CHƯƠNG 10: MẠNH MẼ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: mirromirrora
Người dịch: kim nguyen

*Lời kể Ryeowook*

Em chỉ là gánh nặng của mọi người thôi.

Tôi liếc nhìn gương mặt người hyung tội nghiệp của mình giờ đây trắng bệch mệt mỏi. Anh ấy ho sặc sụi nhưng cố gắng che miệng lại khi tôi nhìn ấy. Anh ấy quay mặt ra chỗ khác chỉ giơ ngón tay ra hiệu cho tôi rằng anh ấy ổn. Tôi nặng nụ cười gượng gạo lại với anh ấy, nhưng thật lòng tôi rất muốn bật khóc òa khóc một trận thật to. Khi chúng tôi hoàn thành việc ghi hình hôn nay, các fan đã tụ tập xoay quanh chúng tôi,nhóm chúng tôi gửi họ vì sự ủng hộ, cổ vũ. Chúng tôi quay ra xe quay trở về kí túc. Tôi đang nói chuyện với Henry về việc ghi hình hôm nay thì toàn bộ câu chuyện toàn bộ các thành viên như hóa đá khi chúng tôi như sắp ngã quỵ trước mặt chúng tôi. Anh ấy chẳng còn hơi sức gì cả. Cũng may à anh quản lý đã nhìn thấy. Với phản ứng nhanh như chớp anh ấy nhanh chóng đỡ Sungmin lên xe để có thể nghĩ ngơi. Anh quản lý để Sungmin gối đầu trên vai mình. Tôi không tài nào rời mắt người hyung đáng thương của tôi, đôi chân tôi tựa có hai hoàn đá đang nè nặng không tài nào di chuyển, lòng tôi bồn chồn đến khó chịu cho đến khi tôi cảm nhận được một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi.

"Đi nào, Wookie ah, mau đi thôi"-Donghae gấp gáp nói với tôi

Tôi gật dầu, đáng lẽ tôi phải đi cùng xe với Sungmin nhưng tôi đã đi lên một chiếc xe khác với các thành viên khác cùng quản lý. Bởi vì tôi không còn mặt mũi gì để đối mặt với Sungmin. Đứng trước mặt anh áy tôi cảm thấy mình như một kẻ tội đồ vậy. Tôi thở dài tựa đầu lên của kính của xe. Super Junior M đang trở lại với album Swing, các bước nhảy trong bài này không thể đùa được đâu. Dĩ nhiên là cũng như các bài nhạc dòng nhạc dance chúng tôi theo đuổi các bước nhảy trong Swing cũng tốn rất nhiều sức. Nhóm chúng tôi luyện tập các bước nhảy cũng cả mấy tháng trời ròng rã, thậm chí la trước khi tôi phát hiện ra bệnh của mình. Mặc dù sức khỏe khá yêu nhưng chính tôi cũng thấy đáng ngạc nhiên khi mình có thể nhảy và hát live giống như là tôi không bị gì cả. Mặc dù trước đó vài ngày chính bản thân tôi cũng đã muốn từ bỏ.

Suốt mấy hôm trước cả nhóm đều bận rộn chuẩn bị mọi thứ cho lần trở lại này và cuộc họp báo, tôi đã bị sốt rất cao. Với những ai hiểu rõ tình trạng bệnh tình của tôi, họ đều rất lo lắng. Tuy vậy cũng có Zhomi và Henry tội nghiệp không biết tí gì. Họ cứ nghĩ đó là điều bình thường khi tôi bị cảm xoàng do tần suất luyện tập quá cao trước khi comeback. Kể từ khi sang Trung Sungmin hyung là người đã đưa ra đề nghị được ngủ cùng phòng để tôi, mục đích chính của anh ấy không có gì khác ngoài việc chăm sóc cho tôi. Giờ đây chính sự chăm sóc nhiệt tình chu đáo của hyung mà tôi có thể khỏe mạnh bình thường cho việc comeback này. Nhưng cũng chính vì chăm sóc cho tôi mà anh ấy lại bị thành ra thế này. Vào buối sáng sớm khi thức dậy sờ trán thì tôi thấy mình đã hạ sốt, tôi cảm thấy vui mừng phấn khởi lắm. Nhưng mà niềm vui chưa được lâu đã vụt tắt khi tôi thấy Sungmin hyung đang nằm co ro quấn hai chiếc chăn quanh mình trên chiếc giường bên cạnh tôi. Điều đó như giáng một đòn vào tim tôi, Tôi biết anh ấy đã phải chăm sóc cho tôi vất vả thế nào. Và bây giờ nhờ tôi mà...anh ấy bị bệnh.

Việc khiến tôi càng đau lòng hơn khiến tôi muốn tự giết chêt bản thân mình chính là nhìn thấy các fan buồn bã thế nào lo lắn thế nào khi họ nhìn thấy Sungmin mệt mỏi và bệnh. Sungmin có rất nhiều fan và họ đều rất đáng yêu ngọt ngào cũng giống như Minie hyung. Và sự thật là chinhhs tôi là lí do khiến cho các fan đáng yêu vô tội đó buồn bã. Argh! Khi chiếc xe dừng lại trước của khách sạn, anh quản lý đã gọi và tập trung chúng tôi lại trong một căn phòng riêng. Chúng tôi sẽ có bữa ăn chúc mừng ngày trở lại. Các thành viên đều đói muốn rã ruột, vì vây họ đều nhan chóng xuống xe chỉ có mình tôi là ở lại một chút. Nhưng không được bao lâu thì có tiếng gõ cửa xe khiến tôi giật mình.

"Ra đi nào, Wook"

Ahh, Eunhyukkie.Tôi gật đầu và đi theo anh ấy. Eunhyuk là người cứ luôn theo dõi, dõi mắt quan tôi nhiều hơn kể từ cái lần trong bệnh viện anh ấy đi thăm tôi và vô tình bắt gặp tôi rút kiêm tiêm ra. Lúc đó tôi thật sự rất buồn và tôi cảm thấy mình không cần chữa trị gì cả, tôi không cần phải khỏe lại gì hết. Tại sao tôi phải chữa trị chứ? Tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh tôi đều sụp đỗ, nỗi thất vọng bao trùm lấy tôi. Nếu như có thế tôi hy vọng căn bệnh ung thư hiểm nghèo này có thể mang tôi đi càng nhanh càng tốt. Nhưng mà ý định tôi đều thất bại bởi vì Eunhyuk đã nhìn thấy và từ dạo đó anh ấy luôn trông chừng lúc tôi chữa trị. Anh ấy muốn chắc chắn là tôi đều thực hiện biện pháp điều trị đầy đủ.

Flashback

"Tại sao em lại muốn làm vậy hả?"-Eunhyuk nói giọng chua xót cùn gương mặt vô cùng đau khổ.

Tôi không dám đối mặt với anh ấy nên đã xoay mặt đi. Eunhyuk lặp lại câu hỏi lần nữa, nhưng lần này anh nói với giọng an ủi khuyến khích tôi nói ra lí do. Tôi vẫn cố chấp từ chối không trả lời. Tôi nghĩ không biết nếu tôi không trả lời liệu anh ấy có làm gì hơn không, anh ấy liệu có nổi giận. Nhưng anh ấy chỉ đơn giản là từ bỏ, thở dài rồi ngồi xuống ghế bên cạnh tôi.

"Từ bây giờ, bọn anh sẽ không để em đi làm hóa trị một mình nữa"

End_Flashback

Eunhyuk đáng lẽ phải biết là tôi cảm thấy bứt rứt khó chịu cảm thấy mình tồi tệ thế nào khi anh ấy không mắng chửi gì tôi cả. Tôi thà rằng được anh ấy rầy la còn hơn. Anh ấy vẫn đối xử bình thường có phần nhẹ nhàng với tôi từ cái dạo đó. Mặc dù anh ấy luôn nói với thành viên khác không được cho tôi đi một mình mà phải có ai đó đi kèm theo tôi lúc làm hóa trị, nhưng anh ấy không hề hé răng về việc làm ngu ngốc của tôi với thành viên khác. Anh ấy đã giúp tôi che giấu. Tôi cảm thấy biết ơn vì điều đó. Tôi không biết mình sẽ bị gì nhưng chắc chắn là tôi sẽ gặp rắc rối có lẽ thậm chí là xuống tận địa ngục nếu các thành viên khác phát hiện ra điều này.

"Sungmin hyung sao rồi ạ?"-Tôi hỏi kh chúng tôi đi gần đến thang máy.

"Anh quản lý đã đưa cậu ấy vào phòng em rồi. Cậu ấy cần nghĩ ngơi một lát"-Eunhyuk búng tay nói-"Oh đúng rồi! Em nhớ lấy chìa khóa phòng còn lại từ anh quản lý nhé"

Tôi gật đầu khi cả hai cùng tiến vào thang máy. Nói thật thì Tôi chả còn tâm trạng để ăn thức ăn hay tổ chức ăn mừng gì cả nhưng mà nếu tôi cứ thế về thẳng phòng mình, các thành viên hẳn là lo lắng lấm, và chính tôi sẽ phá hủy một buổi tiệc vui vẻ và ảnh hưởng đến cảm xúc của họ. Khi chúng tôi sắp tới phòng anh quản lý thì Eunhyuk đã nắm lấy cổ tay tôi hỏi

"Khi nào em định nói cho Henry và Zhoumi biết sự thật hả Wook?"

Tôi khẽ run lên."Một thời gian nữa em sẽ nói mà hyung. Đừng lo lắng gì cả"

Eunhyuk bụm môi và muốn nói tiếp gì đó nhưng tôi đã đấy anh ấy vào cùng tham gia tiệc với mọi người. Tôi biết biết anh ấy rất lo lắng nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là chúng tôi phải lo cho Sungmin hơn là cho tôi. Sungmin là một trong những quân bài chủ chốt quan trọng của nhóm nếu mà anh ấy bị bệnh thì SJM chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Họ không cần quan tâm lo lắng cho nhiều cho tôi. Bởi vì tôi cũng không mấy quạn trọng

Hãy tự nhắc nhở nói với mình như vậy, Wook

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

B5d4D9TCAAE9aMW

*Lời kể của Heechul*

Bạn sẽ không bao giờ biết được mình mạnh mẽ thế nào cho đến khi sự mạnh mẽ là lựa chọn duy nhất bạn có thể chọn.

Wahh!! Daebak! Mọi công sức của những đứa em của tôi đều được đền bù xứng đáng. Đoạn video của Super Junior M trong lần trở lại vô cùng tuyệt vời..tuyệt vời vô cùng! Tôi cứ cằn nhằn làm phiền bọn chúng miết để cho xin một chút gợi ý về các bước nhảy vũ đạo lần này nhưng mà những đứa em còn thân hơn ruột rà này ngay cả một gợi ý cũng không cho. Thiệt tình, tôi có một chút chậm trế. Tôi quá bận rộn với lịch trình để có thể xem được mv nhưng mà hôm nay ngày nghỉ duy nhaatss còn lại trong tháng của tôi, tôi nhất định phải bắt kịp thời đại phải coi cho bằng được không thể bỏ lỡ được nữa. Tôi cứ xem đi xem lại đoạn video và ngắm nhìn từng đắ em của tôi. Và rồi tôi bắt gặp hình ảnh của Ryeowook ở nửa đoạn video. Tôi biết lúc quay mv này là trước lúc Ryeowook biết được bệnh tình của em ấy nhưng mà... Cơ thể em ấy lúc đó có vẻ đã không được khỏe rồi? Nhìn vào đứa trẻ này.xem. Em ấy đã cố gắng cải thiện khủng khiếp thế nào cả về giọng hát lẫn diễn xuất suôt đoạn video. Ai mà tin được đứa nhỏ này người đang nhảy rất hay sai tràn đầy năng lượng quanh các thành viên của mình đang chết dần chết mòn bởi căn bệnh ung thư quái ác.

Ngẫm lại điều này, thì kể từ lúc Ryeowook nói bệnh tình của em ấy cho các thành viên biết, tôi vẫn không có nhiều thời gian để nói chuyện nghiêm chính với em ấy. Mỗi lần gặp mặt, tôi đều có cuộc trò chuyện nho nhỏ với em ấy, hỏi thăm tình hình sức khỏe em ấy, hỏi em ấy hôm nay cảm thấy thế nào. Nhưng tôi chưa bao giờ thật sự hỏi về cảm giác của em ấy, về những thứ kình khủng em ấy đã đang và sẽ đối mặt, chưa bao giờ có cuộc nói chuyện nghiêm chỉnh hơn với em ấy. Khi tôi nhận ra mình thật ra một người hyung tôi tệ thế nào, tôi tự vả một cái thật kêu vào gương mặt của mình. Đúng vậy mà, tôi xứng đáng bị vậy. Kim chết tiệt Heechul, làm sao mà mày có thể đối xử với em ấy giống như là em ấy chỉ bệnh xoàng thường thôi? Tôi thừa nhận tôi đã đối xử với Ryeowook có một chút tốt hơn so với lúc trước, nhưng tôi vãn không dành nhiều thời gian nhiều tình cảm tận sâu trong lòng không dùng trái tim mình để nói chuyện với em ấy. Cái quái quỉ gì, tôi thậm chí không biết em ấy đang làm hóa trị thế nào nữa. Leeteuk chắc là giết tôi chết mất nếu cậu ấy biết sự vô trách nhiệm của một người anh gần như cả như tôi đối với đứa em bé bỏng của mình. Tôi biết mọi thành viên khác đều dùng cả trái tim chân thành để nói chuyện an ủi đối xử với em ấy giống như Sungmin và Yesung vậy. Donghae và Eunhyuk thay phiên nhau cùng em ấy đi chữa trị. Và tôi dám chắc là Shindong, Kangin và Siwon ít nhất một lần đến thăm Ryeowook khi em ấy điều trị. Và tôi thì trong suốt thời gian qua lại đang ở đâu? Bận rộn cố gắng trở thành MC vui vẻ để đạt được nhiều người xem các chương trình giải trí. Bận rộn xuất hiện trong các bộ phim, trên các trang quảng cáo tạp và các cuộc phỏng vấn. Bận rộn để chuyện trò tán tỉnh các cô gsi nhưng tôi không dám tin là có ai trong họ có thể thành vợ của mình.

Mọi việc diễn ra thật nhanh và cái chết khiến tôi rất sợ. Wow, Kim Heechul mày cũng biết sợ à. Đây là lần đầu đúng không nhỉ? Nhưng điều này khiến tôi có dừng lại một chút trong cuộc sống bận rộn này để suy nghĩ về mọi người. Đó là lần đầu tiên tôi trải qua những việc thế này. Đã nhiều nắm vâng dĩ nhiên là vậy rồi tôi đã nghe không biết bao nhiêu người nói về căn bệnh ung thư này. Nhưng những điều đó liệu có liên quan tới tôi chăng. Mỗi lần bạn bè của tôi hay các nhân viên nói về việc ông bà cha mẹ hay bạn bè anh em người thân của hộ chết vì ung thư, tôi chỉ gật đầu và đồng ý rằng ung thư quả là căn bệnh kinh khủng khủng khiếp vô cùng. Nhưng giờ đây người bị bệnh lại chính là đứa em tội nghiệp của tôi. Tôi không thể tìm được từ nào để miêu tả cảm xúc của mình để miêu tả được trái tim tôi tan nát thế nào khi biết tin đó.. Điều đó không dễ dàng chấp nhận và sẽ không bao giờ được chất nhận và có lẽ đó là lý do tại sao tôi mắt nhắm mắt mở trước những hành động của Kyuhyun với Ryeowook. Tôi biết đứa trẻ này có khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Cũng giống tôi vậy, em ấy không biết phải đối diện với sự thật tàn khóc đó thế nào

"Ung thư phổi..."

Ung thư phổi. Tôi gõ từ khó lên mạng và rồi một triệu kết quả xuất hiện. Oookay. Tất cả đều là tiếng anh. Không vấn đề gì. Tôi có thể đọc chúng. Không biết bao nhiêu fanfic tôi và Siwon đã đọc cùng nhau rồi nhỉ? Một nghin chăng. Vì vậy cái này cũng không là vấn đề với tôi đúng không? Sai lầm
"Ung thư phải còn được biết đến là "-Tôi mở mắt to hết cỡ nhìn màng hình.""Car... Carcinoma of lungs." (biểu bì của phổi)

"Car-ci-no-ma????"

Cái quỷ quái gì đây?! Đối với tôi, Nó nghe cứ như là một nhãn hàng thức ăn hơn là căn bệnh. Tôi quyết định bỏ qua từ đó và tiếp tục đọc, đầu của tôi càng ngày càng nhức càng ngày càng đau bởi những từ xa lạ không quen thuộc tí nào. Nhưng mà không biết bao nhiêu lần tôi đọc được cụm từ bị chết do ung thư trong fanfic? Một triệu. Tại sao những thứ thế này lại xảy ra chứ? Qủy tha ma bắt. Tôi đóng sầm laptop lại và quyết định thay chiến lược , có một cách nhẹ nhàng dễ dàng nếu tôi cần câu trả lời một câu trả lời chính xác đầy đủ. Tôi cần đến một nơi.

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

"Tôi có thể giúp được gì cho anh?"

Oh, cô gái này không nhận ra tôi sao? Được lắm..thiệt cảm thấy hơi đau lòng. Tôi quan sát xung quanh bởi vì chỉ có một vài bác sỹ y tá và một vài bệnh nhân lớn tuổi ở đây và kia, tôi quyết định tháo mũ trùm đầu khẩu trang và kín.. Sắc mặt cô gái bỗng thay đổi, cô ấy đứng dậy

"Oh? Omo"-Cô ấy run run vừa thở vừa nói "Có phải là Heechul oppa không?"

Tôi cười tự mãn "Chính anh đây. Chỉ một và duy nhất một Heechul"

Cô ấy chào hỏi tôi "Oh, oppa. Anh làm gì ở đây vậy ạ? Ryeowook oppa không có lịch hẹn hôm nay"

"Vậy là em biết việc Ryewoook thường xuyên đến đây à?"

"Dehm, nhưng mà không sao đâu oppa. Bí mật của anh ấy sẽ được giữ kín bởi đội ngũ y tá bác sỹ". Cô gái mỉm cười "Anh ấy là chàng trai tốt bụng. Em cảm thấy thật tiếc vì mọi chuyện xấu như thế này lại xảy ra với anh áy"

"Deh" Tôi gật đầu hiểu gõ những gì cô ấy muốn nói "Được rồi anh hiểu nhưng bác sỹ chữa trị cho Ryeowook có ở đây chứ? Anh hy vọng có thể gặp và nói chuyện với anh ấy một lát"

"Bác sỹ của Ryeowook.."Cô gái vừa nói vừa kiểm tra màn hình vi tính vài lần "Anh ấy đang có một cuộc hẹn khác với bệnh nhân nhưng 30 phút nữa anh ấy sẽ rảnh đấy. Anh có muôn em giúp em đặt trước giờ hẹn với anh ấy không?"

"Thật tuyệt" Tôi cảm ơn cô gái ấy và quyết định sẽ ở lại lâu hơn một tí để nói chuyện với cô áy bởi vì cuộc hẹn của tôi còn phải chờ tới 30 phts nữa" Cám ơn em và mọi người lần nữa vì đã giúp Wookie giữ kín bí mật, Chúng tôi cũng khá la ngạc nhiên khi các fan không phát hiện ra em ấy ấy thường đến bệnh viện"
"Điều đó dễ dàng mà oppa. Chúng em để Wookie oppa cùng các thành viên khác sử dụng lối đi của nhân viên hoặc của cấp cứu để vào vì vậy mà các fan không thể nhìn thấy họ trong bệnh viện"- Cô ấy vừa nói vừa nhìn bộ đồ hoodie cùng với cặp mắt kính mát của tôi."Oppa đây hẳn là lần đầu anh tới đây đúng chứ?"
Đúng thôi, nhưng tôi cảm thấy như có vật gì đó đâm mạnh vào bụng. Tuyệt lắm. Thậm chí ngay cả fan cũng biết tôi chưa một lần đến bệnh viện, chưa lần nào đến thăm Ryeowook. Cuộc đối thoái này càng ngày càng khiến tôi giống như là một người hyung ngốc nghếch vô tâm.

"Uhh..Yeah"-Tôi ngập ngừng trả lời."Gần đây hơi bận rộn một chút"

Cô gái nhìn tôi gật đầu. Huh. Ai có thể suy nghĩ được giống như cô ấy. Thông thường các fan sẽ tiếp tục tôi bởi những câu hỏi khó để điều tra những điều tôi nói có phải sự thật hay không nhưng cô gái này chỉ im mà trở về công việc. Tôi quan sát cô ấy, cô ấy có một đôi bàn tay nhỏ nhắn. Cô ấy đang lướt trên màn hình vi tính rồi cặm cụi viết tên lên tờ giấy có sẵn.

"Em là fan của bọn anh đúng chứ"-Tôi muốn biết thật sự muốn biết

Cô gái đó bật cười khúc khích "Thiệt sự thì em là Shawol, oppa"

"Oh" Tốt thôi không có gì quá ngạc nhiên, tôi đã đoán trước được vì cô ấy không mấy quan tâm tò mò về tôi như những cô gái khác.

"Thiệt lòng mà nói trước đây em thật sự không thích SuJu, oppa"-Cô thành thât nói

Woah, cô gái này thật sự thẳng thắng quá. Tôi dựa người vào ghế híp mắt nói. "Tại sao?"

"Em cũng không biết. Có lẽ là bởi vì mọi người quá ồn ào và không hợp với khẩu vị của em lắm"-Cô cười

Vậy là cô ấy nghĩ mấy đứa nhỏ Shinee không 4D giống chúng tôi? Họ thậm chí còn hơn chúng tôi nữa ấy! "Bọn anh khùng lắm sao"

Cô gái ấy nhìn tôi cười nói tiếp "Nhưng từ khi em gặp và quen biết Ryeowook oppa, em đã thay đổi suy nghĩ ít nhất còn một người trầm tính và bình thường trong nhóm, Anh ấy còn đối xử với mọi người rất tốt và cũng là một người vô cùng ngọt ngào nữa"

" Rồi các thành viên khác cùng đến với anh ấy lúc làm hóa trị. Và em bắt đầu cảm thấy yêu mến tình cảm anh em của SuJu dành cho nhau"

"Eunhyuk oppa luôn làm cho Ryeowook mỉm cười rạng rỡ dù anh ấy có cảm thấy đau đớn vì bệnh tật và bất cứ khi nào Ryeowook oppa xanh xao nôn mữa, Donghae oppa sẽ chạy đi khắp bệnh viện chỉ để tìm bác sỹ cho anh ấy.'-Cô gái ấy mỉm cười kể tiếp-"Em thậm chí còn nhớ có một lần Shindong oppa và Kangin oppa chọc Ryeowook oppa là đầu anh ấy sắp hói rồi và Ryeowook oppa đã bật cười suốt nguyên ngày. Thật cảm động khi thấy mọi người luôn ở cạnh an ủi chăm sóc ủng hộ Ryeowook oppa"

"Anh biết đó oppa, thật sự Ryeowook rất cần những điều này rất cần mọi người"-Sắc mặt cô ấy bỗng nhiên thay đổi trở nên trầm trọng hơn. Cô ấy nghiêm túc."Bệnh tềnh của anh ấy càng ngày càng tồi tệ."

"Anh ấy cần phải mạnh mẽ hơn tinh thần vui vẻ để chiến dấu với bệnh tật. Em đã chứng kiến rất nhiều người bị căn bệnh hiểm nghèo này. Một số người đủ mạnh mẽ để vượt qua nhưng một số khác lại không. Điều này vốn dĩ không dễ dàng. Đó không chỉ là điều thách thức với người bệnh mà còn với cả những người thân bên cạnh họ"

"Chìa khóa vàng theo em biết để vượt qua căn bệnh quái ác kia chính là sự mạnh mẽ oppa"

♫End Chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro