Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương, hắn đang vô cùng tức giận. Lí do ư? Chính là học đệ học chung trường đại học với hắn- Kim Ngưu hôm qua vừa mới về ra mắt với gia đình hắn thì hôm nay cư nhiên hủy hẹn với hắn để cùng với đám nhóc choai choai kia đi dã ngoại qua đêm

_ Hừ... Kim Ngưu, về đến nhà, em chết với tôi!

Bên cạnh, 2 người con trai còn lại là Ma Kết và Song Tử cũng không khá hơn. Mặt ai nấy đen như đít nồi, lầm bầm than vãn. Ba chàng trai đẹp ngồi cùng một căn tin dĩ nhiên thu hút không ít sinh viên nữ, huống hồ những chàng trai này đều học Khoa Nghệ thuật- lớp đặc biệt trong trường đại học Z này đây

Chiều chủ nhật hôm sau, Kim Ngưu gọi điện nói với Bạch Dương là đang trên đường về nhà, khoảng 2 tiếng nữa sẽ đến. Nửa tiếng sau, anh còn đang lên kế hoạch xem sẽ "hành" Kim Ngưu ra sao thì điện thoại vang lên, tin dữ truyền ra từ điện thoại khiến anh hộc tốc chạy đến bệnh viện, không quên gọi điện cho Song Tử và Ma Kết
-_______________-
Nhận được tin dữ từ Bạch Dương, Song Tử cùng Ma Kết cũng lái xe đến bệnh viện thành phố, trên đường không biết bao nhiêu chiếc xe phải né ra bởi tốc độ của họ

_ Tất cả những hành khách trên xe đều chỉ bị thương nhẹ, riêng 6 cậu sinh viên là Kim Ngưu, Cự Giải, Xử Nữ, Thiên Bình, Nhân Mã và Song Ngư là đang trong tình trạng nguy kịch, các bác sĩ vẫn đang tiến hành phẫu thuật

Câu nói của cô y tá làm cho Bạch Dương, Song Tử và Ma Kết và bà chàng trai vừa hấp tấp chạy vào như chết đứng. Tại sao? Tại sao phải là 6 cậu sinh viên đó? Cùng lúc như vậy...

_ Thật xui xẻo...- Sư Tử xoa đôi mắt nhức mỏi vì thức đêm làm việc suốt tối qua. Vừa mới ngả lưng thì nghe tin này đây!

Bảo Bình và Thiên Yết ngồi yên một chỗ nhưng có thể thấy rõ ràng tia máu trong mắt họ. Tối kia cả hai đại công của chúng ta đã cãi nhau với người thương cơ mà... Và chỉ vì một chuyện cỏn con: hai cậu nhóc cùng nhau đi chơi và về trễ

Lát sau, đội ngũ y bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật lớn đi ra, thấy các sao nam lại gần, vị bác sĩ già dặn nhất ôn tồn:
_ Ca phẫu thuật đã thành công, nhưng do chấn thương tới não bộ nên các cậu sinh viên Kim Ngưu, Thiên Bình, Xử Nữ và Cự Giải chưa thể tỉnh lại ngay được, cần được theo dõi thêm... Nhưng còn hai cậu sinh viên Song Ngư và Nhân Mã, máu bầm tụ lại rất nhiều, và...- vị bác sĩ già ngập ngừng không biết có nên nói hay không

_ Nói tiếp đi, ông ngập ngừng cái gì???- Bảo Bình túm lấy cổ áo ông ta

_ Mày bình tĩnh đi Bảo Bình, đây là bệnh viện!- Sư Tử kéo Bảo Bình ra khỏi vị bác sĩ già, gật đầu với ông ta ý bảo ông cứ nói ra

_ Tỉnh lại hay không, là do ý chí của các cậu ấy. Giả sử như tỉnh dậy, thì có khả năng rất cao là các cậu ấy sẽ mất trí nhớ tạm thời hoặc là...- ông lắc đầu, xoay người bỏ đi cùng đội ngũ y bác sĩ
____________________
Thiên Yết mở cửa phòng bệnh, nhẹ nhàng bước vào. Nhìn chăm chú gương mặt trẻ con năng động thường ngày giờ không còn chút sức sống: mặt trắng bệch, đôi môi khô tím... Lòng anh dâng lên một cỗ chua xót. Cúi người xuống khẽ thì thầm:

_ Song Ngư... Bảo bối của anh, mau tỉnh lại và chứng minh rằng họ nói sai đi... Em ghét bác sĩ không phải sao?

_ Bảo bối, mỗi lần em bệnh, em đều tỏ ra mình rất khỏe để không đi bác sĩ... Mỗi lần em bị anh bắt nằm một chỗ nghỉ ngơi, em đều cứng đầu đòi đi chơi... Sao bây giờ, em lại ngoan ngoãn đến mức không còn là em, chịu khuất phục mà nằm im ở bệnh viện??

Đứng lên hôn nhẹ vào trán cậu, Thiên Yết gọi điện cho thư kí. Những ngày sau, những việc lẽ ra phải đến công ty mới làm thì lần này được anh hoàn thành tại đây, ngay tại phòng bệnh này...
-----------------------------
Về phần Bảo Bình, khi thấy bảo bối tâm can mà mình thương yêu đến mức phát điên nằm một chỗ, mắt nhắm nghiền lại thì thấy mình thật có lỗi với cậu. Anh gần đây mỗi ngày đều đi sớm về khuya, công việc nhiều bận đến mức ngủ không đủ lấy đâu ra thời gian chơi với cậu. Đến khi rảnh rỗi rồi thì lại xảy ra chuyện này đây

_ Bảo bối... Lẽ ra anh không nên trách em...

Nhân Mã và Song Ngư chỉ có nhau là bạn, trúc mã trúc mã mà lớn lên, xưa nay chưa từng rời xa nhau lấy một lần. Cho dù học đại học cũng là học chung một trường, đi chơi cũng rủ nhau đi... Lần này, chỉ vì cậu về trễ một chút mà anh lại nói những câu khó nghe với cậu

_ Mã Mã... Em tỉnh lại, anh đưa em đi chơi... Chẳng phải trước đó em luôn mè nheo nói muốn đi du lịch ở Pháp sao?

_ Bảo bối của anh...

Bảo Bình gục mặt xuống, lát sau anh ngủ thiếp đi mặc cho điện thoại cứ rung rung báo có người gọi đến. Những ngày sau, cũng như Thiên Yết, công việc được hoàn thành ở phòng bệnh của Nhân Mã

Vài ngày sau, Cự Giải tỉnh lại. Cậu là người bị thương nhẹ nhất trong số 6 sinh viên, chỉ chấn động ở đầu và vết thương mất khá nhiều máu mà thôi. Song Tử tất nhiên rất vui mừng, tuy nhiên... Anh bị mẹ cậu trách móc rất nhiều

_ Song Tử... Các bạn của em...- Cự Giải khó khăn nói

Song Tử rót cho cậu một cốc nước mát, mỉm cười trả lời:

_ Họ đều không sao...Em nghỉ ngơi đi, khỏe rồi anh dẫn em đến thăm bọn họ... Mà, hình như anh chưa qua thăm Nhân Mã và Song Ngư thì phải!

_ Hôm nay anh không đi làm sao?- uống một ngụm nước mát, cậu cảm thấy thoải mái hơn một chút, khẽ hỏi

_ Một chút mẹ em đến rồi anh mới đi! Quản lý nói anh có thể đến trễ một chút!

Cậu không hỏi gì nữa, ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi. Một lát sau mẹ cậu đến, anh mới an tâm đi làm

Kim Ngưu, Xử Nữ, Thiên Bình cũng tỉnh lại không lâu sau đó. Niềm vui nhóm sinh viên đại học cứ thế nhân lên, tiếng cười đùa cứ vang vọng trong khu phòng hồi sức

Nhóm sinh viên vui vẻ bao nhiêu thì ngay tại khu phòng bệnh vip, Bảo Bình và Thiên Yết càng sầu não bấy nhiêu... Khu phòng im ắng, lạnh lẽo không người qua lại...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro