CHƯƠNG 8: CHÚC MỪNG, APPA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: mirromirrora
Người dịch: kim nguyen

*Lời kể Donghae*

Từng giọt mưa thấm đẫm trên má chính là nụ hôn từ một người yêu quý sống ở trên thiên đàn đang dõi theo bạn.

Trời lại mưa khi tôi trở lại nơi này. Đó không phải là cơn mưa to, chưa bao giờ như vậy. Nhưng cơn mưa này lại da diết khiến bạn cảm thấy thật bình yên và ấm áp khiến bạn muốn ngủ, là cơn mưa khiến bạn thấy mát mẻ và trời như bừng sáng. Tôi đội nón lên khi đi dạo biển Mokpo. Đã bao lâu rồi nhỉ? Một năm? Hai năm? Đây là quê hương nơi tôi sinh ra và lớn lên. Ký ức tuổi thơ lại ùa về với tôi, gia đình, bạn bè, umma và...appa.Tôi đang đi trên con đường quen thuộc, một cánh đồng cỏ xanh mướt.

"Đã một thời gian rồi mới gặp, đúng không nhỉ."

Họ những người tôi đã quen biết. Những người sống ở quê hương-nơi chôn rau cắt rốn. Tôi cúi đầu xuống cho đến khi chạm xuống đất. Tôi cầu nguyện và muốn giải bày hết những điều trong lòng của tôi. Gía như bạn có thể nhìn thấy trái tim tôi thì tôi dám cá với bạn là nó đang tan nát ra từng mảnh. Trái tim tôi đang rì máu. Nó hoàn toàn tan nát rồi. Tôi đã cố gắng rất nhiều để đấu tranh với điều đó. Nếu bạn có thể thấy gương mặt tôi lúc này tôi dám chắc sẽ khiến bạn sẽ khóc theo.

"Appa người như thế nào dạo gần đây?'

Tôi đem một lon bia để bên cạnh bia mộ rồi lấy tiếp ra một lon cho mình. Giống như những điều tôi đã nói trong những phim tài liệu trước đây, cha tôi không uống nhiều rượu bia và tôi cũng giống ông. Nhưng mà chúng tôi rất hiếm được gặp mặt nhau và tôi cá là không có gì sai khi con trai muốn uống cùng cha một vài lon bia đúng không? Chúng tôi thường không uống cùng nhau nhiều khi ông còn sống bởi khi đó tôi còn quá nhỏ. Tôi khui một lon bia ra và tưới lên thảm cỏ xanh bên bia mộ của ông. Khi tôi tưới xong, tôi ngồi xuống rót bia đầy rồi cạn vào ly trống của cha tôi.

"Chúc mừng, appa"

Tôi uống được nửa lon rồi nhìn vào từng nét chữ đẹp đẽ trên bia mộ của ông. Tôi nhắm mắt lại cảm nhận sự bình yên, tĩnh lặng của không khí xung quanh. Có phải appa đang ngồi ở đây bên cạnh tôi? Có phải ông cũng đang cảm nhận sự bình yên nơi đây giống tôi? Tôi có thể cảm nhận ông đang ở rất gần tôi. Tôi mỉm cười khi cơn mưa cuối cùng đã tạnh.

"Xin lỗi, con cũng muốn đến đây thường xuyên hơn nhưng con bận quá."-Tôi vội vàng giải thích-"Con có D&E concert với Eunhyuk rồi tụi con sắp comeback nữa."

"Con đã làm rất tốt những vai diễn trong các bộ phim. Con không biết là Appa có cơ hội để xem nó không. Nếu appa có thể xem được, con hy vọng người sẽ cảm thấy tự hào vì con."

"Dạo gần đây con càng ngày càng bận rộn nhưng cũng rất vui"-Tôi dừng lại một chút khẽ lau nước mắt-"Con vẫn luôn nghĩ đến appa mọi ngày. Con nhớ appa nhiều lắm."

Tôi khẽ cười nhưng nước mắt rơi ra nhiều hơn-"Có lạ lắm không khi con luôn nghĩ về appa khi appa đã chết được 8 năm rồi."

"Con hy vọng ở nơi đó, appa cũng sẽ nhớ đến con."

"Khi các thành viên kể về những chuyến đi chơi của họ với cha họ, có lẽ họ nghĩ con đã vượt qua được cái chết của appa. Con mỉm cười nhưng....Nó thật sự rất đau. Con..con nghĩ sẽ không bao giờ quên được appa đâu. Mỗi ngày mỗi ngày con tự nói với bản thân là chúng ta rồi sẽ gặp lại sớm thôi. Con tự hứa với bản thân khi chúng ta gặp lại nhau con sẽ không để appa rời xa con nữa đâu. Con muốn được ôm và mãi ở bên cạnh appa. Con không bao giờ để mất appa nữa đâu."

"Xin lỗi"-Tôi khẽ cười ngốc nghếch, nhắm mắt lại để nước mắt không rơi ra nữa-"Con luôn như thế này. Luôn luôn khóc khi gặp appa."

Tôi nhìn xung quanh rồi đứng thẳng dậy. Bất chợt nhớ ra điều tôi muốn nói-"Appa có biết chuyện của ông bà và cha của Leeteuk hyung không? Họ có đang ở bên cạnh appa không? Họ có ổn không appa?"

"Leeteuk hyung đã rất đau khổ."-Tôi khẽ gật đầu-"Nhưng mà ít ra con biết rằng nếu họ đang ở bên cạnh cha thì chắc chắn họ sẽ rất vui vẻ và hạnh phúc.Hãy thay con chăm sóc họ nhé. Leeteuk hyung nghĩ rằng anh ấy là một đứa con trai bất hiếu nhưng con không nghĩ vậy. Trước khi qua đời cha đã nói với con bởi vì con là một dứa trẻ rất tốt, là một đứa con rất có hiếu. Vì vậy cha sẽ ở trên thiên đàng vì con. Nếu điều đó là thật thì ông bà và cha của Leeteuk hyung chắc chắn cũng ở đó bởi vì Leeteuk hyung cũng là thiên thần mà"

"Appa"-Tôi nhìn lên bầu trời xám xịt."Cha hãy nói cho con biết nơi đó thế nào không? Cha có vui vẻ không? Mọi thứ nơi đó có đẹp không? Họ có cho cha thức ăn và đồ uống đầy đủ không? Cha có phải làm việc không? Cha có được ngồi trên mây ngắm cảnh và hít thở không khí trong lành không? Cha có gặp được những người bạn những người thân trước đây không?"

Tôi dừng lại một chút rồi cắn môi, cố gắng để không khóc."Appa..Cha có biết nếu một người bị bệnh ung thư sẽ khỏi hoàn toàn khi họ lên thiên đàng đúng không? Em ấy sẽ khỏi đúng không? Như vậy em ấy sẽ không phải chịu đựng đau khổ nữa?"

"Cha có biết tại sao con hỏi điều này không?"

Tôi không nhận ra mình lại khóc nữa rồi cho đến khi mắt tôi mờ đi không nhìn thấy gì nữa. Tôi khẽ dụi mắt vào tay áo.Tôi không thể nào điều khiển cảm xúc được nữa. Tôi ngồi xổm xuống ngực ôm lấy đầu gối, đầu tôi đặt lên trên tay áo.

"Ryeowook rồi cũng sẽ đến đó với appa, sớm thôi."-Tôi hét lên-"Em ấy bị ung thư,appa. Người có tin điều đó là sự thật không?"

Tôi cười lên:"Con cúng không thể chấp nhận được"

"Em ấy phát hiện ra bệnh tình gần đây. Em ấy nhìn vô cùng ốm yếu, luôn luôn mệt mỏi...không muốn ăn gì cả. Con...con muốn giúp em ấy, con muốn em ấy nghỉ ngơi, muốn em ấy ăn uống đầy đủ..Em ấy trở nên cáu kỉnh dễ nổi quạo, Con...con không muốn chọc em ấy điên lên. Con không muốn em ấy phải khó chịu. Con đã rút ra bài học cho mình."

"Điều khiến con hối tiếc nhất là trước khi cha mất con đã chọc giận cha rất nhiều lần.Con nhớ những hôm cha mắng con vì con đi chơi về muộn hay những lúc con đánh nhau với bạn bè"-Tôi cố gắng nói tiếp, giọng tôi nghẹn đi-"Con chỉ muốn nhớ đến nụ cười của cha, niềm vui của cha thôi..nhưng những gì trong kí ức con điều là sự tức giận của cha."

"Con không muốn lại phạm sai lầm như vậy nữa."

"Con phải làm thế nào mới giúp được em ấy? Làm thế nào con mới vượt qua chuyện này? Giả vờ như con ổn khi thật sự con không hề ổn tí nào? Con không muốn....không muốn mất em ấy."-Tôi khóc-"Con không muốn mất đứa em này đâu."

Sự thất vọng tôi tràn ra như lũ tôi hét lên-"TẠI SAO NHỮNG ĐIỀU NÀY LUÔN XẢY RA VỚI CON? TẠI SAO? ĐẦU TIÊN CHA ĐÃ RỜI BỎ CON..CÒN BÂY GIỜ THÌ? RYEOWOOK CŨNG SẮP RỜI BỎ CON."

Tôi nắm lấy đám cỏ xung quanh cố kiềm cảm xúc lại nhưng vẫn thúc thít khóc:'Con rất ghét thế giới này."

"Con không biết mình nên làm gì khi ở cạnh em ấy. Mỗi ngày, con đều lo lắng cho em ấy.Em ấy không muốn cho các thành viên biết em ấy đau như thế nào. Em ấy luôn miệng nói mình ổn. Cha có biết điều đó khiến con đau đơn hơn rất nhiều khi biết em ấy nói dối rằng em ấy khỏe? Con rất muốn giúp em ấy....nhưng....nhưng mà con là một tên ngốc...Con thậm chí còn không biết làm gì khi ở bên cạnh em ấy."

"Appa, có thể hứa với con điều này không?'-Tôi nhỏ giọng xuống ngừng một tí rồi nói tiếp-"Con không biết là bao lâu? Có thể vài tháng cũng có thể vài năm nhưng khi Ryeowook đến đó xum họp với cha, cha có thể...có thể thay con chăm sóc thật tốt cho em ấy không? Hãy yêu em ấy giống như tình yêu mà con dành cho cha vậy. Xin hãy nói với em ấy là con cũng rất yêu và mỗi ngày đều luôn nhớ đến em ấy. Ryeowook không thích người khác cứ bám lấy em ấy....Nhưng có lẽ cha sẽ là ngoại lệ giống như con là ngoại lệ đối với em ấy. Ryeowook không phải là người tỏ ra mình là boss đối với những người xung quanh, vì vậy appa nhất định phải đối tốt với em ấy đấy. Ryeowook rất thích hươu cao cổ. Ở nơi đó hẳn là cũng có sở thú. Con hy vọng cha sẽ dẫn em ấy đến đó. Cha hãy dẫn đi xem hươu cao cổ mỗi ngày nhé."

Tôi nở nụ cười buồn khi bầu trời trở nên trong xanh, đám mây mù đã đi chỗ khác chơi rồi. Có phải appa đang nhìn thấy tôi đúng không? Hay là ông đã bỏ đi rồi?

"Nếu Ryeowook cảm thấy buồn hay tức giận, cha hãy cho em ấy chút thời gian và hãy kể những chuyện khi con còn nhỏ"-Tôi tự cười khúc khích-"Điều đó hẳn sẽ làm em ấy cười đúng không ạ? Con là đứa trẻ đáng yêu và vui tính mà, đúng không?"

"Điều quan trọng nhất là con cần một người chờ đợi và chăm sóc em ấy.Con..con không thể ở bên cạnh em ấy nữa..nhưng cha sẽ thay thế con. Ryeowook sẽ thắp sáng lên thế giới của appa giống như điều em ấy đã làm với cuộc sống của con."

Tôi đứng dậy, phủi đi bụi dính trên quần-"Điều này không hề dễ dàng nhưng con biết dù thích dù không con cũng phải vượt qua chuyện này. Appa, nếu chúa trời đang ở bên cạnh thì cha có thể nói với ông ấy cho Wookie được sống lâu hơn. Hãy để cho con và thành viên khác cho em ấy một khoảng thời gian tuyệt đẹp trước khi em ấy ra đi. Có lẽ tốt hơn..cha hãy xin ông ấy đừng làm em ấy đau khổ nữa vì bệnh tật, có thể không appa? Con biết mình thật ích kỷ nhưng cha có thể xin ông ấy lấy đi căn bệnh ung thư quái ác đó được không? Con không quan tâm nếu ai đó bị căn bệnh đó chỉ xin đừng là Wookie, xin đừng xảy ra với bất cứ đứa em hay hyung nào của con."

"Khi cha ra đi, họ luôn ở bên cạnh con, cố gắng hàn gắn lại trái tim tan nát ra thành nghìn mảnh của con. Họ chữa trị vết thương lòng cho con."

Tôi đeo túi lại trên lưng, sờ vào tấm bia mộ rồi nhắm mắt lại tưởng tượng như cha tôi đang ở đâu đó nơi đây. Trong đầu tôi hiện ra hình ảnh ông đang mỉm cười, mỉm cười, xoa đầu tôi rồi lau đi những giọt nước mắt. Ông cười bởi sự xấu xí của con trai ông khi khóc.

"Con đã sẵn sáng cho một lần nữa phải đau lòng rồi, một lần nữa trái tim tan nát, một lần nữa nói lời chia tay chứ không phải vĩnh biệt. appa"

♫End Chương 8♫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro