lại còn đứng đó mà chọc bạn nữa hả!

- Bọn em đâu có quen tên nhóc béo này, haha

- Dù không quen nhưng vẫn phải giúp đỡ người khác khi người ta gặp khó khăn vậy mới là đáng khen chứ. Còn nữa, không được cười nhạo vì người ta béo nghe chưa, béo mới đáng yêu nha. Mấy nhóc không biết anh ca sĩ nổi tiếng Kim Ryeowook hả? hồi nhỏ anh ấy cũng béo ú đó, nhưng anh ấy hát cực kì hay nha, nên lớn lên anh ấy đã là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng thế giới Super Junior rồi đó. Mấy nhóc về nhà chăm chỉ mà học tập đi... đừng có chơi suốt ngày nữa...

Tôi ngỡ ngàng khi tên mình được cô bé nhắc đến để làm minh chứng cho triết lí dạy mấy đứa trẻ tinh nghịch đó. Thật không ngờ cô gái đó lại nhắc đến tôi, lại biết đến quá khứ mũm mĩm của tôi, trước giờ tôi luôn nghĩ chắc chỉ có ELF mà thậm chí là chỉ Ryeosomnia mới biết được tuổi thơ dữ dội của tôi đó, nhưng không ngờ một cô gái ngoại quốc như cô ấy cũng biết được.

Mấy cậu bé bĩu môi kéo nhau sang chỗ khác chơi, không thèm để ý đến cô bé nữa. lúc này Chang Soo đã nín khóc.

- ya!!! Trước giờ em luôn bắt nạt chị mà, sao giờ lại để mấy nhóc khác bắt nạt lại em vậy hả?

...

- hay em sợ mấy nhóc đó hả? haha

- chẳng phải chị ghét em lắm sao?

- Hử???... đúng vậy , chị ghét em lắm đó, ghét chết đi được.

- vậy sao chị còn giúp em.

- chị có giúp em đâu. Chỉ là chị nói sự thật thôi.

Đang chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người đó, bỗng nhiên tiếng của Yongsun hyung làm tôi giật mình

-Ryeowook

- Na......nae.....

- sao vậy? đi thôi, sắp muộn giờ rồi đó...

- à...vâng

Nhìn về phía bên kia thấy Hyun Soo từ trong tiệm bước ra. Tôi liếc nhìn đồng hồ cũng không còn nhiều thời gian nữa nên nhanh chóng khởi động xe rời đi.

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro