Chương 7: TỘI LỖI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: mirromirrora
Người dịch: kim nguyen

*Lời kể Ryeowook*

Bạn có khi nào tự nổi điên với chính bản thân của mình bởi vì những điều bạn cho là mình giỏi nhất làm tốt nhất nhưng thực sự bạn không giỏi đến vậy? Trước đây tôi đã từng nghĩ mình rất giỏi ca hát. Tôi luôn nghĩ mình có giọng hát ngọt ngào nhất, mọi người xung quanh tôi đều khen giọng của tôi hay như thế nào. Moị người đề khen giọng của tôi giống như một thiên thân.Nhưng bây giờ thì..... khi tôi nghe giọng hát của Kyuhyun và Sungmin hyung ghi âm cho album mới, tôi không biết mình đang làm cái gì nữa không biết
"Wookie, em ổn không? Em có thể hát phần này chứ? Nếu em không thể, Kyuhyun có thể giúp em." -Eunhyuk ngồi sát bên tôi, còn tôi thì đang cố gắng điều hòa lại hơi thở tôi không muốn mọi người lo lắng-"Wookie..""Em sẽ cố thử lại lần nữa"-Tôi gượng cười

Eunhyuk ngập ngừng rồi đi ra chỗ khác. Tôi cố gắng thử lại lần thứ 3. Tôi nhớ lại những nốt cao tôi đã hát một cách hoàn hảo trước đây. Yesung hyung đã khen ngợi tôi thế nào. Anh ấy đã đặt hết niềm tin lên tôi. Tôi muốn cho ELF một sản phẩm hoàn hảo nhất. Tôi muốn thay thế giọng ca nghệ thuật của Yesung hyung hát những phần ad-libs hay nhất. Tôi muốn đặt hết sức mạnh kỹ năng thanh nhạc của mình vào bài hát. Tôi không muốn nhóm chúng tôi bị đánh giá thấp.Tôi muốn tất cả mọi người biết tất cả điều này tôi làm cũng là vì sự tự hào của Yesung hyung. Nhưng..tôi không thể. Cơn ho kéo dài rồi những trận ói mửa đã khiến giọng hát tôi khàn đi vỡ ra. Giờ đây, thở đối với tôi còn là vấn đề thì đừng nói đến hát. Mỗi khi tôi lên nốt cao thì giọng tôi vỡ ra và ngực tôi cảm thấy rất đau. Tôi khẽ rên lên. Các thành viên lại gần tôi, họ cảm thấy rất lo lắng.

"Wookie"-Kangin vuốt lưng em ấy-"Có lẽ em nên nghỉ ngơi trước đã"

"Nhưng hyung"

"Wookie, nếu việc đó quá sức với em rồi, kyu có thể giúp em làm thay."

Họ không hiểu gì cả-Tôi thầm nghĩ."Hyung, làm ơn để em làm lại lần nữa."

Các thành viên tuy không thích nhưng họ vẫn gật đầu đồng ý cho tôi thêm một cơ hội nữa. Tôi hít một hơi thật sâu nhắm chặt mắt, điều chỉnh lại hơi thở -tôi đã từng học trước đây. Tôi muốn hoàn thành việc này,làm ơn đi mà, làm ơn đi, hãy để tôi vượt qua nó lần này. Việc đó không phải chỉ vì Yesung, các thành viên hay ELF. Nhưng việc đó cũng là vì tôi. Tôi muốn thử thách chính mình. Tôi muốn chứng minh rằng tuy tôi bị bệnh nhưng tôi vẫn còn là chính tôi. Cơn bệnh quái ác kia không thể nào lấy đi tài năng và những giấc mơ của tôi, nó không thể lấy đi được thứ vốn có của tôi, thứ quý giá nhất của tôi, kho báu của tôi, thứ mà khi sinh ra trong cuộc sống này tôi luôn rất tự hào và luôn làm rất tốt.

Nhưng tôi đã phạm sai lầm nữa rồi.

Tôi không thể làm được điều đó rồi. Ngay khi tôi lên nốt cao, thì giọng tôi đã bị vỡ như thường lệ. Tôi kéo tai phone xuống và cuối đầu, quá hổ thẹn. Tôi không dám nhìn các thành viên khác. Tôi cũng chẳng biết thời gian bao lâu cũng chẳng biết từ khi nào tôi siết chặt các ngón tay vào tai phone chỉ khi một bàn tay gỡ từng ngón từng ngón của tôi ra khỏi cái tai phone đó. Mắt tôi mờ đi vì những giọt lệ trên khóe mắt, nhưng vẫn đủ để tôi nhìn thấy Eunhyuk hyung và nụ cười tha thứ ấm áp của anh ấy. Tôi nhìn thấy mắt anh ấy cũng ngấn nước mắt nhưng anh ấy không hề khóc. Tôi biết họ đã tự hứa với nhau vì họ hiểu cảm nhận của tôi. Eunhyuk đưa một chai nước cho tôi rồi kiên định nói

"Cố lên nào Wookie. Hãy thử lại một lần nữa."

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

"Em đang làm rất tốt. Tiếp tục cố gắng nào."

Sungmin hyung nháy mắt và tươi cười nhìn tôi. Tôi cảm thấy biết ơn và được yêu thương rất nhiều. Tôi nghĩ có lẽ tôi chưa từng cảm nhận được nhiều tình yêu thương như thế này. Chúng tôi được cho phép trở về nhà để nghỉ ngơi, nhưng các thành viên tốt bụng.... có lẽ họ đã thay chúa ban phúc cho tôi. Họ đã ở lại ủng hộ tôi truyền sức mạnh cho tôi chờ tôi ghi âm phần cuối cho album. Họ đã ở lại, hy sinh giấc ngủ đáng quý...chỉ vì tôi. Bạn có biết là giấc ngủ quan trọng và đáng quý thế nào với các idol không? Đặc biệt với các idol càng gần ngày comeback. Tôi đã làm rất tốt. giọng của tôi không còn hoàn hảo như trước đây nữa. Tôi đã phải hát đi hát lại mỗi phần ít nhất 5 lần trước khi làm hài lòng các vị đạo diễn giám định có chuyên môn. Nhưng điều đáng nói là tôi đã cố gắng không từ bỏ.Các thành viên và thầy giáo, nhà sản xuất đều nhìn tôi một cách vui vẻ và đầy tự hào. Sau khi hoàn thành bản thu âm, tôi đã đeo tai nghe, lắng nghe lại những phần mình đã hát. Nhưng...con tim tôi như chìm xuống đáy..thất vọng. Đó có phải những điều tôi đã làm trong 3 tiếng liên tục sao? Tôi gỡ tai nghe xuống, không muốn nghe nó thêm một giây phút nào nữa. Em xin lỗi, Yesung hyung. Em thất bại thật rồi. Xin lỗi các thành viên.

"Hey, Wookie, nhà sản xuất muốn em ghi âm lại đoạn cuối lần nữa."-Donghae chạy lại chỗ tôi,ồn ào như một đứa trẻ 5 tuổi."Đi nào, hãy cho họ biết Ryeowook là ai. Hãy cho họ biết em là boss như thế nào."

Tôi khẽ gật đầu. "Không..hãy để Kyuhyun làm thay em"

"Nhưng Wookie à, chỉ cần thêm một.."

Tôi cắt ngan lời anh ấy:"Em không muốn nữa đâu hyung!"-Tôi xoay mặt qua chỗ khác không dám đối mặt với anh ấy-"H..Hyung, Em xi..xin lỗi, Em không còn là em"

Donghae lặng người đi, Kyuhyun cắt ngan chúng tôi:"Cậu ấy có lẽ mệt rồi, hyung. Hãy để cậu ấy về nhà trước đi."

Donghae có lẽ đau lòng lắm bởi tôi đột ngột giận dữ với anh ấy. Tôi đi đến bên cạnh muốn an ủi anh ấy nhưng anh ấy đã lơ tôi và bước ra xa tôi, mắt anh ấy không thèm nhìn tôi. Không khí trở nên ngượng ngùng và nhạy cảm. Tôi khẽ liếc các thành viên mong rằng họ có thể giúp tôi.

"Để cậu ấy về nhà đi."-Kyuhyun nói lại lần nữa nhưng lần này cậu ấy nói trống không, vô lễ với các hyung

Kyuhyun cũng như các thành viên khác cũng không thèm nhìn tôi. Nhưng câu chuyện của cậu ấy lại là một câu chuyện khác. Thái độ cậu ấy khác hoàn toàn các thành viên khác. Kể từ khi tôi nói với mọi người mình bị bệnh ung thư, Kyuhyun không phản ứng gì cả..cậu ấy thậm chí không thèm nói một lời nào với tôi cả. Cậu ấy không thèm nói chuyện, không thèm nhìn tôi, xem như chưa từng quen biết tôi. Tôi không biết lý do là tại sao. Các thành viên khác cũng không biết nguyên nhân là gì. Mặc dù các hyung khác thậm chí đã mắng cậu ấy vì thái độ thờ ơ của cậu ấy với tôi, nhưng cậu ấy cứ tiếp tục không bận tâm, không quan tâm tới một người Kim Ryeowook là tôi.

"Đến đây nào, Wookie. Em cần nghỉ ngơi một tí đã"-Sungmin hyung nhỏ nhẹ nói-"Chúng ta sẽ tiếp tục ghi âm vào ngày mai."

"Em không muốn ghi âm nữa"-tôi thì thầm-"Hãy để Kyuhyun làm đi ạ"

"Được rồi"-Eunhyuk thở dài, không biết giải quyết tình huống này thế nào nữa"Nhưng mà bây giờ chúng ta trở về nhà trước đã nào. Em cần phải nghỉ ngơi bởi vì em còn phải đi hóa trị ở bệnh viện nữa."

Tôi gật đầu. Mọi người cùng nhau lấy áo khoác mặc vào ngoại trừ Kyuhyun và Donghae hyung. Donghae nhìn đi chỗ khác chứ không thèm nhìn tôi còn Kyuhyun...có lẽ..tôi không nên nhắc tới cậu ấy thì hơn. Trái tìm và đầu tôi đã đủ đau rồi. Tôi không muốn phải đau khổ nhiều hơn. Nhưng mà Donghae..tôi có thể thấy gương mặt đau khổ của anh ấy. Tôi hít một hơi thật sâu rồi đến cạnh anh ấy.

"Hyungie, sao anh không về với mọi người."-Tôi cố gắng nói một giọng nhỏ nhẹ dễ thương nhất.

Donghae không thèm nhìn tôi.Anh ấy vẫy tay tạm biệt tôi trong khi giả vờ đọc lời bài hát. Anh ấy hắn giọng lại nói. Khi tôi nghe thấy giọng của anh ấy, tôi cảm thấy thổn thức vô cùng. Giọng anh ấy nghe thật buồn và hơi nghẹn ngào. Tôi nhận ra rằng mình thật là ngu ngốc. Tôi đã làm tổn thương người anh vô tội ngây thơ. Người anh vẫn luôn quan tâm giúp đỡ tôi. Tôi cảm thấy như mình là tội đồ, là một kẻ đã gây ra tội lỗi không thể tha thứ.

"Nahh, em về trước đi. Anh ở lai giám sát Kyuhyun một chút đã"-Donghae nói một cách vô cảm

"Nhưng hyung ngày mai anh sẽ đưa em đi hóa trị đúng không? Các thành viên khác đều có lịch trình hết rồi."-Tôi bĩu môi tỏ ra nghịch ngợm

Cuối cùng thì Donghae cũng nhìn thẳng vào tôi, mặt đối mặt. Ah, mắt anh ấy đỏ ngầu lên và tôi thấy từng giọt từng giọt lệ của anh ấy trên khóe mắt. Nhưng anh ấy cố gắng để nó không tuôn xuống. Anh ấy rất đau lòng nhưng anh ấy cố gắng không biểu hiện cho ai thấy đặc biệt là tôi. Donghae hắn giọng và nở một nụ cười giả tạo

"Anh xin lỗi, Wookie. Anh có việc gấp phải làm vào ngày mai. Có lẽ lần sau anh mới đi cùng em được."

"Kim Ryeowook, mày là một tên ngốc."

Đúng tôi thiệt sự là ngốc mà. Sau những gì xảy ra ở phòng ghi âm, những điều mà tôi đã làm tổn thương đến Donghae. Tôi xứng đáng ăn vài cú đấm vì việc tôi đã làm. Bỗng nhiên tôi rút những sợi dây đó ra khỏi tính mạch. Tôi..chỉ là...Không biết tại sao mình phải làm cái này? Điều trị ư? Tất cả mọi người đều biết không sớm thì muộn tôi cũng chết thôi. Điều trị chỉ kéo dài mạng sống của tôi. Nhưng..kéo dài mạng sống làm gì? Nó có giá trị gì không? Có ích gì không? Gần đây, khi tôi ngồi nghe lại các phần tôi đã hát trong đĩa đơn mới,tôi cảm thấy giọng mình thật sự tồi tệ. giọng tôi nghe như những chú cá heo sắp chết ý! Giọng hát của tôi không còn nhiều cảm xúc như xưa nữa thay vào đó là sự khàn khàn bởi những cơn ho những trận nôn mửa. Tôi không thể điều khiển được hơi thở của mình. Có quá nhiều tiếng thở hổn hển trong phần của tôi. Tôi phải ngóp từng ngụm khí khi tôi cố gắng điều khiển nhịp thở. Nếu album này gặp thất bại thì tôi chính là nguyên nhân. Tôi đang xem xét suy nghĩ có nên yêu cầu nhà sản xuất cắt bỏ mọi phần của tôi trong bản thân. Tôi tự nhủ với bản thân có lẽ đó là điều tốt nhất và cách duy nhất cho nhóm. Nước mắt tôi lại rơi, trước khi tôi nhận ra mọi điều này thì tôi đã nản lòng mất lòng tin với cả bản thân và cuộc đời. Tôi gắm lại vào tĩnh mạch, chỉ là để mọi thứ nhanh kết thúc. Tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình. Tôi nghĩ chắc hẳn là một vị y tá hoặc bác sỹ..nhưng tệ hơn lại là Eunhyuk hyung. Anh ấy bước vào cười tủm tỉm rồi bỗng nhiên nụ cười đó tắt hẳn đi, anh ấy như hóa đá khi nhìn thấy tôi đang cầm cái ống điều trị, mặt tôi đầy tâm sự.

"Yahh, em đang làm cái quỷ gì đấy hả?"

♫End Chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro