hiraeth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thước phim vẫn chạy trên màn hình laptop, ga trải giường nhăn nheo dưới tác động từ hai cá thể đang ôm khư khư lấy nhau, tầm mắt không rời khỏi dòng phụ đề trắng nhách trải đều theo âm thanh phát ra.

atsumu chăm chú nhìn vào thiết bị mang ánh sáng xanh đang rọi tia sáng vào anh và người yêu. tay cố với sang bên cho vào túi bỏng vơi gần phân nửa, bạn trai anh vẫn chưa đụng đến chúng. chỉ có anh là hứng thú với đồ ngọt thì phải, dù sao cũng không quan trọng, anh đang nằm gối đầu lên cánh tay kiyoomi, căng đầy buồng phổi là hương thơm ngát mùi xả vải.

tua đến đoạn những người song trùng xuất hiện, đứng ngược sáng với ánh đèn đường phía sau. đen kịt, mang đầy hương vị xấu xa. họ ở ngay đó, và nhìn. anh khẽ rùng mình vì dường như có thể nếm trọn cái đắng từ miếng bỏng đáng lẽ phải ngọt lịm vị chocolate. xuyên qua lớp kính ngăn cách thế giới thực ảo, lớp đồng phục đỏ hắt tâm hồn anh ướt đẫm theo nhịp thở.

từng dòng ký ức đêm qua gợi về, hiện rõ ràng trong đại não. có máu, những cuộc rượt đuổi, trốn chạy và nước tràn đến cướp sạch oxy.

phim đang chạy, nhưng atsumu bắt đầu khó thở. anh cục cựa, nhổm người khỏi vòng tay hắn, ngã gục lên ô cửa sổ sát tường. atsumu nôn ra toàn coca, chất lỏng anh vừa nốc vào ban nãy sau khi cười khúc khích cùng bộ phim love simon. tạm thời quên đi chát chúa đầu lưỡi, bàn tay ấm áp kéo anh về thực tại, với cú vỗ nhè nhẹ trấn an.

anh ngã nhào vào lòng hắn, nấc lên từng cú gượng gạo như cổ họng bị nát. rồi co giật, người atsumu run run với biên độ cực nhỏ, tránh khỏi kiyoomi ngã vật xuống giường.

chuyền hai nghe tiếng kiyoomi, hoảng hốt nhất từ lần đầu tiên gặp nhau đến giờ.

“tsumu, anh làm sao đấy? đừng làm em sợ mà.”

“anh nghe em nói chứ?”

“mở mắt ra nhìn em đi, sao anh lại khóc rồi? tsumu ơi.”

anh cố nhấc đôi con ngươi nhoè nước, muốn đem lại chút bình yên cho kiyoomi. thất bại, mắt anh cay xè dưới tác dụng của những giọt lệ không ngừng chảy.

“anh ổn mà em, chờ anh vài phút nào. atsumu hong muốn omi nhìn thấy anh thế này đâu.”

anh giơ tay áo sweater lên, cố chặn cái tạp âm hỗn loạn đang rạo rực trong dạ dày. chực chờ trào lên, và vuột ra ngoài là chói tai hơn cả tiếng hét.

kiyoomi hoảng hốt đến luống cuống tay chân, hắn lục tìm chìa khoá xe trong ngăn kéo. từng đầu ngón tay không theo quy luật chủ nhân cứ đánh rơi vật chất lạnh lẽo kia xuống sàn.

“đến bệnh viện thôi, ngoan nào. dựa vào em này.”

người yêu hắn lắc đầu nguầy nguậy, cố từ chối sự gấp gáp kia. kiyoomi không còn cách nào khác ngoài đỡ anh dậy, để anh tựa đầu vào ngực hắn.

“em đây, em vẫn ở đây với anh. anh bình tĩnh lại nhé, anh nghe tiếng gì không? tình yêu của em.”

atsumu cố ổn định lại nhờ những câu từ không ngừng thốt lên từ phía bạn trai. anh xua đi đám mây mù lẩn quẩn trong cơn ác mộng đêm hè, cắm rễ vào não anh cả ngày dài đằng đẵng.

“chắc đây là lần đầu cũng như lần cuối em nhìn thấy anh khóc.”

“anh xin lỗi, tại anh cả, có thế cũng khóc được, anh xin lỗi-”

atsumu cứ xin lỗi không ngừng, như thể đó là câu cuối cùng anh còn có thể nói.

“em yêu anh, nhớ điều này thôi. em yêu anh rất nhiều và sẽ không rời đi, atsumu.”

“anh cũng vậy, anh yêu omi.”

hắn tự nhủ sau này chỉ có những thước phim vui vẻ mới được tồn đọng trong tim atsumu.

___

hoặc hắn đã từng tự tin mình là người bảo vệ ánh dương cuộc đời, cả nụ cười ai đó.

atsumu và kiyoomi chia tay, kết thúc đoạn tình cảm ba năm đầy ắp hồi ức nơi netflix.

cả hai xem rất nhiều, khóc cười cùng nhau. vẫn bỏ lỡ mất rồi.

kiyoomi lâu rồi chẳng thấy anh, hôm nay thế mà lại được gặp.

hơi lạnh ngưng tụ thành vệt trên cửa kính, hắn đặt tay lên tấm ngăn cách khốn nạn kia, nhẹ nhàng hỏi.

“anh còn sợ không? ngày trước anh toàn run rẩy mỗi lần xem phim cùng em.”

“còn, nhưng anh có người để cùng vượt qua nỗi sợ rồi omi à.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro