Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên là couple Bảo Bình - Nhân Mã
___________________
"Bảo Bình, anh đang ở đâu?? Đừng giận em nữa... Ở đây tối quá, em sợ..."

"Bảo Bình... Hôm nay anh lại không về ăn tối! Có phải ghét em rồi không?"

Nhân Mã đưa mắt nhìn chung quanh, không thấy ai, không có gì, cả Bảo Bình của cậu cũng không thấy. Xung quanh cậu là màn đen bao phủ, chỉ có hai con đường với hai hướng đi trái ngược nhau

Cậu xoay người đi về phía sau, một con đường phát ra ánh sáng, cậu đi rất nhanh, bỏ lại con đường lúc tối, lúc phát sáng phía sau. Đi một lúc, cậu ra khỏi con đường đó. Khung cảnh xung quanh rất đẹp: bãi cỏ xanh mướt, len vào là những bông hoa dại đầy màu sắc. Cảnh sắc xung quanh rung mạnh rồi ngừng lại, phía trước và phía sau cậu đều là vực thẳm

Rồi cậu nhìn thấy ba, ông hướng cậu cười rất hiền hòa. Ba cậu ngày trước vì bảo vệ cậu khỏi chiếc xe tải mà bị tai nạn hiện tại đang đứng đây, trước mặt cậu. Không nén nổi vui mừng, cậu ôm chầm lấy ông

_ Baba... Con nhớ baba lắm! Baba, cuộc sống hiện tại đối với con quá mệt mỏi, hiện tại anh ấy... Bảo Bình đối với con như thế nào, con không biết. Baba, con mệt lắm rồi, cho con theo với được không??

"Con muốn cũng được, nhưng trước hết hãy nhìn xung quanh đã... Mẹ con, cậu trai tên Bảo Bình, rồi cả những người bạn của con..."- giọng ba cậu vang vọng. Rồi khung cảnh chuyển đổi, là bên ngoài phòng bệnh của cậu. Mẹ cậu đang khóc rất nhiều, cả người vô lực tựa vào người Bảo Bình. Còn anh, đang luôn miệng gọi cậu là bảo bối, kêu cậu mau tỉnh, còn nói cậu không được xảy ra chuyện. Những người bạn chung quanh, ánh mắt nhìn vào bên trong dường như rất lo lắng...

Khung cảnh tiếp tục xoay tròn, trước mặt cậu chính là ba cậu. Ông cười, giọng nói vang vọng của ông lại hỏi cậu:
"Con còn muốn theo ba không??"

_ Baba, con muốn gặp lại anh ấy, muốn gặp mẹ, muốn nói chuyện với các bạn của con. Baba... Con còn có thể không??- cậu quỳ xuống ôm ngang hông ông, khóc nức nở

_ Tất nhiên rồi con trai, sau này chăm sóc cho mẹ con thật tốt. Nhắn với mẹ con, ba xin lỗi vì không thể che chở cho cả hai suốt đời này. Và quan trọng nhất, đó chính là nói với mẹ, đừng khóc vì ba mỗi đêm nữa... Còn con, tuy người con yêu là con trai, nhưng ba sẽ luôn ủng hộ nếu người đó khiến con hạnh phúc! Đừng bứt rứt nữa nhé, con trai ngoan...- nói rồi, ông thẳng tay đẩy cậu xuống vực thẳm phía sau
__________________
Cậu từ từ mở mắt, chậm chạp đảo mắt nhìn xung quanh. Mẹ cậu đang khóc, Bảo Bình đứng cạnh nhẹ giọng an ủi bà.

_ A, nhìn xem! Nhân Mã tỉnh lại rồi!!- tiếng một cậu trai vui mừng quan lên. Còn ai nhanh mắt hơn ngoài Xử Nữ nữa??

Cậu nặng nhọc ngồi dậy, trông vô cùng khó khăn. Kim Ngưu nhanh tay đỡ cậu, ngồi đàng hoàng rồi, mẹ cậu ôm chầm lấy cậu khóc nức nở. Cưng chiều hôn khắp mặt cậu

_ Nhân Mã, báu vật của mẹ... Con tỉnh lại rồi, con đã tỉnh lại rồi...

Cậu nâng mắt nhìn lên, chỉ thấy Bảo Bình cười dịu dàng nhìn cậu. Anh đứng phía sau mẹ cậu, rất gần mép giường. Đợi mẹ cậu tươi cười nói đi mua cháo cho cậu, anh mới ngồi xuống. Không nói không rằng, cậu ôm lấy anh, nước mắt cứ thế rơi xuống

_ Bảo bối, sao lại khóc rồi? Ngoan, uống ít nước đã...- anh với tay đến chiếc bàn đầu giường, rót một ly nước ấm đưa cho cậu. Các sao còn lại nhìn cậu, vẻ mặt đã bớt lo lắng hơn

Uống xong một ngụm nước liền cảm thấy cổ họng có phần dễ chịu hơn, cậu mỉm cười nhìn anh. Bảo Bình vuốt nhẹ tóc cậu, giọng trầm ấm:
_ Bảo bối, nhìn xem... Bạn em đến thăm em đó, lúc nãy họ rất lo cho em!

Nhân Mã nhìn lên đám người đứng phía sau Bảo Bình, mặt Cự Giải, Kim Ngưu, Xử Nữ, Thiên Bình rất chi là căng nha... Nhân Mã nhìn 4 tên cao to đứng cạnh bạn thân của cậu

_ Hôm nay các cậu không đi học sao?

_ Hôm nay Chủ nhật, với cả hôm nay bọn tớ đều xin nghỉ phép ở chỗ làm để đến thăm cậu và Song Ngư... Và cả tiện chăm sóc cho Tiểu thụ nữa!- Bạch Dương cười nói, nói xong lại vừa vặn nhận được cái lườm của Kim Ngưu, cậu chàng lập tức im lặng. Haizz, bởi ta nói, sợ vợ quá cũng khổ

_ Các cậu chưa qua thăm Cá sao? Ưm, nhớ lại hôm đó lại thấy sợ... Tí nữa thì tớ bị rạch mặt rồi...- Nhân Mã thở phào

_ Bảo bối, em nói cái gì?? Rạch mặt? Chuyện là như thế nào mau kể cho anh...- Bảo Bình gấp gáp hỏi làm Nhân Mã giật mình

_ Nhưng mà, có chuyện gì sao anh?

_ Bảo Bình, con bình tĩnh đã... Để Mã Mã ăn ít cháo đã! Nhưng tại sao con lại lo lắng, gấp rút như vậy hả?- mẹ Nhân Mã bưng chén cháo còn nóng hổi đi ra, hỏi

_ Mẹ, người đang chăm sóc Song Ngư là bạn của con... Lúc ca cấp cứu của Mã nhi vừa xong nó đã đến nói với con, sau khi chiếc xe gặp tai nạn, tài xế cả hai xe đều không có trong xe... Người của Thiên Yết và của con đang cố điều tra... Rõ ràng là có người muốn hại Mã nhi và Song Ngư, mà người bọn con đang nghi ngờ hiện tại chính là chị em Tuyết Linh, Tuyết Nhung!

_ Sao lại như vậy? Nhưng có thể tài xế kịp thời nhảy ra khỏi xe cũng không chừng?

_ Lúc đầu con cũng nghĩ vậy, nhưng mà lời nói của ả Tuyết Linh kia lúc nói với Thiên Yết rất đáng ngờ...

_ Nhưng...

_ Mẹ à! Bảo Bình, em sẽ kể cho anh! Hừm, bọn người kia, dám động đến Tiểu Ngư và các bạn của em... Họ nhất định phải trả giá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro