Chapter 12: Tiệm Sách (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào căn nhà lặng lẽ, ngước lên nhìn những ánh đèn sáng. Tôi hơi nhíu mày rồi nhận ra muộn màng khi có ai đó đang nhìn tôi.

Đó là anh chàng tóc vàng hoe hơi xoăn lại với đôi mắt xanh giống hệt cô Rei. Anh nhìn tôi với vẻ ngờ vực và một chút thắc mắc.

Nay tâm trạng tôi có chút vui sướng nên tôi cười vui vẻ chào anh ta.

''Chào anh ạ''

Tôi cười tươi.

Anh lại ngạc nhiên với hành động của tôi rồi nhăn mặt đi ra chỗ khác.

Được rồi, tôi không để ý nên cũng nhanh chóng đi lên phòng mình. Mở cửa ra là một thùng đồ đạc mà sáng nay tôi mua. Lúc quay về tôi có hơi vội nên đã để lộn xộn như thế, tôi cúi người xuống sắp xếp lại một góc, rồi mở ra từng túi quần áo. Tôi nhìn những thứ tôi có mà cười.

'Hôm nay vui nhỉ.'

Tôi cất đồ lại vào tủ, đi vô nhà tắm đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi mới đi ra. Tôi nằm dài lên giường, mái tóc còn đang ướt do chưa được lau khô. 

Tôi dường như không cảm thấy đói, nên cũng mặc kệ nằm trên giường quay đi quay lại.

Chợt nhớ ra quả cầu tối qua, liền bật dậy khỏi chiếc giường tiến tới ngăn kéo bàn, tôi mở ra và cầm lên. Quả cầu vẫn còn phát sáng nhẹ.

Tôi suy nghĩ làm sao để mở ra, thì quyết định dùng tay không. Dùng lực ép mạnh quả cầu lại.

Bụp--

Quả cầu tách ra thành đôi, bên trong có một mảnh giấy. Tôi cầm mảnh giấy lên đọc.

''Bóng tối?''

Trong tờ giấy đó ghi ''The Darkness''

Tôi nhíu mày, gì đây.

Trong lúc tôi còn đang bối rối.

-''Đã xác nhận phần thưởng xứng đáng.'

''!!''

Phần thưởng nào cơ. Là của nhiệm vụ anh tóc hồng à?

-''Vâng''

-'' Đang xác nhận lại 10% -->100%''

Tôi khá mong chờ.

-'' Thưởng 1000 vàng. 

  Năng Lực: Hồi Phục hạng D''

Tôi ngạc nhiên.

''Năng lực hồi phục à, tuyệt!''

Tuy chỉ là hạng D thôi nhưng sau này sẽ còn tăng. Tôi vui vẻ ngã lăn xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

___

Sáng hôm sau

Tôi thức dậy với tinh thần thoải mái, cơ thể có hơi mệt một tý nhưng không sao. Tôi bước xuống giường rồi đi đánh răng và thay đồ. Chỉ 5 phút sau tôi đã đi xuống lầu dưới.

Tôi có hơi bất ngờ tại sao nay tôi không dậy vào lúc 3:00 nữa. Tôi nghĩ rằng tên đó đang muốn tôi nghỉ ngơi đây mà.

'Nghỉ được sáng hôm nay rồi, vậy tối này mình phải hoàn thành cho xong thôi.'

Nhiệm vụ đó cần được hoàn thành nhanh chóng.

Tôi đi xuống cầu thang, nhìn chung quanh. 

Khi đã xuống tới nơi thì bỗng tôi lại thấy một cái...cây gậy màu đen?

Tôi tò mò lại gần xem thử, nhìn một hồi thì tôi cầm lên.

''Đây là gì?''

Tôi quơ quơ qua lại, sao cái này trông quen mắt nhỉ. Nhưng tôi lại chẳng nhớ rõ lắm nên đành nhét nhẹ vào túi quần của mình.

'Tui không biết đâu, nhưng nó đã nằm ngay trước mặt của mình rồi.'

Sau đó tôi nhìn xung quanh một hồi, chắc chắn là không ai nhìn tôi rồi mới chạy ra ngoài.

Hôm nay tôi cũng không biết mình nên làm gì nữa.

Hay là tới tiệm sách đường XX?

''...''

Tôi chán nản thở dài, chắc hẳn phải vậy rồi.

Nhưng tôi sao mà nhớ đường được đây, nên chắc chắn phải có Hệ Thống rồi.

Tôi nhìn lên màn hình rồi tìm đường, cái này có hơi xa nhỉ.

Tôi cười trừ

Thôi vậy, tuy là mất khá nhiều thời gian nhưng đi cũng vui. Nhờ Hệ Thống chỉ dẫn nên tôi đã biết có vô số đường tắc để đến tới tiệm sách đường XX. 

Khi tôi lại đi băng qua cánh đồng xanh thẳm với mùi hương cỏ dại nhè nhẹ thì bản đồ chỉ hướng tôi lên con đường băng qua ngọn đồi kia.

Tôi không biết sao, nhưng tôi lại rất thích đi lên những ngọn đồi núi. Thế nên tôi nhanh chóng tiếp bước.

Khi đã lên tới, chân tôi rã rời. Vì cũng khá lâu từ khi tôi trèo lên ngọn đồi cao và dốc này, nên có hơi không quen. Chân tôi có vài vết xướt do bụi cây đâm trúng, đã chảy máu và cũng bắt đầu sưng lên.

Tôi lo lắng nghĩ.

'Cây ở đây có độc à?'

Tôi nghĩ chắc sẽ ổn nên vẫn tiếp tục đi tiếp. Tôi đang đứng trước 2 ngã rẽ, một là ngã rẽ có ít bụi cây, hai là ngược lại.

Tôi nhìn lên màn hình nơi tôi đang đứng. Chỉ còn cách 5 km nữa thôi là tôi tới tiệm sách, nhưng mắt tôi lại lia tới một nơi rất gần đây chỉ có vọn vẹn 1 km. Kỳ lạ thay, nơi tôi đang đứng là dấu chấm màu trắng còn nơi tôi cần đến là màu đỏ vậy dấu chấm màu xanh kia là gì?

'Chắc không có tự nhiên mà nó xuất hiện đâu nhỉ.'

Tôi đứng một hồi lâu, trong đầu hiện giờ là những mớ suy nghĩ hỗn loạn phức tạp và lệch lạc của ai đó. 

Bỗng nhiên tôi lạnh gáy. Cảm giác rằng có ai đó đang tiến tới, tôi liền mặc kệ cái điểm chỉ thị kỳ lạ kia rồi tiếp tục chạy nhanh tới chỗ tiệm sách.

Khi tôi cố chạy một lúc đủ lâu rồi, tôi mới dừng lại, thở hì hộc. Tim tôi đập nhanh, đầu tôi choáng váng, mỗi khi tôi cảm giác một điều gì đó không hay, ngay lập tức cơ thể tôi sẽ phản ứng như thế này. Tôi chảy mồ hôi, không hiểu tại sao tôi luôn có suy nghĩ là có ai đó đang cố rượt đuổi tôi.

Giật mình.

Tôi ngẩng đầu lên rồi lại cúi gầm mặt xuống, bây giờ ai trên con đường này cũng đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.

Tôi ghét những ánh nhìn đó.

Nhanh chóng thu mình lại tìm đường đến tiệm sách XX.

Tôi bước đi trong nhanh chóng, ngước mặt lên nhìn những tấm bảng hiệu và xung quanh như đứa trẻ hoảng loạn khi lạc mất cha mẹ.

Sau một hồi tôi cũng đã thấy được tiệm sách nên đã vào mà không chút do dự gì.

Reng--

Là tiếng chuông cửa.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, điều chỉnh lại cảm xúc của mình. 

Tôi nhìn qua nhìn lại vẫn là khung cảnh hôm qua, vẫn là một màu xanh u sầu và yên tĩnh. 

Tôi dạo đi quanh qua các kệ sách. Đi xuống chỗ cuối cùng như thể mong đợi điều gì đó.

''!''

Tôi phì cười.

Cái người mà bữa nằm dài trên ghế sô pha kia bây giờ vẫn đang nằm ngủ.

'Chắc người đó mệt lắm nhỉ'

Không hiểu sao có một lực hút nào đó, kéo tôi lại gần người đang trong giấc kia.

Tôi lại gần nhìn.

Để xem, người đó mặc một chiếc áo phông màu trắng với đôi quần dài màu xanh nhẹ. Hợp tông màu với ở đây nhỉ.

Nhìn sơ qua thì có thể phán đoán được người này là con trai nhưng khi tôi nhìn lên gương mặt đã bị che đi bởi tờ báo dài. Ngay phía hõm cổ của người kia là mái tóc dài màu trắng?

'Tóc bạch kim?'

Không thể nào nhỉ, tôi cảm thấy có gì đó không ổn sẽ xảy ra, nên vội vàng quay người đi lên phía trước.

Thì bị kéo lại.

Tôi ngã nhào lên chiếc ghế sô pha. Tôi quay qua nhìn thì bắt gặp ngay cặp mắt xanh thẳm như viên ngọc lục bảo hơi ngả sang màu lam. 

''...''

Một khoảng không gian yên lặng xuất hiện, tôi không biết phải ăn nói thế nào nữa. Anh ta thì vẫn nhìn tôi với đôi lông mày hơi nhướn lên một bên.

''Nhìn em trông quen quen nhỉ?''

Anh ta bỗng lên tiếng. Tôi liền giật mình như bị phát hiện gì đó.

Thấy tôi không trả lời anh ta liền thở dài, thả tay tôi ra rồi gãi nhẹ đầu.

''À nhớ rồi, em là người hôm qua?''

''Vâng...''

Tội chậm rãi lên tiếng.

Anh ta nhìn tôi một lần nữa rồi đứng dậy, rời khỏi chiếc ghê sô pha màu nâu đỏ kia rồi đi vào trong lấy gì đó.

Bỏ lại tôi với vô vàn câu hỏi. 

'Tôi nên làm gì bây giờ?'

Trong lúc tôi đang tự hỏi thì anh ta tới ngay trước mặt tôi rồi dựa vào cái bàn gỗ hỏi.

''Em tới đây làm gì?''

Tôi cười trừ, tránh ánh mắt nhìn của anh ta.

Anh nhấc một bên lông mày lên hỏi.

''Em bị lạc hả?''

Tôi, người như đã nghĩ ra thứ gì đó liền lên tiếng.

''Vâng ạ.''

''Vậy chắc là không phải rồi.''

Hơ, đúng rồi nhỉ ai lại đi lạc tới đây tận hai lần như tôi.

Anh ta thở dài.

''Được rồi, em cứ ở đây tới khi nào em muốn đi, dù gì bây giờ cũng ít khách vào giờ này lắm.''

'Chứ không phải là không có à.'

Đầu tôi nhảy lên dòng suy nghĩ.

Như đọc được tôi nghĩ gì, anh liền nói.

''Không phải vậy.''

Tôi thu người lại ngay, rồi nhìn qua nhìn lại. Tiệm sách này đẹp nhỉ, thiết kế theo kiểu thời xưa, ấm cúng và tạo cảm giác thanh bình và yên tĩnh.

''Em uống gì không?''

''Dạ vâng?''

Anh mời tôi một ly nước à. Cả người và tiệm đều giống và đẹp giống nhau, ai nhìn vào cũng biết anh là người chủ của tiệm sách này rồi.

Tôi cười vui vẻ.

Đang nghĩ lung tung thì anh bước tới đưa tôi một ly cacao ấm.

''Cận thẩn nóng.''

''Em cảm ơn ạ.''

Tôi hớn hở nhận lấy ly cacao này. Tuy bây giờ chỉ mới ngày đầu của mùa thu thôi nhưng khu phố này có vẻ đã hơi se lạnh sớm nhỉ.

Tôi uống một ngụm rồi nhớ ra những lời mà anh tóc đen hôm qua nói.

[''Sau này em không được đi theo người lạ nghe chưa. Nếu em cứ dễ dãi với người khác thì không biết họ sẽ làm gì em đâu.'']

Câu nói thoáng qua trong đầu tôi, tôi ậm ừ nghĩ sao tôi lại tin người mới lần đầu gặp như thế?

Tôi mất cảnh giác rồi.

Nhưng mà ly cacao này ngon quá. Tôi không biết mình có phải là người mềm lòng không nữa, luôn dễ dãi với mọi thứ.

______

T2 4/12/23

Tôi thiếu nghị lực quá mấy cô ơii😭😭

-Tuần sau nữa là tôi thi HK1 rồi.🙀💦

 -Chúc mấy cô thi tốt nha.💝























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro