Chapter 16: Đột Nhập (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tỉnh dậy trong mơ màng, đây lần thứ hai tôi chìm vào giấc không hay. Tôi cố mở mắt để nhìn rõ phía trước hơn. Tôi ngồi dậy, ngước nhìn xung quanh.

Tôi hiện đang ở trong công viên, đúng nhỉ lúc tôi còn tỉnh táo tôi đã nằm lên một cái ghế đá và cứ thế ngủ luôn. 

Đưa tay lên sờ vào mũi tôi. Cuối cùng cũng ngưng chảy rồi, nghĩ như vậy tôi lập tức đứng dậy xem lại chỗ mình đang ngồi. Nó sạch bong?

Không thể nào, rõ ràng lúc đó tôi đã chảy một tràn rồi mà, đáng lẽ...

Tôi sờ lên vai mình, một cái áo khoác màu xám lớn. Vậy là đã có ai tới đây và giúp tôi, tôi tò mò ai đã bị mình làm khổ sở như vậy. Tôi phải xin lỗi thật đàng hoàng.

Thấy mình sắp đứng không nổi rồi, tôi mới leo lên ghế và ngồi ở đó. Tôi đã ngủ rẩt lâu nhỉ, bây giờ là buổi chiều, ánh chiều tà hiện rõ ngay trước mắt tôi.

'Sao cứ quen quen ấy nhỉ.'

Hình như vài ngày trước mình cũng gặp trường hợp này thì phải, mà trước khi tôi mất ý thức thì có ai đó đã xuất hiện. Aigoo tới chuyện này mình cũng thấy quen nữa.

Tôi không thể nhớ ra nỗi, trừ khi có gì đó gợi tôi nhớ lại.

''Ừmm em ổn chưa?''

Tôi bỗng mở to mắt khi nghe thấy giọng nói ấy, quay qua.

''Vâng em ổn rồi, cảm ơn anh.''

Người mà đã giúp tôi, chính là cái anh tóc hồng tôi đã gặp vài ngày trước. Tên anh ta là gì nhỉ?

'K-k...Kouzi thì phải...'

Thấy tôi có vẻ ngập ngừng anh liền lên tiếng.

''Anh là Kawagari Kouzi, em còn nhớ chứ?''

''À vâng em vẫn nhớ ạ.''

Anh ta nở một nụ cười dịu dàng, đôi mắt oải hương nhẹ nhàng nhìn tôi. Có vẻ như anh ta có ấn tượng khá tốt với tôi. Tôi không chắc với điều đó, cố gắng tranh chạm mắt với anh.

''Anh ngồi với được không?''

''Aa được chứ ạ.''

Tôi ngay lập tức lùi qua một bên để lại một phần trống cho anh, Kouzi ngồi xuống và vẫn tiếp tục xem tôi như thế nào.

'Thôi mà, đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy chứ.'

''Em không cần phải dùng kính ngữ đâu, cứ nói chuyện bình thường thôi.''

''À vâng...''

Sao tới câu này tôi cũng thấy quen. Nghe được câu trả lời xong anh ta đổi tầm nhìn về phía trước, không để ý tôi nữa, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi cũng nhìn về phía trước.

Cảnh quan lúc chiều về quả nhiên rất đẹp nhỉ, những cành cây xanh đung đưa theo chiều của gió. Mặt sông ánh lấp lánh sắc vàng kim của mặt trời màu đỏ.

Tôi cứ như bị chìm xuống trong đây, cảm thấy không an toàn ở đây nhưng thái độ thì vẫn rất ảm đạm không một chút phòng bị. Tôi đang bị cuốn vào từ từ, nếu còn ở lại quá lâu, tôi sợ rằng lúc đó mình sẽ không từ bỏ nó được nữa.

Khóe mắt tôi đỏ hoe, tâm trí mở ra viễn cảnh của một trong số các ký ức bị chôn vùi bấy lâu nay. Trong một căn phòng tối, đồ vật, nội thất đều cũ kĩ và tồi tàn, còn có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc từ cơn mưa ban trưa như xối xả, các bức tường trong nhà vốn đã rất cũ và họ không có ý định thay nó. Tất cả như ập đến, xông thẳng vào mũi tôi, một mùi đã không còn lạ vã lại còn rất quen thuộc, khi tôi còn ở nơi đó.

Những tiếng la hét, chai thủy tinh lục vỡ tan nghe rợn cả gai óc, cái thứ tiếng ấy là được vọng lên từ những căn nhà bên dưới góc phố. Một nơi không có khái niệm ''Đúng''  hay ''Sai''. Chỉ cần sơ ý thôi mọi chuyện sẽ cứ thế tự đè nặng lên bản thân, hoảng loạn, rối bời. Hoàn toàn không thể đoán ra được.

Tôi khẽ nhắm mắt lại, tự giải thoát mình khỏi cơn ác mộng xưa. Ổn định tâm trạng của bản thân, sau đó tôi nhẹ nhàng đổi hướng mắt sang người con trai đang ngồi cạnh tôi. Một người đang thưởng thức ánh hoàng hôn lặng dần, anh ta quay sang đưa cho tôi một ly trà chanh mật ong.

''Của em.''

''Vâng, em cảm ơn.''

Nhìn ly nước ấm, cầm vừa vặn hai lòng bàn tay. Cảm giác thật lạ lẫm làm sao.

Tôi cười với tâm trạng khoan khoái, không biết bao giờ tôi mới hết vướng bận chuyện cũ nữa.

Nhưng dù gì tôi đã thấy dễ chịu hơn rồi, chỉ một chút như vậy thôi cũng đủ với tôi, tôi không đòi hỏi nhiều đâu.

''Em cảm ơn anh Kouzi ạ.''

Tôi cười tươi.

Anh ta nhìn tôi có vẻ hơi ngẩn ngơ nhưng cũng đã đáp lại bằng nụ cười hài lòng.

Khi đã nhâm nhi ly trà mật ong xong thì anh và tôi có trò chuyện đôi chút. Chúng tôi hỏi về sở thích của nhau, về những việc bản thân hay làm hoặc mong muốn, hoàn toàn không đụng chạm đến nhau, chỉ đơn giản là muốn hiểu chút về đối phương. Cứ như thế anh chàng 22 tuổi này đã mở lòng hơn với tôi rất nhiều. Nhìn bề ngoài anh ta khá ưa nhìn và nổi bật, trông rất dễ gần nhưng khó để thân. Tôi rất vui khi đã làm quen được với một người, mặc dù hơn tôi tận 12 tuổi.

Đây là một sự cách biệt khá lớn đấy chứ, tôi cười trừ.

Khi trời gần ngã tối anh ta mở lời.

''Em ở đâu để anh dẫn về cho.''

''Không sao đâu, vậy làm phiền anh lắm ạ.''

Anh cúi người đôi chút và nói với khuôn mặt không biến sắc.

''Không phiền đâu.''

Tôi bắt đầu khó hiểu, vấn đề là tôi không biết tên đường để nói, còn đường đi thì có Hệ Thống rồi, nên tôi không lo cho lắm.

''Em không biết tên đường, em biết đường về mà thôi.''

''Ồ...''

Anh ta ồ lên như thế, và ngẩn ngơ nhìn tôi.

'Đừng nhìn tôi như thế, vậy thì khó cho tôi lắm.'

''Sao anh thấy có lỗi quá.''

''??''

''Em mới là người phải có lỗi chứ, vậy thì lần sau, lần sau em sẽ nhớ ạ.''

Nghe thấy câu vừa ý, anh ta liền vui vẻ.

''Nhớ nhé.''

''Vâng ạ.''

Tôi chào tạm biệt anh và cất bước tung tăng trên con đường rộng lớn. Khi đã tới nơi, tôi vào cổng sắt phía trước và phải mất một đoạn nữa tôi mới vào được cổng chính.

'Nay mệt nhỉ.'

Tôi ló đầu vào nhìn xung quanh. Hôm nay khá ồn ào ha, tôi thấy mấy cô người hầu đang chuẩn bị và dọn dẹp gì đó.

'Bộ có chuyện gì à?'

'A nhắc mới nhớ.'

Còn cái nhiệm vụ Khám Phá kia nữa.

'Này! Nhiệm vụ đó có tính thời gian không?'

-''Thời gian đề hoàn thành: Khám Phá Căn Biệt Thự Bí Ẩn : 3 ngày sau

 Phần Thưởng: 1000 vàng + ??''

[ Thư viện: 1/2 ]

  Tầng hầm: 0/3

  Phòng khách: 2/2

  Khu vườn: 1/1

[ Sân thượng: 0/2 ]

'Gì chứ, mới chỉ hoàn thành có 2 cái thôi à.'

'Thôi thì để tối tôi làm vậy, kiểu gì cũng bắt tôi dậy vào cái giờ đó mà.'

Lấp ló ở đó khá lâu rồi nên tôi mới vào trong, tôi đi nhanh lên phòng mình mà không gây ra sự chú ý nào quá lớn. Đặt chân vào căn phòng thành công, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện là vì, cái áo của tôi dính đầy vết máu từ mũi của tôi mà ra, nên tôi mới phải lén lút thế này.

'A...'

Tôi sờ trên vai mình, tôi cười trừ.

''Quên trả mất rồi.''

Vâng tôi đã quên trả chiếc áo khoác màu xám cho anh ta, mà anh cũng không đòi lại luôn?

Tôi khó hiểu, sao ai gặp tôi là cứ phải đưa cho tôi một thứ gì đó lúc tôi đi về nhỉ?

Người đầu tiên là một đống đồ, người thứ hai là cây dù, bây giờ tới cái áo khoác.

'Hơ hơ...'

''Được rồi, người ta thích gặp lại mình thật ha.''

Tôi thì thấy chuyện đó bình thường, gặp hay không là do duyên số nên tôi không trông đợi mấy.

______

T3 12/3/24🍋

Cảm ơn mb đã đọc ạa><. (😳👉💝👈🌸)


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro