Chương 2: Giấc Mơ Tuyệt Vời Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mục sư Wang! Mục sư Wang!!"

Wang mơ màng nghe tiếng người kia gọi, giọng nói thanh âm mang phần trong trẻo xen lẫn trong đó có chút lo lắng gấp rút, hắn chợt ngờ ngợ giọng nói này...quen quá! Hình như hắn đã nghe qua rồi, chầm chậm mở mắt đón nhận ánh sáng chói lọi soi thẳng vào đồng tử màu hổ phách, hắn liền nheo mắt nhíu mày đưa tay che đi vệt nắng chói chang

"Ưm...Nơi này...?"

Wang bỗng thấy đầu mình một mảng ong ong choáng váng, giọng nói trầm khản đặc lên tiếng như để mang đi sự mệt mỏi kéo ra ngoài, từ từ thích nghi với thứ ánh sáng kia, hắn lắc đầu hai cái, khung cảnh xung quanh liền có chút xa lạ... Trong tiềm thức hắn nhớ rõ mình đang đánh một giấc trên chiếc bàn gỗ trong phòng với đầy giấy tờ, nhưng mọi thứ trước mắt đâu phải thánh đường, càng không phải phòng hắn...đây đâu phải St.Paul's? Vậy nơi này là đâu?

Nơi hắn đang nằm chính là một vườn hoa thơ mộng đầy sắc đẹp rực rỡ, từ vị trí của Wang nhìn ra có thể thấy rõ thác nước Havasu trong truyền thuyết, xung quanh nhạn bay rập rờn trên đồng hoa, ánh nắng sắc vàng nhạt chói lọi, ấm áp mà lại dịu êm soi sáng một mảng nước ánh lên trên mặt hồ, đặc biệt hắn cảm nhận một tầng mềm mại phía bên dưới, đây...lại là mây? Những đám mây bồng bềnh mềm mại như kẹo bông gòn hắn thường hay ăn khi còn nhỏ.

Bất chợt Wang cảm nhận xúc cảm da thịt mềm mại đang tiếp xúc với cánh tay hắn, bàn tay ai đó mềm mềm nộn thịt mà lại ấm ấm dịu thanh, Wang ngước lên, thề rằng khung cảnh này hắn mãi mãi cũng chẳng muốn rời mắt, hắn lại gặp em rồi! Thiên thần bé xinh sống trong tâm trí anh hằng đêm kia...

Khuôn mặt em vẫn như vậy, xinh đẹp đến khôn cùng, vẫn là mái tóc nâu bồng bềnh mà hắn khao khát chạm vào yêu thương, đôi mắt em trong trẻo ánh lên đường cong nhẹ như muốn nhốt linh hồn Wang vào đó, làn da em trắng hồng khiến hắn thật muốn sờ vào mà nhào nặn, đôi môi chúm chím đỏ hồng khẽ cười như muôn ngàn sắc xuân nở rộ, nụ cười em ngây thơ như một chất độc khiến hắn chết lịm. Wang thật tạ ơn Chúa vì đã cho giây phút này thật gần mà kéo dài để hắn có thể chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt trần của thiên thần nhỏ trước mắt

"Mục sư Wang anh tỉnh rồi!"

"Em là..?"

"Tôi tên Xiao Zhan! Anh có thể gọi tôi là Sean, nơi đây là thiên đàng và tôi là thiên sứ!"

Wang bất ngờ mà mở to đồng tử, nếu em là thiên sứ hắn tin rằng một nụ cười của em sẽ làm cho trần gian thất điên bát đảo mất và hắn chấp nhận làm một tín đồ của em, một tín đồ điên cuồng.

"Làm sao mà...tôi lại tới nơi đây?"

"Thật ra..."

Sean liền làm vẻ ngượng ngùng mà cười cười thật khả ái

"Thật ra...tôi đưa anh đến nơi này để tạ ơn anh chuyện hôm trước thật sự nếu không có anh...tôi sẽ không quay trở về nổi nữa rồi"

"Lần trước..?"

"Lần trước tôi không may bị ngã xuống nhân gian sau một trận chiến tranh khốc liệt...thật may vì anh đã giúp..."

Đúng đúng! Wang nhớ rồi...đó là lần đầu hắn gặp em, lần đầu hắn si mê ngẩn ngơ vì em, lần đầu hắn giúp một thiên sứ mà mọi người cho rằng nó chỉ có trong truyền thuyết...

"À đúng rồi...trả cho anh!"

Sean giơ ra chính là chiếc khăn trắng tinh khôi thêu hoa hồng đỏ mà Wang đã buộc vết thương cho em. Wang liền nắm lấy đôi tay của em, đôi tay ấm áp mềm mịn, hắn thật yêu đôi bàn tay này nguyện chết vì em cũng xứng...

"Em giữ nó đi...tôi không cần đến nữa!"

"Thật sự không cần sao?"

Sean ngây thơ nghiêng đầu hỏi hắn, nét trong trắng xinh đẹp, bàn tay nhỏ xinh vẫn giơ chiếc khăn thật đáng yêu hết mức, Wang liền nhìn chằm chằm em không nỡ rời mắt

"A...đúng rồi còn nữa..."

Sean liền thốt lên, em lấy ra trong chiếc túi vàng nhỏ, phát sáng lúc lắc một bên hông chiếc lắc tay, lắc tay gắn một chiếc chuông nhỏ nhìn thế nào cũng đáng yêu hết mức. Chiếc chuông rung rinh phát ra vài tiếng 'tong...teng'  nghe đến vui tai. Em bắt lấy cổ tay cứng rắn hữu lực của Wang khiến hắn bất ngờ nhưng cũng để mặc cho em cầm mà hưởng thụ tư vị hiện giờ. Em đeo chiếc lắc tay cho gã, ngón tay thon nhỏ chậm rãi buộc lỏng, sau cùng em cười thật tươi rồi nói

"Chiếc lắc tay này...cho anh! Nếu anh cảm thấy cô đơn lắc lắc chiếc vòng này, Sean liền xuất hiện trò chuyện cùng anh..."

Sean cười, biểu cảm khó khăn nói ra từng chữ, Wang cười thầm với bộ dạng miễn cưỡng ngỏ ý muốn kết bạn với hắn này của Sean, nhìn thật ngốc. Wang hoàn toàn không bài xích, trước giờ hắn thực rất ghét những đồ vật vướng víu treo trên cơ thể không cần thiết như vậy, nhưng hiện tại hắn chính là để mặc Sean đeo như vậy, giọng điệu trầm khản nói

"Được!"

Sean vươn tay bóp vai cho Wang, hắn nhắm mắt hưởng thụ xúc cảm hiện tại, bàn tay em mềm mềm chạm vào lưng hắn thật sự rất thoải mái, chưa bao giờ hắn cảm thấy thoải mái như hiện giờ, trước nay luôn là một biểu cảm nhàm chán giờ đây thật muốn vứt hết đi mà cùng Sean như vậy mãi về sau...

'Cheng!!'

Sean đưa tay gặt hái những bông hoa hồng đỏ thắm tươi, bó lại bằng chiếc ruy băng trắng mỏng, em tỉ mỉ buộc từng nhánh hoa vào với nhau, đôi mắt xinh đẹp tập trung trên bó hoa. Wang say đắm nhìn em đang mày mò với bó hoa trong tay, làn mi cong dài khẽ rung lên như cánh điệp mỏng kiêu sa làm Wang thật muốn hôn lên nó, loay hoay một hồi cuối cùng bó hoa cũng hoàn thành, Sean cầm nó đưa đến cho Wang

"Bó hoa này...xem như một sự may mắn chúc phúc Sean cho anh"

"Hoa rất đẹp! Nhưng tôi lại thấy Sean còn đẹp hơn chúng! Những cánh hoa đỏ thắm này rất đẹp rất mịn, nhưng ngàn vạn lần vẫn là không đẹp bằng đôi môi em"

Wang trước giờ hắn ta là một kẻ nhàm chán không biết bỡn cợt, không biết bày tỏ với ai bao giờ nhưng tuyệt nhiên khi nói lên lại làm Sean ngượng ngùng đến hai má hồng hây hây. Hắn đưa bó hoa lên mũi, hít một chút hoa này rất thơm, lại thật kiều diễm...rất giống thiên thần của hắn!

Wang nhắm mắt thả trôi linh hồn cho em, Sean cứ vậy mà chiều chuộng người đang gối lên đùi mình. Bất chợt tiếng chuông đánh vọng nơi đâu làm hắn chợt tỉnh giấc...'cheng' một tiếng đưa hắn về thực tại, tiếng chuông quen thuộc của nhà thờ vang vọng, báo hiệu đến giờ giảng đạo...

Xung quanh không còn là cánh đồng hoa với những chú chim nhạn bay lượn thơ mộng, không còn bóng dáng nhỏ nhắn ngây ngô tên Sean, không còn xúc cảm thoải mái khi nãy, hoàn toàn quay trở lại thế giới thực tại với bàn giấy tờ hỗn độn...hóa ra cũng chỉ là mơ!

Mơ hồ nhìn quanh hắn liền thấy bó hoa hồng gói gọn trong chiếc ruy băng nằm yên vị trên chiếc bàn gỗ đối diện, đưa tay chạm lấy những cánh hoa, môi hắn nở nụ cười nhẹ, báo hiệu cho Wang tất cả không phải là mơ...những gì hắn vừa trải qua chính là cùng Sean cùng em như vậy...

Thiên thần nhỏ đưa tôi vào giấc mơ
Một giấc mơ tuyệt vời nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro