Chapter 11 : Cuộc gặp gỡ kỳ lạ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng cuối cùng tôi vẫn leo lên xe của anh, mà không chút phòng bị gì.

Anh ta nhìn tôi, bày ra vẻ mặt bất lực.

''Sau này em không được đi theo người lạ nghe chưa. Nếu em cứ dễ dãi với người khác thì không biết họ sẽ làm gì em đâu.''

''??''

Đúng là anh nói đúng, nhưng anh đang tự nói chính mình à?

Trên đường đi, tôi ngồi yên nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Dù nó lướt qua trong thoáng chốc. Bầu trời yên bình, làn gió nhẹ thổi thoáng qua người tôi. Khi đi ngang qua cánh đồng xanh ngát với ngọn đồi khá nhỏ, tôi có thể ngửi được mùi cỏ dại nhè nhẹ. Cùng với mùi hương thơm dịu lan tỏa xung quanh từ những bụi hoa bên đường.

Tôi cười, quả thật là nơi đây rất khác, nó làm tôi tự mình đắm chìm xuống thật sâu tuy rất lặng lẽ và từ từ.

Nếu cứ như vậy, một ngày nào đó, tôi sẽ thật sự muốn ở đây mãi mất.

Chìm đắm vào một thứ gì đó quả không sai nhưng nếu là ta biết chừng mực.

Cảnh vật nơi đây trông thật kỳ diệu trong mãi một màu xanh, thanh bình. Song, cả về những con phố tôi đã đi qua, con phố đó được tô vẽ bởi một màu trắng tinh khiết, điểm nhấn là một đài phun nước tráng lễ. Nó hoàn toàn khác biệt với nơi mà tôi bây giờ, đã từng sinh sống. Nơi xa xăm kia chỉ có những tiếng ồn ào, màn sương dày với mùi ẩm thấp từ các căn nhà khi mưa. 

Tôi trầm ngâm suy nghĩ suốt cả đoạn đường đi.

Nhưng chỉ không lâu sau, tôi đã hoàn toàn thoát ra khỏi đó.

''Đến nơi rồi ạ?''

''Ừm không hẳn là tới nhưng cũng coi là đã tới.''

Tôi nghiêng đầu, gì đây?

Anh ta dừng xe lại rồi bế tôi xuống, tôi đứng đó trong ngơ ngác. Và cứ thế anh dẫn tôi đi để xe ở đó.

Trong lúc anh nhìn ngang tìm kiếm gì đó thì sự thu hút của tôi đổ dồn về một người.

Người đó...nói thế nào nhỉ, trông giống hệt tôi vậy. Mái tóc bạch kim ngắn hơi bù xù một chút, đôi mắt xanh vắt, như chứa đựng cả đại dương bên trong. Bỗng tự nhiên tôi lại muốn tránh anh chàng kia, liền núp phía sau.

''Hửm sao vậy?''

''Dạ không có gì ạ, chỉ là có nhiều người quá thôi.''

Anh cười.

''Em không thích đám đông à?''

''Vâng...''

Tôi nói như vậy để anh ta không để ý, nhưng lời đó cũng không phải là nói dối.

Sau đó lại tiếp tục nhìn phía anh chàng trông hệt tôi vậy. Anh tóc trắng đó mặc một chiếc áo rộng màu trắng với chiếc quần màu xanh nhạt dài. Hình như anh đó đang đi về sau khi mua đồ xong vậy.

 Khi anh ta nhận ra ai đó đang nhìn mình, quay lại xem thì tôi lập tức bước lên phía trước anh chàng tóc đen kia rồi lấy hai tay vớt tóc ra sau, cố gắng che đi mái tóc của mình lại. Dù là ở đây ai cũng có một màu tóc riêng của mình không như bên thế giới kia chỉ là vọn vẹn một màu đen Nhưng hình như nơi này rất ít người tóc trắng nhỉ. 

Tôi thích tóc đen hơn nhiều.

Đợi một lúc lâu sau, khi tôi nhìn lại thì anh kia đã đi rồi. May quá

'Rồi là rốt cuộc cái anh này đang tính làm gì?'

-''Đã có nhiệm vụ mới!''

Tôi giật bắn mình.

'Gì nữa đây??'

-''Nhiệm vụ: Đến tiệm sách đường XX

 Phần thưởng: 700 vàng''

'Waa'

Tốt thôi, tôi nhún vai đồng ý, nhưng vấn đề là làm sao để tôi đi đây?

Tôi vừa quay lại, định xem xét anh chàng tóc đen kia thì...anh ta đâu mất rồi?

''...''

Giờ chỉ còn tôi trên con đường khá đông người thôi, tôi nhìn xung quanh xem tên đường.

'Đây là đường XZ hả'

Vậy là phải đi đâu đây, suy nghĩ nhanh tôi quyết là sẽ đi hỏi đường.

''Bác gì ơi cho cháu hỏi chỗ nhà sách đường XX là ở đâu vậy ạ?''

''À con chỉ cần đi thẳng tới chỗ ngã ba kia rồi rẽ phải, đi thêm một đoạn ngắn nữa là tới, gần chỗ làm bánh đấy.''

''Dạ con cảm ơn ạ''

Tôi hỏi đường một người phụ nữ tốt bụng nọ.

Rồi nhanh chóng chạy đến chỗ đó.

Làm theo lời chỉ dẫn và mất khoảng thời khá lâu để tôi nhìn thấy tiệm làm bánh bên cạnh như lời người phụ nữ kia nói. Quả thật là có tiệm sách ở đó, tôi ngước đầu lên nhìn thấy đường XX rồi mới đi vào.

Tiệm sách này khá nhỏ chỉ có 3 tầng, bên ngoài cửa tiệm thì mang một màu xanh lá và một cây cầu thang được làm bằng gỗ, nhỏ để bước lên. Hai góc của bậc gỗ được đóng một cây cột cao để che mưa.

Tôi mở cửa và tiến vào.  

Reng Reng--

Tiếng chuông cửa vang lên làm tôi có chút giật mình.

Bên trong cửa hàng bán sách này toàn là sách. Thì đúng là trong nhà sách thì phải có sách nhưng ở đây có vài chỗ có nhiều chồng sách nằm bừa bộn trên sàn và những tờ báo hay văn thư...

Tôi không quá bất ngờ khi đã tới nơi rồi mà Hệ Thống vẫn chưa nói gì, vì một khi mà có một nhiệm vụ bất kỳ, tôi đều phải hoàn thành nốt nhiệm vụ ẩn phụ bên trong nữa thì tên kia mới chịu thông báo.

Đi ngang qua những kệ sách cao, may là tôi có tiền chứ tới đây rồi mà đi ra tay không thì kỳ lắm.

Từ hồi nãy tôi đã cất bất tiền trong kho đồ rồi, bây giờ trong người tôi chỉ còn có 500 B thôi. Đủ để mua một cuốn sách nào đó.

Tôi lướt ngang qua và nhìn quanh, chắc là tên Hệ Thống kia muốn tôi tìm thứ gì. Hừm để xem coi, tôi đi xuống dưới cuối ngăn kệ sách để tìm kĩ hơn. Đã bắt là phải vào tiệm sách thì phải tìm sách hay thứ gì liên quan đến sách đúng không.

Thì chợt tôi thấy một người lạ lẫm nằm ngay trên một cái ghế sô pha màu nâu đỏ mà ngủ. Người đó để tờ báo lên mặt trông rất là mệt mỏi?

'Chứ không phải là tìm người đúng không.'

Không liên quan tới tôi đâu, tôi liền đi chỗ khác. Ở trong tiệm sách khá lâu vẫn chưa tìm được cái gì nổi bật trong đây cả.

'Hay là nó bình thường, để làm khó tôi'

Tôi thở dài, đã tốn công đến đây rồi mà đi về tay không thì lại không được.

Bây giờ tôi mới để ý, cửa hàng này không có một bóng người trừ cái kẻ đang say giấc kia thôi. 

Tôi bất lực đành phải tiến tới chỗ kẻ đó đang nằm mà quan sát. Tôi đứng núp sau một kệ sách và ngó.

'Nếu người đó thức dậy thì mình nên nói gì, tên kia chả cho mình thông tin gì cả, haa bởi vậy mà mới tận 700 vàng à. Ăn của tên này coi cũng khó quá nhỉ.'

Tôi cắn môi, cay cú.

Nhìn ra ngoài trời, tôi lại giật mình.

''Gì, đã trễ như vậy rồi sao.''

Mới nãy thôi mới 15:00 giờ chiều thôi mà. Nãy giờ tôi chỉ toàn đi dạo xung quanh vậy thôi mà đã trễ thế này rồi?

Ở đây tôi quên mất thời gian là gì luôn, trời thì đã ngã chiều. Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài, tìm anh tóc đen, anh ta đã chở tôi đến đây, tôi mà không tìm thấy là tối nay phải ở ngoài đường đấy.

Tôi cố gắng nhớ đường để chạy về nơi mà lúc đầu tôi tới. Tim tôi đập nhanh bất thường, nhịp thở không ổn định, một ý nghĩ liền thoáng lên trong đầu tôi.

Khi đã gần tới rồi thì ánh mắt tôi va ngay vào anh chàng tóc đen tuyền với vẻ mặt lo lắng, tái nhợt nhìn qua nhìn lại, tôi để ý thấy quần áo của anh đã xộc xệch sang hẳn một bên.

Tôi đã khá bất ngờ khi thấy khuôn mặt lo lắng của anh.

Khi thấy tôi, đồng tử màu tím của anh mới giãn ra và chạy lại về phía tôi ngay lập tức không chút do dự, thở phào một hơi.

''Em đã đi đâu vậy?''

Tôi trông cũng không khá khẩm gì hơn anh ta vì đã nghĩ về việc bị bỏ lại. Mặt mày tôi tái mét lại vì cơn mệt do chạy một đoạn rất dài.

Thấy tôi không trả lời, gương mặt thì đã vậy anh không nói gì thêm. Nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi dịu dàng nói.

''Không sao, sau này nếu muốn đi đâu thì hãy nói cho anh nhé.''

''Vâng ạ, em xin lỗi.''

Anh ta thở dài, cười xòa với tôi rồi dẫn tôi đi.

Tôi ngước lên nhìn anh, gương mặt anh đổ khá nhiều mồ hôi. Dù là đã đỡ hơn hồi nãy rất nhiều nhưng tôi vẫn thấy sự lo lắng trên khuôn mặt của anh. 

Lúc đó trông anh ta rất căng thẳng, bất an. Khi vừa mới thấy tôi thôi anh đã chạy vội lại liền, khi cúi người xuống tôi có thể thấy nhịp thở không đều. 

Tôi nắm chặt tay của anh rồi nói lời xin lỗi một lần nữa.

Anh ta cười.

''Được rồi, không sao mà. Lần sau đừng như thế nữa nhé, làm vậy anh lo lắm đấy.''

Tim tôi đập mạnh hơn một chút, đã có lúc tôi thắc mắc rằng. Anh với tôi đôi người đều xa lạ chưa từng quen nhau qua một dịp cụ thể nào cả, chỉ là tình cờ thôi, sao anh lại lo cho tôi và quan tâm như vậy. Đâu ai lại làm thế với một người mới gặp hai ba lần.

Lồng ngực tôi bỗng nhói lên. Như muốn òa khóc, tôi đã tưởng anh ta bỏ tôi ở lại rồi chứ, giống như bao người khác.

Anh chở tôi về tới tận nơi. Trước khi tôi vào căn nhà kia, anh đã nhẹ nhàng cười với tôi.

''Lần sau gặp lại nhé?''

''Vâng ạ''

Tôi mỉm cười lại với anh.

______

T7 25/11/23

Hôm nay tui siêng nên ra luôn một chap cho mấy cô, có gì nếu mai tui hứng thì sẽ ngồi làm tiếp nhé.

-Ngày hôm nay của mấy cô thế nào?

-Tui thì rất là vui nhaa.💝✌































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro