CHƯƠNG 20: KHÔNG CÒN GÌ NỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: mirromirrora
Người dịch: Hảo Moon

Ryeowook's POV

Nếu bạn không cười nữa, thì tôi sẽ mỉm cười với bạn

Siwon đã thuê một căn biệt thự cho tất cả các thành viên sống chung với nhau. Và dành cho tôi. Thật sự rất cảm động. Những suy nghĩ của các thành viên về tôi và các kế hoạch họ dành cho tôi. Từ sâu trái tim mình tôi thực sự hạnh phúc. Tôi thật may mắn khi có các hyung và các dongsaeng.tôi thấy mình thật tồi tệ khi tôi đã tránh mặt họ và thậm chí còn nghĩ đến việc từ bỏ cuộc sống này, tôi đi vào phòng và lấy thuốc ra, tôi chưa kịp uống thì lại có ai đó gõ cửa. Tôi cất thuốc đi và quay lại với đống hành lý và mỉm cười với hyung của tôi.
"Hyung có thể vào được không?" Leeteuk hỏi.
"Tất nhiên rồi, hyung." Tôi vẫy tay ý gọi anh vào
"Em đang đang làm gì ở đây vậy?" Leeteuk hỏi chỗ ngồi trên giường của tôi. "sao em không ra ngoài với mọi người?"
"Em chỉ ... Vào lấy mấy thứ thôi à."
"Oh." Leeteuk gật đầu rồi hắng giọng. "Kangin vô tình nói với hyung rằng em có chuyện quan trọng muốn nói với hyung hử."
"Hyung cũng biết hyung ấy rất nhiều chuyện mà."
Tôi cười rồi ngồi xuống, chéo chân trên sàn nhà nhìn lên hyung của tôi. Hyung ấy trông có vẻ lo lắng nhưng trông cũng rất tự tin và mạnh mẽ. Hyung ấy dường như luôn luôn sẵn sàng cho bất cứ điều gì và tất cả mọi thứ sẽ xảy ra. Tôi bỗng bồn chồn và đột nhiên khó chịu. Liệu Leeteuk hyung có sẵn sàng để nghe những điều tôi muốn nói với hyung ấy không? Liệu Hyung ấy vẫn sẽ chấp nhận và yêu tôi dù tôi có là ai đi nữa?
"Em... Umm ... Ừ." Tôi gật đầu. "Em cũng đã muốn nói chuyện này với hyung từ lâu rồi."
Leeteuk gật đầu và cho tôi chút thời gian để suy nghĩ. Đang không biết phải nói với hyung ấy như thế nào,tôi chợt ngước lên nhìn vào khuôn mặt của hyung ấy. Leteuk hyung trông như đang kiệt sức vậy. trong quân đội, tôi chắc chắn đó không phải là điều dễ dàng và không hề thoải mái như mọi người vẫn nghĩ . Và sau đó ... Với những tin về vụ việc của cha và ông bà hyung ấy, làm sao hyung có thể vượt qua được tất cả? Tôi chạm nhẹ vào đầu gối của hyung ấy.
"Nhưng trươc tiên.... em......hyung." Tôi nói. "Làm thế nào huyng làm được như vậy? Là thật hả hyung? Làm thế nào hyung có thể đứng lên được? "
Leeteuk thở dài. "Có những lúc hyung nghĩ mình rất ổn ... Nhưng sự thực có đúng vậy không?"
"Giờ hyung hiểu được cảm giác của Dong hae." Hyung ấy cười rồi lắc đầu. "Đôi khi, Donghae là một người mạnh mẽ hơn chúng ta rất nhiều."
"Sao hyung lại nói vậy?"
"Mất đi một người nào đó rất thân thiết với em như thể mất đi một phần nào đó nơi trái tim và tâm trí của em vậy. Cũng như mất đi một phần của linh hồn. "Leeteuk nói nhẹ nhàng. "Hyung không biết phải làm gì với bản thân mình nữa. Hyung cảm thấy như tất cả là lỗi của hyung ".
"Đó không phải là lỗi của hyung."
"Hyung biết, nhưng ... Hyung đã không thể làm tròn bổn phận của mình. Hyung nên chăm sóc,quan tâm họ nhiều hơn và tất cả xảy ra quá đột ngột ..... "
Leeteuk thở dài, lắc đầu. " lẽ ra hyung phải ở đó, hyung nên làm một điều gì đó."
"Hyung, nếu hyung ở đó, chuyện này sẽ không xảy ra." Tôi siết chặt đầu gối hyung ấy. "Hyung đang phục vụ cho đất nước, hyung à. Em chắc chắn rằng họ đã rất tự hào về hyung, họ biết được rằng con trai và cháu trai của họ đã nhiệt huyết phục vụ đất nước, bảo vệ hàng ngàn người khắc. "
Leeteuk hyung mỉm cười với tôi và vò tóc tôi rối ren. " em luôn biết cách nói chuyện thật dễ nghe đó, phải không?"
"Đó là lý do tại sao em là em út vĩnh cửu mà, hyung!"
Leeteuk cười. "Dù sao thì..., Wook, đó là những gì mà em muốn nói với hyung sao?"
khi Leteuk hyung đã nói về người cha quá cố và ông nội của hyung ấy, nụ cười của anh đã biến mất và tôi bỗng cảm thấy mình thật xấu xa vì đã nhắc đến chuyện này. đã rất lâu rồi kể từ khi tôi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của hyung ấy , tôi đã yêu nụ cười của hyung ấy biết bao và những tiếng cười điên loạn có thể rộn lên cả một một căn phòng. Leeteuk hyung có lẽ là người sinh ra để mỉm cười chứ khôg phati để khóc. Hyung ấy thực sự là một thiên thần. Khi nghĩ mình lại làm hyung ấy buồn ... Tôi không thể chịu đựng được. Leteuk hyung đã cười, hyung ấy cười cả ngày hôm nay, tận hưởng từng giây phút bên các thành viên. Tôi không thể lấy đi nụ cười trong ngày hôm nay của hyung ấy được . Hyung ấy đang hạnh phúc như vậy mà.
"Tôi ... Umm ..." Tôi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo. "Hyung biết không, hyung? Hãy chờ đến ngày mai nha. Giờ chúng ta đi ra ngoài với mọi người thôi. Chuyện đó không quan trọng đâu."
Leeteuk nghi ngờ nhìn tôi. "Em chắc chắn chứ, Wookie? Nếu là chuyện quan trọng em có thể nói cho hyung biết "
"Deh, hyung." Tôi mỉm cười. "Không có gì đâu ạ."
"Em đã nghĩ xem nên nấu gì cho bữa ăn sáng ngày mai." Tôi nhanh chóng nói. "Hyung có muốn ăn món nào đó trước khi hyung đi không?hyung chắc phải nhớ mùi vị các món ăn của em lắm nhỉ? "
"tin hyung đi, Wook, hyung nhớ tất cả mọi thứ về em đó.
_____________________________________________

Leteuk's POV

Có một số điều vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta.

trong quân đội, bạn học cách tự động thức dậy vào đúng năm giờ rưỡi sáng, không cần báo thức, mà cũng không càn ai đánh thức bạn dậy. Mắt bạn luôn tự động mở. Tôi nháp và bước ra khỏi giường. Tôi đã cố gắng ngủ thêm nhưng cuối cùng vẫn chỉ trằn chọc và suy nghĩ về.... ..
Tôi vẫn phủ nhận sự thật. Mất ba thành viên gia đình trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Tôi đã từng nghe tin tức hàng ngày về những sự việc mà các thành viên trong gia đình chết cùng nhau nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt với một sự cố như thế trong chính cuộc sống của mình; Tôi chưa bao giờ đoán được chuyện đó sẽ xảy ra với tôi. Tôi nghĩ giữa sống và chết, nó không hề phân biệt bạn là một người xấu hay người tốt , nó cũng không phân biệt bạn là một thần tượng hay một người ăn xin, bạn vẫn phải kết thúc bằng cái chết và bạn vẫn phải bỏ lại những người thân yêu của mình.
Khi ra khỏi giường, tôi quyết định đi tắm. Tất cả các thành viên đều đang ngủ và tôi cũng không chắc nhưng ngay cả Siwon và Shindong cũng quyết định ngủ cùng qua đêm ở đây, tại căn hộ này. Đêm qua chúng tôi đã có một buổi tối vui vẻ điên loạn, thể hiện rõ qua tất cả các chai soju, giấy gói thực phẩm, bao bì ramen tất cả bày khắp căn hộ. Thật tốt nếu chúng tôi lại kết thúc như vậy một lần nữa. Những đứa trẻ này, chúng luôn luôn làm cho tôi cảm thấy đặc biệt. Tôi luôn luôn khoe khoang và nói đùa rằng tôi là một thiên thần và mọi người sẽ luôn luôn cho rằng tôi là một người rất đặc biệt. Nhưng thật ra, các thành viên là những người làm tôi trở nên đặc biệt như vậy. Nếu không có các thành viên, tôi sẽ chẳng là gì cả.
Sau khi tắm, tôi đi đến nhà bếp, tôi nghe thấy âm thanh phát ra từ những chiếc nồi và chảo. Đó là Sungmin trong bộ đồ ngủ màu hồng dễ thương và em ấy dường như vẫn còn rất buồn ngủ, sungmin đang rửa mấy cái chậu bằng nước nóng ở trong bếp
"Chào buổi sáng, Minnie." Tôi hỏi. "Em đang làm gì ở đây vậy?"
"Em đang làm bữa sáng, hyung." Sungmin ngáp. "Hyung dậy sớm thế."
"Ừm, hyung quen rồi."
"Wookie đang ở đâu vậy?", Tôi hỏi.
"Em ấy không nấu nữa. Chúng em không để cho em ấy làm". Sungmin trả lời đơn giản. "Hyung, hyung có thể giúp em gọi mọi người dậy không?Chúng ta phải ra ngoài vào lúc bảy giờ nên e sợ sẽ muộn mất. Tôi lũ lẫn một cách chết tiệt.
Sungmin cười toe toét. "Đó là một bất ngờ, hyung."
"À còn nữa."
Dù thế nào cũng không bao giờ giành phần thắng trong việc tranh cãi với Sungmin . Em ấy sẽ lại kết thúc với hành động aegyo chết tiệt của em ấy và tôi luôn luôn bị rơi vào bẫy của cậu em . Đi bộ tới phòng gần nhất. Gõ cửa phòng của Ryeowook rồi sau đó tôi đẩy cửa vào. Ryeowook đang ngủ rất yên bình và cuộn tròn trong chăn. Em ấy nhìn ốm quá, người xanh xao và đôi gò má em ấy đã nhô ra rõ rệt. Tôi muốn nói chuyện với các thành viên về chế độ ăn uống của Ryeowook nhưng vẫn chưa có cơ hội. Tôi đã từng lưu ý nhắc nhở các thành viên nên kiểm tra về chế độ ăn uống của Ryeowook. Cậu bé này đã sụt cân quá nhiều rồi. nhìn em ấy rất ốm yếu và khi tôi lần đầu tiên gặp lại em ấy, tôi cảm thấy như có điều gì đó đã xảy ra với cậu bé này . Tôi không biết tại sao nhưng ... Đó chỉ là một cảm giác kỳ lạ. Nhưng khoảg thời gian bên các thành viên và Ryeowook ngày hôm qua, tiếng cười và nụ cười của em ấy chứng tỏ rằng em ấy vẫn ổn và tôi đã bớt lo lắng hơn.
"Wookie, dậy đi nào."
Tôi thì thầm, đi về phía cậu bé. Tôi nhẹ lắc cơ thể của em ấy nhưng không có phản ứng. Ryeowook không động đậy hoặc thậm chí không di chuyển gì. Kéo chăn ra khỏi người em ấy, tôi chạm vào cánh tay Rueowook và trái tim tôi như ngừng đập khi cơ thể em ấy lạnh băng. Tôi nhìn chằm chằm vào Ryeowook khá lâu, tâm trí tôi hoàn toàn trống tỗng để nghĩ về bất cứ điều gì khác. Và đó là khi tôi nhận ra.....

Ngực Ryeowook không còn động đậy nữa....
Ryeowook đã không còn thở nữa. Môi em ấy màu xanh nhạt và người thì lạnh băng. Nắm lấy vai, tôi lắc người em ấy.
"Ryeoowok? Ryeowook à? Dậy đi nào, Wookie ah. "Tôi kêu lên.
"Wook, em đã hứa hôm nay sẽ làm cho hyung loại bánh hyung thích rồi mà?" Giọng nói tôi như vỡ oà.
Trái tim tôi đang tan nát.
Tôi vỗ má Ryeowook nhưng khuôn mặt em ấy lạnh quá. Hoảng loạn, tôi bắt đầu chạm vào cổ Ryeowook,di chuyển ngón tay run rẩy của tôi khắp cơ thể em ấy .
Không có gì cả.
Với bàn tay run rẩy, tôi nắm lấy cổ tay đứa em và cố gắng tìm mạch đập một lần nữa.lại một lần nữa..... không có gì.
Tôi cắn môi và nhắm mắt lại hy vọng điều chết tiệt này chỉ là một giấc mơ. Tôi đặt tay lên ngực bên trái của Ryeowook, muốn cảm nhận nhịp tim của rm ấy.
Nhưng một lần nữa, không có gì cả
__________________________________________________
☀️ End chương 20☀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro