CHƯƠNG 6: THỜI GIAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: mirromirrora
Người dịch: kim nguyen

*Lời kể Sungmin*

Ngày mai rồi sẽ tốt đẹp hơn hôm nay
Chẳng phải chúng ta luôn tìm kiếm và lợi dụng mọi thứ? Chúng ta gặp một người, sau đó thì tạm biệt và suy nghĩ là mình sẽ gặp lại họ vào ngày mai. Chúng ta có thói quen làm việc được một nửa và khi cảm thấy mệt mỏi hay chán nản. Chúng ta quyệt định để lại và ngày mai tiếp tục. Chúng ta rất tự tin rằng chúng ta vẫn còn một ngày mai sẽ đến. Nhưng...nếu nó không đến thì sao? Ryeowook...hãy dừng lại tôi không muốn nói đến ngày mai nữa. Tôi không muốn thấy em ấy sẽ khỏe mạnh hơn vào ngày mai. Điều tôi muốn là ngay bây giờ đây, em ấy phải khỏe mạnh ngay lập tức. Tôi dựa vào cửa phòng tắm một cách bất lực. Tôi nghe thấy tiếng nôn mửa của em ấy.

"Wookie à, đến đây nào, hãy mở cửa cho anh."-Tôi vài nỉ van xin em ấy lần nữa

"Em"-Khụ khụ khụ Tiếng ho làm cắt ngan lời nói của em ấy-"ổn mà anh. Thiệt đó"

"Em đừng nói dối anh nữa. Em không khỏe tí nào cả. Ngoan nào, mở cửa ra cho anh trước đã"

"Không, thật sự thì..hyung, hãy cho em 5 phút đã. Không có gì đâu chỉ là một chút ảnh hưởng do hóa trị thôi."

Tôi khẽ thở dài rồi nói:"Được rồi Wookie nhưng nếu em vẫn không mở cửa sau 5 phút anh sẽ phá cửa đó."

Tôi chờ đợi từng giây từng phút, con tim tôi nhói đau khi nghe tiếng nôn mửa của em ấy.Tôi ngửa mặt lên trời và nắm chặt tóc mình. Tại sao lại là Ryeowook? Tại sao vậy? Tại sao trong tất cả mọi người lại là đứa em tội nghiệp của tôi mà không phải người khác? Ryeowook luôn đối xử tốt với mọi người luôn quan tâm tới mọi người.Em ấy có trái tim nhân hậu tốt bụng biết bao. Em ấy vô tội mà. Điều này thật bất công khi em ấy phải trải qua những điều kinh khủng đau đớn thế này. Thật sự bất công mà. Em ấy khiến chúng tôi thật sự rất sốc. Mọi thành viên đều thay đổi thái độ khi biết bí mật này của em ấy. Chúng tôi đã thay đổi, mọi người trong đó có tôi đều hy vọng mọi chuyện trở lại bình thường như trước. Nhưng mà...không gì có thể trở lại như trước đây nữa rồi.

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Flashback

"Em bị bệnh, hyung. Em bị bệnh ung thư"

"Cái gì!"

"Ung thư, ý em là gì Wookie?"

"Em phát hiện ra từ khi nào?"

"Em đang giỡn với tụi anh đúng không. Đây là trò đùa đúng không?'

"Em được chuẩn đoán là bị ung thư phổi cách đây vài tuần, hyung. Xin lỗi. Em nên"..khụ khụ khụ.."Nên nói sớm cho mọi người biết"

"Ung thư phổi?"

"Đó có phải là lý do em ho rất nhiều.Bệnh càng ngày càng tệ. Chính nó khiến em trở nên yếu đuối mệt mỏi mấy tuần nay phải không?"

"Wookie, tại sao bây giờ em mới nói với bọn anh?"

"Wookie hãy nói với bọn anh đây chỉ là một trò đùa thôi"

"Hyung những thứ như thế này làm sao em có thể đùa được."

"Vậy..Em có đến bệnh viện tìm phương pháp điều trị chưa?"

"Em quyết định làm hóa trị ở bệnh viện, hyung."

"Vậy điều trị vẫn có hiệu quả đúng không? Em có thể vượt qua nó đúng chứ, Wookie? Bọn anh sẽ giúp em. Bọn anh sẽ chăm sóc thật tốt cho em và sẽ trả tiền viện phí cho em."

"Em đang ở giai đoạn nào rồi Wookie?"

"Em ở đầu giai đoạn 3 được vài tuần rồi."

" Em bị bao lâu rồi, Wookie? Em sẽ vượt qua nó đúng chứ? Vẫn còn thời gian đúng chứ?"

"Vẫn còn thời gian cho em cho các anh và cho tất cả chúng ta"
End Flashback

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Thời gian..như thoi đưa. Tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ và nhanh chóng đẩy cửa phòng tắm.Ryeowook khẽ giật mình rồi em ấy nhảy cẫng lên khi em ấy nhìn thấy tôi. Rồi em ấy lại nhanh chóng quay lại bồn cầu và tiếp tục nôn mửa. Tôi đến cạnh em ấy vuốt nhẹ lưng. Ryeowook tiếp tục nôn mửa được một lúc sau em ấy xoay qua bồn rửa mặt để rửa mặt lại cho tỉnh táo. Tôi thấy em ấy thở hổn hển và tay thì siêt chặt bồn rửa tay.

"Em đã bảo anh chờ em 5 phút rồi mà"- giọng em ấy căng thẳng nhưng đầy giận dữ-"Chỉ cần cho em thêm 5 phút."
"Anh không thể chờ lâu hơn nữa Wookie"-Sungmin nói tiếp-"Anh rất lo lắng cho em."
Em ấy khẽ liếc nhìn tôi;"Em khỏe mà anh"
Không em không ổn đâu. Tôi thầm nghĩ rồi khẽ nói:"Ổn sao.Lúc nào em cũng nói như vậy hết, Ryeowook. Anh thấy em không ổn một tí nào cả."-Tôi hét lên-"Đừng có nói những lời vô nghĩa nữa."
"Vậy anh muốn em phải nói gì với anh đây?"-Em ấy cũng hét lại-"Anh muốn gì ở em đây?
Mắt Ryeowook đỏ ngầu lên vì giận và tôi dám chắc là mắt tôi cũng như vậy. Ryeowook khẽ nhìn tôi rồi quay trở về phòng em ấy. Tôi cũng đi theo em ấy, nỗi vô vọng quấn lấy tôi. Hãy nói với anh sự thật đi, Ryeowook. Hãy nói với anh rằng em đang rất đau. Hãy nói rằng em cần bọn anh hơn là bọn anh cần em...
"Kim Ryeowook, Em phải nghe lúc anh đang nói chuyện chứ"-Tôi quát mắng em ấy
Ryeowook hiếp mắt lại:"Hyung đi ra ngoài đi! Tại sao anh không xuống tầng dưới đi. Hãy quay về phòng anh và làm ơn để em được yên."
Tôi cảm thấy mình thật yếu đuối. Tôi vò đầu mình rồi úp hai tay vào mặt khẽ dụi mắt. Hãy nhìn vào đứa em tội nghiệp của mày, Minie. Tôi nhìn vào Ryeowook. Em ấy vẫn còn đang rất giận dữ nhưng tôi biết em ấy cũng đang rất đau lòng. Ryeowook nhìn thật xanh xao và mệt mỏi. Tôi cảm thấy mắt mình ươn ướt nhưng tôi nhanh chóng lau đi. Em ấy nhìn thấy nhưng cố tình làm ngơ
"Ryeowook, hãy dừng lại đừng nói những câu em ổn mà hyung em khỏe mà hyung"-tôi thì thào
Ryeowook không nhìn tôi nữa. Em ấy cũng trở nên dịu đi. Ryeowook nhìn xuống chân. Tôi thấy bức tường thành em ấy cố tình dựng lên tạo khoảng cách với chúng tôi đã bị phá vỡ mất rồi.
"Thế em nên nói gì với hyung đây? Em không biết phải mình nên nói gì nữa"-Tôi có thể cảm nhận đổi đau qua lời nói em ấy
"Oh, Wookie"
Tôi ôm ấy vào lòng cuối cùng thì tôi cũng sụp đổ mất rồi. Thành thật mà nói đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy sụp đổ, bất lực. Cách đây vài ngày sau khi biết tình trạng bệnh tình của em ấy, hằng đêm tôi cứ thầm khóc trong giấc ngủ. Tin Ryeowook bị bệnh ung thư cứ ám ảnh tôi mỗi khi tôi nhắm mắt lại. Làm sao mà điều đó lại xảy ra? Tại sao? Tại sao lại là Ryeowook chứ? Tôi cảm nhận được một bàn tay mềm mại ấm áp khẽ lau nước mắt cho tôi. Mắt tôi mờ đi nhưng vẫn nhìn thấy Wookie đang mỉm cười với tôi.
"Hyung à, xin đừng khóc nữa, làm ơn đi mà."
"Anh chỉ là.."-Tôi rên lên-"Wookie, điều này không thể nào xảy ra đâu."
Tôi thút thít khóc. Wookie khẽ vỗ dành lừng tôi như xoa dịu tôi. Điều tồi tệ nhất là Ryeowook mạnh mẽ hơn tôi. Em ấy mới là người chịu đựng đau khổ. Tôi là hyung của em ấy, là bạn, là thành viên, là đồng nghiệp của em ấy nhưng mà tôi lại yếu đuối hơn khóc nhiều hơn cả em ấy. Đáng lý ra tôi phải là người lau nước mắt cho em ấy khi khóc nhưng điều đó lại xảy ra theo chiều ngược lại. Ryeowook và tôi trở nên thân thiết với nhau không phải là vì chúng tôi cùng dẫn Sukira mà là vì giữa các thành viên thì tôi và Ryeowook có những điểm tương đồng, tính cách chúng tôi giống nhau. Chúng tôi rất hợp ý tôi, Ryeowook luôn nói với tôi là em ấy yêu tôi rất nhiều và luôn kính trọng nể phục người hyung này.
"Hyung đừng khóc nữa mà"-Nghe những lời này từ miệng em ấy thật đáng quý biết bao đối với tôi như thế là đủ-"Đừng khóc nữa mà"
"Wook...Wookie, Tại sao điều này lại xảy đến với em?"-Tôi hít thật sâu nhìn vào mắt em ấy-"Em không đáng bị như vậy, Wookie. Tại sao những chuyện thế này lại xảy ra với em chứ."
"Hyung.."
"Em luôn là nghe lời các hyung, em luôn đưa tiền mà em được cho bố mẹ em, em là người luôn nấu ăn cho các thành viên, em là người luôn chăm sóc tốt cho dongseang nhưng...tại sao điều này lại xảy ra với em chứ"-Tôi khẽ cắn môi và lắc đầu-"Điều này không phải sự thật đúng không, Wookie"
"Hyung, cơn bệnh đến với chùng ta, nó sẽ không chừa bất cứ ai trong chúng ta. Nó không quan tâm chúng ta là ai, chúng ta là người tốt hay xấu, chúng ta đã từng làm những gì. Nó muốn đến thì đến thôi. Ổn thôi mà hyung."
Tôi nhìn em ấy. Tôi tưởng chừng như em ấy bị điên vậy. Nước mắt tôi rơi nhiều hơn."Ổn sao, Wookie, em sẽ chết đấy! Là chết đấy...nó không ổn một tí nào cả."
Tôi không biết nói gì nữa cả. Tôi đã cạn lời rồi. Ryeowook có lẽ cũng vậy. Em ấy khẽ bóp vai tôi rồi thút thít.Em ấy mỉm cười còn một tay còn lại khẽ đánh lên đầu gối tôi nhìn tôi với gương mặt tràn đầy hy vọng. Đôi mắt em ấy đỏ ngầu nhưng tôi biết em ấy đang cố kìm nén để không khóc trước mặt tôi. Tôi lau nước mắt đi, nhắm chặt mắt lại. Tôi muốn ngừng khóc..tôi không muốn trước mặt em ấy. Chết tiệt tôi muốn em ấy biết tôi mãi đi theo em ấy. Tôi thậm chí có thể đi xuống địa ngục để mang em ấy quay trở về. Tôi có thể làm mọi thứ đúng bất cứ thứ gì cho đứa em đáng yêu tội nghiệp của tôi.Tôi ngừng khóc, rồi tôi siết chặt em ấy vào lòng. Tôi nghe thấy tiếng em ấy thì thầm

"Đừng khóc mà hyung. Xin anh hãy mạnh mẽ lên vì em."
♫End Chương 6♫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro