Chương 3: KHÔNG SUY NGHĨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*POV's Hyun Soo
Có những bóng hình dù lướt qua bạn cả vạn lần bạn vẫn không thể nhớ. Nhưng có những hình bóng xuất hiện duy nhất chỉ một lần đã khiến bạn chẳng thể quên. Đó có lẽ được gọi là định mệnh...

Lí do hôm nay tôi lại ghé tiệm ư? Đó chính là vì Chang Soo cứ nằng nặc đòi đến đây. Đúng!!! chỉ là vì thằng bé thôi. Bình thường công việc bận rộn nên tôi rất ít khi ghé các tiệm nhỏ, công tác quản lí của mỗi tiệm tôi cũng đều giao phó cho quản lí và hiếm khi xen vào. Phong cách làm việc của tôi là chỉ theo dõi doanh thu mỗi tháng của các tiệm chi nhánh của Flame coffee, còn về khoản nhân lực hay cách điều hành đều tuỳ ý mỗi quản lí.
Chang Soo là một cậu bé hiếu động, lanh lợi, thông minh và vô cùng nghịch ngợm, nó là niềm động viên duy nhất còn lại bên cạnh tôi vì vậy tôi luôn cưng chiều nó như một bảo vật. Tôi đã từng có khoảng thời gian đầm ấm dưới tình yêu thương của mẹ, bà xinh đẹp, hiền từ, đảm đang và là một người mẹ tuyệt vời biết bao khi luôn cố gắng làm tất cả để bù đắp tình thương cho tôi khi có một người cha quá lạnh lùng và chỉ biết đến sự nghiệp. Tôi lớn lên dưới tất cả sự bảo bọc của mẹ, còn tình yêu thương của cha dường như tôi chưa bao giờ được cảm nhận.
Năm ấy, tôi mới chỉ là một thằng con trai hai mươi tuổi đã phải chịu bao đau thương, mất mát,  ngày Chang Soo ra đời cũng là ngày mà người mẹ yêu thương của chúng tôi ra đi, ca sinh khó Chang Soo đã lấy đi sinh mạng của bà. Nhưng tôi thậm  chí còn may mắn hơn Chang Soo khi đc mẹ bảo bọc suốt hai mươi năm, còn thằng bé vừa sinh ra đã vĩnh viễn mất đi tình thương của người mẹ, phải biết bao tình yêu thương tôi mới bù đắp được cho nó? Có lẽ không bao giờ. Tôi hận, hận ông ta đến tận xương tuỷ, người chưa một lần mang hạnh phúc đến cho mẹ, ngay cả hơi thở cuối cùng của bà, ông ta cũng vì công việc mà bỏ lơ, ông ta là một người chồng quá lạnh lùng, vô cảm chưa một lần khiến mẹ tôi thật sự vui vẻ, hạnh phúc.

Tôi ngồi bên trong tiệm nhìn thấu qua cửa kính và quan sát hết mọi sự việc vừa xảy ra. Khoảnh khắc Chang soo bị ngã tôi đã toan đứng dậy để bước ra ngoài, nhưng cô bé đó lại nhanh hơn tôi. Cô ta lo lắng hỏi han Chang Soo dù bên ngoài vẫn tỏ vẻ xù lông chiến tranh quyệt liệt với thằng bé. Không hiểu tại sao ở   Con người nhỏ bé này tôi lại cảm nhận được đôi chút bóng dáng quen thuộc của mẹ. Có lẽ vì vậy mà tôi cảm thấy cô ta khá đặc biệt so với những cô gái khác. Đêm qua tôi có sinh hiếu kì và xem qua hồ sơ của cô bé này, Jung Ha Min 20 tuổi, là du học sinh người  Việt Nam. Với tuổi đời còn trẻ như vậy mà phải một thân một mình đi đến một đất nước xa lạ chắc hẳn phải gặp biết bao khó khăn, thử thách...

- Thưa giám đốc...
Tôi đang suy nghĩ mông lung thì nghe tiếng quản lí Park.
- Chị nói đi.
- Chuyện là...nhân viên bên bộ phận phục vụ nhanh vừa xin nghỉ việc, mà nhân lực của tiệm chúng ta thì vừa đủ nên vị trí đó vẫn đang trống, tôi muốn xin ý kiến của anh về việc tuyển thêm nhân lực, thưa giám đốc.
- Từ trước đến giờ tôi đều tin tưởng giao mọi quyền hành cho chị, nên cứ liệu theo ý của chị mà làm.
- Dạ, tôi hiểu, thưa giám đốc.
Trong lúc quản lí Park cúi đầu  định bước đi, ánh mắt tôi hướng ra phía cửa tiệm và trong đầu tôi chợt nảy ra một ý định, chưa kịp suy nghĩ tôi vội vàng lên tiếng:
- Đợi đã!
Quản lí Park giật mình quay lại
- Giám đốc có lời dặn dò?
- Tiếp tục tuyển thêm nhân lực, tăng 10% lương mỗi người và chuyển cô Jung Ha Min sang bộ phận phục vụ nhanh.
Quản lí Park có lẽ khá bất ngờ với hành động này của tôi nhưng chị không dám hỏi thêm, chỉ cúi đầu xin phép rồi tiếp tục công việc.
Từ trước đến giờ tôi chưa một lần vội vàng ra quyết định như vậy, kể cả những trường hợp cấp bách nhất. Nhưng lần này, suy nghĩ vừa xuất hiện, tôi đã chắc chắn rằng đó là điều nên làm. Bộ phận phục vụ nhanh là công việc khá nhàn hạ nên chỉ cần một nhân viên, làm công việc giao cà phê cho khách hàng ở khu vực gần tiệm. Nhân viên ở bộ phận này  phải ra ngoài giao cà phê, thường không có mặt ở tiệm nên tôi quyết định như vậy để Chang Soo và cô nhân viên này ít chạm mặt nhau hơn, để thằng bé sẽ mau chán rồi lơ cô ta đi. Mà hình như tôi cũng chưa bao giờ xen vào chuyện Chang Soo trêu chọc các nhân viên mới của mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên.

- Chang Soo!!! Đến giờ đi học rồi.
Bước ra khỏi tiệm, trước mặt tôi một lớn một bé vẫn đang đấu khẩu nhau, không ai chịu nhường ai.
Nắm tay Chang Soo đang tính rời đi, bỗng dưng tôi thấy dưới mặt đất có thứ gì đó, cúi người nhặt lên, hoá ra là một sợi dây chuyền bạc có khắc mặt chữ, hai bên cạnh là hai cánh thiên thần được khắc rất tỉ mỉ và nhìn kĩ thì chữ đó là "Kim Ryeowook"
-Là của cô sao?
Tôi ngạc nhiên hỏi cô nhân viên mới, cô ta quay lại nhìn sợi dây chuyền trên tay tôi rồi vội vàng chạm tay lên cổ để xác nhận. Nhanh như cắt, cô ta chạy lại, cầm lấy sợ dây chuyền trên tay tôi, tay nắm chặt rồi ôm vào ngực như thể vừa suýt mất cả một kho báu vậy.
- OMG. Thật may quá mà, nếu mất nó chắc tôi không sống nổi mất.
Rồi rối rít cúi đầu cám ơn tôi.
- kamsa....kamsahambida

- Cô là fan???
Tôi tò mò hỏi thêm khiến cô bé khựng lại vài giây rồi khẽ mỉm cười trả lời tôi.
- Nae...
wowww, tiệm của chúng tôi cũng đã từng có nhân viên tìm mọi cách xin đến đây làm việc chỉ vì gần ktx Suju đó, nhưng vì cô ta cuồng quá mức mỗi khi gặp idol làm ảnh hưởng không ít đến việc kinh doanh của tiệm nên tôi đã cho nghỉ việc chỉ sau 1 tuần đi làm. Thật sự mấy cô bé fan cuồng khiến tôi cảm thấy thật rắc rối, đã bao lần mấy cô gái đó làm loạn cả tiệm coffee của tôi lên chỉ vì mấy thành viên Suju xuất hiện trong quán. Dong Hae hyung và Eunhyuk hyung rất hay ghé tiệm chúng tôi mua coffee còn tên bạn thân của tôi lại là kẻ chẳng bao giờ thèm ghé vào tiệm dù chỉ một lần. Kim Ryeowook, cậu ta nói không thích cà phê lắm vì không tốt cho sức khoẻ đó là lí do cậu ta đưa ra mỗi khi bị tôi tỏ ý trách móc. 
Cô bé này khắc cả dây chuyền có tên cậu ta chắc hẳn lại một thành phần cuồng tên lùn đó lắm đây. aida, tôi chỉ muốn đuổi việc cô ta luôn và ngay thôi, nếu không lại làm loạn hết tiệm nhà tôi cho xem, lỡ cô ta mà biết tên lùn đó là bạn thân của tôi thì chắc tôi còn gặp nhiều phiền phức nữa.
- ...là fan Kim Ryeowook???
Nghe tôi hỏi, cô ta trầm ngâm mấy giây rồi trả lời
- Nae, tôi rất hâm mộ Super Junior và người tôi thích... Không, không chỉ đơn giản là thích mà là cực kì thích, thích rất nhiều... đó là Ryeowook Oppa... Tôi biết ở Hàn Quốc họ chỉ như những chú hề làm trò mua vui cho người khác xem và những người làm fan như chúng tôi chỉ là những kẻ não tàn cuồng loạn, mù quáng hò reo điên rồ theo những chú hề đó và tất cả chúng tôi không hề được coi trọng... Nhưng chính họ cũng đã cho chúng tôi động lực rất lớn, khiến chúng tôi có thể làm được những điều mà chúng tôi không bao giờ dám nghĩ. Có thể anh sẽ thấy tôi thật điên rồ nhưng mục đích của tôi đặt chân đến đất nước Hàn Quốc xinh đẹp này chính là Kim Ryeowook...

Đó, biết ngay mà, cô ta lại là một thành phần fan cuồng, rồi lại còn là fan của tên chân ngắn Ryeonggu kia nữa. Hừ, cô cứ thử làm loạn tiệm coffee của tôi xem, tôi sẽ đuổi việc cô không thương tiếc đó.

*END CHƯƠNG 3*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro