Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Voldemort nghiêng đầu , đôi mắt màu máu nhìn phá lệ sáng sủa trong bóng tối  , hắn nhướng mày nhìn tên thuộc hạ quèn đang cúi đầu run rẩy. Hắn từng bước đi đến, dừng chân trước mặt kẻ đang sợ hãi, đũa phép thon dài lạnh lẽo nâng mặt người kia

Tông giọng trầm thấp, sắc bén của hắn vang vọng khiến tất cả tử thần thực tử không nhịn được lùi một bước

- Hmm.. ngươi không nghe rõ lời nói của ta sao? - gia tăng lực tay vao đầu đũa phép, nhấn mạnh vào như muốn xuyên tạc qua cổ họng của người kia.

Hình ảnh kẻ áo choàng đen run rẩy cúi rạp người xuống, giọng không giữ được bình tĩnh , cầu xin -  " thưa ngài, th..thuộc hạ không... không cố ý. Mong ngài tha thứ "

- CRUCIO !

âm thanh bén nhọn , lạnh lẽo rống lên. Voldemort nhìn kẻ đang quằn quại gào thét , nhìn đến vui vẻ.

Âm thanh bốp bốp vang lên , Harry từ nơi nào đó bước ra , tay đưa lên lắc lắc trước mặt Voldemort.

Hắn nhìn cậu không biết từ đâu xuất hiện, lập tức đuổi hết những thực tử đồ bên cạnh đi .

Tất cả đũa phép nhắm đến Harry đều hạ xuống , rồi bụp một cái tất cả biến mất

- thật máu lạnh nha ! ngươi cứ như thế thì làm sao mà làm động lòng Ron được.

Harry chậc lưỡi! Voldemort nhíu mày, đũa phép hướng về phía cậu - Harry Potter ! Ngươi là không còn việc nào khác để làm sao? Có tin ta sẽ avada ngươi lập tức không? - đe doạ

Harry dang rộng hai tay , ý bảo hắn liền làm . Khà khà cậu bây giờ chẳng khác nào cái bóng , có làm thế nào cũng không chạm được cậu. Hắn cứ tự nhiên mà làm , Harry không cản.

Ý định kết thông gia của Harry đúng là rất tốn sức , Voldemort cũng không phải người bình thường muốn yêu liền yêu. Severus cũng đã nhiều lần không đồng ý vì cậu có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào .

Chẳng phải sau này cậu sẽ đánh bại hắn hay sao, tại sao lại phải làm mọi chuyện mệt đến như thế. Trường sinh linh giá thì cả hai cũng đều biết, cách hủy đi cũng không còn lạ gì nữa.

- Voldemort, ta nói một lần nữa. Ngươi! Là có muốn sống yên ổn không? Ta có thể đến quậy phá ngươi bất cứ lúc nào ta muốn a

Harry lại nói tiếp - " ngươi chỉ cần yêu thôi, hạnh phúc biết bao . Suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện giết chết ta " - cậu bĩu môi

- bởi vì ta và ngươi là kẻ thù không đội trời chung . Ngươi chính là khắc tinh của ta - Voldemort nói.

Hm...tên này ai bảo hắn là Dark Lord người người phải run sợ. Hắn bị ngu sao? Nếu hắn không giết người, không làm chuyện xấu thì cần gì cậu phải động đến hắn. Hắn là ma vương, là chúa tể hắc ám , hắn rất mạnh và điều đó ai cũng công nhận. Thế còn phải mưu tính chuyện giết cậu làm gì a..haizzz mệt mỏi thật .

Harry lấy đũa ra , quơ một cái , hình ảnh Ron với nụ cười đáng yêu hiện ra , Harry chỉ vào - " ngươi xem ! Ron đáng yêu như thế "

Khặc ! Khặc ! Harry có thấy không a , mặt rắn của hắn đột nhiên có chút sắc đỏ rồi kìa. Mà đáng trách tại sao chỗ hắn ở lại ít có ánh sáng như thế.

" CÚT ! CÚT ĐI THẰNG OẮT CON " Voldemort điều chỉnh lại hành động không lườn của mình , tức giận đuổi người.

Harry liếc hắn một cái , rồi cũng biến mất.

Sùy ! Đồ khó ở ! Voldemort đích thị là Severus Snape thứ hai rồi.

Harry đi rồi , Voldemort đứng như tượng , vệt đỏ trên mặt hắn lúc nãy , làm hắn thực ngạc nhiên. Hắn không phải người dễ rung động , nhưng đứa trẻ đó làm hắn trong tích tắc nghĩ đến chuyện không muốn toan tính điều ác gì nữa.

- không thể nào ! Những thứ rác rưởi, ngu si đần độn không bao giờ có thể bên cạnh ta ! - Voldemort ghét những con người não ngắn , nghênh ngang ngoài kia. Hắn ghét những tên đạo đức giả.
Nói chung , Voldemort đối với thế giới này có biết bao nhiêu khinh thường , kinh tởm.

Nên đừng cố gán ghép những thứ tầm thường như thứ được nhiều người mong muốn là hai chữ « tình yêu » vào trong não hắn.

- Harry Potter ! Ngươi quả thực ăn trúng gan hùm rồi

___

Harry gục đầu trên bàn , hôm nay là tiết học tiên tri , vì ngồi ở một góc khuất ít ai để ý nên do chán chường với những lời nói nhai đi nhai lại đến nỗi thuộc cậu đã luôn lời thoại của Trelawney .
Draco ngồi bên cạnh Harry cũng không còn đề phòng gì nữa , thôi thì gục xuống bàn bỏ qua xung quanh mà đi tìm Voldemort tâm sự.

Sau khi tỉnh dậy , Harry phát hiện bản thân đang nằm ở bệnh thất. Và Draco đang ngồi kế bên cạnh giường bệnh.
Harry mặt đần độn đang không biết chuyện gì xảy ra , hỏi :

- Draco , tại sao mình lại ở đây ?

Y nhìn cậu - " cậu còn dám nói , đang học nữa chừng cậu lại gục xuống bàn , đến khi hết tiết có gọi cũng không thấy động đậy, nên phải mang cậu đến bệnh thất rồi. Đợi một chút đi , cô Pomfrey sắp đến rồi "

Harry ngồi bật dậy , chết rồi , chết rồi , bà ấy sẽ chửi nát cậu mất , mà cơ thể cậu lại rất bình thường , nếu để bà ấy khám nhất định sẽ gán ghép cậu tội trốn học.

- cậu đi đâu? - Draco nhìn Harry tay chân luống cuống . Cậu nhìn y , đứng lên giày đã mang áo choàng đã mặc - " mình không sao. Cậu nói với cô Pomfrey là mình đã khoẻ lại rồi nha, bây giờ mình đến hầm tìm giáo sư Snape đây. Tạm biệt ! " Rồi phóng như bay khỏi bệnh xá.

___

- Sev ! - Harry đi vào phòng ngủ , cũng không thấy Severus ở đâu cả.

Chắc là đi dạy chưa về.

Phịch ! Cậu ngã mình lên giường , hmm , cậu hết tiết rồi nên bây giờ chán ghê.

...

...

A ! Hay là ra xem bài kiểm tra của mọi người nhỉ!? Ý hay .

Harry ngồi trên ghế mà anh luôn ngồi làm việc , tay mân mê cây bút lông ngỗng , tấm da dê mà cậu đang xem là của Gryffindor , quả thực là Severus có thù với nhà sư tử đây mà , xem đi xem lại cũng chỉ có Hermione là được điểm khá hơn những người kia thôi.

Còn bài của cậu thì sao nhỉ? Hm...lục lọi ... A , đây rồi.

Harry mất hứng. Mặt hầm hầm nhìn dòng chữ “ ngu ngốc ” của anh trên tờ giấy. Lão già chán sống này ! Có cần nhận xét  tuyệt tình như thế không, Draco nhìn thấy chắc chắn cậu không còn mặt mũi nào. Nên cậu sửa lại điểm cho bài của mình một chữ
" E " to đùng và còn nhận xét hai từ xuất sắc vào bài.

Gật đầu hài lòng , cậu để bài của mình vào giữa sấp da dê , phòng ngừa anh phát hiện.
Không muốn xem nữa , vậy thì ngồi vẽ vậy. 

Trong thời gian chờ đợi anh về thì Harry không đụng cái này cũng chạm cái kia. Thế là phòng của anh đầy những vết tích sau một lượt càn quét của cậu.

Cạch !

Severus mở cửa , vừa vào đã phát hiện một đống bừa bộn mà cậu gây ra , còn chủ nhân thì đã nằm chổng mông mà ngủ từ bao giờ.

Haizz... tiểu quỷ này... Bây giờ không biết sợ là gì nữa rồi , với lại cậu đã chai hết với những câu độc mồm độc miệng của anh rồi




***
dạo này watt bị điên rồi mng ạ-.- mình vào không được mấy ngày liền rồi , nên up chương có hơi trễ . Mong mng thông cảm !
đọc rồi nhớ cmt cho mình vui nha vui nha nha ~~ chỉ cần đọc bình luận của các cậu là một ngày của mình hết chán rồi><

Iuuuuuu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro