Chapter 1: Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một con đường xa lạ và lạnh lẽo nọ bỗng có tiếng động.

Bách Bách--

Tiếng mưa rơi kèm theo tiếng chân trong thời tiết mưa thế này, chợt có một cô bé nọ đang cố chạy để tránh bị truy đuổi. Không may thay, đã chạy vào ngõ cụt, nhìn xung quanh cô thấy một thanh ống nước ở dưới, liền nhặt lên.

Và trước mặt cô là ba người đàn ông tiến tới, hai tên kia lao ra, may thay cô tránh được, cô hít một hơi thật sâu rồi lấy dũng khí đá vào người tên đó, khiến hắn té xuống. Đôi tay run rẩy vì lạnh bất giác dơ lên...

Hai tên kia đã bất tỉnh giờ chỉ còn lại một người, tên đó quyết bắt bằng được cô ta, cô cũng vì muốn sống nên ra sức chống trả

...

Sau đó tên đó ngã xuống trên nền đất lạnh, thanh gậy cũng rơi theo, cô ôm đầu cúi xuống thoáng lên những dòng suy nghĩ nhưng rồi bị dập tắt dường như cô đã nghĩ ra được gì đó. Cô nhanh chóng đi đến chỗ khác để trú mưa tạm, đôi chân không mang giày giờ đã run bần bật lúc nào không hay. Cô cúi xuống thu người mình lại cố gắng làm cơ thể nóng lên, đi tiếp được một đoạn, cô gục xuống cạnh ngồi nhà nọ có mái che. Bây giờ xung quanh tĩnh mịt, âm u chỉ còn lại tiếng mưa rơi, cô đột nhiên thấy tầm nhìn bị thu hẹp, choáng váng bất lực mà ngất đi.

___

Trong một căn phòng đơn giản mà ấm cúng, cô tỉnh dậy trong bất ngờ nhìn quanh cô ôm đầu mình một lần nữa...

Một phút

Hai phút sau

C-cô không nhớ gì cả...gia đình, người thân, bạn bè cô đều quên sạch. Hiện giờ cô cũng không biết mình là ai? Và đang ở nơi quái quỷ nào thế này??

Cô thu mình lại vào một chỗ, cô đang trên chiếc sô pha êm ái, bất giác mà sờ, chết rồi...

Chăn, gối ở đây đều mền và êm cả, cô bị chúng mê hoặc mất rồi! Điều chỉnh lại cảm xúc cô nhìn xung quanh đây mà chả nhớ gì, nhưng một điều chắc chắn là đây không phải nhà cô!

Cạch--

Tiếng mở cửa vang lên...

Cô quay đầu ra nhìn thì mặt mày tái mét, ai đây? Chủ của căn nhà này à? Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu cô. Người đó tiến lại gần ngồi xuống chiếc sofa êm ái kia mà nói

''Vẫn còn sốt à?"

Cô im lặng, thấy vậy người kia không nghĩ nhiều mà đi ra ngoài cửa nói

''Hừmm bây giờ có vẻ khó khăn nhỉ, chuyện là.....''

Cái gì cơ?? Nói xong anh ta chả thèm đợi cô trả lời mà lặng lẽ đóng cửa rời khỏi phòng, chuyện gì thế này khoan giờ không phải lúc để nghĩ chuyện đó. Cô nhảy xuống chiếc ghế sô pha kia chạy lại với cái bàn gương gần đó, leo lên ghế bất giác nheo mắt lại nhìn kĩ...Ai đây??

Trước mặt cô là gương mặt của một người khác, không...không phải hoàn toàn khác cũng có nét giống, nhưng mắt và tóc lại là màu khác hoàn toàn. Trong gương mắt ''cô'' có màu xanh dương nhẹ kèm mái tóc bạch kim, da trắng tinh và hầu như không có vết sẹo nào trên mặt nhưng nếu để ý kĩ từ sau cỗ tay cô là những vết sẹo chằng chịt cỏ vẻ như 'cô' đã bị bạo lực gia đình nhỉ.

Hừm mà nhớ kĩ lại thì hình như cô nhớ là cô đâu có nhuộm tóc với lại đeo lens mắt đâu nhỉ, sờ nhẹ lên những lọn tóc rồi trở lên mặt, cô chậm rãi nhéo mặt mình thật đau.

''Ahh.''

Đây không phải mơ! Mà cô thấy hơi lạ lạ nhìn lại hình dạng của mình không phải là quá nhỏ ấy chứ. Nhìn kĩ lại trên gương đây hoàn toàn là gương của trẻ con, một đứa nhóc nhìn đoán là mới 10 tuổi. Không hình như hơi tự vả rồi, thật ra cô cũng mới chỉ đang học cấp 2 hay 3 gì thôi mà! Cô cười trừ trước những gì mình nghĩ nhưng dừng lại chút, gì cơ nhìn giống 10 tuổi á?? Quay đầu lại nhảy xuống trèo lên chiếc ghế sofa kia ngồi xuống suy nghĩ chút.

'Gì đây? Mình đang trong cơ thể ai vậy, và đây là đâu, khoan khoan sao nghe quen quen thế nhỉ. Cơ thể khác, thế giới khác vậy có nghĩ là mình xuyên không rồi sao, ồ thật là bất ngờ?!'

Một hai giây sau.

''Giờ không phải lúc để giỡn nhỉ?'' Nếu thật sự là cô đã xuyên không vậy thì...

''Bảng trạng thái!''

...

...

Lúc cô định nghĩ, sao mình trẻ con thế thì.

MỘT MÀN HÌNH XANH HIỆN LÊN TRƯỚC MẮT CÔ.

[ TÊN:---  (...)     TUỔI: 10 (?) ]

[ HẠNG: E     KĨ NĂNG:---     ]

-''Xin chào tôi là Hệ Thống, chào mừng cô đã đến với trò chơi này.''

''Hả??'' 

______

Yahh! Xin chào mấy cô đã đến truyện của tui nha, mấy cô đọc thì nghĩ truyện nó như nào ạ cho tôi biết cảm giác nha, đừng ngại bình luận tui rất muốn xem bình luận đó và cuối cùng cảm ơn nhiều nhiều mấy cô đã dành thời gian ạ><

CN 2/4/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro