Kageyama Tobio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kageyama Tobio × Reader

Note: OOC, Fluff, HE.




.






.


Năm 3 sơ trung.

- Năm sau cậu sẽ chọn trường nào vậy Tobio?

- Chắc là Shiratorizawa.

- Tớ thì sẽ học ở Karasuno.

.

.

Năm nhất cao trung.

Tôi bước chân vào ngôi trường mới, cảm xúc vừa vui nhưng có chút buồn.

- Ước gì Tobio có ở đây.

Có một thứ làm tôi rất thích tại Karasuno đó là đồng phục, vừa đơn giản nhưng lại rất đáng yêu.

Lúc nhận lớp, tôi thấy một người rất quen.

Là Tobio.

Tôi nhanh chóng chạy lại chỗ cậu ta đang đứng.

- Hể?!! Tobio! Không phải cậu nói sẽ học ở Shiratorizawa sao?

- Tại tôi chợt thấy thích Karasuno thôi.

Nguyên nhân sâu xa chính là cậu ta không đủ điểm để đỗ vào Shiratorizawa nên mới đến đây.

Điều tuyệt vời hơn nữa là cậu ta lại học chung lớp với tôi mới ghê chứ.

Tôi và Tobio là bạn từ năm cấp 1, chơi chung với sinh vật đơn bào như Tobio cũng hơi khó khăn tí. Nhưng cậu ta lại có chút gì đó làm tôi rất thích...

- Oi? Nãy giờ tôi nói cậu có nghe không đấy?

- H-Hả?!!

- Cậu bị gì thế, boke?

Boke ư? Từ năm 3 sơ trung cậu ta cũng hay gọi tôi là boke nên cũng không có gì xa lạ lắm.

Lúc tôi đang nhớ lại chuyện cũ, Tobio cúi người xuống, đặt tay lên trán tôi.

- Cậu cũng đâu có sốt.

Khỏi nói, lúc đó tim tôi đập thình thịch, mặt thì đỏ ửng lên, môi mấp máy không nói nên lời.

- K-Không, tớ đâu có gì đâu...

Ngại chết mất, chẳng lẽ cậu ta không nhận ra tình cảm của tôi sao? Tên đần này.

Những năm tháng học cao trung, tôi lại càng thích Tobio hơn.

- Này? Cậu học tốt tiếng Anh lắm đúng không?

- Tớ thì cũng bình thường thôi, mà có gì không?

- Dạy cho tôi đi!

- Hả?!!

Chấn động chưa? Tên này nhìn vậy nhưng học cũng không tốt chút nào.

- Xin cậu đó!!

- Ừ được thôi, vậy hẹn 3 giờ chiều mai ở nhà tớ nhé?

- Được!

.

Chiều hôm sau.

" Ồ, Tobio-kun đến chơi đó hả con?"

- Dạ, chào cô.

"Con bé đang ở trên lầu đấy, lên chơi đi con."

Mẹ tôi lại rất quý tên này, thật ra thì lúc trước Tobio cũng đến nhà tôi vài lần rồi.

Tobio gõ cửa phòng tôi, cậu không nghe hồi âm đành mở luôn vậy.

Khi ấy tôi đang ngủ, cũng tại cậu ta tới sớm quá.

- Giờ này mà còn ngủ sao...

- Oi...

- Dậy đi đồ ngốc...

Tobio lay nhẹ người tôi.

- Tobio!! Cậu là tên ngốc mà...

Giọng tôi làm tên đó giật mình, thì ra là tôi nói mớ.

- Giờ mình nên làm gì đây?

Dáng vẻ lúc ngủ có chút dịu dàng hơn thường ngày, tôi thì thích ôm chú gấu để ngủ nữa, trẻ con quá nhỉ?

Tobio ngắm nhìn gương mặt đang say giấc.


Đáng yêu...

Bất giác bàn tay cậu vuốt nhẹ mái tóc tôi.

- Dậy mau đi...

Cậu ta đưa tay định chạm vào má tôi nhưng lại rụt lại.

- Mình không nên làm gì nữa...

10 minutes later.

Cuối cùng tôi cũng dậy, thấy tên Tobio đang ngồi dưới tấm thảm cạnh giường tôi.

- Hể?! Cậu đến từ khi nào?

- Mới đây...

Tôi đang hoảng loạn cực, tên đó thấy bộ dạng tôi lúc ngủ rồi?! Lỡ đâu lúc đó tôi làm gì xấu hổ thì sao? Ngáy ngủ hay nói mớ!!

Gạt hết sự lo lắng, tôi phải dạy học cho cậu ta.

- Chỗ này ta chỉ cần ghi lại câu và thêm chữ này là xong. Cậu hiểu chứ?

- Tôi hiểu rồi, cậu giảng tài lắm!

- Hì, hiểu là tốt rồi.

Tên đại ngốc này hiểu bài là đủ rồi, bạn thở phào nhẹ nhõm.

Đang học bỗng cửa phòng mở ra.

"Hai đứa đang học đó hả? Nhìn tụi con đẹp đôi lắm đó. Mẹ có mang nước và bánh lên này!"

- Mẹ này... Đẹp chỗ nào chứ!!

"Dễ thương lắm."

Mẹ tôi cười khúc khích rồi đóng cửa phòng lại.

- À cậu uống nước nghỉ ngơi tí đi.

- Ừ.

- Cậu vẫn thích chơi bóng chuyền chứ?

- Tất nhiên! Tôi đang xin gia nhập CLB bóng chuyền của Karasuno.

- Tớ cũng nghe nói năm xưa Karasuno lọt top toàn quốc nữa, đúng là đỉnh quá ha?

- Ừ, họ tuyệt quá.

Trò chuyện với tên này để giết thời gian cũng vui...

.

.

Những năm tháng cao trung cũng trôi qua theo thời gian, những năm tháng đầy nhiệt huyết.

Nhìn Tobio trưởng thành từng ngày tôi thấy vui lắm, cậu ấy giỏi thật, chắc chắn sau này sẽ trở thành người chơi bóng chuyền chuyên nghiệp.

Niềm đam mê của cậu ấy với bóng chuyền hơn ai hết, sự nỗ lực từ những ngày còn thơ ngây, từ những ngày những đứa trẻ khác còn đang vui đùa hồn nhiên.


.

Rồi cũng tới ngày chúng tôi tốt nghiệp, thật là chẳng muốn rời xa Tobio chút nào.

Cái ngày ấy tôi không bao giờ quên.

Tobio ngỏ lời yêu đương với tôi.

- Này! H-Hẹn.. hò với tôi đi!!

Cậu ta nói dõng dạc, tràn đầy hi vọng.

- Tobio?!! Tớ... Tớ...

Quá bất ngờ, tôi vui sướng tột độ.

- Tôi sẽ bảo vệ cậu từ nay về sau!! Làm ơn hãy trở thành bạn gái của tôi!!

- Tớ đồng ý, Tobio.

Tôi mỉm cười đẹp đẽ, ôm chầm lấy người trước mặt.

- Tôi yêu cậu!

- Tớ cũng vậy, Tobio.

.








.



Giờ tôi cũng thành vợ của hắn rồi, cái người tôi thầm thương trộm nhớ ngày ấy.

"Mẹ!! Con muốn nghe chuyện tình của bố và mẹ!!"

- Vậy để mẹ kể cho nhé?

"Vâng ạ!"

- Ngày bố và mẹ tốt nghiệp cấp ba, bố con đã tỏ tình mẹ đó, nhìn ảnh lúc đó đáng yêu ghê.

Tôi cười khẽ, ánh mắt con gái tôi sáng lên.

"Lớn lên nhất định con sẽ có tình yêu đẹp như bố và mẹ!!"

- Nhất định nhé?

"Dạ!"

.



.




1019 words.

.

- End. -

---------------------
Ngoài lề:

Đọc vol 44 thấy thương Tobio quá.

Bí plot viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro