Chương 96.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh tử treo một đường, vì phòng ngừa thằng bé này bởi vì sợ hãi mà bắn chết hắn, Lục Sâm đến nháy mắt cũng không dám, hắn cứ giữ nguyên tư thế quỳ rạp trên đất nhìn thằng bé, mà thằng bé cũng dùng ánh mắt cảnh cáo hắn nên an phận chút.

Giằng co như thế hồi lâu, vì quỳ gối trên mặt đất lạnh băng quá lâu mà hai chân hắn dần dần chết lặng.

Xương bánh chè truyền đến cảm giác đau đớn lại khiến cho trán hắn đầy mồ hôi lạnh, đôi chân bắt đầu run rẩy tùy lúc sẽ không chống đỡ nổi mà nằm rạp xuống mặt đất.

Tiểu nam hài phát hiện Lục Sâm không đúng, nhỏ giọng ra lệnh: "Gục xuống!!"

Trong đầu Lục Sâm lập tức cảm ơn trời đất, hắn ngoan ngoãn úp sấp trên mặt đất, rốt cục đầu gối cũng không phải chịu tội nữa, bất quá họng súng vốn đặt trên trán hắn cũng chuyển vị trí sang cái ót.

Đảo mắt nhìn mấy thi thể còn trừng to mắt nằm bên cạnh, mùi máu dày đặc xông vào mũi khiến Lục Sâm vô cùng khó chịu, hắn không thể tưởng tượng được sáu người đàn ông trưởng thành này lại bị một thằng nhóc choai choai giết chết.

Trong đầu đột nhiên nhớ tới có vài người nói rằng bởi vì hài tử nhà mình quá tinh nghịch mà bản thân bị hãm hại vô cùng thê thảm lúc trước, Lục Sâm lén lút quan sát đứa bé này một chút.

Thoạt nhìn tiểu nam hài này không hề giống một đứa trẻ hay nghịch ngợm phá phách, trái lại rơi vào hoàn cảnh này vậy mà lại có thể vì bảo vệ tính mạng mình mà nổ súng giết người, mặc dù toàn thân sợ hãi run rẩy nhưng cánh tay cầm súng chưa hề buông lỏng.

Xem ra đây không phải là lần đầu tiên đứa trẻ này gặp phải chuyện như vậy, rốt cuộc là hoàn cảnh sinh hoạt như thế nào mới khiến một đứa bé trở thành một kẻ sát nhân cuồng ma như thế.

"Chúng ta hợp tác...."

"Câm miệng!" Đứa bé bị Lục Sâm dọa đến kích động lại một lần nữa dùng chuôi súng đánh lên cái ót của Lục Sâm.

Lục Sâm vì đau đớn mà ngậm miệng lại, ý đồ đàm phán thất bại.

Tiếng súng mất trật tự giống như mưa to giáng xuống, nửa thân dưới của Lục Sâm vẫn ở bên ngoài lỗ chó, hắn nghe mà toàn thân run rẩy, cảm giác nửa thân dưới của hắn lúc nào cũng có thể hứng chịu vài viên đạn.

Tiểu nam hài nghe tiếng súng không giống lúc trước, rốt cục cũng thở phào một hơi, thậm chí trên môi còn nở nụ cười.

Lục Sâm không biết đứa bé này đang cười cái gì, chẳng qua là tiếng mưa bom bão đạn liền tục vang lên gần mười phút, tiếng bước chân mất trật tự cùng tiếng rống giận của Quân Tiêu khiến cho hắn cao hứng vạn phần.

"Tất cả tìm cẩn thận cho ta!! Nếu không toàn bộ các ngươi phải chôn cùng với hắn." Quân Tiêu sốt ruột phân phó thuộc hạ tìm kiếm khắp nhà kho bỏ hoang này.

Lục Sâm tựa hồ đã minh bạch tại sao đứa trẻ này lại nở nụ cười, mấy tiếng súng mất trật tự kia không phải là bọn bắt cóc bọn họ bị tấn công sao?

Nếu như hai bên lưỡng bại câu thương thì chắc chắn bọn họ sẽ có một con đường sống, chỉ cần tình hình hỗn loạn thì bọn họ sẽ có cơ hội chạy trốn khỏi chỗ này.

Tiểu hài tử quá mức thông minh quả thực làm cho người ta mao cốt tủng nhiên, dù sao đây cũng là một đứa bé thông minh trên tay còn dính vài mạng người.

Nhà kho bỏ hoang bị Quân Tiêu và thuộc hạ của hắn lật tung, rốt cục có một tiểu đệ mắt sắc phát hiện nửa thân dưới bị lộ ra ngoài của Lục Sâm, mới đầu bọn họ còn tưởng rằng đây là một cỗ thi thể, nhưng Lục Sâm rất thông minh, hắn đã nghĩ tới điểm này cho nên hắn khẽ lắc lư cái chân nhỏ bé của mình.

"Tiểu miêu miêu." Thanh âm đầy lo lắng của Quân Tiêu vang lên phía sau lưng.

Tiểu nam hài nghe được tiếng bước chân của rất nhiều người đang đến gần, nó cảnh giác đem họng súng dí sát vào gáy Lục Sâm.

"Không cho phép nhúc nhích, nếu không ta sẽ khiến ngươi trở thành một cỗ thi thể."

Hiển nhiên đứa bé này còn không biết rằng Quân Tiêu đến đây là muốn cứu Lục Sâm, càng không biết Lục Sâm chính là tiểu miêu miêu trong miệng Quân Tiêu.

"Bọn họ tới tìm ta, ngươi thả ta ra, ta cũng thả ngươi đi, được không?" Hiện giờ Lục Sâm đã nắm chắc cơ hội đàm phán trong tay, tất nhiên đứa bé này thông minh như vậy khẳng định biết rõ, nếu nó nổ súng bắn hắn thì chắc chắn nó sẽ phải bồi thường bằng tính mạng của mình, còn không bằng giảng hòa.

Tiểu nam hài do dự hai giây nhưng cũng không tin Lục Sâm nói.

"Đám người lớn các người chỉ thích lừa gạt trẻ nhỏ, ta lấy súng đánh ngươi, khẳng định ngươi ghi hận trong lòng, ngươi sẽ không bỏ qua cho ta."

Vừa nhìn đã biết là đứa trẻ thường xuyên bị lừa gạt.

"Tiểu miêu miêu?" Quân Tiêu đi đến sau lưng Lục Sâm, lại phát hiện tiểu miêu miêu của hắn đột nhiên không động đậy nữa, lần đầu tiên trong lòng hắn xuất hiện sự sợ hãi.

Lục Sâm còn muốn tiếp tục đàm phán, nhưng bên tai nghe được âm thanh tiểu nam hài bóp cò súng, hắn sợ tới mức vội vàng đáp lại.

"Quân Tiêu, ngươi đừng tới đây, có súng."

Tiếng bóp cò biến mất, cũng không có tiếng súng nổ, vì thế mà Lục Sâm nhẹ nhàng thở ra một hơi, mà Quân Tiêu đứng phía sau cũng không có động tĩnh gì.

May mà ổn định được.

"Bằng hữu, nói cho ngươi biết, người trong tay ngươi bây giờ chính là người quan trọng nhất đời này của Quân mỗ, nếu ngươi nguyện ý giơ cao đánh khẽ mà tha cho hắn một con đường sống, ta cam đoan ngươi có thể sống sót mà rời khỏi đây."

Quân Tiêu ngồi xuống ý đồ muốn cùng người bên trong đàm phán, không ngờ xuất hiện trong tầm mắt lại là một thằng nhóc choai choai khoảng mười một mười hai tuổi, vẻ đề phòng trong đáy mắt biến thành vui vẻ.

Chỉ là tiết mục nghé con không sợ cọp mà thôi.

"Ngươi lấy cái gì để ta tin tưởng rằng ngươi sẽ thả ta đi?" Tiểu hài tử gây khó dễ, mở miệng hỏi.

Quân Tiêu tỏ vẻ buồn bực, hắn xoa xoa cái cằm.

"Vậy phải xem ngươi có nguyện ý đợi hay không."

"Ta không muốn đợi!! Đừng mơ tưởng kéo dài thời gian với ta." Thằng bé vừa cảnh giác vừa tức giận nói, giống như nó chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu tâm tư của những người này.

Lục Sâm quả thực muốn khóc, là hoàn cảnh nào mới nuôi dưỡng được một đứa trẻ tinh ranh như con khỉ thế này a, thật đúng là không có biện pháp nào mà.

"Vậy ngươi ra đây rồi chúng ta đàm phán được không? Ta cao lớn như vậy không ngồi xuống đối diện với ngươi được." Quân Tiêu đấm đấm đầu gối làm dáng một chút, nháy nháy mắt cực kỳ giống một tên vô lại chuyên đi đùa giỡn trẻ con.

Thằng nhóc này cũng không trúng kế khích tướng của hắn a.

"Chuẩn bị cho ta một chiếc xe, đưa ta xuống núi." Nó chủ động đưa ra yêu cầu.

Quân Tiêu đáp ứng vô cùng sảng khoái: "Được!"

Dứt lời, hắn liền đứng dậy lớn tiếng ra lệnh cho thuộc hạ.

"Chuẩn bị một chiếc xe cùng chút thức ăn, tiểu miêu miêu của ta đói bụng rồi."

"Dạ, đại ca!"

"Đợi đã, dù sao các ngươi cũng không biết tiểu miêu miêu của ta thích ăn cái gì, để ta đi, Nhị Hạt Tử ở lại trông giữ nơi này."

Nhị Hạt Tử dạ một tiếng nhìn Quân Tiêu dẫn theo vài người rời đi, vừa rồi đại ca nháy mắt ra hiệu bọn họ liền biết rõ, thằng nhóc trong động kia không thể tiếp tục sống được nữa.

"Quân Tiêu, ngươi đừng đi a." Lục Sâm nhỏ giọng nói, hiện giờ hắn vô cùng sợ chết a, Quân Tiêu ở lại đây thì ít nhất trong nội tâm hắn còn có chút hi vọng, Quân Tiêu chết giẫm, giờ phút này không phải là lúc để ý hắn thích ăn hay không thích ăn cái rắm gì hết, có hiểu hay không hả?

Thằng nhóc này là một tên nhóc lăn lộn khắp các đường cùng ngõ hẻm, cũng không phải chưa từng thấy qua lão đại vừa ý tình nhân nào bên người, huống chi đại ca ca đang bị nó khống chế quả thực là rất đẹp mắt, vị lão đại kia khẩn trương cũng phải, phòng bị trong lòng cũng giảm xuống một ít.

Quân Tiêu cùng mấy tiểu đệ đi ra khỏi cửa lớn nhà kho, quay đầu liền chạy đến phía sau cái lỗ nhỏ kia.

Loại mật thất này bọn họ đương nhiên biết rõ, cơ bản đều dùng để giấu chút đồ không thể để cho người khác biết, phía trên đều có cửa sổ nhỏ.

Quân Tiêu lén lút bò lên trên cửa sổ, tìm một chỗ không có thủy tinh ngồi xuống sau đó híp mắt nhìn xuống, không nhìn còn tốt, vừa nhìn lửa giận của hắn liền bốc lên bừng bừng.

Ha ha, bộ dạng cầm súng uy hiếp tiểu miêu miêu nhà hắn của con bê con này đúng là muốn ăn đòn.

Không gian bên trong cái lỗ nhỏ này khá trống trải, mà bên cạnh tiểu miêu miêu nhà hắn có mấy cỗ thi thể.

Quân Tiêu nhìn chằm chằm vào sáu cỗ thi thể kia, sau đó hắn không chút do dự đạp một cước vào tấm sắt dưới chân.

"Các ngươi đừng tới đây!! Có tin ta một phát bắn chết hắn hay không?" Tiểu nam hài không khống chế được cúi người ôm lấy cổ Lục Sâm, kích động kêu to.

Lục Sâm bị hành vi kích động này cửa nó dọa cho thất kinh, hắn giãy dụa kêu thét.

"Quân Tiêu ngươi là tên khốn khiếp! A....a.....a... đừng dọa nó a, ngươi muốn hại chết ta phải không?"

Quân Tiêu nhảy vào liền đứng vững gót chân, ngón tay nhỏ đào đào lỗ tai.

" Ha ha, tiểu miêu miêu, tại sao em sắp chết rồi mà lại mắng chửi tôi lợi hại hơn mọi ngày thế?"

"Quân Tiêu, ngươi có ý gì? Ngươi lag tên khốn khiếp!" Lục Sâm khó tin nhìn thái độ không sao cả của Quân Tiêu, tức giận đến mất đi lý trí.

"Ngươi đừng tới đây! Ta nổ súng a! Ta nổ súng!!" Thằng bé thấy Quân Tiêu tới gần, mất lý trí mà kêu to.

Trong mắt Lục Sâm không hề có hi vọng mình sẽ được cứu, vì sợ hãi mà hắn bắt đầu mắng chửi Quân Tiêu, muốn dùng điều này để vượt qua việc  sợ hãi cái chết của hắn.

Dù sao cũng chết, hắn muốn mắng Quân Tiêu một lần thật thống khoái.

"Quân Tiêu ngươi là tên khốn khiếp!! Tất cả là do ngươi làm hại ta!! Ta có làm quỷ cũng không tha cho ngươi!"

Mắng đến tê tâm liệt phế, nếu không phải đám đàn em của Quân Tiêu bắt hắn tới đây, nếu không có kẻ thù của Quân Tiêu, thì hắn cũng sẽ không bị ép chơi trò chơi sinh tử gì đó, càng không chết dưới súng của một thằng nhóc choai choai vào giờ phút này.

Tất cả là do Quân Tiêu hại hắn mất mạng.

"Ôi chao, tiểu miêu miêu em làm quỷ cũng không tha cho tôi hả? Tôi đây cầu còn không được a, nếu em thành quỷ mà dám không dây dưa tôi, vậy tôi liền xuống địa phủ tìm Diêm vương gia gây sự."

Quân Tiêu vẫn còn nhẫn nhã trêu ghẹo Lục Sâm, hắn đá văng mấy thi thể vướng víu dưới chân, đi đến trước mặt hai người bị dọa đến chấn kinh, bĩu môi ngồi xuống.

"Con bê nhỏ, trong súng không có đạn, ngươi lấy gì để bàn điều kiện với ta?"

Thân thể thằng nhóc cứng đờ, Lục Sâm nghe xong cũng bối rối quay đầu khó tin nhìn về phía nó.

Trong súng không có đạn?

Không đợi Lục Sâm kịp phản ứng, Quân Tiêu một tay túm lấy cổ thằng nhóc đem người nhấc lên.

"Con bê nhỏ, giữ lại ngươi là một tai họa." Dứt lời, Quân Tiêu đem thằng nhóc vốn dĩ đã rất suy yếu nện xuống sàn nhà.

Quân Tiêu hắn cũng không phải chính nhân quân tử gì, hắn lăn lộn trên đường nhiều năm như vậy, việc táng tận lương tâm nên bị trời phạt gì mà hắn chưa từng làm qua, đừng nói hắn ỷ lớn hiếp nhỏ đánh trẻ con.

Dám uy hiếp tính mạng tiểu miêu miêu nhà hắn, dù có là lão nhân tám mươi tuổi hắn cũng có thể cho một đấm đem người nọ đánh xuống dưới đất yên giấc ngàn thu.

Một quyền đánh xuống bụng tiểu nam hài, chỉ thấy miệng nó phun ra máu tươi đặc sệt, ngay cả tiếng rên rỉ đau đớn cũng không thể phát ra được.

Lục Sâm bị tư thế đánh người không chút lưu tình của Quân Tiêu dọa cho sửng sốt, hắn cuộn mình dựa vào tường, nhớ lại vừa rồi mình mắng chửi Quân Tiêu, hối hận cũng không kịp nữa.

Hắn sợ Quân Tiêu sẽ tức giận, cũng sẽ đánh hắn giống như đánh thằng bé này.

"Quân Tiêu, dừng tay!"

Lục Sâm chỉ muốn thử một chút, xem Quân Tiêu có còn nghe lời hắn hay không.

Tiểu nam hài sắp phải đi gặp Diêm La Vương cứ như vậy mà được cứu vớt, nó nằm nghiêng trên mặt đất nhìn Lục Sâm, đôi mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng.

"Sao vậy?" Quân Tiêu còn chưa đánh hả giận đâu.

"Nó chỉ là một đứa bé, làm như vậy cũng là do bị ép, bỏ đi." Lục Sâm ra vẻ tốt bụng, thật ra hắn chỉ muốn xác định vị trí của mình trong lòng Quân Tiêu mà thôi.

Quân Tiêu liếc mắt nhìn đứa bé nửa sống nửa chết nằm trên mặt đất.

"Dù sao nó cũng chỉ còn nửa cái mạng, có tha mạng cho nó thì nó cũng chỉ sống được thêm vài ngày nữa, thay vì chịu đau đớn thêm vài ngày, không bằng tôi làm người tốt, cho nó một quyền để nó ra đi một cách thống khoái?"

"Rốt cục thì ngươi còn muốn tay mình dính thêm bao nhiêu mạng người nữa? Tha mạnh cho hắn không được sao?" Lục Sâm bồn chồn không yên, cố ý ra vẻ hung dữ.

Quân Tiêu đi đến trước mặt Lục Sâm, hắn nhìn thấy vẻ sợ hãi trong đôi mắt của tiểu miêu miêu nhà mình, hắn thỏa hiệp đem Lục Sâm ôm vào lòng, giải thích.

"Lúc trước như vậy, là vì tôi biết trong súng của nó không có đạn, cho nên tôi mới trêu chọc em, dọa đến em rồi, tôi xin lỗi, nhưng em không thể sợ tôi, em muốn tôi tha mạng cho nó tôi liền tha mạng cho nó, em muốn tôi làm thế nào tôi liền làm thế đó, em đừng sợ tôi, được không?"

Quân Tiêu tỏ tình thật khiến cho Lục Sâm mao cốt tủng nhiên, hắn bán tính bán nghi mở miệng.

"Sao ngươi biết trong súng của nó không có đạn?"

"Mấy cái lỗ trên người mấy cỗ thi thể này, vừa vặn mười hai cái."

_______________________________________

Rồi đánh con trai mình đi, sau nó kêu mẹ thì đừng trách, mẹ Quân Tiêu, ôi má ơi.

Bạn nhỏ này có lẽ sẽ là tình địch của Trì Nhi a~~~~~~~. Nụ cười của nàng chợt va vào ánh mắt của ta.

Hí hí, thú vị lắm ấy các cô các bác ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro