Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng, Vy, em đừng xảy ra chuyện gì. - Kì Phong vừa nhìn đồng hồ, vùa lái xe. Chiếc xe Audi A8 lao nhanh vun vút làm người qua đường phải sợ hãi mà nhìn theo.

Rất nhanh, Kì Phong đứng trước khách sạn X, anh chạy vội lên căn phòng mà anh đã để Ngọc Vy lại vào tối hôm qua. Vừa chạy, anh vừa cầu nguyện, lại vừa trách móc bản thân phải chăng đừng để cô ấy lại một mình.

Thế nhưng, mọi chuyện đã quá muộn. Căn phòng vẫn một màu tối đen như mực , trong không khí ngập tràn mùi máu tanh khiến người ta phải nhăn mũi.

Kì Phong run rẩy, anh đi từng bước đến bên cô gái đang ngồi trên chiếc sopa. Đôi mắt cô nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt nhưng không che dấu được vẻ đẹp như điêu khắc. Có lẽ, ai cũng nghĩ cô chỉ ngủ thôi nếu không nhìn thấy bàn tay bê bết máu của cô. Chiếc váy màu trắng cô đang mặc lại càng làm tăng thêm vẻ tiều tụy.

Kì Phong không muốn tin sự thật này, tay anh rẩy luồn vào mái tóc đen óng ả của Ngọc Vy. Anh ôm cô vào lòng...

----------------

 Kì Phong đứng trước ngôi mộ có hình cô gái với nụ cười rất tươi. Anh đứng đó có lẽ đã hàng giờ mà chẳng nhúc nhích. Cha mẹ cô đã đánh, đã chửi bới anh, đuổi anh đi nhưng anh vẫn mặc. 

 Kì Phong quỳ xuống, áp má vào tấm hình của Vy. Giọt nước mắt rơi xuống ngôi mộ mới xây kia. Anh tự hứa, chắc chắn anh sẽ khiến họ trả giá thật đắt, anh sẽ trả thù cho em.

 --------------

Những tháng ngày sau đó, Kì Phong luôn vùi đầu trong công việc. Chẳng mấy chốc, tập đoàn do anh quản lí đã đứng đầu cả nước, thậm chí đã vươn ra thế giới. Báo chí cả nước luôn hướng tâm điểm về phía Kì Phong. Chỉ cần là bài viết về anh chắc chắn sẽ lên hotsearch. 

Thế nhưng, cái mà người ta biết về Kì Phong chỉ là những thành tựu anh đạt được trong thương trường. Không một ai biết gì về đời tư hay cuộc sống cá nhân của anh.

 Lúc này, Kì Phong đang ngồi trên chiếc ghế của căn phòng nào đó nơi tầng hầm. Gương mặt anh lãnh khốc làm người ta phải khiếp sợ. Đặc biệt, đôi mắt nhìn người đang quỳ dưới chân mình. Đôi mắt đó làm người nhìn phải lạnh sống lưng.

-Nhốt ả ta lại. Đưa đến phòng số 5.

  Người phụ nữ khổ sở bị hai người đàn ông kéo đi không thương tiếc. Ai ở đây không biết căn phòng số 5 đó kinh khủng như thế nào. Người đàn bà nhìn Kì Phong với đôi mắt cầu xin:

-Phong, làm ơn, hãy giết tôi đi,...

 Lời cô ta nói ra làm Kì Phong thấy kinh tởm. Anh không thèm đáp lại lời cầu xin của cô ta mà chỉ nhìn cô ta một cách khinh bỉ. Giết sao? Đâu dễ như vậy. Cô cần phải nếm trải đau đớn gấp trăm nghìn lần nỗi đau mà Ngọc Vy phải chịu. 

 Người đàn bà bị cưỡng chế kéo đi. Kì Phong nghĩ ngợi một lát, khóe môi anh khẽ nhếch lên. Anh nói:

-Thôi được, hãy cho cô ta uống thuốc MH-11 đi, coi như thử nghiệm công dụng của nó. Còn nữa, quay trực tiếp cảnh đó cho tôi.

-Vâng.

 Chẳng mấy phút sau, trên màn hình chiếc TV được treo trong phòng hiện ra hình ảnh người phụ nữ đang quằn quoại. Hai tay cô ta cố sức bóp lấy cổ mình nhưng không thể. Thế rồi, máu trong người đàn bà đó chảy ra từ khắp cơ thể. Cô ta đã chết.

 Kì Phong thỏa mãn dựa vào ghế. Anh lấy điện thoại, gọi một cuộc rồi tự mình đến khách sạn X.

 Phải, nơi anh đến chính căn phòng mà Ngọc Vy chết. Kì Phong cởi âu phục. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng. Đầu tóc gọn gàng. Trên đường đến khách sạn, anh mua một bó hoa thủy tiên xanh. Người ngoài nhìn vào còn tưởng anh chuẩn bị đi hẹn hò. Thế nhưng họ thắc mắc tại sao lại tặng hoa thủy tiên.

 Kì Phong bước vào căn phòng. Nó vẫn được giữa nguyên kể từ ngày Ngọc Vy chết. Anh ngồi lên chiếc ghế sopha. Rồi tự kết liễu cuộc đời mình. Trước khi ra đi, anh còn nhẩm :" Ngọc Vy, chờ anh".

 Sự tự vẫn của chủ tich tập đoàn X làm xôn sao dư luận bởi anh đang trong đỉnh cao của sự nghiệp. Cái chết của Kì Phong làm cho người ta phải tò mò nhưng chẳng có manh mối nào. Anh thậm chí còn sắp xếp hậu sự của mình một cách thỏa đáng. Tất cả chỉ là một bí ẩn. Người ta không biết gì ngoại trừ bó hoa anh câm trên tay ngày hôm ấy...

--------------

--------------

-Oa...oa...

Kì Phong giật mình, chẳng phải mình đã chết rồi ư? Đây là nơi nào vậy?

Hả, sao tôi không nói được?

Kì Phong quơ quơ tay chân, cố hết sức để đứng dậy. Nhưng, tay chân nhỏ xíu, làm sao vậy?

- Ơi, mẹ đây, nào nào, ngoan mẹ thương,...

Cái gì? Mẹ? Chẳng phải ba mẹ Kì Phong đã chết từ vụ tai nạn sao? Mà sao trông mẹ trẻ quá vậy?

Kì Phong quơ tay chân. Anh chẳng còn hơi sức mà khóc nữa. 

Kì Phong suy nghĩ, chẳng lẽ, xuyên không rồi sao? Thứ mà Ngọc Vy ngày trước toàn lảm nhảm đó hả? Không thể tin nổi. Vậy chắc Vy cũng trọng sinh rồi. Được, ta sẽ thay đổi số phận này. Vy, chờ anh.

 Kì Phong trong quá khứ chỉ mới được 6 tháng. Chỉ biết ngồi chứ chưa đứng dậy được. Điều này làm Kì Phong hết sức bực mình. Chết tiệt, cái cơ thể phiền phức này. Không đi được thì làm sao tìm lại được Ngọc Vy? Thôi, đành chịu, dù sao nó cũng là thân thể của mình.

 Thay vào đó, Kì Phong luôn được mẹ và bố anh bế. Lúc nào cũng sợ anh sơ sẩy, đặc biệt là mẹ.

Mẹ Kì Phong là Trương Mai Anh. Bà coi đứa con duy nhất này là báu vật mà cưng như cưng trứng. Nào là thay quần áo, bón ăn, bà đều làm. Việc này làm cho Kì Phong khổ tâm hết sức. Ai đời một người đàn ông 30 tuổi (thực chất là 6 tháng) lại để mẹ nhìn thấy hết sạch chứ.

 Vì thế, Kì Phong đặc biệt quấn lấy bố. Bất cứ khi nào chuẩn bị đi tắm hay ăn cơm, anh đều chỉ bám lấy bố. Và bố anh, trong những lúc như vậy thì đặc biệt phối hợp dường như hiểu được những gì anh nói.

 Thời gian cứ như vậy bình lặng mà trôi đi. Cậu bé ngày nào giờ đây đã có thể đến trường. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro