sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Đăng Dương, 25 năm trên cuộc đời, không việc gì không dám làm, phá phách đủ thứ, thuốc hay mấy chất gây nghiện gì đó cũng đã nếm thử, chỉ là chưa từng nghĩ bản thân điên tới mức nhặt một đứa trẻ mồ côi cha mẹ tại con hẻm nhỏ hắn bắt gặp trong lúc hắn đang đánh người. chỉ vì đứa trẻ đó nhìn hắn một cái.

không biết hắn cảm nhận được gì, nhưng đầu não như căng lên. nhìn nó hồi lâu, bẩn thiu và nhem nhuốc, là thứ mà hắn chẳng muốn chạm tay vào một chút nào. nhưng trong tròng mắt đứa trẻ, đôi mắt cụp xuống trĩu nặng và sưng húp, hắn cảm nhận được hố sâu thất vọng.

"cha mẹ mày ở đâu?"

hắn cúi người xuống nhìn con người ngồi co rúm trong góc hẻm, hỏi với một giọng điệu trịch thượng, cho dù vẫn mang vẻ quan tâm lắm.

"không có."

vỏn vẹn hai chữ, chắc câu từ nó phải hạn hẹp lắm. đối diện với một người tướng tá phải gấp đôi bản thân, nó vẫn bình thản nhìn hắn.

"đi về với tao!"

Đăng Dương chạm vào người nó, cầm tay và muốn kéo nó đi, nhưng đứa trẻ khựng lại, lắc đầu từ chối.

"tao không bỏ đói mày, cho mày đi học!"

hắn đưa ra điều kiện khi nhìn thấy đứa trẻ ngập ngừng. nhưng nó vẫn bất động. Đăng Dương liếc mắt xuống phần chân của nó, nhìn thấy vết trầy trượt còn đỏ hỏn ghê rợn, hắn xốc người nó lên, đưa tay lục lọi trong túi rồi đưa ra một cây kẹo mút. bỏ vỏ, đem ra trước mặt nó.

đứa trẻ bị nâng bổng người lên, sợ hãi nhìn người trước mặt, nhưng khi nhìn thấy cây kẹo mới toanh trong tay hắn, nó há miệng ra, ngậm lấy nó.

là vị the mát của bạc hà, mùi thơm thoang thoảng tràn vào khoang miệng nó.

!

Đăng Dương thực sự đem nó về nhà, việc nhặt nhạnh lung tung ngoài đường là điều quá đỗi kì lạ với cha mẹ nhà hắn, thậm chí còn là một đứa trẻ người ngợm hôi hám.

"Dương... con đang tính làm gì vậy?"

mẹ hắn sững sờ nhìn đứa trẻ con trạc 13 14 tuổi trên tay hắn, vừa gầy gò vừa xước xát, bụi bám đầy mình, thậm chí còn ám lên phần áo của hắn.

"con nuôi nó."

hắn trả lời mẹ, sau đó quay ngoắt đi. đưa thằng nhóc lên gác.

"mày tên là gì?"

hắn nhìn thằng bé, vừa lau mặt mũi sạch sẽ cho nó, vừa hỏi han. thắng bé cạp cạp cái kẹo trong tay, khi nghe thấy câu hỏi liền ngước lên.

"An, Đặng Thành An."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro