CHƯƠNG 18: DÒNG THỜI GIAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: mirromirrora
Người dịch: Hảo Moon

Kangin's POV

Thời gian sẽ làm con người thay đổi.

Hai tuần rồi. Đã hai tuần kể tử lần cuối tôi gặp Ryeowook. Lần cuối cùng tôi đã dành thời gian cho Ryeowook là trong cuộc phỏng vấn của Super Junior M. Đó là lần cuối cùng. Các thành viên cùng Ryeowook dành thời gian cho Super Junior M và dành một chút ít thời gian cho Ryeowook nhưng khoảnh khắc họ tạm biệt sân khấu, đó cũng chính là kết thúc. Ryeowook .... Đã biến mất.
Trong group chat của chúng tôi, tất cả mọi người đang trêu đùa nhau hay đang nói chuyện về các cô gái hoặc về những lịch trình.... Nhưng Ryeowook không có ở đó. Khi tôi gọi điện hay nhắn tin cho em ấy, thì em ấy không trả lời. Tất cả đều không có gì hết.
Khi Ryeowook nói với chúng tôi rằng bố mẹ muốn em ấy quay về sống với họ, chúng tôi như hoàn toàn sụp đổ. Bạn sẽ nghĩ rằng suy nghĩ này trong đầu em út vĩnh cửu của chúng ta sẽ khiến cậu ấy gặp rủi ro trong một tháng này và có thể sẽ không quay trở lại nữa, điều đó cũng đã đủ đau lòng lắm rồi , nhưng không. Đó là những suy nghĩ của Ryeowook , chỉ còn một tháng nữa và chúng tôi đã không thể cùng Ryeowook trải qua quãng thời thời gian còn lại của cuộc đời em ấy. Chính em ấy là người đã giết chết chúng tôi.

Ba mẹ của Ryeowook đã nhiều lần xin lỗi chúng tôi khi chúng tôi tiếp tục gọi cho họ để hỏi họ tại sao Ryeowook trốn tránh chúng tôi. Họ cũng không biết nhưng theo họ, dù Ryeowook ở nhà,nhưng em ấy luôn tự nhốt mình trong phòng ,và cũng không muốn dành thời gian cùng gia đình, Ryeowook đã ngừng tới Sukira và đã nhờ những đàn em EXO giúp đỡ em ấy.

Các thành viên đã nhắc đến Ryeowook rất nhiều, họ lo lắng và kể rằng họ đã đau lòng như thế nào khi Ryeowoook né tránh chúng tôi. Nhưng bây giờ ... Mọi người đều quá bận rộn. Điều này khiến tôi thấy sợ hãi. Tôi tự hỏi liệu các thành viên vẫn còn suy nghĩ về Ryeowook không? các thành viên vẫn còn lo lắng cho Ryeowook không? Tôi hy vọng các thành viên vẫn sẽ quan tâm, lo lắng mặc dù Ryeowook đang ở xa chúng tôi. Nhưng ... Vấn đề duy nhất là ... Khi bạn tiếp tục đẩy người khác đi,thì cuối cùng mọi người sẽ bỏ lại bạn.
Một cuộc điện thoại gọi đến đã làm dòng suy nghĩ của tôi bị gián đoạn và tôi nhanh chóng rút điện thoại từ trong túi ra mà không hề kiểm tra, tôi trả lời điện thoại với hy vọng sẽ có được một điều ngạc nhiên rằng có thể đó là cuộc gọi từ cậu em út vĩnh cửu của tôi. Tôi muốn được nghe giọng nói ngọt ngào của em ấy muốn được nghe giọng điệu vui vẻ và những lời than phiền, nhõng nhẽo của em ấy về cha mẹ mình. Nhưng thay vào đó ... lại không phải là em ấy.
"Kangin ah, dạo em thế nào rồi?"
Tôi nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy rất tội lỗi, Đó là một giọng nói vui vẻ ngọt ngào, và tất nhiên đó là từ một người mà tôi cũng rất muốn nghe. Nhưng đó không phải là Ryeowook. Tôi nắm chặt tay mình và cho hyung ấy một câu trả lời giả dối và tôi chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích của hyung ấy.
"Em đang nói dối hyung hử."

Tại sao hyung ấy biết hay vậy? Tôi đã cố gắng nở một nụ cười giả dối, tôi cũng không chắc chắn người tôi đang cố gắng thuyết phục la ai nữa, là hyung ấy hay là chính bản thân mình?.sau đó tôi thở dài. tôi đã từ bỏ.
"Chỉ là em đang suy nghĩ về một vài thứ thôi , hyung." Cuối cũng tôi nói. "không có gì đâu hyung"
"Ừm, em biết đấy, hyung luôn có thể cho em một bên tai để nghe nếu em cần, Kangin ah." Hyung ấy nói. "Ngay cả khi hyung không có ở đó với mấy đứa, hyung cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ."
"Em biết hyung luôn như vậy mà, Leeteuk hyung. Nhưng em không có chuyện gì đâu ... Chỉ là .... Đó không phải là câu chuyện để em nói ra, hyung. "
Leeteuk cười khúc khích. "Được rồi, được rồi.hyung hiểu mà."
"Em đang ở đâu vậy? Nghe có vẻ rất yên tĩnh nha. "
"Em đang ở nhà . Hae đang ở Nhật Bản diễn D & E tour, Chullie thì đang ghi hình cho "we got married" và Wook-..... "
Tôi dừng lại. "....Ryeowook về thăm bố mẹ rồi ."
"Ah hyung biết rồi. Em hãy thưởng thức sự bình yên khi em còn có thể đi, Kangin ah. Khi tất cả mấy đứa kia trở về thì em biết là em sẽ không bao giờ có được sự yên tĩnh như thế nữa đâu. "
Leeteuk hyung có biết rằng sự bình yên và im lặng đã bắt đầu làm tôi sợ hãi. Hyung ấy có biết rằng tôi không muốn bình yên và im lặng thêm nữa.
"Vâng, em cũng nghĩ vậy."
Leeteuk đột nhiên kêu lên. "Dù sao thì...., Kangin ah, hyung gọi là để cho em biết một tin tốt nè."
"Nae? Điều gì vậy hyung? "
"Hyung sẽ được nghỉ ngơi vào tuần tới." Leeteuk vui vẻ kêu lên. "chỉ có hai ngày thôi nhưng dù sao ... Hai ngày nghỉ đối với quân đội đã là cả một thiên đường rồi . Em nên biết nó thật sự có ý nghĩa với hyung đó. "
"Oh wow, hyung. Đó là một tin tuyệt vời đấy! "Tôi mỉm cười, thực sự, ngay lúc này. "Khi nào thì hyung quay về vậy?"
"Thứ năm và thứ sáu ."
"Hyung đã nghĩ về việc có một ngày tất cả các thành viên được ở cùng nhau. Cũng khá lâu rồi mà."
Đúng là khá lâu rồi
Tôi gật đầu. "Hyung có thể dựa vào em Leeteuk hyung."
______________________________________________________________________
"Ryeowook vừa ra ngoài cách đây hai tiếng."
Tôi đã lái xe hàng giờ để đến nhà Ryeowook để gặp và nói chuyện với em ấy nhưng em ấy đã không có ở nhà. Tôi cũng không chắc chắn cảm nhận được về điều nảy. Nơi nào Ryeowook có thể có đến chứ? Nó không thể là Sukira vì Heechul vừa đi về trước đó để ghi âm với EXO. Mẹ của Ryeowook mỉm cười thông cảm với tôi và vỗ nhẹ vào tay tôi.
"Ta thật sự xin lỗi con, thằng bé có thể sẽ không trở lại cho đến khya đâu." Mẹ của Ryeowook nói với tôi.
"Nae? Con có một buổi quay phim truyền hình trong hai giờ nữa rồi, mẹ à. Con không thể ở lại đây lâu" Tôi nói, liếc xuống đồng hồ. "Mẹ có biết nơi Ryeowook có thể đến không ạ?"
"Mẹ không biết, Kangin ah. những ngày qua thằng bé đã ra ngoài rất nhiều lần và mẹ đã nghĩ thằng bé đi ra ngoài để gặp các con. "
Tôi lắc đầu. "Em ấy không có đến, mẹ à."
"Oh."
Mẹ cũng đang buồn như tôi vậy. Bà sụt sịt và ngồi xuống, khuôn mặt của mẹ rất khó chịu và đôi mắt của bà thì sưng tấy. Tôi vỗ nhẹ vào tay bà
"Thằng bé đã thay đổi." Mẹ của Ryeowook thì thầm. "Kể từ khi ba mẹ đưa thằng bé trở lại, thằng bé đã thay đổi."
"Mẹ rất xin lỗi, Kangin. Mẹ đã không biết rằng thằng bé muốn kết thúc như thế này. Mẹ rất xin lỗi vì đã mang thằng bé về đây. "
"Tất cả các con chắc phải ghét ba mẹ lắm vì đã mang thằng bé trở về."
"Không đâu mẹ." Tôi lắc đầu. "Chúng con hiểu, Mẹ à."

"Mẹ chỉ ... Thằng bé là con trai duy nhất của mẹ, mẹ không thể chấp nhận mất thằng bé được. "Mẹ của Ryeowook đã khóc. "Nhưng mẹ thật ích kỷ. Thằng bé cũng là Ryeowook của các con. Và mẹ đac đưa thằng bé rời xa tất cả các con. "
Tôi nuốt nước bọt. Vâng, chúng tôi đã từng nổi giận với cha mẹ của Ryeowook vì họ làm điều đó. Mang Ryeowook quay về. Chết tiệt, chúng tôi thậm chí còn lên kế hoạch thuê một căn biệt thự để Ryeowook có thể sống với tất cả chúng tôi thay vì sống trong kí túc xá riêng biệt. Chúng tôi thậm chí đã mời cha mẹ của Ryeowook sống với chúng tôi nhưng họ đã từ chối, nói với chúng tôi rằng họ muốn có thời gian riêng với con trai của họ. Chúng tôi đã bị tổn thương nhưng tất nhiên, chúng tôi hiểu họ. Đặt mình vào vị trí của họ chúng tôi mới hiểu được sự đau đớn và lo lắng của họ như thế nào. Chúng tôi thực sự đã làm.
"Mẹ, hãy tin con, chúng con không giận ai cả." Tôi mỉm cười chân thành. "Chúng con đã dành thời gian bên Ryeowook nhiều hơn ba mẹ và chúng con đã rất biết ơn. Chúng con biết ba mẹ nhớ con trai mình nhiều như thế nào và chúng con biết Ryeowook cũng nhớ ba mẹ rất nhiều. Không sao đâu mẹ à. "
"Oh, cảm ơn con." Mẹ của Ryeowook lau nước mắt. "Ryeowook có ý nghĩa rất lớn đối với mẹ"
"Em ấy rất cũng rất quan trọng đối với chúng con nữa." Tôi liếc nhìn lại đồng hồ . " mẹ à, con nghĩ rằng con phải đi bây giờ rồi. Con sẽ ghé qua Sukira và x Ryeowook là ở đó không. "
"Nếu không, mẹ có thể giúp con chuyển lời đến em ấy rằng chúng con đang có một cuộc họp vào thứ Năm tới được không ạ? Leeteuk hyung đang quay về và Zhou Mi,Henry cũng đang bay về đây. Sẽ tốt hơn nếu được cùng với tất cả mọi người tụ họp thêm một lần nữa. "
"Được rồi, chàng trai.mẹ sẽ làm vậy. "
__________________________________________________________

Ryeowook's POV

Đau đớn chẳng bao giờ đẹp đẽ hay lãng mạn cả.

Tôi đã cố gắng để hít một hơi thật sâu và thở ra bình tĩnh nhưng cuối cùng tô vẫn lại thở hổn hển một cách đầy khó khăn. Ngực của đau đớn vô cùng. Cơ thể tôi lạnh lẽo và tôi run rẩy, cố gắng để hít thở. Tôi lại ho và nắm chặt bụng, cúi xuống. Che miệng và nhắm chặt đôi mắt, tôi vừa trải qua một cơn ho và trượt vào tường khi chân tôi loạng choạng, tôi đã quá yếu sau trận ho lịch liệt ấy. Cổ họng tôi đau đớn và cơ thể tôi cũng vậy. Tôi có thể cảm thấy bàn tay tôi ươn ướt và khi tôi nhìn chúng; ngón tay của tôi đã nhuộm đầy máu đỏ.
Điều này là bình thường. Tôi không biết tại sao nhưng tôi đã bị ho ra máu từ một vài ngày trước. Lúc đầu, tôi hơi hoảng. Nhưng .... Hoảng hốt gì chứ? Bây giờ, nó chỉ là một cái gì đó thật bình thường thôi. Lau bàn tay dính máy trên chiếc quần đen, tôi nhắm mắt lại, dựa đầu vào tường. Tôi đã đổ mồ hôi rất nhiều và tôi không nghĩ rằng tôi còn đủ sức để đứng dậy và đi đến giường nữa
"Đau quá"
Nó đã làm tôi đau đớn rất nhiều. Cơ thể tôi đau nhức và khó thở. Tôi vuốt một tay lên mái tóc và một lần nữa, như mọi lần khác, một vài sợi tóc rụng và vương trên bàn tay tôi. Tôi vẫy tay , làm cho tóc rơi xuống đất và kéo hai chân co chặt vào ngực , đầu tôi chống lên đầu gối . Tôi muốn khóc, muốn hét lên ....nhưng tôi lại chẳng làm gì.
Tôi chỉ cảm thấy mình không còn chút sức sống nào nữa
_________________________________________________________________
"Con dậy rồi à, con trai?"
Mẹ tôi ngó vào phòng và tôi mỉm cười với bà, rồi tôi vẫy tay ý muốn bà vào phòng. Mẹ tôi đẩy cánh cửa mở ra và đưa cho tôi một tách trà,đặt nó lên bàn. bà ngồi lên giường và vuốt ve má tôi.
"ngày hôm nay con cảm thấy thế nào?" Bà hỏi một cách lo lắng. "Mẹ nghe thấy con ho suốt đêm."
"Con ổn mà mẹ" Tôi nói với bà.
Bà mím môi rồi gật đầu, mỉm cười. "Được rồi, con trai.con uống một ít trà nha? Eunhyuk và Donghae đến đây sáng nay. Họ muốn nhìn thấy con trước khi họ đi diễn ở Nhật Bản nhưng con vẫn còn ngủ. Họ vừa rời khỏi đây khoảng một tiếng trước. "
"Tại sao con không trả lời tin nhắn của họ, Wookie? Họ đang rất lo lắng cho con đấy. "
Tôi không muốn trả lời mẹ và thay vào đó, tôi quay sang phía bên kia của căn phòng, quay mặt vào tường. Tôi có thể cảm thấy mẹ tôi vuốt ve cơ thể tôi dịu dàng và sau đó bà thở dài, đứng dậy.

"Được rồi, con trai. Mẹ sẽ để con nghỉ ngơi." Mẹ nói. "Nhưng con phải nhớ uống thuốc, được không? Mẹ sẽ đặt thuốc ngay bên cạnh trà. "
Khi tôi nghe mẹ đóng cửa lại, tôi ngồi dậy từ giường và nhăn mặt vì những nỗi đau đớn trong cơ thể tôi. Tôi uống một ít trà mẹ tôi pha cho tôi và lấy thuốc bà đã chuẩn bị sẵn . Nhìn vào những viên thuốc, tôi cau mày.

Tôi không cần chúng nữa.

☀️ End chương 18 ☀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro