Chương 1: Thiên Thần Bé Xinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã bao giờ nghĩ về một xứ sở xinh đẹp lung linh, với những chú chim hạc bé nhỏ nô đùa trên bầu trời xanh biếc, hồ nước Kemoji đầy trong lành với những thiên thần cùng đôi cánh trắng bay lượn tạo nên một khung cảnh nên thơ chưa?

Những thiên thần chỉ có trong tưởng tượng mơ hồ viển vông nhưng lại khiến con người ta si mê điên cuồng mà cuốn vào nó ôm tương tư không thể dứt ra...

Lại một mùa Noel đến, những bông tuyết trắng xinh nhẹ đáp xuống, giữa trung tâm thành phố là cây thông với những hộp quà sắc màu, hai bên thành phố đường ánh đèn lập lòe xanh đỏ của những hộp đêm náo nhiệt...còn gì bằng khi được bên cạnh gia đình, bạn bè vui chơi, cùng người yêu nô đùa bông tuyết trong cảnh sắc như vậy, họ cùng nhau cầu nguyện dưới nơi thành phố xinh đẹp này, họ sẽ luôn có một đức tin riêng là những thiên thần nơi xứ sở xa xôi thầm cầu nguyện thiên sứ chúc phúc cho bản thân, ban đến những niềm vui trong mùa Noel năm nay....

Wang Yibo đơn độc sải bước trên nền tuyết lạnh lẽo, cái lạnh như thấu hiểu linh hồn cô đơn của hắn, khoác trên mình bộ đồ mục sư đen trắng đầy tôn nghiêm mà ai cũng kính nể, nhưng bản thân hắn trong một khắc nào đó lại kinh tởm nó đến không tả. Hắn là một mục sư trẻ của nhà thờ St.Paul's nhà thờ có lịch sử tôn giáo lâu đời nằm sừng sững giữa thành phố sa hoa, nơi mang những tín đồ trung thành giỏi giang, tín nhiệm tin tưởng Đức Cha Chúa Trời, mục sư nơi đây được coi là một sự tôn nghiêm đối với người dân xung quanh tin tưởng mà đi theo...

Sau khi kết thúc một ngày trừ quỷ đầy nhàm chán, mục sư Wang sải bước về phía nhà thờ trong không khí Noel nhộn nhịp. Hắn bước từng bước vào thánh đường, ai nấy đều cung kính cúi đầu 9 phần sùng bái, 10 phần kính nể.

Mục sư Wang Yibo, tuy trẻ tuổi nhưng lại là trưởng mục sư nơi đây. Mang theo khí chất bức người mà sải bước, hắn nhẹ gật đầu với bọn họ, cũng không ai phàn nàn hay ý kiến vì họ vốn biết Wang là người ít nói, tiếc chữ hơn vàng nên không một ai dám lại gần bắt chuyện với hắn.

Hắn vốn kiêu ngạo như vậy luôn không đặt ai vào tầm mắt, hắn chỉ ngày ngày là một mục sư nhàm chán ngoan ngoãn làm một con chiên ngoan đạo với đức tin Chúa Trời, cùng nhan sắc động lòng người trên gương mặt sắc lạnh đó, ngoài ra cũng chẳng có gì đặc sắc.

"Mau nhìn kìa!!"

"Đó là gì vậy??"

Sự tập trung của hắn cũng sẽ vẫn tiếp tục nếu đám mục sư xung quanh không hò reo lên, như thể nhìn được thứ gì đó lạ đời lắm, tầm mắt Wang nhìn lại phía sảnh rộng lớn. Hai bên đầy mẫu đơn trắng được cắm trong lọ điêu khắc tinh tế, ngoài một khung cảnh ắng lặng cùng hoa hòe ra cũng không thấy gì. Sẽ chẳng có gì, cho đến khi Wang thấy một ánh sáng lập lòe xuất hiện thật nhanh mà đáp xuống đất, ánh sáng vàng nhạt chói lọi khiến hắn đưa đôi tay thô to mà che đi đôi mắt, ánh mắt hằng ngày không một tia biểu lộ cảm xúc đáy mắt chỉ có sự thâm trầm giờ đây phải nhíu vào để miêu tả thứ ánh sáng đó

Dần thích nghi với sự chói lòa, Wang bây giờ khẳng định thứ hiện hữu trước mắt hắn, đời này hắn sẽ chẳng thể quên được...

Giữa đám ánh sáng đó hiện lên là một người con trai, da dẻ trắng hồng, xinh đẹp đến không tưởng, mái tóc nâu hơi xoăn tựa như chạm vào là cả một tầng mây mềm mại, đôi mắt trong veo óng ánh nước, cùng khóe mắt phiếm hồng đang nhíu lại, bờ môi đỏ đang chúm chím, mấp máy xinh đẹp như trái anh đào nở rộ, điều khiến Wang bất ngờ chính lừa đôi cánh của cậu, một đôi cánh trắng trên tấm lưng trần kiều diễm, lông vũ mềm mượt mà mỏng nhẹ. Ngũ quan cậu phút chốc làm hắn như ngẩn ngơ, trong suy nghĩ như muốn đem cậu nhốt trong tâm trí mãi mãi cũng không nỡ quên.

Gương mặt xinh đẹp của em nhíu chặt lại như thể đang phải chịu một nỗi đau nào đó, lướt thoáng qua hắn đặt tầm chú trọng vào vết thương đang rơm rớm máu nơi cánh tay trắng muốt của em, máu tươi đỏ chót rỉ đầy tạo thành điểm nhấn trên cánh tay đó. Trong khi cả đám mục sư còn đang ngẩn ngơ không biết chuyện gì xảy ra, bước chân Wang lại vô thức mà tiến về phía em, từng bước, từng bước...

Không hiểu ma xui quỷ khiến làm sao Wang lại chẳng hề bất ngờ về điều này, thản nhiên mà đỡ em dậy, khoảnh khắc đôi mắt trong suốt như nước hồ suối tiên nhìn hắn, Wang thề rằng nguyện chết vì nó cũng đáng...

Wang nhẹ rút chiếc khăn voan trắng trong áo mục sư mà tiến đến buộc vào ngăn không cho dòng máu ấm nóng kia chảy ra, mọi hành động đều đột nhiên nhẹ như lông hồng, chiếc khăn trắng tinh khôi liền yên vị trên làm da trắng như tuyết của em, mọi người đều như kinh ngạc, trưởng mục sư của bọn họ luôn lạnh tựa viễn băng vì điều gì lại ôn nhu như vậy với một người lạ chưa từng gặp?

"A...cảm ơn"

Em nhoẻn miệng cười thật tươi, đôi mắt vòng lên như đỉnh núi đầy hoa và nắng vàng, làn môi mỏng đỏ hồng cùng hai chiếc răng thỏ xinh xinh, giọng nói em trong veo lảnh lót như họa mi, xoa dịu sự lạnh thấu tim gan nơi gã như muốn cướp hồn Wang đưa vào nơi tiên cảnh vậy...

"...."

Chưa kịp nói một lời đôi cánh trắng đã vỗ phành phạch hai cái, phút chốc em đã lơ lửng trên bầu trời mà vụt biến đi mất thật nhanh sau tầng mây trắng xóa...

Wang bỗng chốc liền có chút tiếc nuối muốn níu lấy gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu đó, nhưng khoan đã...đó là...là thiên thần!! Em ấy là một thiên thần và em ấy vừa đáp xuống nơi trần gian thật nhanh và cũng ra đi thật nhanh...

"Thiên thần!! Là thiên thần!!"

"Thiên thần giáng trần!! Phải chăng là Chúa đã mang những điều tốt đẹp nhất cho chúng ta sao?!!"

"Chúng con tạ ơn người!!"

Wang như thất thần vài giây, nếu đây là sự thật, nếu em ấy là thiên thần ,vậy Wang chắc rằng sẽ là một tín đồ của em, một tín đồ trung thành,...

Âm thầm lặng lẽ mà đan tay tạ ơn hướng về phía Chúa Trời, hắn lẳng lặng sải bước từng chút một về phòng....

Thiên sứ bé xinh nơi nào đáp xuống
Liệu tôi còn có thể gặp lại em chứ?

____________________
Cho Ad xin ý kiến với ạ🤦 fic giở nếu m.n thích thì theo dõi cho ad xin ý kiến các cậu nhé😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro