chương 7 | Trường sinh linh giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì trong 2 tháng ta đang có việc rất bận nên ta không thể thường xuyên đăng up chương mới được.
5-6 ngày sẽ cố gắng ra một chương .
Các nàng thông cảm nha :'( đừng bỏ ta đó :(

Sau khi nói sự thật, Harry cảm giác thoải mái đi rất nhiều.

Cậu nói với Severus về trường sinh linh giá, nơi linh hồn chúa tể hắc ám được chia rẽ và cất dấu an toàn nhằm mục đích đạt được bất tử.

Phép thuật liên quan đến việc tạo ra một trường sinh linh giá được cậu cho là một một phép thuật tệ nhất của nghệ thuật hắc ám.

Về việc chia cắt linh hồn thì có lẽ Voldemort hiện giờ ở trạng thái sống một nữa.

Điều này còn tệ hơn cả một con ma đúng nghĩa.

- Tổng cộng có bảy mảng hồn khí gồm chiếc nhẫn của Marvolo Gaunt , nhật ký của Tom Riddle, cúp vàng Hufflepuff, vương miệng
Ravenclaw, mề đai Slytherin, Nagini và cuối cùng chính là bản thân của em.

Harry nghiêm túc nói, cậu cần nêu rõ cho Severus bởi vì anh là người cậu tin tưởng nhất.
Severus lắng nghe cậu nói, trong lòng có gì đó rạo rực.

Harry nói tiếp về việc làm thế nào để tiêu hủy chúng.

- Trường sinh linh giá rất khó hủy diệt. Không phải là cách thông thường mà phải gây một sự tột độ tới nổi không thể chữa được bằng phép thuật.

Anh nhìn Harry, nhướn mày - Ngươi định một mình đi tiêu hủy hết chúng sao? Potter?

- Em chẳng còn cách nào khác. Em không thể gây ra nguy hiểm cho bất kì một ai.

" Nhất là thầy " Harry thầm nói trong lòng. Cậu không thể kéo anh vào nguy hiểm như thế.

Cậu nói cho anh tất cả. Pháp lực của anh rất mạnh..nếu cậu chết đi chỉ còn duy nhất Voldemort thì anh cũng có thể xử lý được .

- Não ngươi bị quỷ khổng lồ dẫm nát rồi sao. Hay cứu thế chủ có thể tin tưởng với cơ thể nhỏ gầy này đủ để tiêu hủy trường sinh linh giá?? Trả lời ta? Potter.

Anh lạnh lùng chất vấn, trong giọng nói có vài phần lửa giận.
Tên nhóc này đang lo là rảnh quá không có gì làm sao.
Harry nhìn ra sự tức giận của anh. Cuối cùng nhỏ giọng nói :

- Em không muốn thầy gặp nguy hiểm. Em...không muốn điều tương tự sẽ xảy ra..

Giọng cậu run rẩy..phải!! Cậu rất sợ anh sẽ như thế một lần nữa.
Harry không muốn điều đó xảy ra.

Nhìn cậu run rẩy lo lắng, hai tay bấu chặt vào đùi. Anh bất đắc dĩ đưa tay xoa đầu cậu thầm thì.

- Harry..ta sẽ không chết. Ta vẫn ở đây.

Harry khóc lên lại nhào vào lòng ngực anh liên tục nức nở.

- Giáo sư...hứa với em thầy sẽ không sao...hứa với em..đừng chết ... Em không muốn...!!.

- Được. Ta hứa!

Anh vỗ lưng cậu.

Lần đầu tiên anh dịu dàng như thế.

Severus Snape lần đầu tiên đối xử dịu dàng với Potter.

Cậu khóc tới nổi ướt hết vai áo của Severus. Khuôn mặt nhấm nhem bởi nước mắt, cậu lau đi rồi đỏ mặt rời đi dưới cái ôm của ma dược đại sư.

- Xin lỗi...thật xin lỗi giáo sư.

Đôi mắt đen hứng thú nhìn người trước mặt.

- Cứu thế chủ ngại ngùng sao?
Ta hiện tại sẽ tới trang viên Malfoy bàn bạc với Lucius về quyển nhật ký. Nếu lấy được đợi đến khi nhập học ta và ngươi sẽ đi thu thập nọc của Xà Quái.

- Em sẽ cùng đi với thầy. Có lẽ tìm thêm một đồng minh Malfoy sẽ rất có ích đi.

Vừa nói vừa cười chẳng giống một Gryffindor chút nào làm Severus có cảm giác đây là một con xà đội lớp sư tử.... với lại vừa mới khóc tới nghẹt thở mà giờ lại như không có gì.

Cũng được thôi! Harry biết hết về tất cả Trường sinh linh giá nếu mang cậu theo cũng dễ dàng đàm phán và lôi kéo thêm đồng minh.

- Được. 5 phút! Chắc đủ thời gian cho ngươi chuẩn bị chứ.

Rất tốt! Cậu sẽ đi chuẩn bị ngay.

/-/

Nhìn Harry quần áo tươm tất, Severus hài lòng nắm chặt tay cậu độn thổ tới trang viên của Lucius.

Đứng trước cổng trang viên, gia tinh cúi chào Snape và Harry.

Anh dẫn cậu vào và gặp Lucius đang ngồi nhàn nhã cùng Draco đang ở trên đùi của hắn .

Draco bắt gặp Harry phía sau Severus, nó vội vã leo xuống và chạy như bay đến quên mất phải chào hỏi cha đỡ đầu.

- Harry!!! Cậu đến đây chơi sao!! Nào. Lên phòng của mình đi!!

Hưng phấn tới nổi vừa đến bên cạnh cậu nó đã nói liên tục khiến hai má ửng hồng.
Cả hai chẳng để ý đến khuông mặt đen như lọ nồi của hai người đàn ông.

- Cậu Malfoy đây chắc không cần người cha đỡ đầu già nua đáng thương này nữa.

Giọng Severus âm u , chuẩn bị nói ra hình phạt thì Lucius nói toáng lên

- Tiểu Long!!! 50 lần gia quy Malfoy. Lập tức thực hiện!

Không biết hắn đã sợ thế nào khi nhìn khẩu hình miệng của Severus sắp tuôn ra số lượng 200 lần. Như thế Tiểu Long của hắn sẽ chết mất.

Nhìn con công lớn bênh vực cho công nhỏ, Harry thầm cười trộm trong lòng thì ra Lucius cũng không phải lạnh lùng quá nha.

- Ta có chuyện muốn bàn bạc với ngươi, Lucius.

Anh quay lưng lên thẳng phòng làm việc của Lucius mặt dù chủ của căn nhà này còn đang đứng ở phòng khách.




- Nhật ký của Tom Riddle? Cậu cần nó làm gì?

Lucius thắc mắc tại sao Severus lại cần nó. Thấy anh nhìn sang Harry bên cạnh, cậu bắt đầu nói

- Lucius, ta nghĩ Malfoy tồn tại là vì lợi ích của gia tộc. Ngài có biết chúa tể mà ngài tôn thờ là ai không? Một máu lai. Khi nghe tin này chắc hẳn là ngạc nhiên lắm, tôi đến đây là vì nhắc nhở ngài nên chọn con đường nào là thích hợp.

- Lucius, khép cái miệng sắp rớt của ngươi lại.

Lucius vội vã chỉnh chu lại thần thái quý tộc. Điều này quả thật là động trời với hắn. Một chúa tể hắc ám mà bao quý tộc tôn sùng lại là một máu lai.

- Cậu Potter đây là ý gì ?

- Rất đơn giản, tôi muốn một đồng minh Malfoy.

Lucius nhướng mày, từ khi nào hắn lại may mắn khi chúa cứu thế đề nghị muốn một đồng minh Malfoy.

- Làm sao để ta tin cậu?

Severus bên cạnh lên tiếng - Lucius! Ta nghĩ ngươi hiểu rõ khiến một Snape tin tưởng là khó thế nào?

Harry cười khi nghe câu nói của Severus- “ nếu ngài không muốn cả gia tộc đều diệt vong. Và tôi đã từng đánh bại hắn một lần và thêm một lần nữa cũng chả sao.”

- Là cánh tay đắc lực của chúa tể hắc ám, ngài chắc chắn đã biết hết về hắn. Nếu không muốn chịu sự đàn áp của Voldemort mà sống không bằng chết thì hiện tại nên tiêu diệt các nguồn sống của hắn.
Chắc hẳn ngài có biết về trường sinh linh giá, quyển nhật ký là một trong những hồn khí.
Tôi đợi quà từ ngài , Lucius Malfoy! Đã xong, chúng tôi phải trở về.

Trước khi khuất tầm mắt của Malfoy, Harry nói :

- Đừng thắc mắc tại sao tôi lại biết những thứ này , đến lúc nào đó ngài sẽ biết thôi. Tạm biệt.!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro