Chapter 10: Cuộc gặp gỡ kỳ lạ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Ha...'' 

''Mình đang nằm mơ à?''

Tôi ngả người xuống cái ghế đặt cạnh cái bàn ở gần cửa sổ.

Thôi được rồi, nhưng lần trước khi mua cây đèn pin kia chẳng phải tận 200 vàng lận à. Chả lẻ mua từ hệ thống sẽ đắt hơn.

-''...''

Hay là tên này ăn chặn tôi.

Tôi suy ngẫm một hồi rồi quyết định chỉ rút 3 đồng vàng thôi. Tôi không nên đổi quá nhiều, nếu một trong những người trong đây biết tôi có một số tiền lớn như vậy sẽ nghĩ gì.

'Ăn cắp à?'

''Được rồi tôi muốn rút 3 đồng vàng''

-''Xin lỗi nhưng Hệ Thống chỉ cho rút từ con số 10 trở lên.''

Cái gì đây? 

-''Cô còn muốn rút không ạ?''

Tôi đau đầu suy nghĩ, rồi cuối cùng cũng lên tiếng.

''Vậy nghĩ là 10 đồng vàng là được đúng không?''

-''Vâng''

''Được rồi''

-''Đã xác nhận, 110 vàng-->100 vàng''

Ngay lập tức, hơn một chục xấp tiền xuất hiện ở trên bàn của tôi. Quả nhiên 10.000.000 (triệu) là quá nhiều nhỉ.

Tôi cười trừ.

''Này! Không biết là có một ngăn kho đồ để lưu trữ không?''

-''Vâng có ạ. Cô muốn lưu trữ bao nhiêu ạ?''

''Trước hết thì lưu 7.000.000 (triệu) trước đi''

-''Vâng''

Được rồi vậy thì tôi không cần phải lo về vấn đề tiền bạc nữa. Hôm nay tôi sẽ đi mua những đồ cần thiết, nhưng phải kín thôi không để cho những người trong căn nhà này biết.

Tôi lấy khăn lau đầu kĩ rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Giờ chắc cũng đã 5:00 sáng rồi, tranh thủ nghỉ ngơi một tý vậy.

3 tiếng sau--

''Hừmm...''

Tôi dụi mắt chút chút. Rồi lờ mờ đứng dậy vào trong đánh răng rửa mặt, rồi lết thân xuống nhà dưới.

Quả nhiên là chuyện hồi qua cũng bị lộ. Vì trong lúc tôi di chuyển để lên phòng có vài bước chân  của tôi còn đọng lại nước. Nhưng cũng may là rất ít.

'Chắc không sao đâu nhỉ.'

Tôi cứ thế lẻn ra ngoài nhanh chóng, bỏ nhưng việc bê bối kia ở lại. Dạo bước quanh khu phố, điều đầu tiên tôi làm là đi mua quần áo. Tôi cẩn thận chỉ cầm những tờ tiền có giá trị nhỏ để phù hợp với hình dáng của tôi hơn. 

''Nếu được thì cũng có thể đi cùng một người lớn một chút, lúc đó muốn mua gì thì mua.''

''Hử?''

Tôi giật mình quay lại đằng sau.

'Gì nữa đây? Anh ta đâu ra vậy?'

Lần này không phải là anh chàng tóc hồng điềm tĩnh kia mà là anh chàng tóc đen với đôi đồng tử màu tím đậm hơn.

''Xin chào, em đang đi mua đồ à?''

''Vâng ạ...''

''Cho anh đi cùng với nhé.''

''Vâng.''

Tôi nhìn anh ta với vẻ kỳ lạ.

''Em định đi đâu trước?''

''Dạ em định đi mua quần áo trước ạ.''

''Được rồi, anh biết có một tiệm này cũng nổi lắm nè, chúng ta đến đó nhé?''

''Vâng ạ''

Tôi đi theo anh ta, tôi biết là không nên đi theo người lạ nhưng mà lở rồi.

'Ít nhất là anh còn hỏi ý kiến tôi.'

Khi tới cửa hàng quần áo, anh ấy kéo tôi vô rồi lựa đồ cho tôi.

Tôi cũng thay một bộ mới, chứ không thể đi đâu với bộ dạng này được.

Thời trang của anh ta cũng tuyệt đó chứ, ảnh lựa bộ nào là bộ đó hợp với tôi ngay. Sau khi đã chọn được rất nhiêu bộ rồi thì điểm đến tiếp theo là đồ dùng cá nhân. Anh ta cũng kéo tôi đi khắp nơi và giới thiệu kèm thêm lời khuyên cho tôi rất nhiều, nên tôi dễ dàng chọn những đồ cần thiết.

''Hừm''

Đúng là tôi đi cùng với anh ta và lựa được rất nhiều bộ, không chỉ thế anh cũng dẫn tôi đi ăn, dạo chơi tới rất nhiều nơi nhưng tôi không cần trả lại một đồng nào cả, tất cả những chi phí suốt trên đoạn đường đi đều là anh ta trả cả.

'Mình không thích cảm giác mắc nợ một xíu nào'

Tôi luôn nói để mình trả nhưng anh ta chỉ cười đùa với tôi rồi cứ thế thanh toán hết cả. 

''Sao mà để em trả được, chuyện này cũng là anh muốn đi cùng em nên cứ để anh trả cho.''

Anh ta đã nói vậy đấy. 

Trong lúc anh ấy đang ngồi trên ghế công viên ngồi chơi, thì tôi quyết định đi mua kem, lần này là tôi trả nhất định! Anh ta đã mua cho tôi hết mấy đồ vật dụng cần thiết rồi thật ra là dư luôn, tôi ê mặt quá, trước đó tôi cũng đã bẽ mặt vì việc phòng thư viện, và bây giờ là thế này. Bộ anh tóc đen kia có thói quen làm người ta ngại à?

Tôi cầm hai cây kem, tiến tới đưa anh ta một cây rồi ngồi xuống cùng anh ta. Anh vui vẻ nhận lấy và cảm ơn. Tôi hỏi anh ta đã mấy giờ rồi?

''Mới có 10:30 thôi, còn sớm mà.''

''Ừm.''

Tôi ậm ừ, không biết tôi nên làm gì tiếp nhỉ. Tôi quay qua nhìn lén anh ta. Anh đang lướt điện thoại rồi cười.

''...''

Tôi nhăn mặt, nhìn anh ta với vẻ kỳ lạ một lần nữa.

Anh chàng này đây có vẻ là người bình thường nhất tôi gặp trong thế giới này...hoặc không, trái với vẻ ngoài của anh. Lần trước anh ta cũng xuất hiện với bộ đồ com lê màu đen cùng với cà vạt màu tím đậm giống hệt với màu mắt của anh.

Đặc biệt, điểm nổi bật nhất của anh ta là nụ cười. 

Lần đầu tiên tôi gặp anh ta, ấn tượng đầu tiên là khi anh cúi người xuống mà nở một nụ cười, một nụ cười ma mị. Rất khó đoán anh là một người như thế nào.

Nhưng tới lần thứ hai, khi tôi gặp lại anh ta, anh đã cười một cách...nói sao nhỉ thật lòng hơn chăng?

Dù là tôi biết anh chỉ đang đùa vui mà thôi, nhưng đỡ hơn rất nhiều so với những người còn lại. Vụ anh chàng tóc hồng, tôi vẫn còn ám ảnh dữ lắm.

Nhận thấy ánh nhìn chằm chằm của tôi, anh ta quay lại.

''Sao vậy?''

Anh ta dửng dưng cong đuôi mắt lên cười trêu trọc.

''À không có gì ạ.''

Tôi quay lại, giữ chặt lấy lồng ngực tự nhủ, không được gục ngã với vẻ đẹp ma mị. Sống chung với những người có khuôn mặt đẹp không tì vết như tượng tạc nhiều quá khiến tôi như cảm thấy mình giống như một con mực.

'Mệt mỏi quá.'

Thôi được rồi, bây giờ tôi cứ thảnh thơi ngồi dựa lưng và ăn cây kem này đi, như tự thưởng bản thân vậy.

Thấy tôi với vẻ chán nản như thế anh ta chỉ cười và không nói gì cả. 

Khi ngồi ăn kem, tôi suy nghĩ tiếp theo tôi sẽ làm gì đây. Hay lại quay về, không tôi không muốn về đâu tôi còn muốn đi chơi đâu đó. Ngậm nghĩ một hồi thì tôi cũng không suy nghĩ ra gì để làm hết. Nên đành yên phận để mọi chuyện tự sắp đặt. 

''Em còn định đi đâu nữa không?''

''Dạ không,...em chưa nghĩ ra.''

''Vậy là vẫn muốn đi đâu nữa nhỉ?'' Anh ta mỉm cười.

''Vâng ạ''

Bởi vậy, tôi không kiếm chuyện thì chuyện nó cũng kiếm tôi mà.

''Nhưng mà...''

''Phải mang đồ về đã đúng không?''

''Vâng đúng là vậy...''

Tôi cười trừ, được rồi.

Không tốn bao lâu anh ta đưa tôi về lại căn biệt thự để cất đồ, nhưng lạ thay trong căn nhà ấy lại không có ai. Giờ cao điểm, hay là có sự kiện gì chăng nhưng tôi cũng không quan tâm, chạy lên phòng cho lẹ rồi cất đồ đạc.

Quay xuống dưới, thầm nghĩ.

'Anh này chịu chơi thiệt, chơi cả con moto vậy mà.'

Lúc trước, tôi đúng là thấy con moto đó nhưng nghĩ nó chắc là của ai đó khác nhưng không nghĩ nó là của anh ta. Tôi không ngờ là anh ta quăng con xe đó ở ngoài đường rồi cứ thế đi theo tôi khắp cả con phố mà không lo gì như vậy.

'Người nhà giàu có khác, không giống như mình.'

Khi thấy tôi ra, anh ta đưa cho tôi mủ bảo hiểm. Anh lấy đâu ra vậy, mới nảy thôi vì có đúng một cái nên anh ta đeo cho tôi và cứ thế đi tới đây nhưng bây giờ lại xuất hiện ra cái nữa.

'Hơ...'

Kỳ lạ thiệt. 

______

T2 20/11/23

Mai là 21/11, ngày sinh nhật của tui đó.💝✨

Cảm ơn mấy cô đã đọc chap này ạ.💗💗













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro