Chap 9: Nhiệm vụ khác của Slayer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xoẹt, xoẹt*

"Gaaaaah!"

Tiếng da thịt bị bị xuyên thủng bởi vật bén, tiếng máu bị văng tứ tung vang lên, tiếng gào thết đau đớn của những Ghoul kêu vang không ngớt khi sự sống bị tước đi. Giữa khung cảnh hoang tàn của con đường lớn của thành phố Evreux về đêm, không một ánh sáng nào ngoài ánh trăng tròn, không một sự sống của con người nào ngoài Demon. Kể cả thế, một thứ khác đang hoang dại giữa chốn đáng sợ đó trong khoái lạc.

"Hah...hah... hãy hét thêm nhiều hơn nữa... nhiêu đây tiếng thét chưa đủ, nhiêu đây kháng cự chưa đáng thỏa mãn. Ngần này máu chưa đủ khiến ta say..."

Một người đàn ông râu ria hai màu mặc chiếc áo choàng đen nhuốm đầy máu, tay phải cầm thanh trường kiếm bạc tây phương phản chiếu bởi ánh trăng, lấp lánh bởi ánh bạc của lưỡi kiếm, lấp lánh bởi màu đỏ tươi của máu. Ông ta đeo sau lưng bao kiếm với chiều ngang to gấp ba lần lưỡi, thậm chí là gần bằng chuôi của thanh trường kiếm bạc trong tay ông ta. Nhìn vào khung cảnh giữa con đường lớn mà chỉ có những cái xác của Ghoul bị chém đứt, vỡ toang, có cái nằm ra đất, có cái bị mắc vào những bụi cây, máu nhuốm khắm mặt đất, những hàng rào trước nhà, thân cây quanh khu vực đó. Ông ta thở thở từng hơi thật dài thấy rõ hơi nước sau những lần hít vào thật sâu nhưng muốn cảm nhận mùi hương của xung quanh.

Khung cảnh ấy được hé lộ một cách mập mờ dưới ánh trăng, khiến nó trở nên nửa thật nửa ảo nhưng kỳ dị và đáng sợ. Đây không thể là nơi một con người có thể tới được. Đây không thể là việc một con người còn lý trí và lẽ thường làm được. Giết chóc mục tiêu rồi tận hưởng cái chết đẫm máu của chúng trong khoái lạc, đó không phải là hành động của một con người, nhưng đồng thời ông ta cũng không giống như là đồng minh của chúng.

"Ah... con mồi..."

Ông ta nghe âm thanh rồi ngửi ngửi như thấy được thứ gì đó. Gã đồ tể đó chuyển đôi mắt đỏ rực của mình về phía con đường phố xa xa kia.

--- ---

"Này Sanson, đám Ghoul ở đây ngày càng đông dữ vậy!?"

"Do màn trình diễn hào nhoáng của ngươi nên chúng không bu thêm cũng uổng."

Robin bỡ ngỡ khi thấy số lượng Ghoul tiến đến ngày càng đông chứ không hề thuyên giảm. Anh chàng undead vẫn tiếp tục dùng cặp dao katar plasma từ hai găng tay của bộ EA chiến đấu với chúng liên tục. Cậu thì cứ tiến bước sâu vào trong thành phố Evreux, còn Sanson và Kirie thì bước theo sau. Đối mặt với thể giớ bên ngoài không có sự sống nào ngoài Demon, những nơi từng đông người thì khi họ không may thiệt mạng sẽ trở thành nơi mà nhiều loại undead trú ngụ nhất. Việc cả nhóm đi vào một thành phố chết chẳng khác nào chui vào tổ kiến lửa.

"Dù biết là cậu ấy có bộ chiến giáp rất tuyệt, nhưng cứ để cậu ta một mình chiến đấu vậy tôi thấy không ổn lắm..."

"Hắn lôi kéo lũ Ghoul nhiều thì tự chịu thôi, hơn nữa chính hắn tình nguyện mà."

Kirie bước đi với cảm giảc an toàn hơn nhiều nhờ sự năng nổ của Robin, song đi kèm với việc cảm thấy có lỗi khi phải để cậu ta một mình chiến đấu như thế. Sanson vẫn không để tâm gì anh bạn undead mà nói một cách rất vô tình.

"Không vấn đề gì đâu Kirie, còn Energy và EA thì tôi có thể chiến cả ngày!"

Robin tự tin trấn an thiếu nữ Templar. Cậu ta đã liên tục chiến đấu, bảo vệ nhóm suốt hơn 20 phút đồng hồ không ngừng nghỉ, cứ bất kỳ con Ghoul nào xông đên nhóm, cậu ta dùng ngay hệ thống phản lực cùng tốc độ chân mình lướt tới chận lại và dùng cặp dao của mình cắt ngon ơ kẻ thù như cắt bơ mềm. Dẫu đã chiến đẫu nãy giờ nhưng máu không có vẻ gì là ảnh hưởng lên bề ngoài bộ giáp của cậu, còn lưỡi dao plasma thì làm bay hơi bất kỳ giọt máu nào ngay, thậm chí cũng chẳng có trầy xước nào trước nanh vướt dễ dàng xé xác sinh vật sống của kẻ thù. Nhìn chung trông cậu ta chẳng giống như trải qua các pha giao tranh nào cả, quả thực đó là một bộ giáp đa năng và tuyệt vời.

"Hãy cứ giữ sức đi, chẳng thứ gì sẽ lãng phí cho việc diệt Demon đâu. Mục tiêu, chắc chắn đang ngày càng tới gần..."

"Th-thật vậy sao!?"

Sanson đưa ra lời giải thích. Kirie tỏ ra cảnh giác hơn, căng thẳng hơn khi nghe việc kẻ thù mà cả nhóm thật sự phải đối mặt đang đến gần. Thứ nằm ngoài hiểu biết của cô lẫn Robin không lý nào nghĩ ra được. Kể cả khi đã sẵn sàng, việc đối mặt một thứ không rõ ràng luôn khiến nỗi lo sợ rất mập mờ, cũng như phương án đối phó nó cô cũng chưa cụ thể. Với một Templar chỉ mới nhận chức như Kirie thì thật sự đây là thử thách không hề nhỏ, nhưng bù lại với nó cô mang sức mạnh đối nghịch Demon và mang trong mình một nhiệt huyết đáng khâm phục. Trái lại với cô thì anh chàng undead kia vẫn chẳng biết lo sợ là gì. Với một kẻ trải qua cái chết vô số lần, đối mặt nhiều dạng thử thách, trở thành kẻ thù của một tổ chức quy mô thế giới thì một vài kẻ thù chẳng đủ để khiến cậu lo sợ nỗi. Sanson thì hiển nhiên anh ta nắm rõ mọi sự, cũng như đã có những phương án để đối phó với kẻ địch. Ngoài kinh nghiệm, sức mạnh mà mọi Slayer cần thì anh mang trong mình niềm khao khát tiêu diệt Demon hơn bất kỳ ai.

"Nếu anh mệt hay bị thương, xin hãy nói một biết một tiếng."

"Vậy phiền Kirie hồi sức cho tôi với được không? Không có Ms.Leonardo ở đây cung cấp Energy, cũng như nồng độ Energy ở đây ít quá để tôi có thể chiến ở trạng thái tốt nhất~."

"Được, xin hãy đứng yên giây lát."

Kirie đi lại, cô cất lên lời cậu nguyện, ánh sáng trắng diệu nhẹ bao phủ lấy Robin. Sự mệt mỏi từng thớ cơ đã tan đi, luồng sinh khí như thổi vào cậu khiến anh chàng undead sảng khoái hơn hẵng bình thường.

"Tuyệt vời, cảm giác như được uống nước ngọt có ga sau khi làm việc vất vả ghê ~."

"Thật tốt khi anh đã thấy khá hơn. Phải rồi, liệu có ổn nếu một undead lại đi tiếp nhận phép màu không!?"

"Với bộ giáp EA này, tôi không gặp vấn đề gì với mấy phép hồi phục đâu."

"Well, thế thì tôi an tâm rồi."

Robin vươn vai thể hiện sự sảng khoái, Kirie có chút lo ngại khi dùng thứ đối kỵ đó cho anh bạn undead chỉ vì quên trong giây lát, thế nhưng có vẻ như đồng đội của cô hoàn toàn ổn với việc đó. Bởi undead tựa như màn đêm, phép màu như ánh bình minh xua tan đi bóng đêm, nhưng việc Robin vẫn yên bình trước phép màu đó khiến việc cậu ta ngày càng xa vời với thứ gọi là undead, không nói quá khi nhận định cậu ta chẳng khác gì con người ngoài việc bất tử, bất lão ra cả.

"Ta hy vọng là hai người không quên chúng ta đang ở giữa một rừng undead đấy."

"Phải rồi!"

Sanson đưa ra lời nhắc nhở kéo Robin trở lại vấn đề cần quan tâm. Cậu ta nhìn quanh thì giờ mới nhận ra rằng vô số đốm sáng đỏ lóe lên trong tối xung quanh cả nhóm, bản đồ hiện thị trên mũ bảo hộ cậu cho thấy cả nhóm đã bị bao vây bởi lũ Ghoul!

"Nhờ nỗ lực của ngươi, ta đỡ tốn một mớ đạn, chưa kể sức lực giờ vẫn đang trạng thái tốt nhất."

"Heheh, tôi mà lị."

"Anh không thể nói một cách nhẹ nhàng hơn sao Sanson..."

Sanson nói nước đôi, vừa có phần mỉa mai nhưng cũng có phần biết ơn Robin, anh chàng undead thì tiếp nhận lời đó một cách hế sức lạc quan, duy chỉ có Kirie thì có vẻ chưa đồng tình với lời Sanson dành cho đồng đội. Cả ba người họ giờ đây cảnh giác hơn bao giờ hết và quay lưng lại với nhau đối diện kẻ thù. Sanson lấy ra chiếc lưỡi hái của mình, Kirie phủ lên lưỡi kiếm bạc bằng ánh sáng của phép màu, Robin bắt đầu đưa hai găng dao plasma về trước thủ thế trước kẻ thù. Dẫu ba người họ mỗi người mỗi tính, thậm chí trái ngược nhau rất mọi mặt nhưng việc họ có thể hợp sức cùng nhau thì việc qua được cam go đầy chết chóc không phải là không thể.

"Có gì đó đang đến..."

"Huh, boss sao!?"

"..."

Sanson ngước nhìn về phía khá cuối con đường xa xa kia mà cảnh báo, Robin kinh ngạc ngước theo, Kirie thì căng thẳng hơn bao giờ hết khi thứ khiến anh chàng Slayer kia để tâm đã đến rất gần thế này.

Một bóng đen với một vũ khí lớn bên người phóng tới lũ Ghoul, liên tiếp nhiều con bị nghiền nát bởi thứ ánh bắc dài và sắt nhọn đó rồi bị ném sang những Ghoul khác một cách tàn bạo. Bóng đen ấy ung dung vác thanh kiếm to lớn trên trên vai trong khi lưỡi kiếm vẫn đang dính vài Ghoul bị xiên qua đầu trên lưỡi. Sự hiện diện của bóng đen ấy khiến lũ Ghoul cũng phải lui vài bước để tránh gây sự với hắn, như thể dọn đường cho vị chúa tể của chúng bước đi.

"Hm hm hm... xem đêm nay ta có gì nào? Một vài đồng nghiệp."

Bóng đen đó ngước lên cười, để lộ bộ râu dài trắng toát của một ông già. Thế nhưng chẳng có một ông già bình thường nào với ngoại hình phải trên 60 mà lại đi một mình giữa chốn này, ung dung xẻ đôi lũ Demon như trò đùa. Kirie lẫn Robin đều ngơ ngác nhìn đối tượng bí ẩn kia cũng như lũ undead, chi duy nhất Sanson điềm tĩnh bước tới đáp lời.

" Không phiền ông giúp bọn tôi một tay chứ, Old wolf (sói già) Johnson?"

"....Ha hahahah, đến cả Grim reaper (thần chết) nổi danh đây mà đi nhờ con sói già này cơ à? "

Người đàn ông đó cười kha khả thích thú trước lời Sanson. Người đàn ông đó có vóc dáng cao hơn 1m7 với lưng hơi ghù về phía trước, râu tóc rối bù bên trong chiếc khăn trùm màu đen, xung quanh mắt ông ta là dải băng trắng che hoàn toàn tầm nhìn. Với nếp nhăn đầy trên khuôn mặt cùng màu bộ râu của mình, xem ra ông ta đã có tuổi. Ấy thế, việc cả tấm áo choàng đen nhuốm đấy mùi tanh của máu, vai đang vác thanh kiếm với lưỡi to bằng cả lưng mình cùng vài cái xác còn mắc trên lưỡi thì không thể nào nghĩ đó là sức mạnh của một ông già mà đúng hơn là một quái thú. Không nghi ngờ gì nữa, ông ta cũng là một Slayer như Sanson!

"Ông ta trông có vẻ là đồng minh."

"Yay, Johnson đã gia nhập nhóm Sanson!"

Kirie phần nào thấy vơi bớt nỗi lo khi thấy thêm đồng minh, Robin hứng khởi nói như cách thêm thành viên trong mấy game rpg.

" Vậy hãy cũng lão già này tận hưởng bữa tiệc dưới trăng nào!"

"Gruaaaah!"

Người đàn ông được gọi là Johnson hô lớn ra hiệu, ông ta xoay một vòng và vung mạnh thanh kiếm kiến cho xác Ghoul trên kiếm văng thẳng vào vài con đang bao vây xung quanh. Lũ Ghoul bị hất bởi cái xác đồng loại té ngã ra sau, những con còn lại đã thấy dấu hiện giao tranh nổ ra liền gào thét và xông cùng xông lên. Cô nàng Templar và người bạn undead vội quay lại tư thế thế chiến đấu một cách có chút luống cuống trước cuộc giao tranh diễn ra có hơi đột ngột.

"X-xin hãy bảo vệ chúng con khỏi sự dữ!"

Kirie cất lên lời cầu nguyện, ánh hào quang của phép màu bùng lên tựa như ánh mặt trời giữa màn đêm, xua tan đi bóng tối chết chóc. Những sinh vật đã ẩn mình lâu trong màn đêm đều bị lóa mắt trước ánh sáng cường độ mạnh, và còn là ánh sáng thần thánh mà Demon ghê sợ.

"GAAAAAAAAH!"

Lũ Ghoul hét toán lên hốt hoảng, mắt chúng bị chói lóa trước ánh sáng ấy, những undead ấy rơi vào thế hỗn loạn. Trong khoảng khắc đó, không ai nói lời nào nhưng cũng biết được một cơ hội quý giá mà nàng Templar trẻ ra mở ra cho cả nhóm phá vỡ vòng vây.

"Nice shot, Kirie ~."

Robin reo lên khen ngợi sự trợ rất hoàn hảo của Kirie. Nắm lấy thời cơ tốt nhất đó, cặp găng của cậu bao bọc luôn hai bàn tay và trở thành hai khẩu pháo plasma. Robin đưa cặp súng ra xung quanh và liên tiếp xiên thủng người của lũ Ghoul khiến chúng ngã như rạ.

"GUAAAAAAH!"

Sanson dùng toàn bộ sức bình sinh của mình vung lưởi hái không ngừng nghỉ trước lũ quái vật đang bị mù lòa, vô số thủ cấp của kẻ thù bị rơi liên tiếp xuống đất. Anh lướt quá chúng tới đâu khiến chúng gục ngã xuống đến đó, không khác gì Death gặt hái các sinh mệnh và đưa chúng sang thế giới bên kia.

" Tiếng thét các ngươi sẽ làm giai điệu cho ta, dòng máu các ngươi sẽ là thức ăn bữa tiệc này!"

Người Slayer già kia liên tục nhắm vào lũ Ghoul không chút khoan nhượng mà còn có phần thích thú. Mỗi nhát kiếm nâng như ngàn câu kia của ông ta dễ dàng chặt đứt lũ demon kia dễ dàng như. Cách di chuyển tựa như bằng ba chi của ông ta sắc bén, hoang dại, Johnson thật sự như một dã thú săn mồi, mỗi nhát kiếm của ông như phát cắn chí tử kết liễu nạn nhân của chúng!

"Vậy đây là cách chiến đấu của những Slayer... trông thật điên rồ..."

Kirie điềm tĩnh quan sát những người tiền nhiệm trong việc săn Demon mà nhận xét. Cô không khỏi ấn tượng khi nhìn tận mắt cách chiến đấu của họ, thật sự không giống như con người vung vũ khí trên chiến trường. Trong khi cô thì lặng lẽ, cần thận đâm vào vào tim, chém vào cổ họng mục tiêu bằng thanh kiếm bạc của mình hạ gục lũ Ghoul thì hai Slayer kia tựa như một cách tàn sát, giết chóc với toàn bộ sát ý, khát máu, điên cuồng. Có lẽ không phải tự nhiên mà những Slayer bị người ta ghê sợ không khác gì Demon. Dù cùng là tiêu diệt kẻ thù, song phương pháp chiến đấu của hai những Templar và Slayer hoàn toàn đối lập nhau, một bên tiêu diệt như một thứ xấu xa, nguy hiểm cần loại bỏ, một bên tiêu diệt nó như cách dã thú, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Cả bốn người họ cùng nhau chiến đấu trước số lượng áp đảo một cách dễ dàng, nhờ vào sức mạnh tương khắc của Templar và cách chiến đấu điên cuồng của Slayer. Nhờ đó, toàn bộ Ghoul bao vây đã bị hạ chỉ trong vài phút.

"Hah... lần đầu tiên trong đời già này được đi săn cùng một Templar cơ đấy. Quả là trải nghiệm để đời."

"Hẵng rồi."

Johnson thở hà hơi một tiếng một cách sảng khoái sau khi bình luận sự phấn khích của mình với Sanson. Ông đứng ngửa người ra mà duỗi lưng với cây kiếm cắm xuống đất cùng nụ cười không ngừng trên khuôn mặt ẩn dưới lớp áo choàng. Sanson thì vẫn đi xung và chất mấy cái xác lại thành một đống rồi ung dung châm lửa thiêu chúng đi để tránh để xác chúng trở thành thức ăn cho Demon yếu hơn. Robin thì nằm lăn ra đất với sự mệt mỏi cực kỳ khi cạn kiệt Energy và phải chiến đấu liên tục từ nãy tới giờ. Kirie thở nặng nhọc khi lần đầu chiến đấu với số lượng lớn kẻ thù, sự ăng thẳng khi phải giữ bình tĩnh trong lần đầu làm việc với một nhóm với những thành viên khác hoàn toàn với những Templar của The Church không dễ dàng để làm quen ngay được. Duy chỉ có Sanson và Johnson là trông vẫn tràn trề năng lượng, chính xác hơn là trông họ như thú săn mồi đã thỏa mãn cơn đói của mình sau chuyến săn.

"Mệt ghê... cơ mà hai người họ chiến đấu dữ dội như game chặt chém ghê ~."

"Phải, cách chiến đấu của họ trông tàn bạo và điên cuồng thật..."

Robin nằm một đống mà nói lời vu vơ tỏ vẻ thích thú trước cách mà hai Slayer kia đối đầu kẻ thù. Kẻ cả Kirie cũng không tài nào giấu được sự ấn tượng mạnh với cách chiến đấu tương phản với Templar như cô.

"Hah... vậy công việc của cậu lần này là săn thứ gì đó, Grim Reaper?"

Johnson hỏi anh chàng Slayer vẫn đang miệt mài hỏa thiêu những cái xác Ghoul đã bị tiêu diệt. Sanson vẫn tập trung việc đó mà đáp lại lời Slayer già kia như thể không mấy quan trọng, trong tay anh bắt đầu cầm chiếc lưỡi hái.

"Săn một thứ nguy hiểm hơn cái đám undead này."

"Oh, vậy đó là gì?"

Johnson tò mò hỏi, đáp lại lời đó, Sanson im lặng.

*Xoẹt*

*Keng*

"Huh!?"

"Gì thế?"

Kirie hoảng hốt, Robin nghe thấy tiếng kim loại va chạm mạnh cùng tiếng hốt hoảng của người đồng đội liền phắt dậy lên coi, cả cậu lẫn cô gái Templar đều không thể tin vào mắt mình trước điều họ chứng kiến. Sanson hai tay nắm chặt lười hái nhắm vào cổ Johnson, thế nhưng người đàn ông đó đã chận lại bằng lưỡi kiếm bạc của mình, khiến lưỡi hái không thể chạm vào cuống họng ông ta.

"Anh đang làm gì thế Sanson!?"

"Này này, đừng nói đánh một hồi đầu anh lú luôn rồi nghen!"

Kirie và Robin lên tiếp can thiệp, song gã Slayer đó trừng đôi mắt đỏ rực từ trong hốc mắt mặt nạ đầu lâu nhìn cả hai như một lời cảnh báo đừng can thiệp. Trong khi đó thì lão sói già kia chỉ nhăn răng cười.

"Vậy đây là nhiệm vụ của cậu nhỉ?"

"Phải, thời điểm của ông đã đến. Và một lão sói mù như ông quả là sắc bén đấy."

Johnson vung mạnh thanh trường kiếm và chém mạnh về phía sau nhắm vào Sanson. Anh chàng thần chết uyển chuyển dùng cán liếm vung lên để làm lệch đường kiếm đây uy lực và nhanh khủng khiếp đó. Anh ta lùi lại và giữ khoảng cách với người đàn ông kia. Với một người đàn ông bị mù thì thật sự ông ta quá nhạy bén, từ đôi tai cho tới khứu giác, xúc giác của ông ta hoạt động hết công xuất để có thể chận được một đòn đánh từ phía sau.

"Hm hm hm, cũng phải nhỉ, bất kỳ gã Slayer nào khi đi thì là con người, và khi trở về là quỷ dữ. Không sớm thì muộn, cả cậu cũng sẽ như vậy."

"Ta biết."


Johnson nói với Sanson mà cười nhe ra hàm răng sắt nhọn của mình sáng lên dưới ánh trăng mờ. Lão già đó tra thanh kiếm bạc vào bao kiếm to lớn đang cắm dưới dất, ông ta nhấc lên và đặt lên vai thanh kiếm to lớn đó rồi thở một hơi dài đầy hơi nước. Bầu không khí xung quanh ông ta hoàn toàn thay đổi, đầy sát khí, sự nguy hiểm tương tự như lúc ông ta săn lũ Demon. Sanson thì lại giắt lưỡi hái lại sau lưng và lấy ra cây rìu cùng khẩu súng ngắn đều mang ánh bạc ra. Nhìn tình huống đó, xem ra Sanson trông cẩn trọng hơn hẵng bình thường. Rõ ràng kẻ đối đầu anh ta đang gây sức ép không nhỏ cho anh chàng trông như thần chết đó.

*Bang*

*Bịch*

Sanson nhanh tay nổ súng hướng thẳng vào mặt Johnson. Thế nhưng ông ta giơ tay chận viên đạn xuyên thủng mặt ông ta. Người Slayer già nua ấy phóng tới kẻ nổ súng bằng ba chi của mình trông như dã thú ngay lập tức, ông ta chẻ mạnh thanh kiếm to lớn đang vác trên vai mình

*Rầm, rầm, vụt*

"Kuh!"

Sanson nhanh nhẹn lùi mạnh khỏi vị trí tahnh đao ngàn cân kia bổ nát mặt đất. Dù né được, người đàn ông kia vẫn không ngừng tay mà tiếp tục vung tiếp thanh kiếm nặng chịch đó mấy đường khiến anh chàng Slayer kia không thể làm gì khác ngoài việc phải thoái lui để không bị trúng nhát chém đó. Xem ra Sanson không thể chận nổi đòn tấn công đó nên anh ta đã ráng tránh nó hòng tìm đường phản công.

"Đúng là súng đạn vô dụng trước Slayer..."

"YAAAAH!"

Johnson vẫn không ngừng tấn công điên cuồng như dã thú, Sanson thì liên tục lui lại và nổ súng, anh thậm chí còn ráng đá vào vài mảnh xác còn nhuốm đầy máu của lũ Ghoul vào đối phương để đánh lạc hướng nhưng bất thành. Vốn dĩ Slayer luôn được trang bị những bộ đồ chống đạn, chống sốc như bộ giáp cơ bản của họ để nâng cao tỉ lệ sống còn trước các cuộc tấn công lẫn tập kích của Demon. Trong số đó, sự linh hoạt và chắc chắn của những bộ đồ là ưu tiên hàng đầu, kế đến là họ thường chọn màu tối để dễ ẩn nấp. Đó là lý do mà những phát đạn của Sanson dù chuẩn tới đâu nhưng không thể vượt qua lớp áo choáng của đối phương thì anh không thể đả thương đối thủ. Ngược lại, với sức mạnh của thanh kiếm to đến điên rồ kia thì sự bảo hộ của bộ đồ bảo hộ không thể cứu nổi Sanson! Lựa chọn rõ ràng nhất để anh tạo được cơ hội đả thương một kẻ trên cơ mình là Sanson phải bắn được trúng vào mặt kẻ đang không mang mặt nạ bảo hộ kia, hoặc nếu anh đủ may mắn được một giây kẻ thù lơ đãng để tung một đòn kết liễu bằng lưỡi hái.

"Chúng ta nên tìm cách ngăn họ lại mau!"

"Nhưng... bằng cách nào bây giờ!?"

Robin hốt hoảng định đến ngăng cuộc chém giết lẫn nhau lại. Kirie tuy cũng muốn như thế nhưng cô đang sợ cái cảnh nếu phải tiếp tay một trong hai thì chẳng khác gì gián tiếp giết một mạng người.

"Sao thế Kirie!?"

"T-tôi muốn ngăn họ lại, nhưng mà..."

Robin thấy cô gái Templar đồng đội rơi vào tình trạng bối rối mà không khỏi thắc mắc. Trong tình thế đó, cậu undead ấy không hề do dự đưa ra quyết định ngay lập tức.

"Không sao, tôi sẽ ngăn họ lại!"

"Khoan đã Robin!"

Kirie đưa tay ra tính ngăn người đồng đội của mình lại nhưng không kịp. Cô vẫn lo lắng, bối rối vì không biết nên giúp thế nào mới phải, vì dù làm gì, cô cũng sẽ thành tiếp tay giết một mạng người, điều mà Kirie vẫn chưa hề sẵn sàng. Trái với người đồng đội Templar, Robin không bao giờ do dự nếu đưa ra quyết định cứu mạng ai đó, dẫu rằng nó luôn quá đơn giản hoặc không triệt để, nhưng quyết tâm ấy thì không thể không đáng ngưỡng mộ.

"Huh!?"

Johnson trong khi điên cuồng bám theo anh chàng Slayer vẫn đang thất thế kia, ông ta vô tình sơ hở phần lừng và bị Robin phục kích từ phía sau. Cậu undead ấy luồn hai tay mình qua dưới hai cánh tay lão già Slayer kia và giữ chạt hai tay ngay sau cổ đối thủ tạo thế kẹp khiến đối thủ khó tự do cả đầu lẫn hai tay.

"Ngươi!"

"Sanson, Johnson, cả hai người dừng lại đi!"

"GAAAAAAH!"

Sanson bất ngờ trước việc Robin tới giúp ngoài dự kiến, song người đàn ông Slayer thì khác. Ông ta đang bị Robin kìm chặt bằng hai cánh tay đang vùng vãy và gầm gừ điên cuồng như một con sói không chịu khuất phục trước xiềng xích!

"GAH, GAH GAH!"

"Này, dừng lại đi chứ!?"

"Tốt, ráng giữ như thế đi!"

Robin dù đã dùng vũ lực nhưng cậu không tài nào kiềm hãm được sự điên cuồng của người đàn ông đó. Cũng như cậu không thể ngăn được người đồng đội của cậu vẫn đang hăm he muốn đoạt mạng một ông già đang mất trí! Sanson nhanh tay cất đi cây rìu và khẩu súng, anh ta liền lấy chiếc lưỡi hái ra chuẩn bị tung dòn kết liệu cho cơ hội quá tốt lúc này!

"GRAAAAAAH!"

"UAAAAAAH!"

*Keng*

"Cái gì!?"

Sanson vung lưỡi hái nhắm vào đầu kẻ thù đang bị khóa bởi Robin. Tuy nhiên, Johnson điên cuồng lại nhảy lộn về phía trước một cách chuẩn xác khiến Sanson không đánh trúng ông mà lưỡi hái ấy bị chận bởi tấm lưng bộ giáp của Robin!

"Ugh!"

Sanson ráng đẩy cả hai bằng chiếc lưỡi hái nhưng sức lực của anh không thể bằng sức bật của một kẻ mạnh hơn và mang trọng lượng của hai người! Sanson hoàn toàn bị đẩy lùi và ngã ra đất, đối thủ của anh thì không ngừng tiếp túc nhảy thêm một cú lộn nhào về phía trước mà đè Robin vào anh! Bị một bộ giáp cừng hơn với trọng lượng cực lớn đè lên mình đến độ hơi bị lún xuống mặt đất, Sanson đã lãnh phải một đòn không hề nhẹ!

"Ack, lão này khỏe quá!"

"Tránh ra mau!"

Robin vẫn đang chưa hoàn hồn trước việc bị một ông già cho đo ván quá lẹ như vậy. Sanson hối cậu undead tránh khỏi mình gấp, thế nhưng cả người anh vẫn đang bị sốc trước dư chấn quá mạnh đến cả những bộ giáp tốt nhất cũng khó bảo vệ khỏi hoàn toàn!

"GRUAH!"

"Chết tiệt!"

"Đợi đã đợi đã, chúng ta cùng một phe mà!"

Trong khi cả hai người đó vẫn chưa ổn định sau một cú đè phản công quá sức uyển chuyển và mạnh, Johnson điên cuồng rú lên cùng đôi tay đang giơ canh thanh đại đao to lớn kia! Người đàn ông đó đang ở thế chuẩn bị bổ đôi hai chàng trai đó ngay lập tức! Sanson thì nghiến răng tức giận vì cơ thể anh vẫn chưa ổn định lại hoàn toàn ngay sau cú đè, còn Robin thì cuống cuồng kêu lên kêu kẻ tấn công dừng lại một cách vô vọng!

"ROBIN, SANSON!"

Kirie hốt hoảng kêu lên trong vô vọng, đã quá muộn để cô ấy có thể cứu được hai người họ khỏi lưỡi đao điên điên cuồng và khát máu của Slayer già kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro