Chương 2: Một nhánh của sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cuộc chiến kết thúc, xác con Quỷ đã bị Relina ''dọn dẹp sạch sẽ'' theo cách của cô ấy, ''chén'' sạch xác của con quỷ . Bên cạnh đó, có 1 làn khói trắng bao phủ lấy Ryuji và sau khi làn khói trắng bị làn gió đánh tan thì Ryuji đã quay về hình dạng con người. Và sau đó....

_Anh Ryuji, cái xác em đã ''dọn'' rồi. Thế bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây ?

Ryuji bước tiếp về hướng cổng trường và lạnh lùng nói 1 câu.

_Thì đi về chứ đi đâu !

_Oh, có vẻ anh lại ''gắt'' nữa rồi! Thế thôi chúng ta về, mà còn mấy cái vụ về Bá tước Redemon và Nam tước Vitazus thì sao đây anh Ryuji ?

_Hừm... Cái đó chúng ta tính sau, bây giờ thì anh muốn đi khỏi đây.

Relina nhìn xung quanh, mọi người ai cũng nhìn Ryuji và cô với ánh mắt sợ hãi, xem 2 người vừa cứu họ như là quái vật, 1 con quái vật còn đáng sợ hơn con Quỷ vừa rồi. Dần dần những thứ cảm xúc ganh tị, yêu mến của của mọi người dành cho cậu đều phai mờ dần, thay vào đó là sự sợ hãi.

Với 1 ánh mắt đang chứa sự thù hận sau khi nhìn thấy những ánh mắt đó, Relina đã nói.

_Có phải là do ánh mắt của những con người đó không? Hay em đi giết hết bọn chúng có được không anh ?

_Relina, thôi đủ rồi chúng ta về thôi.

_Nhưng bọn con người hạ đẳng ấy lại nhìn anh với ánh mắt đó thậm người cứu bọn chúng lại là anh! Bây giờ em đang cực kỳ ghét bọn chúng và muốn giết bon chúng ngay...

Ryuji ngắt lời Relina và nói.

_Bây giờ em có nghe lời anh hay không?!

_Nhưng...

_Không nhưng nhị gì hết, anh đã bảo là chúng ta đi về! Chúng ta không còn việc ở đây nữa!

_Vâng...! Hừm, các người may đấy!!

Khi 2 người họ vừa đi được vài bước thì Saki chạy lại.

_Đợi đã Ryuji ! Cậu có thể cho mình về chung đươc không? Chúng ta có hứa với nhau hôm qua mà đúng không?

_Oh ! Vậy ra vẫn còn người không sợ tôi với anh Ryuji sao? Thật bất ngờ đấy! Xem ra anh cũng có được 1 người bạn rồi đấy, anh Ryuji!

_Cậu không sợ tôi với Relina sao, Saki ?

_Tại sao tớ phải sợ cậu hả, Ryuji ! Cậu là người đã cứu tớ không những vậy, còn cứu cả những học sinh khác còn gì ? Tuy cô gái tên Relina có hơi đáng sợ nhưng mình nghĩ cô ấy không phải người xấu nên việc gì mình phải sợ 2 cậu chứ!

Ryuji sau khi nghe được những lời nói đó đã rất bất ngờ vì các ngôi trường cậu từng học, cậu không có được 1 người bạn. Cậu đã biết trước rằng ngôi trường này, những học sinh này đều sẽ giống với những học sinh của những ngôi trường cậu từng học. Và cái kết là đã đúng như cậu nghĩ.Nhưng không ngờ,trong vô vàng ánh mắt sợ hãi đó, có 1 ánh mắt nhìn cậu không giống với những người khác. Đó là ánh mắt của Saki khi nói với cậu, lúc đó, trong tâm trí cậu, trái tim lạnh giá của cậu đã nở 1 nụ cười. Nhưng vì sợ liên lụy đến Saki nên Ryuji đã nói với cô 1 cách lạnh lùng để cô có thể tránh khỏi rắc rối.

_Saki, cám ơn cậu. Nhưng tốt nhất cậu không nên đi theo chúng tôi nếu không những ánh mắt đó cũng sẽ hướng vào cậu đấy!

_Nhưng...

_Xin lỗi, mình còn có việc. Mình xin lỗi,chúng ta đi thôi Relina !

_Vâng, anh Ryuji!

Rồi 2 người họ hóa thành 1 làn khói đen rồi bay theo gió ngay trước mắt bao người. Còn Saki thì cứ đứng ngây người ra đó, nhìn theo hướng của làn khói đen và nghĩ thầm trong đầu.

- ''Ryuji...""

Sau khi về đến nhà thì Ryuji liền lao vào phòng và lên giường nằm.

_Anh Ryuji, có phải anh đang nhớ đến lời của cô gái tên Saki đó đúng không ?

Ryuji vẫn im lặng không nói 1 lời.

_Anh không muốn nói cũng được. Nhưng cố gái đó khác với những người khác. Em đã rất bất ngờ khi cô ấy không nhìn chúng ta với ánh mắt sợ hãi. Và cũng là lần đầu có người nói anh với em không hề đáng sợ. Em kết cô gái đó rồi đấy, hay anh biến cô ấy thành của anh đi. Để có thêm người tin tưởng và giúp đỡ anh ngoài em. Và anh đừng lo, em không ''GHEN''đâu !

Bỗng nhiên xung quanh Ryuji đùng đùng sát khí,khuôn mặt thì đáng sợ, giọng thì trở nên ''nguy hiểm''.

_Relina, nảy giờ em đang nói cái gì vậy, em nói lại 1 lần nữa được không ?!

_Ahaha...Anh Ryuji cứ bình tĩnh từ từ tính. Em chỉ nói đùa thôi không có gì đâu!

_Thôi ngủ đi sáng mai còn có việc nữa!

Sáng ngày hôm sau, cậu vẫn tới trường như bình thường. Trước khi cậu bước vào cổng trường thì các học sinh vẫn đang vi đùa, cười nói với nhau. Khi cậu vừa bước vào, không khí xung quanh liền thay đổi ngay lập tức. Mọi  người liền tránh né cậu, nhìn cậu với ánh mắt kinh khủng, sợ hãi cậu. Mọi người đều cố gắng để không dính dáng gì đến cậu, tìm cách xa lánh. Cậu có vẻ như đã quen với việc này vì học sinh ở đây cũng giống như những học sinh khác trong những ngôi trường cậu từng học qua. Cậu im lặng và cuối đầu tiếp tục bước tiếp, cố gắng quên đi chuyệnnày. Nhưng luôn có một người trong ngôi trường đó luôn xem cậu là 1 con người không hề đáng sợ mà còn nóitốt cho cậu trước mặt bao người.

_Chào buổi sáng, Ryuji-kun !

_Là cậu hả, Saki !

_Ừm...Ryuji này !

_Sao hả Saki, có chuyện gì ?

_Cám ơn cậu về ngày hôm qua, cám ơn cậu đã cứu mình!

Saki vừa cười vừa nói với giọng điệu vôcùng nhẹ nhàng. Nụ cười đó thân thiện hơn cả thiên thần, làm cho Ryuji cảm thấy được cứu rỗi phần nào khỏi những ánh mắt sợ hãi khi nhìn cậu.

_Chuyện của ngày hôm qua không có gì đâu! Và còn 1 chuyện nữa, cậu tốt nhất không nên gần gủi với tôi như thế nếu không sẽ bị cách biệt đấy!

_Mình không sợ bị cách biệt đâu. Tuy mình không biết là đủ tư cách để nói hay không nhưng bọn họ lại nhìn cậu như thế,  mà cậu lại là người cứu họ nữa chứ. Nếu mình là cậu, mình thà để cho họ bị những con quỷ kia giết còn hơn là như bây giờ!

Relina khi nghe được những lời nói của Saki liền xuất hiện.

_Cô nói hay lắm, cô gái con người kia !

_A ! Là cô gái đi cùng với Ryuji-kun phải không? Tôi tên là Saki, còn cô ?

_Tôi tên là Relina, là người sẽ luôn phục tùng mệnh lệnh của anh ấy, cho dù đó là chuyện 'mờ ám' đi nữa tôi cũng sẽ làm!

_Ừm ừm.... Em mới nói gì nữa thế, Relina ?!!!

Ryuji bừng bừng lửa đỏ, sát khí thì trànngập.

_Á..á.. Nóng anh Ryuji ơi. Em chỉ đùa thôi nên anh cứ bình tĩnh rồi từ từ tính sau!

_Thôi, tốt nhất là hiện giờ cậu không nên ở gần tôi nếu không sẽ gặp chuyện đấy tôi nói thật lòng. Vậy thôi tôi có chút việc tôi đi trước đây.

_Ờ..ừm!

Rồi Relina thì biến mất, Ryuji thì cất bướcđi vào trường. 1 hồi sau, Ryuji hiện đang ở hành langkhu năm 1. Lúc cậu đang đi gần tới cầu thang...

_Hộc...hộc... Sắp trể giờ rồi! Hôm nay cái đồng hồ nó bị cái gì thế nhờ?!! Thôi phải nhanh lên nếu không sẽ chết mình thiệt luôn đó!!

Khi Ryuji đang đi đến khúc cua ở chổ cầu thang thì...

_ Ầm!!!!

Cô gái đang ôm cặp và chạy thật nhanh vì sợ bị trể học đã đâm xầm vào cậu. Khi cô gái đó đâm vào cậu thì cậu vẫn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra.

_i da... Em xin lỗi anh có sao không?

Ryuji thì bị ngã xuống đất, đầu óc thì choáng váng. Khi cậu vừa mở mắt ra thì cậu đang ở 1 cái tình thế không tài nào đỡ nổi. Áo của cô gái thì bị xúc nút và tuột xuống, váy thì bị tốc lên. Đầu óc cậu hơi bị rối nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

_Anh không sao. Nhưng em thì hình như mới có sao đấy...

_Hử... Anh đang nói cái g...... Á !!!!!!

Cô nữ sinh đấy liền đứng dậy và chỉnh lại đồng phục ngay lập tức. Còn Ryuji thì đứng dậy và nói.

_Có phải em đang rất gấp vì sợ bị trễ học đúng không ?

Mặt cô gái khi nghe thấy liền bối rối, mặt thì cuối gầm xuống đất. Ryuji thì cuối xuống nhặt chiếc cặp lên rồi đưa cho em ấy.

_Đây. Cặp của em đây. Bây giờ chạy thì vẫn kịp đấy, mau lên đi. Anh còn có việc phải đi rồi và nhớ khi chạy thì phải  nhìn đường nghe chưa, đặc biệc là ở các cua quẹo như khi nảy. Nhớ chưa ?

_V-vâng..Em nhớ rồi, cám ơn anh!

_Thế thì tạm biệt!

Rồi Ryuji đi lên cầu thang rồi biến mất 1 cách kì lạ làm cho em nữ sinh đó bối rối vì có phải mình vừa gặp ma không. Nhưng vì sáp trể học nên em nữ sinh ấy liền ôm cặp và chạy thật nhanh đến lớp. Thật may là em ấy đã đến được lớp trước khi vào tiết.

_Hộc..hộc...Mệt quá ! Cũng may là kịp!

_Này, Ren. Hôm nay làm gì mà tới trễ thế ?

_Ừm...Cái đồng hồ của mình hôm nay bị hư nên đi muộn. Đã thế lúc chạy tới đây lại đụng phải một anh bên năm hai nữa chứ!

-Hể! Không lẽ là....?!

_Ý bà là gì đây hả, Wanko!

_Thì giống như mấy bộ anime, manga ấy! Một ngày đẹp trời, cô gái gặp được chàng trai định mệnh của đời mình!

_Bà đùa tui chắc?! Mà nhắc mới nhớ, anh ấy hình như cũng khá đẹp trai chứ!

_Hể ! Vậy là trúng mánh rồi phải không?!

_Bà đừng có đùa nữa. Mà hình như tóc anh ấy màu trắng thì phải nhỉ?

_Bà nói tóc trắng thì trong trường chúng ta có vài người đấy. Bà có nhớ gì nữa không ?

Trong khi nói thì Ren đang nhớ lại hình dạng của Ryuji và sắc mặt cô đột ngột tím tái, mặt mày tái xanh như không còn giọt máu.

_Này, Ren. Bà không sao chứ ? Tự nhiện mặt mày bà nhợt nhạt thế, cứ như người cậu đụng phải là ma hay sao ấy?!

_Ờ...Không phải ma. Mà còn đáng sợ hơn cả ma nữa!

_Ai vậy. Không lẽ người bà đụng phải là....?!

_Ừ, mình đụng phải cái anh đã giết sạch đám quái vật từ trên trời xuống và cứu chúng ta đấy.

_Vậy là cậu gặp phải Quỷ hả!!! Xin chia buồn, bạn của tôi ơi...

RRReeennggg!!

Tiết học đã bắt đầu. Trong khi học, Rin cứ suy nghĩ chuyện về Ryuji là liệu mình có bị gì không khi gây chuyện với 1 người như vậy. Nhưng cái cảm giác quen thuộc đó là sao nhỉ?

Trong khi đó, ở khu năm 2, tại lớp 2-B. Saki đang ngồi một mình và nhìn vào chổ của Ryuji và nghĩ.

_ Ryuji-kun không tới. Không biết là có chuyện gì xảy ra không nữa ?

Còn Ryuji lúc này thì cậu đang ở trên tầng thượng nằm hóng gió và đánh một giấc. Nhưng có vẻ cậu còn bận tâm một vài chuyện khác.

_Anh Ryuji, sao thế anh ?

_Không có gì đâu, anh chỉ cảm thấy mệt nên lên đây nằm ngủ thôi!

_Nhưng có vẻ anh còn đang bận tâm chuyện gì đó ? Có phải liên quan đến cô gái khi nảy anh đụng phải không ?

_Có thể nói đó là 1 chuyện mà anh đang bận tâm!

_Thế anh bận tâm chuyện gì về cô gái đó thế, nói cho em nghe được không ?

_Chỉ là khi anh nhìn thấy em nữ sinh đó thì có 1 cảm giác rất thân quen. Giống như anh và em nữ sinh đó đã gặp nhau từ rất lâu rồi vậy.

_Oh ! Không lẽ là do số phận an bày?! Đã đến lúc anh thành gia lập thất rồi sao?!!

Vẫn cứ như mọi khi, sau những trò đùa của Relina thì Ryuji liền đùng đùng sát khí. Ánh mắt sắt bén, chứa đầy sát khí, giọng thì vô cùng nguy hiểm.

_Em vẫn còn đùa nữa là chuẩn bị tình thần với anh đấy, Relina!!!

_V-v-vâng.. Em xin lỗi!

Rồi Ryuji nhắm mắt và đánh 1 giấc đến trưa. Khi tiếng chuông tan học vang lên. Những học sinhbắt đầu rời khỏi trường, Saki thì đi kiếm Ryuji vì sợ có chuyện gì đó với cậu. Còn Rin thì vì 1 trò đùa của 1 người bạn nên đã đi lên sân thượng nơi mà Ryuji đang ngủ. Khi vừa đến cầu thang thì Saki và Ren đã gặp nhau.

_A!! Chị có phải là người đã nói chuyệnvới cái anh quái vật gì gì đó ngày hôm qua phải không?!

_Chị tên là Saki. Cái cậu đã cứu chúng ta hôm qua tên là Ryuji và cậu ấy không phải quái vật đâu! Tuy có hơi đáng sợ nhưng nếu em nói chuyện với anh ấy thì sẽ biết!

_Ừm...Em sẽ thử. À với lại em tên là Ren,năm nhất lớp 1-A.

_Rất vui được gặp em, Ren-chan!

_Em cũng vậy. Rất vui được gặp chị,Saki-senpai!

_Thế Ren-chan, em đến đây không lẽ có chuyện gì à ?

_Dạ, vì có 1 đứa bạn bảo em có người đợi ở trên đây muốn gặp em, thế chị thì sao. Chị đến đây cũng vì có người muốn gặp chị hả, Saki-senpai ?

_À không. Chị đến đây tìm một người. Thôi bây giờ ta đi chứ, cứ nói ở đây hoài cũng không được.

_Vâng!

Rồi 2 người họ đi lên trên sân thượng. Khi hai người bước ra đến giữa khu thì Saki thấy Ryuji đang nằm ngủ trên nóc của lối cầu thang.

_Này Ryuji, tính ngủ đến khi nào nữa, tan học rồi đấy!

_Hửm...Là Saki hả, có chuyện gì không?

_Tại vì ông không đến lớp nên tôi mới lo chứ sao nữa...

_Xin lỗi!

_Mà thôi không có chuyện gì thì thôi chúng ta về chứ?

Trong khi 2 người này nói chuyện thì Rin bất ngờ khi người mà Saki tìm lại là Ryuji.

_Ủa ai đây Saki ?

_À là khi nảy ở cầu thang gặp được em ấy nên làm quen luôn ấy mà.

_Hể...Hê hình như em là em nữ sinh sáng nay xém trể học phải không? Hể không ngờ lại gặp...

Bổng khi Ryuji đang nói thì có một con Quỷ từ đâu đó chui ra đột ngột.

_Cẩn thận đằng sau, Ren- chan!!!

Con Quỷ vươn móng vuốt sắc nhọn của nó ra và hướng về phía của Ren. Khi vóng vuốt gần đụng tới Ren thì Ryuji liền lao vào đỡ thay cho Ren 1 phát chém của bộ vuốt quỷ đó.

_Anh Ryuji!!

_Anh không sao đừng lo!

Nói xong, Ryuji trừng mắt với con Quỷ. Trong thoáng chốc, đầu con Quỷ đã lìa khỏi cổ, lăn lông lốc trên mặt sàn. Máu Quỷ phun ào ạt trước sự kinh hoàng của Ren và Saki.

Ryuji sau khi giết con Quỷ liền đi tới chỗ Saki và Ren. Áo cậu đã bị bộ vuốt của con Quỷ cào rách bươm, trên vai trái lộ rõ một vết bớt kì lạ. Bỗng Ren nhìn vào vết bớt ấy và khuôn mặt Ren trở nên ngạc nhiên một cách bất thường.

_Sao thế, Ren?

Nhưng Ren không nói gì và chỉ xin phép đi về trước.

Relina hỏi Ryuji sau khi bóng Ren khuất sau cánh cửa tầng thượng.

_Anh có thấy con bé đó có biểu hiện rất kì lạ khi nhìn thấy vết bớt của anh không, anh Ryuji?

_Anh nghĩ... anh biết con bé... nhưng anh vẫn không nhớ con bé là ai.... lạ thật!

...

Ren bước đi nhẹ nhàng trên hành lang của dãy năm nhất, khuôn mặt đỏ bừng cùng với vẻ mặt hớn hở cứ như vừa tìm được thứ gì đó rất quan trọng đối với cô bé vậy . Cô bé cười nhẹ và miệng thì thầm một câu.

_Sao bây giờ anh mới đến hả.......

.....Onii-chan!

Liệu mối quan hệ thật sự của Ren và Ryuji là như thế nào ? Và chuyện gì sắp xảy ra với 2 người họ trong tương lai.

Hãy đón xem chương 3: Gốc rể của thân phận và bí mật của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro