Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝘐𝘵𝘰𝘴𝘩𝘪 𝘚𝘢𝘦 𝘹 𝘐𝘴𝘢𝘨𝘪 𝘠𝘰𝘪𝘤𝘩𝘪

𝘞𝘢𝘳𝘯𝘪𝘯𝘨: 𝘖𝘖𝘊!

==============

Isagi thở dài rồi ngước lên nhìn bầu trời xám xịt không một chút ánh nắng kia, lòng em tự dâng lên một câu hỏi ngớ ngẩn nhưng mang theo một chút muộn phiền.

'Hạnh phúc có màu gì là đúng nhất nhỉ?'

Đã hơn mười năm từ khi chiến tranh kết thúc, Nhật Bản một lần nữa vực dậy khiến các nước trên thế giới phải nể phục vì người dân nơi này. Và cũng đã là mười năm từ khi người thương của em để em lại một mình giữa một vùng trời bình yên cô độc này.

.

Năm ấy chiến tranh vừa kết thúc, tuyết trắng vẫn dày đặc trên những con đường làng. Bầu trời xám xịt bởi khói thuốc của bom đạn thì giờ đây đã đáp xuống vài ba tia nắng vàng nhẹ của xuân về. Chồi non xanh mởn trên những cành cây khô, tiếng cười nô nức của lũ trẻ chạy trên con đường làng ra chuyến tàu đón người thân về.

Isagi cũng thế, em mặc một chiếc áo phong phanh tay lửng và chiếc quần đùi nhàu nát, gương mặt nhem nhuốc đầy những vết bẩn, chỉ có đôi mắt lúc ấy to tròn trong veo mà mong ngóng ba về.

Mẹ em mất sớm vì bệnh, để lại một Isagi chơi vơi trong chính căn nhà nhỏ bé chật hẹp. Nhưng không vì thế mà em trách ông trời tại sao lại sinh mình ra trong hoàng cảnh nghèo khổ đâu, em biết ơn vô cùng khi mình được sinh ra luôn ấy. Isagi vừa suy nghĩ vừa cố rướn người nhìn dòng người qua lại, kẻ khóc kẻ cười, tâm trí em rối bời cả lên.

Nhìn dòng người thưa bớt dần khiến tim em bắt đầu đập nhanh, đôi mắt nhìn ngang nhìn dọc kiếm tìm bóng dáng của ba mình. Bỗng một người đàn ông mặc quân phục bước đến trước mặt em, gương mặt ông ấy có chút không mấy gì là vui vẻ cả. Lưng Isagi bỗng cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tim em đập nhanh hơn trước, lòng nôn nao lo lắng.

"Isagi Yoichi - kun, chú xin lỗi..."

Người đàn ông bỗng quỳ xuống, bàn tay to lớn ôm chầm lấy em mà vỗ về. Isagi hoang mang lắm, nhìn đám người phía sau người đàn ông nọ nhìn em với ánh mắt thương cảm xen lẫn thương hại thì em hiểu ra rồi.

Ba của em đã không còn...

Cái cảm giác từ hạnh phúc đến cười toe toét bỗng nhiên lại trùng xuống nó quá là đột ngột, nó khó chịu, buồn nôn xen lẫn đau đớn lạ thường dần len lỏi vào trái tim bé nhỏ của Isagi. Bây giờ em nên làm gì? Òa khóc hay là cười đây? Dường như trêu chọc số phận của em chính là thú vui của ông trời nhỉ?

"Xác của ba cháu...chú tìm không thấy..."

"Vâng..."

Một lời đáp nhỏ nhẹ khiến mọi người xung quanh lời ra lời vào, người thì thương cảm người thì khinh miệt. Ồ... Ra là cái xã hội mục nát này đang đem một đứa trẻ không chốn dung thân ra để bàn tán mua vui đấy à? Isagi mím môi nhỏ, đôi mắt xanh trong veo khi ấy đã mất đi tia hi vọng về cuộc sống.

Sau ngày hôm đó, người trong làng chỉ thấy một Isagi Yoichi trưởng thành mang ngoại hình một đứa trẻ, không còn nô đùa với đám con nít trong làng nữa mà trở nên chăm chỉ lạ thường. Em không những tự mình nấu cơm, tự mình giặt quần áo, em còn phải đi bưng bê những bao tải nặng nề quá cân nặng của em. Nhưng Isagi trách cái gì bây giờ, em được tồn tại trên cõi đời này đã là một điều ban phước lắm rồi.

Ngày qua ngày, Isagi cũng đã trở thành một thiếu niên đáng yêu với làn da trắng hồng. Đôi mắt to tròn ngây thơ và nụ cười tươi như tiếp thêm năng lượng cho người khác vậy. Người dân trong làng ai cũng yêu mến em, họ luôn sẵn sàng giúp em vượt qua khó khăn khi đông về. Thấy chưa? hông phải mùa đông lúc nào cũng lạnh mà.

"Yoichi!"

"Sae - san? Anh gọi em có việc gì hong ạ?"

Itoshi Sae là con trai cả của nhà Itoshi vốn có tiếng trong làng, ba năm trước họ chuyển đến đây sinh sống và làm việc tại nơi nghèo nàn này. Cũng nhờ ơn nhà họ mà làng mới phát triển, thế nên ai đấy cũng đều kính trọng vô cùng. Ấy vậy mà ngôi nhà Itoshi này cũng là một nơi đều rẫy những hiểm họa. Họ có tiền, có quyền, có thế, nếu mà không vừa ý họ thì họ sẽ xem mạng người như cỏ rác, họ chặt xác mà vứt cho chó ăn.

Nhưng tính cách của hai người con trai trong nhà lại không như thế, họ lạnh lùng khó gần thì có đấy nhưng chưa bao giờ họ ra tay giết một ai cả. Đặc biệt hơn hết, Itoshi Sae lại quý cậu nhóc Isagi Yoichi vô cùng. Mỗi lần gã trai nhìn em đều cảm giác hai lá mầm trên đầu em bỗng biến thành tai nhỏ mềm mại vậy. Sờ vào vô cùng thích.

"Chiều nay em rảnh không? Anh đưa em đi chơi."

"Dạ? Đi đâu ạ?"

"Đi rồi biết."

Sae mặt không chút biểu cảm nhưng giọng điệu lại có chút ngượng ngùng khiến em hoang mang vô cùng. Nhưng rồi Isagi cũng gật đầu đồng ý vì chiều nay em cũng rảnh, chẳng phải làm gì nhiều cả.

"Vậy anh sẽ sang đón em."

"Ò."

.

Nắng chiều ngả vàng ươm trên con đường làng bé nhỏ, điểm trong đó là âm thanh của chiếc xe đạp lách cách lách cách vang đều đều nghe rất vui tai. Isagi ngồi phía sau hưởng sự yên bình mặc cho phía trước Sae đang chở em đi đâu chả rõ, đôi mắt trong veo nhìn lên sắc cam rực rỡ cùng những đám mây bồng bền trông như kẹo bông gòn. Hoàng hôn ngày hạ đẹp thật, mang theo chút tình cảm của thời niên thiếu thả nhẹ vào những đợt gió hiu hiu.

Cả hai dừng chân lại bên một cánh đồng lúa nhỏ xanh mướt, gió thoảng nhẹ khiến mái tóc em có chút rối. Sae bỗng nhiên nắm lấy bàn tay bé nhỏ khiến em giật mình nhìn gã trai. Không biết từ bao giờ mà gương mặt gã lại đỏ lên như quả cà chua chín, đôi mắt gã nhìn chằm chằm lấy em.

"Yoichi, anh thích em."

"Dạ?"

"Xin em đừng vội từ chối..."

Itoshi Sae bỗng có chút hoảng loạn siết chặt lấy tay em, gã trai biết trong cái xã hội còn đang loạn lạc vậy ai mà chấp nhận nổi một tình yêu đồng tính cơ chứ. Nhất là mẹ của gã, bà ấy mà biết ai trong cái làng này bị đồng tính liền cho người bắt lại rồi giết chặt mất đầu. Sae sợ lắm, nên gã sợ Yoichi của gã cũng sẽ giống như họ... Nhưng gã cũng sợ em từ chối.

Isagi Yoichi nghe xong lời nói đầy tình cảm ấy, em đơ ra vài giây rồi mặt bỗng đỏ ửng lên. Giọng em có chút lắp bắp không biết nên nói như thế nào.

"Sae - san..."

"Làm ơn... Đừng vội từ chối anh."

Gã trai tha thiết cầu xin em, gương mặt gã cũng đỏ chẳng kém gì em đâu. Gã cúi đầu xuống, hai mắt nhắm chặt lại không dám đối diện với sự thật. Có phải Isagi đang chê cười gã không? Có phải em đang kì thị gã không? Tâm trí gã rối bời, tim đập mạnh vì hồi hộp lẫn lo lắng vì bầu không khí quá im lặng rồi.

Bỗng Isagi phụt cười khiến cho Sae phải ngước lên nhìn, đôi mắt gã bỗng nhiên sáng lên vì nụ cười của người con trai trước mắt. Nắng hạ vươn trên gò má thiếu niên khiến nó lộ ra cái màu ửng đỏ ửng hồng, cái mỉm cười đầy xinh xắn khiến gã trai đã đổ gục từ cái nhìn đầu tiên. Itoshi Sae thề với trời rằng không phải gã thích Isagi vì em cười đẹp đâu, mà vì em thật mạnh mẽ và cá tính.

"Sae - san... Em cũng thích anh mà."

Mãi một lúc sau Isagi mới ngưng cười, em chỉ mỉm nhẹ rồi đáp lại người con trai cao lớn trước mắt. Đôi mắt trong veo đầy yêu thương nhìn gã trai, em thích Sae từ lâu rồi, nhưng mà do sợ rằng gã trai kì thị nên giấu nhẹm trong lòng.

Itoshi Sae nghe xong liền ôm chặt lấy Isagi Yoichi, gã trai dụi dụi vào cái cổ thon gầy ấy rồi hít ngửi mùi hương ấy. Em cũng chỉ biết phì cười ôm lại gã, nhẹ nhàng vuốt lưng vỗ về gã trai như con nít này.

"Được rồi mà, em vẫn ở đây mà"

"Yoichi, em là chốn về bình yên của anh."

"Ừm ừm."

Đây chính là lời đáp mà Isagi dành cho gã, nhẹ nhàng và ấm áp như cái nắng mùa hạ...

.

.

Cả hai bắt đầu mối quan hệ được hơn ba tháng rồi, bây giờ cũng đã gần cuối thu. Thời tiết bắt đầu lạnh dần và Sae đang phải khó chịu chứng kiến cảnh em người yêu của gã đi bóc vác nặng nhọc. Gã bảo em đừng làm nữa nhưng em lại không thèm nghe lời một chút nào. Nhìn chiếc áo thun mỏng tang nhàu nát của Isagi khiến gã có chút không vui.

"Đừng làm nữa... Nay trời chuyển lạnh nên nghỉ sớm đi."

"Hai bao nữa thôi mà..."

"Thỏ bướng bỉnh!"

"Ơ?"

Isagi vác xong hai bao thì cũng đã chập tối, dạo theo con đường làng quen thuộc với bầu không khí im lặng khiến em có chút khó xử nhìn gã người yêu.

"Sae à."

"..."

"Anh ơi."

"Thỏ bướng bỉnh."

Isagi hoang mang nhìn gã người yêu vẫn cứ hậm hực giận dỗi, từ ngày yêu nhau em mới thấy Sae bỗng nhiên trẻ con đến nhường nào. Rảnh rỗi thì cứ sang mà kiếm rồi trêu em mãi thôi, nhiều lúc em tưởng người trước mặt mình là quỷ hình thành không đó.

Itoshi Sae vẫn im lặng, gã liếc nhìn bầu trời tối dần rồi nhìn xung quanh xem có ai không. Thấy không có ai, gã thầm mừng rỡ rồi túm lấy eo của thỏ nhỏ mà kéo lại gần gã trai. Hành động bất ngờ ấy của gã khiến em không kịp phản ứng mà ngã vào lòng gã. Sae thích thú cong khóe môi, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi chúm chím ấy.

"Chừa thói hư,"

"Anh lại trêu em."

Isagi đỏ mặt đánh vào lồng ngực gã trai, đôi môi mím lại như muốn lưu giữ mãi hương vị ngọt ngào mà người kia đem lại. Cứ thế cả hai nô đùa nhau trên đoạn đường về nhà của em.

Cách Isagi và Sae đối xử với nhau hệt như mùa thu vậy, nó yên bình và đẹp tuyệt biết mấy...

.

Mùa đông cuối cùng cũng đến, đôi mắt trong veo của em ngước lên nhìn khoảng trời xám xịt mà lòng có chút gợn sóng. Ngày ấy mẹ em mất vào mùa đông, xác chết bà bắt đầu bốc mùi rồi mục rửa. Isagi lúc ấy còn bé chẳng biết gì, vẫn cứ tưởng mẹ bệnh không dậy được nên em đã cố nhét vào miệng mẹ một đống thức ăn.

Mãi cho đến khi cái thứ mùi ấy xung quanh chẳng ai chịu được nữa mới bước sang xem thì mới phát hiện mẹ em đã mất từ ngày nào rồi.

Đến bây giờ em nhớ lại cái chết của mẹ bỗng rùng mình, mẹ lúc đó đã gào lên đau đớn do ung thư đã di căn hết cơ thể, tóc bà rụng rồi rối nùi lại với nhau. Bà ấy đã đau đớn như thế nào em chẳng cảm nhận được nhiều, chỉ biết là lúc mẹ trút hơi thở cuối cùng, bà ấy đã cười rất hạnh phúc như được giải thoát khỏi căng bệnh quái ác ấy.

Càng nghĩ đôi mắt em càng trầm xuống, Sae bỗng chốc có chút lo lắng bước đến ôm ngang eo em. Cằm gã tì vào đôi vai gầy nhỏ nhắn, chiếc giọng vang lên đầy dịu dàng với thỏ nhỏ.

"Lại nhớ đến chuyện không vui à?"

"Vâng..."

"Đừng nhớ nữa... Em còn có anh mà..."

Isagi Yoichi mở to mắt ra nhìn gã trai qua tấm kính phản chiếu của cửa sổ, đúng thật em còn có gã mà, Sae thương em lắm nên chắc gã không bỏ rơi em như cách ba và mẹ làm đâu nhỉ? Isagi bỗng cười khúc khích xoa lên mái tóc mềm mại của gã trai, đôi mắt trong veo trở lại như bình thường.

"Đúng vậy, em còn có anh..."

Isagi Yoichi vẫn còn có Itoshi Sae làm chốn về của em mà...

Mùa đông khiến cả hai nhận ra sự ấm áp của đối phương lớn đến mức nào, nó đủ để họ lựa chọn nơi đó làm chốn để về.

.

Đông sang rồi lại xuân đến, những tia nắng ấm chiếu rọi qua khung cửa sổ đánh thức chàng thiếu niên tỉnh dậy. Chim ngoài trời hót vang trên cành cây như báo rằng mùa xuân đã đến rồi. Isagi cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp chẳng buồn dậy, hôm nay là ngày nghỉ nên em muốn nướng một chút.

Nhưng bất chợt cánh cửa được đạp tung ra, Itoshi Sae nhìn cục bông nhỏ cuộn tròn kia mà thở dài bất lực. Gã bước đến nhẹ nhàng không gây ra tiếng động rồi ngồi xuống mép giường, ân cần mà gọi thỏ nhỏ dậy.

"Bạn nhỏ ơi, đến giờ ăn sáng rồi."

Isagi ló mặt ra nhìn gã, đôi mắt mơ màng nhìn gương mặt không chút biểu cảm kia mà hoang mang vô cùng. Có phải em chưa tỉnh ngủ nên điếc ngang không chứ cảm xúc trên gương mặt gã như đang bị câu nói kia vả thẳng mặt vậy.

Nhìn con thỏ nhỏ nào đó còn đang mơ ngủ, Sae mau chóng vươn tay bẹo hai cái má bánh bao của em rồi nhắc nhở.

"Đi rửa mặt đi"

"Nay em được nghỉ, em muốn ngủ nướng một chút..."

Isagi nói xong liền gục xuống ngủ tiếp, Sae im lặng nhìn em ngủ say trong chăn bông ấm áp. Gã tự hỏi có phải gã cưng chiều em quá nên đâm ra thỏ nhỏ bắt đầu lười rồi không?

Nhưng nói gì thì nói, Sae cũng leo lên giường rồi ôm chầm lấy cục bông mà thiếp đi ngay tức khắc. Gã cũng lười theo em rồi...

Cả hai nướng đến trưa mới chịu dậy, mau chóng lau mặt rồi ăn sáng. Sau đó cùng nhau đi chùa cầu nguyện rồi cùng nhau về nhà. Người dân thấy cả hai vẫn như thế liền có chút vui khi tình bạn của em và gã trai vẫn tốt đẹp.

Về đến nhà cũng đã mệt mỏi cả người, Isagi dựa vào lòng gã người yêu mà ngâm nước mặc cho gã trai đang gặm rồi mút trên cơ thể của em. Xong thì cả hai ôm nhau ngủ tiếp, trước khi về đến nhà thì họ đã đi ăn rồi nên giờ chỉ việc ngủ thôi.

"Ngủ ngon, anh lớn."

"Thỏ ngủ ngon."

Tình yêu của họ hoàn hảo dù là xuân, hạ, thu hay đông.

.

Ngày tháng tươi đẹp cứ thế mà trôi qua cho đến khi hơn một năm sau Itoshi Sae bị ba mẹ bắt đi du học vì việc học tại nơi này chả có ích gì cho gã trai cả. Nắng hạ khi ấy bỗng nhiên gắt gao lạ thường, gã hậm hực nhìn quản gia dọn đồ đạc của mình mà chả làm được gì.

Gã đi rồi... Em sẽ sao đây?

Tâm trí của Sae bỗng lóe lên hình ảnh em người yêu rưng rưng nước mắt rồi òa khóc lên khiến gã có chút nhói lòng. Nhưng nếu gã không nói gì thì có lẽ Isagi sẽ giận gã mất..

"Con ra ngoài chút, mẹ cứ để quản gia soạn đồ cho con là được."

"Nhớ về sớm."

Bà Itoshi nhìn đứa con trai chạy vội ra ngoài mà không khỏi thở dài, bà biết mối quan hệ của hai đứa từ rất lâu rồi nhưng bà không muốn ra tay tàn nhẫn với con trai mình lẫn Isagi. Mất hơn một năm trời, cuối cùng bà cũng quyết định đẩy Sae đi du học để thừa cơ hội nhờ bác sĩ thôi miên bên ấy làm sao để gã quên đi em.

'Mẹ xin lỗi... Nhưng mẹ chỉ muốn tốt cho con'

Itoshi Sae chạy vội đến nhà của Isagi với hi vọng em vẫn còn đang ở nhà và chưa đi làm. Thật may khi ông trời phù hộ gã, em vẫn đang đứng loay hoay trong bếp làm chút đồ ăn. Vừa thấy gã trai với mái tóc rối bù cùng với quần áo có chút sộc xệt, Isagi nhíu mày lo lắng chạy đến bên gã.

"Anh ơi anh sao thế?"

Không thèm trả lời Isagi một tiếng, gã trai vội ôm chầm lấy em thật chặt. Sau đó đưa mặt đến gần em, mạnh bạo cắn lên đôi môi mỏng kia rồi luồng chiếc lưỡi ấm nóng của mình vào sâu bên trong càng quét mật ngọt. Isagi bị cắn xong rồi còn bị cưỡng hôn bất ngờ liền ú ớ mà nhắm chặt mắt lại, tay đập nhẹ vào lưng gã trai như muốn gã bình tĩnh lại.

Sae nhìn thỏ con mà không khỏi cười thầm, tâm trí rối bời cuối cùng cũng có một lối thoát. Gã buông em ra để em thở, nhìn gương mặt đỏ bừng của em khiến gã có chút nhộn nhạo trong lòng. Sae gục lên đôi vai bé nhỏ, giọng gã thều thào như sắp khóc đến nơi rồi.

"Anh bị ép sang nước ngoài du học em à..."

"..."

Isagi im lặng, hóa ra vì điều này khiến cho gã mới vội vã chạy đến đây như thế à? Em nhẹ nhàng ôm chầm lấy gã, xoa nhẹ lên tấm lưng to lớn đang run rẩy kia, dịu dàng cất giọng.

"Không sao... Em chờ"

Chỉ một câu nói thôi khiến tim Sae loạn lên không ngừng, gã ngước lên nhìn em một lúc rồi kéo em ra sân. Cả hai leo lên chiếc xe đạp cũ rồi dạo dọc con đường làng ra cánh đồng lúa năm xưa gã buông lời yêu với Isagi.

Ánh nắng chiều dần dịu đi một chút cái nóng của mùa hè, gió thoảng nhẹ mùi của lúa chín. Isagi phì cười trước độ trẻ con của gã người yêu vẫn đang ôm chặt lấy mình không buông, em nhẹ vuốt lấy tóc gã trai.

"Em vẫn ở đây chờ anh"

"Anh biết.."

Sae biết chứ, nhưng khoảng cách địa lí xa như vậy làm sao gã nỡ rời đi đây? Sau này mỗi ngày gã sẽ không được gặp thỏ nhỏ nữa, không được nghe giọng em, không được trêu em, không được ôm lấy Isagi Yoichi mỗi ngày nữa rồi.

"Em luôn là chốn về yên bình nhất của anh."

Gã trai vươn tay xoa nhẹ lấy gò má ửng hồng vì nắng hạ của em, ánh nhìn ôn nhu chỉ duy nhất một mình dành cho em chứ chẳng cho một ai khác cả. Isagi phì cười, đôi mắt em trong veo nhìn Sae đầy yêu thương, môi hồng chúm chím nở nụ cười dịu dàng.

"Chỉ là du học thôi mà, em tin anh sẽ không bỏ rơi em đâu."

Isagi ôm chầm lấy gã như xoa dịu nổi đau của chính gã cũng như chính em, thầm cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi chẳng có điều gì xảy ra cả. Nắng hạ khi ấy bỗng chốc dịu dàng đến lạ thường, kéo theo tâm trạng của hai chàng thiếu niên loạn nhịp vì nhau.

.

.

.

Ba năm sau đó, Itoshi Sae về nước với cô bạn gái người mẫu nổi tiếng khiến cả làng năm ấy - bây giờ đã phát triển thành khu phố nhộn nhịp phải có một phen xôn xao. Xong, tin tức ấy dần nổi lên trên các trang mạng nhờ giao diện và địa vị của gã cùng cô người mẫu vốn dĩ đã có sức ảnh hưởng quá mạnh trên mạng xã hội. Còn Isagi Yoichi thì chẳng thấy đâu. Em gần như là biến mất khỏi thế gian này, ai có hỏi thì cũng chỉ nhận được câu trả lời là "không rõ nữa".

Có lẽ chàng thiếu niên năm ấy đã bị vùi dập đi cùng với thanh xuân của mình rồi.

Itoshi Sae về nước được một tháng thì tổ chức lễ đính hôn, ai nấy cũng một phen náo loạn lẫn hoang mang. Ông bà Itoshi thì vui lắm cơ, còn Itoshi Rin thì ngơ người ra. Hắn mất mấy năm để tìm kiếm lại Isagi Yoichi cho anh trai để giờ đây nhận lại cái đắng này đấy à? Itoshi Rin cực kì thất vọng vì sự thay đổi của anh mìn, nhưng hắn lạo không để tâm vào việc đó quá nhiều và tiếp tục tìm kiếm bóng dáng của Isagi Yoichi.

Hai tuần sau đó, Itoshi Sae đứng trên tòa nhà cao tầng ở Tokyo làm lễ đính hôn cùng cô bạn gái người mẫu xinh đẹp. Itoshi Rin không tham dự lễ đính hôn của người anh trai, hắn bỏ lỡ tất cả để tiếp tục tìm kiếm chàng thiếu niên năm ấy, và rồi dừng lại khi nhìn thấy thấy bộ xương khô của Isagi Yoichi với chiếc vòng cổ mà năm xưa Sae tặng làm vật đính ước.

Hắn thất thần nhìn bộ xương khô ấy, có lẽ Isagi Yoichi cũng đã rất đau đớn khi chết nhỉ? Là đau thốn đến tột cùng khi bị mẹ hắn ta - bà Itoshi ép uống thuốc độc đến chết..

Itoshi Rin hiểu ra rồi...

Ngày đính hôn của Sae rơi vào ngày sinh nhật của Isagi... 01/04

Ngày Itoshi Rin thấy cái xác cũng vào ngày sinh nhật Isagi Yoichi..

Họ vĩnh viễn không thuộc về nhau nữa rồi..

.

.

.

.

.

Dòng người tấp nập qua lại, có đôi tình nhân nam nam bước ra khỏi rạp chiếu phim. Isagi Yoichi khóc đỏ cả mắt lên vì bộ phim trong khi Itoshi Sae lại đang cau có vô cùng. Họ là một cặp đôi với hơn triệu fan ủng hộ, hà cớ gì viết cái kịch bản chó má để em người yêu khóc nhiều vậy chứ?

"Đừng khóc nữa..."

"Hức..."

Itoshi Sae thở dài ôm thỏ nhỏ vào lòng mà an ủi, cũng tại em ham hố lắm cơ. Sinh nhật mình mà cứ thích đi coi phim mình đóng xong rồi khóc cho sưng mắt lên. Hại gã một phen hú hồn.

Bầu trời mùa xuân mát mẻ và rực rỡ cùng nghìn cánh anh đào, Itoshi Sae mặc cho Isagi Yoichi còn đang khóc, gã trai quỳ một chân xuống, tay lấy trong túi ra một chiếc hộp vuông vóc bọc vải nhung đỏ mềm mại. Mở ra là chiếc nhẫn bạc được chạm khắc tinh xảo. Người qua đường chợt dừng lại vì nhận ra bọn họ, nhưng Isagi thì còn hoang mang lắm cơ...

"Yoichi, anh nguyện làm chốn về của em mãi mãi về sau. Anh không chắc anh hơn người khác, nhưng anh chắc chắn một điều anh sẽ luôn làm cho em hạnh phúc mãi mãi"

Itoshi Sae có chút rối trong việc bày tỏ, thằng Shidou chỉ cho thế rồi nhưng gã quên hết rồi. Mọi người trên phố ồ lên vì phấn khích, riêng bé mầm nào đó đã đỏ ửng mặt lên rồi. Isagi gật nhẹ đầu, đôi mắt xanh biếc lại trào ra những giọt nước mắt. Sae nhận lấy sự đồng ý của em, gã trai cười nhẹ rồi đeo nhẫn vào ngón áp út của em người yêu, sau đó đứng dậy ôm chầm lấy em trong hạnh phúc vỡ òa.

Mọi người vỗ tay reo mừng, ai nấy cũng ủng hộ hết mình cho cuộc tình đẹp của bọn họ. Bầu trời khi ấy có như thế nào đi nữa thì trong mắt Itoshi Sae lúc ấy chỉ có một mình Isagi Yoichi.

Chốn về cuối cùng của nhau.

Hoàn.

29/06/2023
@𝑙𝘢𝑢𝘳𝑒.𝑑𝘪𝑖𝘵𝑢

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro