Chương 5: Cuốn Sách Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dà năm tháng trôi qua cùng những khoảnh khắc của Wang mà hắn cho là hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình khi ở bên Sean. Hắn cười nhiều hơn, không còn là vẻ mặt thâm trầm lạnh lẽo của một vị mục sư băng lãnh nữa, hắn thoải mái hơn khi ở bên em. Tâm hồn hắn như bay bổng mỗi khi nghe em cất lên giai điệu xoa dịu con người cằn cỗi của hắn. Mệt mỏi đều tan biến khi cảm nhận xúc cảm dịu dàng từ đôi bàn tay mềm nhỏ ấy, thỏa thức mà đắm chìm bản thân trong mùi hương dịu ngọt nơi Thiên Đàng có suối chảy róc rách, có những cánh chim bồ câu bay lượn tạo nên vô vàn sắc màu mà Đức Mẹ Maria đã ban cho nhân loại và còn có em, Sean...thiên thần hắn yêu đến điên cuồng, yêu đến tàn tâm phế liệt, yêu đến thần loạn tâm đảo...

Vậy là đã 1 năm từ khi Wang gặp em, hắn tìm đến em qua những giấc ngủ mà chỉ muốn đắm chìm suốt đời. Hắn không muốn mỗi khi gặp em đều phải thông qua những giấc ngủ dài liên miên đến khi tỉnh lại liền không thể tìm ra em nữa, hắn thật tâm khao khát Sean, muốn Sean là của riêng hắn, muốn Sean không còn là thiên thần thuộc về nơi thế giới kia,..

Hôm nay tâm trạng Wang đặc biệt tốt, lồng ngực hắn rung lên cảm giác rạo rực, đám mục sư kia nhìn vị trưởng mục sư tôn kính nọ của mình bỗng dưng tâm trạng tốt như vậy cũng lấy làm lạ. Trên đôi bàn tay thô dài của mình, Wang đang ngắm nghía mân mê một quyển sách. Quyển sách này nhìn thế nào cũng thật dày cộm một cục, bìa sách có màu nâu gỗ hơi sậm, trên mặt bìa là vài viên pha lê xanh đỏ khắc in xung quanh là một loạt chữ cái loằng ngoằng tựa đề quyển sách cũng khó mà biết đó là chữ viết của đất nước kì quặc nào, cố định quyển sách bằng một sợi dây đỏ thẫm, chốt lại bằng ổ khóa nho nhỏ phía mép sách, vừa lỏng lẻo mà cũng thật chắc chắn, quyển sách được bao bởi lớp bụi khá dày có lẽ đó là cuốn sách cổ chăng? Nhưng tất cả đám bụi đều bị Wang tàn nhẫn mà phủi đến bay vất vơ giữa khoảng không vô định.

Sở dĩ đám mục sư cảm thấy lạ lẫm là bởi trưởng mục sư của họ trước giờ luôn rất lười nhác trong việc đọc kinh hay hát thánh ca, hắn chỉ đứng trên cao và chỉ đạo tất cả mục sư hay con chiên ngoan đạo, chưa từng tự bản thân hát thánh ca chứ đừng nói đến cầm một quyển sách trên tay lại còn cười cợt mân mê nó, thật quá nhảm nhí.

Còn về mảng vì sao quyển sách này lại thu hút sự chú ý của Wang như thế, hắn đã có một cuộc gặp mặt, một cuộc giao dịch đối với loài người sẽ là một cuộc giao dịch đầy sự chết chóc, đẫm máu nhưng đối với hắn lại là niềm thú vị, lấy nó làm thứ tin tưởng đáng để vịn vào.

---------7hPM--------

Một ngày bận rộn với giấy tờ, sổ sách Wang cuối cùng cũng hoàn thành chu toàn mọi thứ cho St.Paul's. Mấy hôm nay hắn luôn chăm chú tìm hiểu một số thứ, lễ Misa kết thúc cũng sẽ tìm hiểu một chút, hết giờ sẽ tìm đến một người đàn ông sống ở ngoại ô thành phố, người đàn ông bí ẩn luôn lẩn trốn trong bóng tối, không ai biết cũng không biết bằng cách nào

Chuyện là hôm nay hắn đã ghé vào một nhà sách cổ phía sâu trong thành phố xa hoa này, đó là một nơi tối tăm kèm đường lối loằng ngoằng không có lấy một chút ánh sáng. Sâu bên trong lại như một mê cung cổ tích không lối nào có thể định hình được đó là nơi đâu. Từ xa xưa, nhiều người đã đồn thổi bất cứ ai dám bén mảng đến mê cung này đều vĩnh viễn không thấy tung tích nữa

Trời sinh Wang tính can đảm hắn chảng mê tín dị đoan cứ vạy một thân một mình tìm đến nơi âm u này.

Trong ấn tượng đầu tiên của Wang về nơi này cũng chả có gì ngoài một đống đổ nát, bụi bặm khắp nơi, mạng nhện giăng đầy lối, một đám sương mù dày đặc mờ ảo làm hắn khó có thể nhìn rõ đường đi. Mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi khiến đôi lông mày sắc như lưỡi dao của Wang phải chau lại, tay phẩy phẩy những đám sương mờ để tiến vào căn nhà gỗ bên trong bìa rừng.

Căn nhà gỗ nhỏ hẹp đã ngả màu và bụi bặm, vài tấm gỗ đã bung đinh cùng rêu xanh mọc nham nhở. Wang cũng thầm cảm thán căn nhà đổ nát như vậy mà vẫn có thể trụ nổi qua những trận mưa lũ quanh năm có khả năng quấn bay nhà mà nó tuyệt nhiên vẫn đứng sừng sững ở đây hiên ngang giữa bìa rừng rùng rợn này.

Wang khẽ nắm lấy vòng sắt rỉ đen trên cánh cửa gõ ba tiếng 'Cốc...cốc...cốc' và hay thật, Wang xin thề với trời nếu có tượng Đức Mẹ ngay tại đây hắn mong mình sẽ gột rửa được những suy nghĩ vừa rồi...cánh cửa vậy mà sập đổ xuống một cách khó coi

Ngay lập tức, phía trong bước ra một ông lão râu tóc bạc trắng dài luộm thuộm, gương mặt lộ rõ nếp nhăn của thời gian, lưng lão gù còng khiến tướng đi trông lọ mọ trông thấy. Lão đưa tay chỉnh lại chiếc mũ cùng chiếc áo choàng đen của bản thân, chiếc mũ dài nhọn hoắt như những tên phù thủy huyền bí trong nhân gian đồn thổi, lão cất giọng nói:

"Cậu làm gãy cánh cửa của tôi rồi, tôi vừa mới sửa cửa luôn đó cậu trai à"

Thế nhưng bản mặt của Wang vẫn không hề lung chuyển, vẫn là sự lạnh lùng vô hồn, thấy vậy lão tiếp tục nói:

"Xét về mặt chính trị cậu phải đền tiền cửa cho tôi đấy, mà thôi! Nào cậu cần gì?"

"Sách triệu hồi Angel!"

Wang lạnh lùng đáp, lão phù thủy liền nở nụ cười đểu cáng bước lùi sang một bên phe phẩy cây đũa phép màu nâu trên tay

"Loài thiên sứ nhỏ nhỏ mềm trắng đấy luôn thu hút thích thú từ các cậu nhỉ? Nào, vào đi!"

Lão lưng còng mở cửa dẫn Wang vào bên trong quả thực căn nhà này quá nhỏ so với thân hình cao lớn của hắn rồi, nếu không nhờ cúi đầu ngay thềm chính chắc có lẽ điểm đến của vầng trán đẹp đẽ kia là tấm gỗ treo lủng lẳng trên trần nhà rồi.

Bên trong là vô số tủ sách bằng gỗ mộc nát cũ mèm trải thành ba bốn hàng ngang với đủ loại sách bìa xanh bìa đỏ bám bụi lem nhem

"Cậu trai đừng vội chê cười, trông tan hoang như vậy thôi nhưng đảm bảo với cậu thần chú trong những cuốn sách này còn hiệu nghiệm rất tốt"

Wang cũng chẳng bận tâm đến lời bi a của lão ta cho lắm chỉ coi như đàn gảy tai trâu, chăm chú tìm cuốn sách thật sự cần, lời bi a không cần thiết của lão cũng chẳng có công dụng trừ phi test thử xem câu thần chú còn xài rất tốt theo lời lão ta hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro