Chap 11: Sói và trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"GRAAAAAH!"

"Nếu ngươi muốn thịt ta thì tới đây đi nào!"

Sanson thay đổi lối đánh hoàn toàn ngay sau khi Robin đưa Kirie rời khỏi khu vực giao tranh. Giờ đây anh ta lại bắt đầu chuyển sang khiêu khích Johnson và liên tục rút lui, như thể đang nhử kẻ đich vào bẫy. Rõ ràng anh ta có thể làm điều này từ trước để giảm rủi ro cho mình nhưng lại chỉ dùng vào lúc không còn đồng đội quanh mình.

"Đạn mình không còn nhiều nữa... chỉ còn hai băng đạn cho khẩu Glock19 này..."

Sanson vừa rút lui, vừa kiểm tra số đạn bạc gắn trên thắt lưng bên trong chiếc áo choàng đen của mình. Anh ta vừa thay băng đạn mới cho súng, vừa suy nghĩ những phương thức nào đối đầu Johnson trước và sau khi hết đạn bạc. Trước một người đàn ông mang dòng máu Demon loài werewolf (người sói) thì đạn bạc chính là điểm yếu chí mạng của chúng. Dẫu cùng nhược điểm không khác những wererwolf trước đó là bao, trừ việc đây là một kẻ được huấn luyện để diệt Demon. Có đủ trang bị, kỹ năng để bù đấp điểm yếu của bản thân, chưa trí tuệ của một con người kết hợp sức mạnh một dã thú chính là vũ khí vô cùng đáng sợ.

"GRAAAAAAH!"

"Tch!"

Johnson bắt đầu vung kiếm phá những bức tường, gạch xung quanh khiến rơi ra những mảnh vụn. Ông ta nhặt chúng lên và ném liên tục vào con mồi đang thoái lui kia! Bộ giáp của Sanson dù chống đạn rất tốt nhưng một hòn đá được ném bởi cả có thể vung được thanh kiếm to đến mức không dành cho con người thì nó vẫn quá nguy hiểm với anh!

"Ông ta mà mất trí hoàn toàn thì cuộc chiến đã dễ hơn rồi."

Sanson vung chiếc rìu bạc trảm đầu của mình chặn lại những viên đá được phóng đi với lực ném kinh người từ một Slayer mù hùng mạnh. Dẫu vậy, anh ta vẫn đủ điềm tĩnh nghĩ ra phương án đối đầu, trước một kẻ giác quan quá nhạy bén thì dùng độc hay chất đốt được, vì kẻ thù chắc chắn sẽ né khỏi nó. Đặt bẫy thì phải chuẩn bị từ trước, giờ anh không còn đồng đội thì không thể làm được. Còn nếu bỏ kẻ thù mà rút lui thì tỉ lệ Johnson bỏ đi sẽ khiến việc diệt ông ta sẽ khó hơn để tìm ra địa điểm, chưa kể một người đã thành Demon càng lâu thì càng mạnh hơn! Dù chưa thành Demon hoàn thiện nhưng Slayer sống càng lâu thì càng tích lũy nhiều sức mạnh, kinh nghiệm hơn. Khi những Slayer hoàn toàn thành quỷ dữ thì sẽ còn nguy hiểm gấp bội khi vượt qua hoàn toàn giới hạn thân xác con người!

"Xem ra còn phương pháp này thôi."

Sanson nhìn người đàn ông đang điên cuồng ném đá vào mình để cản trở anh ta việc rút lui, đồng thời tiếp cận để dùng thanh kiếm bạc đã gãy mũi do phát đạn plasma của Robin. Anh lui xa nhất có thể rồi giơ cây rìu về phía sau quẳng nó thẳng về phía Johnson!

*keng*

"Gruh!"

Johnson vung thanh kiếm bạc đỡ nhát rìu một cách dễ dàng, thế nhưng khoảng khắc ngắn ngủi đó ông ta đã sơ hở.

*Bang*

"AAAAAAAH!"

Một viên đạn bạc găm thẳng vào mũi ông ta- nơi không hề có lớp vải chống đạn bảo vệ. Viên đạn đã phá hủy mũi ông ta và khiến máu đổ không ngừng! Dù cơ thể trui rèn nhiều đi chăng nữa thì mặt cũng là một trong những vị trí nhạy cảm của con người, thậm chí là nhiều sinh vật. Vì lẽ đó, gây tổn thương mũi gây đau đớn rất nhiều, chưa kể nếu là bị hủy hoại bởi một viên đạn, nó còn sẽ gây chảy máu nhiều gây cản trở việc hô hấp. Với một kẻ bị mù và khứu giác nhạy cảm thì đây thật sự là một đòn chí mạng.

"Quá hợp ý ta."

"AAAAAGH!"

Johnson đang một tay ôm lấy vết thương và kêu gào đau đớn trong khi tay còn lại chỉ giữ thanh kiếm gãy mà khua lung tung tự vệ. Sanson rút cây lưỡi hái ra và chém hất đi thanh kiếm đã không còn giữ chặt của của kẻ thù. Thanh kiếm gãy văng đi một cách dễ dàng, Johnson đã không còn vũ khí tự vệ trong khoảng khắc đó!

*Xoẹt*

"GRAAAAH!"

Dẫu đang bị thương nặng, dẫu đã mất vũ khí, người đàn ông Slayer với lý trí không còn bao nhiêu vẫn phản kháng tới cùng. Johnson lấy phần giữa khuỷu và cổ tay đã bị lưỡi liềm xiên bẻ theo mặt phẳng lưỡi liềm để chận lại đòn tấn công chí tử đó.

" Vẫn sống sót sau tới mức này, ngươi quả thật cứng đầu hơn những Slayer khác ta đã đối đầu đấy."

"Gr..."

Johnson gầm gừ trong khi nghiến răng nghiến lợi trước lời nói, trước vết đâm của Sanson. Sự đau đớn, phẫn nộ, khát máu, điên cuồng, tất cả đang xoáy sâu vào trong đầu của người đàn ông với sức mạnh kinh người đang tàn tạ thương tích kia. Những cảm xúc tựa như dòng máu đang cuộn chảy trong ông ta không hề nguôi đi, nó vẫn sôi sục trong huyết quản ông ta.

"Gr...."

"Huh!?"

Bỗng chốc bàn tay Johnson co giật, cơ thịt ông ta nổi lên cứng ngắc và khép lại, khiến lưỡi liềm Sanson vẫn bị kẹt trong tay ông ta.

"Gr...gr.....gruuuu..."

"Hắn..."

Sanson bỏ lưỡi hái mà chuyển sang nhặt lại cây rìu và lùi lại ngay lập tức. Johnson cúi người xuống ôm chặt hai cánh tay mình và run bần bật trong đau đớn, như thể cơn đau nào đó khác đang xảy ra bên trong ông ta.

"GRAAAAAAAAH!"

Ông ta vươn dài hai tay, đứng thẳng, ngửa mặt hét lên, cả bộ đồ đen rách toang bởi những thớ cơ to lên. Cơ thể Johnson to ra và phủ đầy lông, phần miệng và mũi ông dài ra phía trước. Lưỡi hái bạc của Sanson bị đẩy văng khỏi tay ông ta, viên đạn bạc xuyên qua mũi đã trồi ra từ phần mõm . Johnson hú lên dưới đêm trăng trong hình dạng mới, giờ đây giờ đây trông ông không khác gì một werewolf thật thụ! Xác thịt của người đàn ông tên Johnson đã không còn, thứ duy nhất còn lại gì ngoài một Demon điên cuồng và khát máu!

" ...Ta sẽ đưa hồi kết đến cho ông, Johnson."

Anh đứng giơ khẩu súng và cây rìu lên thủ thế sẵn sàng cuộc chiến cuối cùng, với thứ tàn dư đã từng được gọi là Johnson đó.

"RAAAAAAH!"

Werewolf Johnson dẫu khứu giác đã bị thương nhưng nó đã khôi phục, sức mạnh và tốc độ ông ta đã nâng lên đến mức kinh người. Không còn dùng thanh đại đao trong tay nhưng ông ta vẫn dư sức đục lỗ lên những bức tường tòa nhà hay mặt đất! Cả người Sanson phải tập trung né bằng tất cả những gì anh ta có. Anh dồn hết sức hai chân mà chạy, đột ngột bật hai chân đổi hướng tránh cú vồ chết người của kẻ địch. Thế nhưng hai chân của một "con người" dù nhanh đến mấy cũng khó so được với quái vật tựa mãnh thú chạy bốn chân! Không cần vũ khí trong tay, sức mạnh cơ bắp vượt qua giới hạn thông thường. Với sức mạnh quỷ dữ, vũ khí tự nhiên bản năng sói của ông ta đã mạnh đến mức không con người nào có thể đạt đến nữa!

" Không còn bộ áo chống đạn, tiện thật!"

*Bang bang bang*

"GRAAAOOO!"

Sanson giơ súng bắn ra loạt đạn bạc về phía Werewolf Johnson không còn lớp áo chống khỏi đạn. Việc ông ta đã làm rách bộ đồ Slayer khi trở thành quái vật như hiện tại là lợi thế duy nhất cho Sanson, bởi nhược điểm chí mạng của Werewolf chính là vũ khí bằng bạc. Sức mạnh anh chàng Death không bắt kịp kẻ thù thì phát đạn đúng thời cơ thì hoàn toàn có thể. Sức mạnh cơ thể Werewolf trao cho Johnson rất lớn, nhưng giờ đây thứ vũ khí sống ấy đã phải đối mặt với nguy hiểm tiềm tàn từ vũ khí bạc! Con sói to lớn đó chạy một đường vòng để tránh loạt đạn, vừa rút lại khoảng cách với kẻ thù.

" Tuy ngươi đã mạnh hơn, nhưng việc trở thành Demon hoàn toàn rất dễ cho ta chiến đấu!"Sanson nói với vẻ đắc ý. Ngay khi Slayer ngưng bắn, Werewolf Johnson liền vồ tới không hề do dự.

*BANG BANG BANG BANG BANG*

"GRAAAAO!"

*Bốp*
"Ugh!
"

Cú nhảy ngang và bắn trả cùng lúc thất bại, Sanson không tránh được hoàn toàn vô số phát cào nhanh và mạnh như vũ bão. Cơ thể anh chàng Slayer bị hất văng cùng với vô số vết chém xuyên qua lớp áo chống đạn và đả thương anh!

"Ugh... ông ta đã quá mạnh để đả thương chỉ bằng súng và vũ khí bạc..."

Sanson nắm chặt vết thương mà lẩm bẩm. Bởi dù vũ khí bạc là khắc tinh werewolf, thế nhưng cách tốt nhất để diệt được một werewolf đã quá mạnh là cần tách được tim và não bộ chúng rồi đem đốt, khi đó vũ khí bạc là công cụ hỗ trợ tốt nhất! Thế nhưng trong tình hình hiện tại thì cả băng đạn bạc đã được bắn vào kẻ thù nhưng không hiệu quả. Giờ đây, tỉ lệ sống sốt trước kẻ thù mạnh hơn, nhanh nhẹn hơn, giác quan sắc bén hơn, đối với Sanson là quá thấp, nếu không muốn nói là bất khả thi.

" Xem ra... đã đến lúc thử nghiệm nó rồi..."

Sanson ngã lăn mấy vòng nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh mà nghĩ kế hoạch. Anh ta nhanh tay lấy viên đá ma thuật trong túi ra- thứ liên quan đến sự xuất hiện của Robin mà anh lấy được từ Lich hại nhóm của Kirie không lâu trước đó.

*Gulp* Ngay tức thì, Sanson bỏ hòn đá ma thuật vào miệng và nuốt nó.

"Hm!?"

Werewolf Johnson chạy nhanh tới con mồi thì dừng lại ngay trong phút chốc. Từ con mồi đang ngã ra đất kia, ông ta cảm nhận được thứ gì đó khó hiểu, ông không rõ đó là mối nguy hiểm hay sát khí, một thứ gì đó nằm ngoài sự cảm nhận lẽ thường của giác quan.

"Uuuuuh..."

Bên trong Sanson đang dâng trào một thứ gì đó, một thứ gì đó đang ngày càng lớn dần. Từ bụng anh, thứ cảm giác dị thường ấy đang toa ra và len lỏi khắp người anh, chảy theo dòng máu, truyền qua dây thần kinh, rung động qua xương và các thớ cơ!

"Uuuuh.... Aaaaaah!"

Bởi tràn ngập bởi thứ sức mạnh dị thường của hòn đá ma thuật, các sợi cơ của anh bắt đầu nổi lên khiến cơ bắp Sanson phình lên và gây cho anh cơn đau thấu xương!

"GUAAAAAAAAH!"

Sức mạnh ngập tràn khiến cơ thể anh biến đổi, thế nhưng không phải sự thay đổi lớn như wererwolf Johnson. Từ phía sau hai vai Sanson, luồng khí đen và máu trào ra xuyên thủng qua lớp áo choáng bảo hộ, chúng túa ra liên tục tạo làn luồng gió mạnh. Luồng khí lạ màu đen ấy cùng dòng máu đỏ liên tục tuông trào ra và lơ lửng quanh hai vai chàng Slayer đó liên tục, chúng khiến anh trông như mọc ra đôi cánh màu đỏ trong luồng khói đen!

"Hah... hah... Sức mạnh... đang dâng trào trong ta...Cảm giác cứ như...các xiềng xích trói buộc đã được gỡ bỏ!"

Sanson thở nặng nề ra hơi nước, anh nói với cảm xúc đan xen giữa mệt mỏi và sự sảng khoái lạ kỳ mà anh trước giờ chưa nhận được. Nó như thể một sự lột xác, một sự tái sinh mới!

"GRAAAAAH!"

Cảm nhận nguy hiểm tột cùng, lão sói kia phát cuồng liền ra tay động thủ trước con mồi đang có nguy cơ thành kẻ săn mồi!

*Vút*

Sanson nhảy một phát nhẹ nhàng lên không né cú chết chóc của kẻ thù. Cả cơ thể anh phóng lên không trung như không điểm dừng! Anh cứ như thế một lúc rồi lơ lửng trên không khi đang cách mặt đất 8 mét!

" Hm... thể lực và khả năng hồi phục của mình đã gia tăng đáng kể... và thêm khả năng bay."

Sanson lẩm bẩm trong khi phân tích tình trạng hiện tại của mình thay đổi như thế nào sau khi nuốt hòn đá ma thuật.

" Giả thuyết của mình đã đúng, nếu không mình không dùng được năng lượng ma thuật thì chính cơ thể này sẽ tự biết làm gì."

Sức mạnh dòng máu Demon cộng hưởng bới nguồn năng lượng dồi dào của hòn đá ma thuật đã đẩy cơ thể Sanson lên một giới hạn hoàn toàn mới. Nếu như anh ta không có khả năng dùng ma thuật thì chính dòng máu dị thường của anh biết cách. Sau cùng thì linh hồn, máu thịt, năng lượng siêu nhiên đều là một phần thức ăn cho Demon. Thứ hình thành từ lưng anh ta xem ra là thứ mà một Fallen Angel đã thiếu khi anh trở thành Slayer, đó là đôi cánh!

"AWOOOOOO!"

"Giờ chúng ta đã ngang hàng rồi, hãy để đêm trăng này đưa tiễn ngươi."

Sanson ngước xuống nhìn kẻ thù tru lên. Anh ta vỗ cánh, đưa cơ thể mình lên tầm cao hơn 20 mét, anh thay băng đạn cuối và xả toàn bộ đạn từ vị trí của werewolf kia! Ở khoảng cách xa hơn, tiếng nổ súng sẽ chậm hơn tộc độ viên đạn bay rõ ràng hơn, thêm việc bắn từ góc độ thuận với trọng lực sẽ khiến viên đạn mạnh hơn và uy lực hơn!

*Bang bang bang bang bang*

"GRAAAAAAH!"

Vốn là một con sói mù, Werewolf Johnson không thể phản ứng ngay tức thì được khi bị tấn công ở khoảng cách quá xa. Cũng như khi âm thanh chạm đến tai hắn tì đã quá muộn, nó đến sau khi thân thể đã bị xuyên thủng bởi đạn bạc vào da thịt!

" Hai băng đạn cuối này xem ra đã làm tốt việc của chúng."

Anh ta cất đi khẩu súng Glock19 đã hết đạn với sự hài lòng sự hữu dụng của nó trong việc làm suy yếu cường địch. Werewolf Johnson bắt đầu do dự khi thấy mình trong tình thế không đả thương được con mồi, hắn bắt đầu quay lưng bỏ chạy hết tốc độ bằng bốn chân!

" Ta sẽ không để ngươi thoát đâu. Đêm nay là đêm cuối của ngươi!"

Không hề chần chừ thêm, Sanson lấy cây lưỡi hái và năm chặt bằng hai tay. Anh vỗ mạnh đôi cánh của mình nâng người lên cao chút lấy đà, ngay sau đó hạ độ cao tiến tới kẻ thù với tốc độ chống mặt!

"Growl!"

Werewolf John cảm nhận được con mồi tới gần mà gầm gừ, không phải vì lo sợ mà là đang chuẩn bị phản công trên đường bỏ chạy!

*Xoẹt*

Khi con mồi bay tới gần, gã sói đó búng người lại ngược hướng chạy và nhảy tới kẻ thù đang bay xuống!

"Hm!?"

Kỳ lạ thay, thứ hắn cào phải không phải con mồi, một thứ gì đó mềm và nhẹ hơn, không sức sống. Thế nhưng nó nhuốm đầy máu và mùi của con mồi!

*Xoẹt*

"GAAAAAAAAH!"

"Tóm được người rồi."

Chỉ sau một giây không hiểu được sự việc, Werewolf Johnson bị một liềm xuyên qua cuống họng! Hắn bị chém bởi một Sanson không còn chiếc áo khoác đen nhuốm đầy máu. Giờ đây, Sanson để lộ bộ đồ trong đen tuyền với vô số mảnh giáp bọc trên người trông như một bộ xương với cái đầu lâu! Ánh mắt đỏ rực của anh lóe lên khi những tia máu túa ra từ vết đâm chí mạng kẻ thù. Xem ra anh ta đã sử dụng chiếc áo choàng đen đầy mùi máu của địch lẫn anh đánh lạc hướng một kẻ thù giác quan nhạy bén nhưng bị mù như Werewolf Johnson!

"GAAAAH!!!"

"Vô ích thôi, địa ngục đang réo gọi ngươi!"

Kẻ thù đau đớn vội nắm chặt đầu lưỡi hái toang rút ra để tìm cách hồi phục trong tình huống bấn loạn. Sanson lại khác, thay vì ráng dùng thể lực kém hơn kẻ thù để đẩy lưỡi sâu hơn vào họng kẻ thù thì anh lại tạo một nhát chém!

*Xoẹt*

Sanson dùng toàn lực cơ thể mình cùng với đôi cánh đẩy thẳng lưỡi liềm mình hướng lên trên để mở rộng vết thương kẻ thù. Trái với Werewolf Johnson đang hỗn loạn, chỉ dùng một tay vội rút ra nên không cản trở quá nhiều đối phương.

"Gruuu..."

Cơ thể bị ghim bởi đạn bạc khiến đau đớn không cùng. Cổ họng đã bị đâm bởi lưỡi liềm bạc khiến cả hơi thở cũng như sinh mệnh đang cạn kiệt dần theo dòng máu liên tục nhỏ xuống đất.

*Phập*

Trước kẻ thù đã suy yếu đi, Sanson đâm một nhát vào giữa lồng ngực Werewolf Johnson rồi kéo mạnh ngay tức thì. Dòng máu túa ra lồng ngực và rơi xuống đất tựa như cơn mưa rào. Gã sói to lớn ấy cơ thể nhỏ dần, lông thú rụng, mỏ ngắn lại. Bấy giờ, hình bóng Werewolf to lớn khiếp sợ kia đã bị cuốn trôi theo dòng máu trên mặt đất, giờ chỉ còn lại một ông già bị mù ốm yếu ngã xuống.

"Ugh..."

"...Ông còn gì trăn trối không?"

Sanson nói với ông lão già mù đang nửa tỉnh nửa mê, dòng máu Demon đã chảy gần hết giúp ông ta hồi phục lại phần nào lý trí của mình.

"Ah...là cậu... Grim...Reaper..."

"Thời gian ông không còn nhiều đâu."

Một Johnson già nua cất tiếng lên một cách yếu ớt, như thể ông đang dùng tàn lực còn lại của mình để chuyển lời đến người duy nhất ở đây nghe được. Thần chết lạnh lùng cúi xuống bên ông, nhắc nhở rằng sinh mệnh của ông lão ấy đang dần đến hồi kết.

"Làm ơn... gởi lời tạm biệt... đến gia đình ta... nói với họ rằng...ta yêu họ... rất nhiều..."

"Ta hiểu rồi."

Ông ấy dồn toàn bộ hơi thở cuối cùng của mình để nhờ người đao phủ kia chuyển lại mong muốn cuối cùng của mình đến nơi lời ông không thể chạm đến được. Sanson lặng lẽ trả lời một cách hiểu chuyện, hai tay anh nắm chặt lưỡi hái bạc của mình giơ cao lên chuẩn bị.

"Hãy nghỉ ngơi đi hỡi Slayer tận tụy, ông đã làm rất tốt."

"...Merci ...beaucoup (cảm ơn rất nhiều)."

Nghe lời cuối từ người hành quyết nhân từ kia, vị Slayer già nua ấy nở mỉm cười trong thanh thản. Chiếc lưỡi hái bạc nhuốm máu ấy hạ xuống một đường, kết thúc cuộc hành trình dài đau khổ của một Slayer đã chiến đấu hết mình đến giây phút cuối cùng.

--- ---

"...Vậy là anh đã xong việc rồi à?"

"Ờ."

"Vậy sao..."

Robin ngồi phía sau chiếc xe chở hàng, mắt vẫn hướng về thành phố Evreux một cách đượm buồn với trong tay thanh kiếm bạc và vỏ kiếm bị gãy. Trong khi đó, Sanson đang làm tài xế cùng với thẻ tag mang tên và ID của Johnson trên tay, ghế bên còn lại là Kirie vẫn chưa tỉnh lại. Chàng trai undead với bộ giáp hư hại không ít, thế nhưng nó xem ra chưa bị thương tổn bằng tâm hồn lúc này. Khi nghe về việc Sanson đã săn thành công Johnson, cậu đã hiểu được vị Slayer già đáng thương kia đã không còn nữa.

"Thật sự... không có cách nào để cứu ông ấy nữa sao..."

"Con người làm sao mà sống được mà không có máu chứ? Nhất là Slayer, dòng máu của họ không còn là của con người từ khoảng khắc truyền máu Demon."

"..."

Robin ráng hỏi thêm từ người tài xế nồng nặc mùi máu kia một điều quá hiển nhiên như hy vọng tìm được câu trả lời, thế nhưng tất cả những gì cậu nghe được là thực tế khắc nghiệt.

"Haizz." Cậu ta hít một hơi rồi nằm dài ra nói tông giọng bớt nặng nề đi. "Phải chi có Ms.Leonardo ở đây thì chắc vẫn còn cách."

"...Người mà ngươi nhắc tới nhiều lần, có phải là người biến ngươi thành undead không?"

" Yep, cô ấy là một thiên tài về ma thuật lẫn công nghệ! Cô ấy là người đã giúp tôi trở thành được một anh hùng mà tôi đã luôn mong muốn. Hơn thế nữa, tôi được sự bất tử này cũng là nhờ cô ấy!"

Sanson tỏ ra hứng thú với người mà Robin đề cao hết mực. Chỉ nhờ nhắc đến cô ấy, bầu không khí nặng nề quanh cậu undead ấy đã vơi đi rất nhiều! Robin nói với gương mặt mỉm cười lạc quan vô cùng, có thể thấy cậu rất tin tưởng vào khả năng của cô ấy.

" Lạc quan là tốt nhưng đầu tiên ngươi nên tìm cách liên lạc lại được đi đã." Sanson chỉ ra vấn đề ưu tiên cần giái quyết.

"Anh nói phải. Tôi chắc Ms.Leonardo sẽ nghĩ ra một cách giải quyết sớm thôi. Việc tôi cần làm không gì khác là tiếp tục duy trì việc cần làm như một anh hùng trong thời gian chờ đợi."

"Là làm gì?"

Sanson thắc mắc trước suy nghĩ vô cùng lạc quan của anh chàng undead nên hỏi ngay.

"Tôi sẽ diệt bớt Demon, như thế anh lẫn những người khác sẽ nhẹ hơn phần nào công việc."

"...Tinh thần tốt đấy."

"Heheh."

Sanson thở dài khi nghe kế hoạch khá là ngay ngô đó, Robin thì lại cười một cách đầy tự hào lẫn thích thú.

"Ugh..."

"Tỉnh rồi à?"

"...Đây là..."

"Trong xe, chúng ta xong việc rồi."

"Vậy à..."

Kirie giật mình tỉnh lại trong sự lo lắng, cô được trấn an bởi lời nói lạnh lùng của Sanson. Cô hơi xìu xuống, khuôn mặt đan xen giữa sự nhẹ nhõm lẫn với sự ưu sầu khi biết được tình hình hiện tại.

"Oi Kirie! Ổn chứ quý cô, có thương tích gì nhiều không? Tui hổng thể kiểm tra người cô được."

"Ah, tôi ổn, cảm ơn vì anh đã hỏi thăm."

Kirie giật mình trước lời hỏi thăm đột ngột của Robin từ phía sau xe chở hàng. Cô cố gắng nở một nụ cười điềm tĩnh để đáp lại sự lo lắng của anh bạn undead thân thiện kia.

"Vậy là... ngài Johnson đã..." Kirie rũ rượi khi nghĩ về người đàn ông mà lần đầu cô phải gián tiếp giết ông ấy. Nỗi buồn, tội lỗi, thất vọng đang lấp đầy suy nghĩ cô gái Templar lúc này.

"Nếu cô có lòng thì hãy cầu nguyện cho Old Wolf đó là được."

"Ah!"

Kirie giật mình bởi lời Sanson nói lời trúng nỗi lòng của cô lúc này. Biết bản thân không thể cứu nổi người đã chết, cô gật đầu hiểu chuyện.

"Anh nói phải..."

"Chuyện đã qua thì hãy cho nó qua, bởi cô cần sống và bước đi tiếp chứ không phải để chìm vào quên lãng. Nếu những lời cô nói muốn dùng mạng sống mình vì nhiều người khác không phải nói suông."

Sanson khuyên bảo Kirie một cách lạnh lùng song cũng vô cùng quan tâm. Bên cạnh đó, Sanson cũng nhắc Kirie điều mà cô ấy đã hứa với anh. Thế nhưng, một lần nữa cô lại phải đối mặt sự khắc nghiệt từ nhiệm vụ gian khổ của kẻ diệt Demon, cũng như nỗi đau khi biết số phận và nhiệm vụ mà những Slayer phải đối mặt suốt thời gian qua.

"Đừng buồn nào Kirie. Tôi hiểu cảm giác bực cỡ nào khi phải gặp tình cảnh tuyệt vọng thế này. Như tôi hổng thể quẩy hết sức vì thiếu Energy và không có sự trợ giúp từ Ms. Leonardo. Thế nhưng, nhìn vào mặt tích cực, chúng ta là một đội tốt mà phải không?"

"Uh...um..."

"Và cũng đừng sợ sự mất mát, bởi anh hùng quan trọng nhất là khi còn người thừa kế mong muốn người đi trước. Nhờ thế, anh hùng mới thật sự bất tử và không bao giờ cô độc."

"..."

Robin động viên cho người đồng đội của mình bằng những suy nghĩ lạc quan đến mức khó tin trong tình cảnh đó. Thế nhưng lời cậu ta nói không giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện mà là từ một người đã từng trải. Cả Kirie lẫn Sanson đều lặng thinh khi nghe được những lời đó.

"Um... hai người?" Robin bối rối khi không nghe lời đáp nào từ hai người kia sau tràng diễn văn của cậu.

" Ah... chỉ là tôi bất ngờ trước những lời đó. Nó khiến tôi nhớ ra anh lớn hơn tôi."

"Eh?"

Robin tụt cảm xúc khi nghe lời cảm nhận của Kirie về suy nghĩ của cậu.

" Này, ngươi có phải là một Lich giả dạng không đấy?"

"Tui chỉ là undead thui! Và tôi là anh hùng mà, anh quên rồi à!?"

Nghe lời cáo buộc của Sanson khiến Robin không kìm nỗi sự bức xúc mà ráng đính chính.

"Nhưng mà... tôi nghĩ anh cũng nói đúng phần nào."

"Về khoảng nào?"

Robin hồi hộp khi nghe được sự hưởng ứng từ Kirie sau tràng phát biểu hùng hồn của cậu.

"Tôi nghĩ lý tưởng của anh khá giống The Church. Họ cũng truyền đạt lại lời God, dạy cho con người về hy vọng để chúng ta có thể tiếp tục tiếp bước trong thế giới này..."

Kirie mỉm cười nhẹ nhàng và ngước nhìn lên mặt trăng.

"Tôi đoán mình cần phải tiếp bước đủ lâu để có thể truyền cảm hứng cho những Templar khác, như cách hai anh đã giúp tôi hiện giờ."

Cô gái Templar nhìn sang hai người đồng đội cùng nụ cười. Đám mây u ám trong tim cô đã vơi đi bởi sự quan tâm của những người đồng đội đáng tin cậy. Có điều người tài xế u ám lại thốt lên lời châm chọc.

" Hay thật, lần đầu trong đời ta thấy một undead thiếu não đang giảng dạy cho một tông đồ của God cơ đấy. Thế giới này đúng là loạn quá rồi."

"Anh đâu cần phải gay gắt thế chứ Sanson..."

"Phải đấy, bạn bè với nhau thì đâu cần quan tâm mấy tiểu tiết đó ~."

Lần lượt Kirie đến Robin đều phản ứng ngay trước lời của Sanson. Nói rồi, hai cô cậu đó chỉ biết phì cười khi nhận thấy tình huống có một không hai mà Sanson đề cập.

"Được rồi, còn về việc chia chát tiền thưởng vụ này thì chia ba vậy. Dù thường thì ta một mình hưởng hết."

"Wow, thiệt sao! Nếu có, tôi sẽ mở tiệc mừng chúng ta lập team."

"Tất nhiên người có quyền từ chối. Ta rất vui lòng nếu ngươi làm thế."

"Này!"

Sanson nói về việc chia tiền thưởng cho nhiệm vụ săn Johnson, Robin liền mững rỡ ngay với phần thưởng nhận được dù chưa rõ là bao nhiêu. Riêng Kirie có chút bối rối chưa rõ nên phản ứng sao với việc này, vì đây là lần đầu cô thực hiện nhiệm vụ, và cũng liên quan tới việc giống giết người.

" Phải rồi... ngài Johnson... có nói lời cuối nào không?"

" Gửi lời tới gia đình, rằng ông ta yêu họ rất nhiều."

"Tôi hiểu rồi..."

Kirie lắng nghe thật kỹ lời Sanson như thể đó là bổn phận của mình.

"Tiếc thật, nếu tôi có ở đó ghi âm lại thì chúng ta có thể gửi đầy đủ lời nhắn của ông ta cho người nhà.."

"Nhà ngươi nhiều đồ chơi quá nhỉ?"

"Tui có PC mà! Chưa kể như thế chẳng phải tốt hơn sao!"

"Rồi rồi, ta biết chỗ ngươi xịn lắm, khỏi khoe."

"Này!"

Sanson nói móc lần nữa dù cho lời phản biện của Robin, dù cho anh bạn undead có phân bua thế nào đi nữa. Cùng với nhau, ba người họ yên bình trở về Holy City trong đêm đó an toàn.

---Chiều hôm sau tại Holy City/ Paris ---

"Thế quái nào mấy người tụ đủ ở đây vậy..."

"Vì chỗ này có vẻ là nơi anh hay đến nên tôi hẹn Robin đến đây."

Sanson trong bộ đồ vest đen của mình đang chau mày khi bắt gặp hai người đồng đội đang ngồi cạnh bàn dài trong quán Bar anh hay lui tới. Bên trái anh là Kirie trong bộ váy xanh một mảnh ngắn giản dị nhưng hợp với một thiếu nữ mới lớn. Bên phải thì không ai khác là Robin với bộ giáp EA đỏ bóng loáng, như thể mọi thương tổn của bộ giáp trước đó không hề tồn tại! Sự hiện diện của hai người họ cũng khiến không ít anh nhìn tò mò của những Hunter hoặc Slayer trong quán.

"Heheh, tôi đã hứa là đãi tiệc mời mừng chúng ta lập nhóm ngay sau khi nhận tiền thường mà lị."

"Ta không hề nhớ là đã đồng ý..."

Robin nâng lên ly nước đá với nụ cười đắc thắng để đối lại khuôn mặt cau có của Sanson.

"Mà Kirie đã đủ tuổi uống rượu chưa?"

"À, tôi phải thêm hai năm nữa mới uống được."

"Còn anh thì có uống được rượu không?"

"Ít thì được."

Robin hỏi ý kiến từ Kirie và Sanson rồi giơ tay lên gọi món từ người pha rượu.

"Xin nhờ quý ngài đây làm cho hai phần súp hành tây, quý cô xinh đẹp đây thì một phần Salmon en papollote kèm một cốc Morir sonando. Cho quý ngài lạnh lùng đây một Beef Steak tái vừa đi chung với cốc bia tươi. Và tráng miệng thì hai phần Souffle."

"Được rồi... các vị sẽ sớm xong thôi."

Vị nhân viên phục vụ nhìn Robin với chút bối rối, song ông ấy nhã nhặn nhận yêu cầu gọi món mà không nói gì thêm.

"Được rồi, tạm thời thì là thế, nếu mọi người muốn gọi gì thêm thì cứ xõa đê."

Robin cười tít mắt thể hiện sự đáng tin cậy của mình. Thế nhưng hai người đồng đội lại phản ứng hơi khác.

" Well, hy vọng họ không nghĩ chúng ta như đang ép người nhỏ nhất nhóm đi khao bữa tiệc này..."

"Đừng lo, đảm bảo họ sẽ nghĩ hắn một gã rỗi hơi, có tiền mặc đồ Halloween."

" Này!"

Robin nhăn mặt trước cái phản ứng không mấy tích cực mà còn có chiều hướng bi quan của Kirie lẫn Sanson.

"Cơ mà ta khá bất ngờ cách gọi món của người đấy, không phải ngẫu nhiên đó chứ?"

"Tất nhiên, do anh thì coi bộ thích thịt và đồ uống ít cồn nhưng số lượng lớn. Còn Kirie thì gọi món nào đó cho nó nhình sang chảnh một chút. Với lại hỗn hợp sữa và trái cây không phải mấy quý cô khá ưa chuộng sao?"

" Hm...Nghe cách ngươi nói thì xem ra nơi của ngươi cũng có mấy thứ giống nơi này, từ ngôn ngữ, món ăn cho tới thường thức nhỉ?"

"Tôi tới từ thế giới khác chứ đâu phải người ngoài hành tinh!"

"Trong đó điều khiến ta thắc mắc nhất chính là trí tuệ của ngươi khó đoán thật..."

"Tôi là anh hùng đàng hoàng mà!"

Sanson bàn luận và phân tích cái cách suy nghĩ của Robin để qua đó nắm thêm thông tin về gốc gác nơi anh chàng undead. Rõ ràng thì với một người kém thông minh cho tới việc từ thế giới khác khó mà nắm bắt thường thức của một nơi nhanh như thế được.

"Thật tốt khi thấy hai anh thân thiện với nhau hơn rồi." Kirie cười khúc khích. Cô gái ấy không khỏi nhẹ nhõm khi thấy khoảng cách giữa hai người tưởng chừng như kẻ thù đã được cải thiện đáng kể.

"Ta chỉ đang tìm thêm thông tin thôi."

"Cô ấy nói chí phải, đập tay nào ~."

Sanson vẫn phản bác suy nghĩ lạc quan như thường lệ, anh ta thậm chí lờ việc đập tay với Robin. Kirie nhỏ giọng xuống nói chuyện vừa đủ chỉ Sanson nghe.

"Nhân tiện, tôi đã nói chuyện với gia đình Johnson... Tuy bác gái đã kìm nén nước mắt, nhưng bác ấy cũng muốn gởi lời cảm ơn đến anh..."

"Tôi đoán là cô sẽ làm thế."Sanson nói như thể đã đoán trước điều Kirie định làm tự khoảng khắc cô ấy hỏi anh lời trăn trối của Johnson. "Có điều cô lại nói gì đó thừa thãi nữa à?"

"Nó không hề thừa thải đâu. Tôi nói với bác ấy là... người bạn của tôi đã đích thân mai táng bác trai đã muốn gửi lời. Bác gái nói rằng muốn cảm ơn anh đã giúp Johnson được nghỉ ngơi. " Kirie nắm chặt bàn tay kìm nén sự xúc động để mong không ảnh hưởng quá nhiều bữa tiệc này.

"...Không phải ai cũng sẽ thông cảm cho nỗ lực của cô như gia đình Old Wolf đâu. Không ít người sẽ bị sự tuyệt vọng lấn át rồi sỉ vả cô đấy."

"Thì những lúc tăm tối ấy, chúng ta sẽ phải thắp sáng niềm hy vọng trong họ một lần nữa."

Kirie liên tục đối lại sự cảnh báo của Sanson không chút chần chừ. Sanson thở phào một cách nhẹ nhõm trước lời đó.

"Ta hy vọng cô sẽ còn giữ được tinh thần này cùng với mạng sống mình lâu nhất có thể."

"Vâng, tôi sẽ không để anh thất vọng đâu, Sanson!"

Kirie mỉm cười tràn đầy tự tin, gương mặt của thiếu nữ Templar đã trao cho vị thần chết kia một chút niềm tin trong anh. Dẫu thế, ánh mắt anh ta vẫn chất chứa phần lớn là nỗi ám ảnh về diệt Demon, cũng như một chút sự tuyệt vọng, nỗi buồn. Có vẻ như lời khuyên của Sanson tuy nghe lạnh nhạt nhưng đó như thể là những lời nói trước từ một kẻ đã phải chật vật với hiện thực khắc nghiệt trước kia.

"Heheh, hai người kiếm một phòng đê ~." Robin che miệng cười tinh quái khi nhìn Kirie và Sanson nói chuyện gần gũi với nhau.

"Heh!?"

"Muốn ta xách ngươi vô phòng tra tấn không?"

"À, thôi..."

Kirie thoáng bối rối chưa hiểu, còn Sanson thì liền đáp lại theo chiều hướng bạo lực đến mức Robin phải ngưng trò đùa ngay.

"Đây là phần Morir sonado cho quý cô và một cốc bia tươi cho quý ngài đây." Người pha rượu mang đến nước uống cùng chén đậu phộng rang đặt trước bàn của Kirie và Sanson.

"Cảm ơn nghen anh bạn."

"Món ăn sẽ sớm đến thôi."

Robin nói với người pha rượu xong rồi giơ cốc nước lạnh ngồi dậy hô hào.

"Mừng ngày ba chúng ta lập thành một nhóm, cụng ly ~."

"Anh không tính ăn uống gì sao, Robin?"

Kirie nghiêng đầu thắc mắc, Robin gãi tai mà cười khì.

" Well... tôi hít khí trời, coi anime, manga và chơi game để sống. Tiếc là ở đây không có nhiều hàng."

"Có mùi bịa chuyện thoang thoảng quanh đây."

"Tôi nói thật mà... Energy thì có Ms.Leonardo và EA nạp cho tôi nên sống khỏe."

"Bên cạnh đó hiện tại như cầu lương thực và thực phẩm nhiều hơn nên mấy món hàng ngươi tìm không có nhiều đâu."

Sanson bác bỏ ngay sự thật không đầy đủ đó. Robin miễn cưỡng giải thích lý do để mong anh bạn khó chịu kia nghi hoặc quá mức về cậu. Bên cạnh đó anh chàng Death cũng lý giải vì sao mà Robin không thể tìm được thứ cậu muốn.

"Dù tôi không ăn uống được nhưng mọi người đừng bận tâm. Một lần nữa, cạn li~."

*Cốc*

Trước sự hồ hởi của Robin, hai người bạn của cậu cũng phải gác lại suy nghĩ không mấy lạc quan để cùng nâng cốc nhập tiệc.

*Vút*

"ROBIN!"

"ANIKI!"

"Eh!?"

Bất thình lình, một thiếu nữ màu da tựa như loài cá mập và ngườ thanh niên đôi cánh lông vũ đen lao tới ôm chầm lấy Robin trong sự mừng rợ tột cùng. Anh chàng undead bối rối chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra.

"Xem ra việc dịch chuyển đã thành công, chào mừng nhóc đã về."

"Ms.Leonardo, Bonny và Goemon!?"

Thấy cô gái dark elf trẻ chào đón, Robin nhận ra những người quen thuộc của mình trong sự kinh ngạc. Robin đảo mắt nhìn quanh và thấy những vị khách và khung cảnh quán Bar đã không còn. Giờ đây, nơi cậu đang hiện diện là căn phòng đầy máy móc thiết bị của người bảo hộ cùng với người thân của cậu đang hiện diện. Đây là nơi cậu đang ở trước khi bị lạc sang thế giới đầy Demon kia!

" Thật may là anh vẫn còn nguyện vẹn đấy, Robin!"

"Ở nơi đó có gì bất ổn không Aniki? Anh có gặp gì nguy hiểm không? Anh đã ở đó được bao lâu rồi?"

"Bình tĩnh nào cả hai, anh đây vẫn ổn!"

Bonny và Goemon hỏi dồn dập vì lo lắng cho Robin. Cậu buộc phải lên tiếng để trấn an lại hai cô cậu đó lại.

"Hai đứa đừng làm khó thằng nhóc nữa. Xem ra bị thiếu hụt energy không ít nhỉ?"

"Well, con không sao cả. Lượng energy vẫn đủ để duy trì khuôn mặt anh tuấn của con ~."

"...Thế thì tốt."

Leonardo can thiệp, cô cũng đồng thời nhìn rõ sự việc Robin không được cung cấp đủ energy khi sang thế giới khác. Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy phản ứng lạc quan Robin vẫn như mọi ngày.

"Không phiền giải thích giùm ta tình hình được chứ?"

Sanson dựa tường uống một ngụm cốc bia rồi lên tiếng thắc mắc, cả nhóm đều trơ mắt ra trước sự xuất hiện bất ngờ của một người lạ mặt. Ấy thế, Robin liền mở lời thân thiện như mọi khi.

"Chào mừng anh đến Gaia cũng như căn cứ của bọn tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro