Chương 4: EM BỊ BỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: mirromirrora
Người dịch: kim nguyen

*Lời kể Kangin*

Anh quản lý đã gọi điện thoại và email cho tất cả chúng tôi về lịch trình mới của cả nhóm. Có vẻ như chúng tôi bắt đầu thu âm cho đĩa đơn mới từ buổi trưa hôm nay. Chúng tôi có quá nhiều việc để làm trước khi được giải lao. Thu âm hơn hai tiếng chương trình tạp kỹ của mình. Cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong. Tôi đã cám ơn toàn bộ đội ngũ sản xuất cũng như các vị khách mời sau khi từ chối lời mời dùng cơm với mọi người. Tôi trở về nhà, thay đồ và tụ họp với mọi thành viên cùng nhau đến phòng thu.

Nhưng mà khi tôi vừa bước chân vào kí túc, tôi đã thấy một đĩa cơm chiên kimchi được đặt trên bàn ăn chờ tôi. Tôi quan sát nhìn xung quanh rồi tôi phát hiện ra giày của Ryeowook và Donghae ngay cửa ra vào. Heechul hyung chắc đi ra ngoài rạp xem phim War of Words. Donghae thì ngồi ở phòng khách, em ấy đang coi lại một trong những phần trình diễn của cả nhóm. Tôi đem đĩa cơm chiên từ phòng bếp ra và ngồi cạnh Donghae.

"Wookie nấu cái này hả?" Dĩ nhiên tôi biết chắc chắn người đó không phải là Donghae rồi. Con cá ngốc ấy chắc sẽ đốt sạch toàn bộ kí túc xá này một khi em ấy bước vào nhà bếp.

Donghae khẽ gật đầu và chỉ vào màn hình:"Hyung nhìn xem kìa cả khán đài đều được lấp đầy các fan."

A... dĩ nhiên là tôi nhớ rất rõ khoảnh khắc đáng giá ấy. Ai mà mà không nhớ chứ? Biển xanh đó chính là chào mừng sự trở lại của tôi. Biển xanh tôi sẽ chẳng bao giờ quên sẽ chẳng bao giờ từ bỏ. Thật sự vô cùng, vô cùng đẹp, đẹp từ trong ra ngoài, những fan yêu quý của chúng tôi.

"Đây là một trong những tiết mục mà em thích nhất"-Donghae nói tiếp-"Wookie và Sungmin hyung đã làm rất tốt."

Tôi nhắm mắt lại cảm nhận khi đến những nốt cao của Wookie, những phần em ấy hát thay cho Yesung. Giọng hát của em ấy ngọt ngào như chiếc bánh ngọt vậy. giọng của Ryeowook thật ngọt ngào, thật trong trẻo và phần ad-libs (*phần hát thêm do ca sỹ tùy ý*), lạy chúa, làm sao một người nhỏ nhắn như em ấy lại có thể hát được những nốt cao đến như vậy? Cũng phải thôi một lí do đơn giản bởi vì em ấy là Kim Ryeowook. Một người có giọng hát cá heo vô cùng ngọt ngào.

"Giọng hát của em ấy có tất cả mọi thứ cần có của một người ca sỹ đúng không nhỉ? Yesung hẳn là tự hào lắm." Tôi cứ nghe đi nghe lại đoạn ad-libs đầy nghệ thuật của em ấy. Đứa trẻ này thật sự rất tuyệt vời, và luôn làm người khác phải ngạc nhiên về tài năng của em ấy.

"Hyung, em lo lắng về Ryeonggu lắm ấy" -Donghae tự nhiên trở nên nghiêm túc.Nhưng mà nếu Donghae trở nên nghiêm trọng thì chắc chắn phải có điều gì đó khiến em ấy lo lắng nhiều lắm."Em cứ nghe em ấy ho suốt cả đêm. Thậm chí em không thể ngủ được luôn."

"Heechul và anh đã phải chịu đựng suốt thời gian em đi tour, Hae à".Tôi nhún vài rồi nói tiếp: "Lúc đầu, tụi anh lo cho em ấy lắm nhưng em ấy cứ khăng khăng khẳng định là em ấy khỏe."

"Nhưng nếu điều em ấy không phải sự thật thì sao, hyung"

Donghae là người luôn ở cạnh Wookie. Đứa trẻ này luôn tự đặt ra những câu hỏi thậm chí đối với những điều nhỏ nhặt nhất. Em ấy thật sự là một đứa trẻ rất tốt và đó là lý do tại sao chúng tôi lại yêu em ấy nhiều đến vậy. Donghae tua lại đoạn video và dừng lại ngay phần của Ryeowook.

"Hyung, hãy xem đi này."-Donghae chỉ vào màn hình laptop-"Hãy xem sự khác biệt của Ryeonggu trong quá khứ và hiện tại đi"

Donghae chỉ ra Ryeowook trong đoạn video đó thật sự rất khỏe mạnh, nhiều năng lượng và rất vui vẻ. Gò má của em ấy cũng cao nhưng không hóp như bây giờ...ít ra em ấy trông vẫn còn chút mập mạp và có thịt chứ không phải gầy trơ xương như bây giờ. Heechul và tôi đang tham gia chương trình "The Return of Superman" . Tụi tôi có lịch trình bận tối mặt mũi nên rất ít khi về kí túc vì vậy không thể theo dõi sát từng chi tiết của Ryeonggu. Khi Donghae chỉ ra những điểm khác biệt của em ấy, mọi thứ giống như là đang đâm thẳng vào tim tôi vậy. Việc Ryeowook giảm cân đâu phải là chuyện gì xa lạ. Ở trong quá khứ tôi đã từng thấy em ấy giảm cân 1 hay 2 lần gì đó. Nhưng điều đó không tác động nhiều tới tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ quan tâm xem em ấy đã giảm bao nhiêu cân. Tôi chả thèm quan tâm là tại sao gò má em ấy lại cao và hóp như bây giờ và việc tại sao da em ấy lại xanh xao và trắng bệch như hiện tại.

"Hyung, chúng ta có nên dẫn em ấy đi bệnh viện không?"

Tôi gật đầu "Chúng ta nên làm vậy, nhưng mà bây giờ đây chúng ta nên chuẩn bị, anh quản lý muốn chúng ta có mặt ở phòng thu càng sớm càng tốt."

Donghae đứng lên, gật đầu:"Em sẽ gọi Ryeonggu dậy"

Phải ha, tôi lại quên mất Ryeowook vẫn ở nhà."Em ấy lại ngủ nữa sao?"

"Anh hẳn là biết câu trả lời rồi đúng không hyung?"-Donghae trả lời

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Một tuần đã trôi qua và chúng tôi được yêu cầu sớm hoàn tất ghi âm cho đĩa đơn mới nhưng một số phần chúng tôi vẫn chưa làm hài lòng CEO. Chúng tôi phải quay lại phòng thu lần thứ 4 để hoàn thành. Thành thật mà nói, mọi người đều hoàn thành công việc rất tốt. Chỉ trừ một người thôi..đó là Ryeowook. Cơn ho hành hạ và không cho phép em ấy có thể hát những nốt cao. Bộ phận ghi âm,những người có chuyên môn đều giận dữ khi em ấy thất bại trong việc hát những nốt cao. Tôi cảm thấy vô cùng bực mình, khó chịu khi phải nói ra sự thật. Không phải lỗi ở Ryeowook mà ở nhà sản xuất. Chẳng lẽ họ không nghe không nhìn thấy em ấy bị bệnh ho à. Họ không thấy em ấy đã rất cố gắng rồi sao. Họ thật sự là những người không có tình cảm, không có trái tim.

"Được rồi, từ trên xuống dưới chúng ta bắt đầu lại nào."

Tất cả chúng tôi đeo tai nghe và hát lại đoạn điệp khúc. Đây là lần thứ n chúng tôi phải hát lại rồi. Bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi, nếu như cứ tiếp tục thế này có lẽ chúng tôi không thể hoàn thành sớm được. Hoàn thành càng trễ thì chúng tôi càng có ít thời gian nghỉ ngơ vì chúng tôi còn phải gặp biên đạo nhảy của nhóm vào sáng sớm. Tôi không biết tại sao nhưng dường như giọng chúng tôi không hòa lại với nhau như thường nữa. Có lẽ vì trời đã khyua lắm rồi và mọi người đã mệt lã hết rồi. Nhưng chúng tôi vẫn cố gắng hết sức và bắt đầu lại. Lúc đầu, mọi người đều cảm thấy mệt mỏi, run rẩy không còn hơi để hát nhưng qua một lúc mọi chuyện đã ổn hơn. Tôi hy vọng lần này có thể hoàn thành tốt. Như vậy, chúng tôi có thể về nhà rồi. Ahhh, sau vài phút cố gắng chúng tôi đã hoàn thành tốt, mọi người ra ngoài chỉ chừa lại Ryeowook để em ấy hoàn thành nốt phần ad-libs. Phần này Ryeowook sẽ hát những nốt cao thay cho Yesung.

"Ryeowook, hôm nay cậu bị làm sao vậy hả? Cậu không thể điều khiển được nhịp thở của mình sao? Tôi nghe cậu đang thở như một con heo ý! Tất cả mọi người làm lại đi."-vị đạo diễn nói một cách vô cùng khó chịu.

Chết tiệt, tôi liếc nhìn Ryeowook ở phía sau lưng. Tôi thấy em ấy đang run lên, tay em ấy nắm chặt ngực mình như cố gắng dừng cơn ho lại. Nhưng không thể, cơn ho cứ dai dẳng. Eunhyuk chạy lại chỗ em ấy, dùng tay vuốt lưng em ấy để xoa dịu cơn ho.. Đứa trẻ này thật đáng thương.....Chẳng phải tôi và Donghae dự định sẽ đưa em ấy đi bệnh viện sao? Chừng nào thì mới thực hiện đây? Aish, một lúc sau các thành viên khác cũng bỏ tai nghe ra và một số thì đến để hỏi thăm. Một số thành viên thì chạy khắp phòng thu tìm nước cho em ấy. Eunhyuk, Donghae và Sungmin là 3 người ở gần em ấy nhất, tôi cũng đến gần hỏi thăm.

"Wookie ah, em có ổn không vậy?"

Ryeowook khẽ mỉm cười với tôi nhưng mà tên ngốc này em ấy đang tính lừa gạt ai vậy hả? Chúng tôi đã ở bên nhau hơn 8 năm rồi. Bất kỳ ai quen thân với em ấy sẽ biết nụ cười đó của em....thật sự rất buồn và giả dối. Tôi khẽ vuốt má và siết chặt vai em ấy

"Không sao đâu Wookie" tôi nói với em ấy-"Chúng ta sẽ cố gắng lại nào."

"Xin lỗi, mọi người chắc hẳn là mệt mỏi lắm. Là do lỗi của em."-Ryeowook thì thào-"Em xin lỗi"

"Đó không phải lỗi của em. Em đang bị cảm lạnh mà. Không cần phải nói xin lỗi tụi anh đâu."-Sungmin như thường lệ nhẹ nhàng an ủi em ấy

"Nhưng mà hyung..."-chưa nói hết câu em ấy vội quay sang chỗ khác. Tôi biết là do em ấy cố gắng giấu đi những giọt nước mắt sắp rơi ra. Em ấy không dám nhìn vào các thành viên-"Nhưng mà chúng ta còn phải luyện tập nhảy vào buổi sáng. Như vậy tất cả mọi người đều không được nghỉ ngơi chỉ bởi vì em."

"Wookie, không sao đâu mà. Mọi người cũng thường thức trắng nguyên đêm dạo những ngày gần đây do lịch trình.Hôm nay cũng có là gì đâu."-Donghae xoa dịu em ấy

Ryeowook khẽ thở dài. Lần này, em ấy không thể kìm nén được những giọt nước mắt nữa. Từng giọt nước mắt của em ấy khẽ rơi sau đó mạnh mẽ tuôn ra như những dòng lũ. Em ấy bật khóc như một đứa trẻ. Sungmin và Donghae ôm chặt lấy em ấy. Ahh, Wookie tội nghiệp của chúng tôi. Em ấy hẳn là thấy gánh nặng lắm. Một tay Wookie nắm chặt áo của tôi. Lúc đó trái tim tôi như tan vỡ ra hàng nghìn mảnh. Bởi vì tôi nhin thấy một Wookie đáng thương vô cùng. Gò má em ấy ướt đẫm những giọt nước mắt , đôi mắt thì đỏ ngầu vì khóc, còn đôi môi thì trắng bệt như không còn giọt máu.

"Hyung, hãy cho em một cơ hội, làm ơn đi hyung, nói với các thành viên khác là em sẽ làm tốt hơn. Em thật sự xin lỗi, hyung."

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Phần nhảy cho phần đầu tiên của đĩa đơn lần này trông thật là ngầu. Sau khi được nhìn thấy biên đạo nhảy của chúng tôi nhảy thử một lần, dường như mọi sự mệt mỏi kiệt sức của chúng tôi đều tan biến hết. Chúng tôi chỉ được ngủ 4 tiếng và dường như đã kiệt sức bởi những căng thẳng ở phòng thu. Nhưng bây giờ mọi người đều lấy lại tinh thần hưng phấn và cố gắng tập luyện cho bài nhảy. Tôi đã lầm rồi...không phải tất cả mọi người. Chính xác thì chỉ trừ có một người...tôi khẽ nhìn hình ảnh phản chiếu qua gương. Ryeowook đã đứng cách xa chúng tôi, gương mặt vô cùng xanh xao và mệt mỏi. Em ấy có vẻ rất rụt rè khi nhìn thấy Eunhyuk bắt đầu những bước nhảy đầu tiên.Đã một khoảng thời gian dài rồi, Super Junior mới có thể tụ họp cùng nhau thế này. Chúng tôi đang cố gắng hết sức cho lần trở lại này. Cuối cùng, chúng tôi có thể có nhiều thời gian để gặp mặt nhau hơn. Nhưng rồi tôi nhận ra có điều gì không ổn ở Ryeowook. Em ấy rất khác không như thường bữa. Tôi nghĩ chỉ môt mình tôi là cảm nhận được điều này. Nhưng mà Kyuhyun, em út quái quỷ của chúng tôi bình thường không quan tâm tới ai cũng để ý. Em ấy hỏi tôi và Heechul huyng về sức khỏe của Ryeowook.

"Hyung, Wookie dạo gần đây có vẻ hơi lạ. Cậu ấy cũng chẳng nói với em là xảy ra chuyện gì. Cậu ấy cứ liên tục nói mình ổn."-Kyuhyun nói với giọng đầy lo lắng-:"Hyung nếu cậu ấy không khỏe, chúng ta nên cho cậu ấy về nhà nghỉ ngơi hoặc là đưa cậu ấy đến bệnh viện."

"Được rồi mọi người chúng ta sẽ tập luyện phần đầu tiên trước, được chứ? Bây giờ Mọi người đứng theo sự hướng dẫn của em."-Eunhyuk chỉ dẫn chúng tôi

Chúng tôi xếp thành hai hàng. Tôi không thể nào dời mắt mình ra khỏi Wookie. Tôi nhìn thấy em ấy đứng cuối hàng thứ hai qua hình ảnh phản chiếu của gương. Khi Eunhyuk bắt đầu dạy chúng tôi một cách chầm chậm để chúng tôi có thể theo kịp. Tất cả đều theo kịp..hầu như tất cả đều theo kịp..nhưng lại một lần nữa ngoại trừ một người. Sau khi luyện tập xong, chúng tôi bắt đầu nhảy theo nhạc. Khi nhạc vừa bật lên, tôi nghe một tiếng động mạnh đằng sau.

"Wookie"

Mọi người quay lại và nhìn thấy Wookie quỳ sụp xuống sàn. Lạy trời là em ấy vẫn còn tỉnh táo nhưng mà em ấy lại đang......khóc. Em ấy nghẹn ngào khóc còn mười đầu ngón tay thì đang bấu vào nền nhà rồi thì đấm vào nền nhà. Em ấy tiếp tục như vậy được một lúc cho đến khi chúng tôi vây quanh em ấy không biết chuyện gì đã xảy ra.

"Em không thể làm được nữa đâu, hyung"

Sungmin là người đầu tiên đến bên cạnh an ủi em ấy. Sungmin ngồi xổm xuống để ngan tầm với Ryeowook và tay thì đặt lên vai em ấy. Một điều mà tôi học được ở Sungmin là khi em ấy cảm thấy lo lắng về điều gì đó, em ấy sẽ có khyung hướng dùng mắt mình để nói chuyện (*eye contact*). Ryeowook không dám nhìn vào mắt của Sungmin. Mà thật ra thì em ấy cũng không dám vào nhìn vào bất kỳ thành viên nào. Em ấy nắm chặt tay thành quả đấm và khóc nhiều hơn.
"Em bị bệnh... các huyng à, là em bị bệnh ung thư."

♫End Chap 4♫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro