Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên cho ta xin lỗi vì quên... (Khụ, chính xác là lười) giới thiệu nhân vật... Bất quá khi nào não thông rồi ta sẽ cố gắng nghĩ để làm phần giới thiệu... Mà chắc cũng không lâu nữa đâu...
Nói nhiều quá rồi, dzô truyện nào
___________________________
_ Bảo Bình, cậu chịu trách nhiệm sao về chuyện của con trai tôi đây??

Giọng của Nhân Liễu- mẹ Nhân Mã vang vọng trong khu phòng bệnh vip. Đối diện là Bảo Bình đang cúi đầu

_ Bác, xin bác bình tĩnh...

_ Con trai duy nhất của tôi, sống chết muốn theo cậu mặc kệ tôi ngăn cản. Cứ tưởng cậu sẽ thương yêu quan tâm nó, nên tôi mới tạm thời thành toàn cho cả hai... Nhưng cuối cùng, con trai tôi nhận được cái gì?? Bảo Bình, cậu trả lời đi!!

_ Bác, con xin lỗi, chuyện tiểu Mã là lỗi của con. Xin bác, cho con một cơ hội nữa, con sẽ chuộc lỗi với em ấy...

_ Sao tôi có thể tin tưởng cậu thêm một lần nữa!? Vì cậu không quan tâm đến, nó mới xảy ra cớ sự ngày hôm nay... Hừ, không nhiều lời, chiều ngày mai tôi sẽ đưa con trai tôi sang Mỹ cùng tôi...

_ Con xin bác, tiểu Mã là tâm can của con, là bảo bối của con... Con sẽ cố gắng khắc phục những lỗi lầm của mình, đừng mang em ấy rời xa con...- Bảo Bình quỳ sụp xuống. Anh đường đường là tổng tài của tập đoàn lớn, người trên vạn người. Nhưng bây giờ...

_ Được rồi, để xem biểu hiện của cậu ra sao đã...- mẹ Nhân Mã xoay người đi vào bên trong thăm cậu, hành lang giờ chỉ còn lại mình anh

_ Đừng lo, bác ấy đã nói như vậy nghĩa là đã cho mày thêm một cơ hội nữa để sửa sai...- Thiên Yết từ phòng bên cạnh đi ra, giọng trầm trầm nói

_ Ừm... Mà, không ai đến thăm tiểu Ngư nhà mày??

_ Gọi em ấy là Song Ngư!- Thiên Yết lườm lườm

_ Ừ thì Song Ngư... Không ai đến sao?

_ Không có! Nhưng, tao không nghĩ đây là một vụ tai nạn bình thường đâu!- Thiên Yết ánh mắt sắc bén, rất bình tĩnh nói

_ Ý mày là... Có người sắp đặt chuyện này??

_ Mày thử động não đi! Tài xế lái chiếc xe gây ra tai nạn đã bỏ trốn, nhưng tại sao đầu của chiếc xe du lịch mà các em ấy đi đã bị đâm đến móp méo nhưng lại không tìm thấy xác tài xế?

_ Có uẩn khúc trong chuyện này...

_ Đúng! Tao đã cho người điều tra kĩ vụ này! Hôm nay sẽ có manh mối!

Bỗng dưng có tiếng bước chân, không phải một mà là nhiều người, cả hai đều cảnh giác nhìn lại. Cái nhìn lạnh lùng của cả hai khiến nhóm người kia giật mình

_ À... Bọn em đến thăm Song Ngư và Nhân Mã... Hai cậu ấy ra sao rồi anh? Có thể cho bọn em vào thăm??- Kim Ngưu đại diện cả bọn, lên tiếng hỏi

_ Là các học viên của khoa nghệ thuật lớp đặc biệt đấy, là bạn cùng lớp của tiểu Mã và Ngư Ngư...- Bảo Bình nhận ra

_ Tao nhắc lại, mày phải gọi em ấy là Song Ngư!!- ánh mắt như giết người liếc nhìn Bảo Bình, đứng lên trở về phòng bệnh của Song Ngư, đóng cửa lại

_ Ể? Như vậy là mình không được thăm Song Ngư sao!?- Cự Giải chu mỏ hỏi Song Tử đứng bên cạnh khiến anh bối rối không biết nên trả lời ra sao

_ Anh cũng không biết nữa, mà chắc là chốc nữa chúng ta sẽ được vào thăm thôi. Giờ thăm Nhân Mã trước đã!- Ma Kết thấy tội nên trả lời thay Song Tử

Vào trong thì chính là nhìn thấy mẹ Nhân Mã đang ngồi lau mặt cho cậu, bộ dáng rất chi là cưng chiều. Nghe tiếng mở cửa, Nhân Liễu xoay người lại

_ Bác, có bạn của Mã nhi đến thăm!- Bảo Bình miệng nói, tay thì bận rộn lấy ghế cho các sao

_ Được rồi Bảo Bình, để đó ta làm cho. Hơn nữa cậu ở đây gần cả tuần lễ, công việc ở tập đoàn thì sao?- mẹ Nhân Mã đứng lên, đi lại gần

_ Không sao đâu bác, mọi việc cháu đã làm xong cả rồi...- Bảo Bình nhẹ mỉm cười, lấy đủ ghế anh liền đi ra ngoài, nhưng chưa ra khỏi thì cánh cửa phòng bệnh suýt đập thẳng vào mặt anh
__________________
Cùng lúc đó, bên phòng bệnh của Song Ngư

_ Bảo bối, đã gần một tuần. Anh biết em thích ngủ nướng nhưng không thích em lười biếng như thế này, bảo bối, sớm tỉnh lại có được hay không?- Thiên Yết nắm chặt tay cậu, hôn hôn, sau đó nhéo nhẹ vào má cậu

Điện thoại Thiên Yết rung rung, nhìn dãy số trên màn hình, là số lạ nhưng anh biết là ai gọi đến. Còn ai ngoài con ả hôn thê lão già nhà anh sắp đặt gọi tới, mắt nhìn chăm chăm màn hình, khuôn mặt anh đanh lại. Buông tay cậu, anh ra ngoài nghe máy mà không để ý tay cậu nhẹ động đậy

_ Yết~~ người ta là rất nhớ anh! Ba anh nói hôm nay anh phải về, hai nhà chúng ta cùng ăn cơm...- vừa ấn nghe, điện thoại đã truyền đến giọng nói kéo dài nhão nhoẹt khiến người khác nổi cả da gà

_ Nói với ông ta, tôi bận chăm sóc bảo bối của tôi. Tôi không muốn về, ăn với cặn bã, tôi thật sự nuốt không trôi!- Thiên Yết lạnh lùng nói

_ Cái gì? Thằng tình nhân của anh chưa chết???- giọng ả ta chua lè

_ Ý cô là sao?

_ À, không... Em nghe nói cậu ấy bị tai nạn... Anh đừng để ý, em cúp máy trước, anh nhớ về ăn cơm...- nói xong liền cúp máy

Thiên Yết nhanh chóng đi qua phòng bệnh của Nhân Mã, nhanh chóng mở cửa mà không thèm gõ trước. (thành ra cửa suýt đập vào mặt Bảo Bình như trên) Bảo Bình giận tím mặt:

_ Gì!??- anh gằn giọng

_ Mày nhớ chị em Tuyết Linh, Tuyết Nhung không? Tao cần mày cho người điều tra trong tuần qua hai ả ta đã có hành động gì, từ giờ tới tối phải có kết quả!- Thiên Yết nhanh chóng nói

_ Hả? Nhưng tại sao, điều tra hành động của hai ả ta làm gì?? Có chuyện gì sao?

_ Tao nghĩ chuyện này có liên quan đến hai ả, mày nhanh một chút cho người điều tra!

_ Được, tao gọi ngay... Chiều sẽ có người đến đưa thông tin cho mày, đừng đi đâu đấy!

_ Thời gian ngắn như vậy, điều tra được không??

_ Miễn là liên quan đến bảo bối của tao, không gì là không thể!!- Bảo Bình trả lời, nhanh chóng lấy điện thoại ấn gọi

Thiên Yết trở về phòng bệnh, đập vào mắt anh chính là máy thở cùng máy đo nhịp tim, máy huyết áp,... Mà nói chung là  những máy đang nối vào người cậu đang chạy loạn, mặt anh tối sầm, nhanh chóng chạy đến ấn nút trên đầu giường. Chưa đầy hai phút sau, bác sĩ cùng y tá chạy vào, đuổi anh ra sau đó kiểm tra tổng quát cho cậu. Mà phòng bên cạnh, tình trạng của Nhân Mã cũng tồi tệ không kém


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro