Sadness 1...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng đem lòng thích thầm một cô gái, hai chúng tôi cách nhau chỉ độc một chiếc bàn dài học sinh.

Cô ấy tuy không phải là cô gái xinh đẹp nhất lớp, cũng chẳng phải là người có học lực xuất sắc.

Nhưng không rõ từ bao giờ, tôi đã đem lòng yêu thầm nụ cười của người con gái ấy. Tôi thích từ ánh mắt, đến tâm hồn và tất cả những gì tôi có.

Sau nhiều tháng dài bắt chuyện, tìm cách làm thân. Cuối cùng thì mưa dầm thấm lâu. Cô ấy đã hẹn tôi đi xem phim, sau một lần tôi giúp đỡ cô ấy.

Chúng tôi đi ăn, xem phim và ngồi cùng nhau. Hôm ấy, tôi chuẩn bị sẵn hai chiếc móc khóa y hệt nhau. Thâm tâm đã muốn trao cho cô một chiếc, còn lại sẽ giữ lấy cho mình, nghe thật ngu ngốc, nhưng nếu vậy thì tôi thà làm gã ngốc cả đời.

Và ngay cuối buổi xem phim ấy, sau một tràng dò hỏi dai dẳng của tôi. Cô ấy cũng thú nhận đã crush một người.

Tâm trí tôi như vỡ tan...

Trái tim tôi như lạc nhịp, trong thoáng chốc tôi còn chẳng cảm nhận được hơi thở của mình...

Tôi buồn bã thật sự, thất vọng, sâu trong thâm tâm còn có một chút gì đó hờn ghét. Tôi căm ghét gã nào đã mê hoặc trái tim cô, nhưng tôi cũng căm ghét chính bản thân mình. Vô dụng để lạc mất cô.

Tôi cười trừ, bước ra khỏi cánh cửa thang máy, cảm nhận làn hơi nóng xòa vào da thịt. Như hệt con tim đã cháy rụi của mình...

- Cái này để làm gì ?

Cô ngạc nhiên hỏi sau khi nhận lấy hai chiếc móc khóa y hệt nhau từ tôi.

- Cậu giữ lấy một chiếc đi ! ... Chiếc còn lại hay tặng cho người mà cậu crush nhé...

Rồi tôi im lặng. Nhanh bước xuống nhà xe.

Nhưng cảm giác tò mò vẫn cám dỗ tôi. Cuối cùng, tôi buộc miệng dò hỏi tên của người mà cô ấy thích thầm.

Và như một câu chuyện cổ tích ngoài đời thực, lời đầu tiên cô ấy nói là tên tôi, sau đó là lớp học của tôi và cô ấy...

Tôi như vỡ tung bởi cảm giác vui sướng. Như một câu chuyện cổ tích có một cái kết đẹp. Tôi ước gì thời gian ngưng lại ngay lúc này.

Và rồi chúng tôi thú nhận đã thích nhau, cười nói, trò chuyện về những điều mà trước đây phải giấu kín.

Cảm giác khi bạn thích một người, và người ấy cũng thích bạn...

Nhưng rồi, tôi chợt nhận ra, những tin nhắn của cả hai trước kia rất nhiều, nay đến cả một tin cũng chẳng thấy dù cô ấy đang tích xanh.

Những câu bông đùa trên lớp cũng mất dần, cô ấy chuyển sang trò chuyện và vui đùa với những chàng trai khác. Những niềm vui mới...

Bây giờ tôi ngồi đây, viết nên những dòng chữ này.

Tôi chợt hiểu...con người ta khi đã có được thứ gì, họ sẽ chẳng còn buồn trân trọng nó nữa. Vì họ nghĩ nó sẽ ở đó mãi mãi với họ... Họ tưởng rằng đó là điều hiển nhiên và chẳng buồn vun đắp...

Người con gái thích tôi, hóa ra cũng chỉ là thích được chú ý...

Tôi chỉ ước rằng ngày đó, tôi không mở lời, để chúng tôi được sống trong niềm vui mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro