7. Do u know what? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Trong căn phòng tối, Rin liên tục khóc nấc lên. Như đã nói, Rin là một người nhạy cảm, một hành động bình thường hay một câu bông đùa cũng có thể khiến em nghĩ ra đủ mọi loại thứ trên đời, nhưng có một điểm chung của chúng chính là luôn khiến em là người bị thiệt, huống chi là sự việc vừa mới xảy ra.

Hắn ta có ý gì chứ? Từ bỏ em một cách không thương tiếc rồi giờ bất ngờ cướp đi nụ hôn đầu của em?! Hắn có biết em đã phải đau khổ đến nhường nào không?! Những tháng ngày bị hắn ruồng bỏ đối với em như địa ngục, nhiều khii em thực sự muốn chết quách luôn đi cho xong... nhưng sâu bên trong em vẫn luôn nghĩ về một tương lai tươi đẹp, một tương lai về một thế giới mà em và hắn cùng nhau chung sống trong sự hạnh phúc, căn nhà luôn có những tiếng cười, những nụ cười thật rậng rỡ, một thế giới mà em có thể vô tư, quay trở lại độ tuổi ngây ngô nhất của đời mình... Nhưng thật không may làm sao... đó là điều thật viển vong đối với em...

- Sao hắn dám chứ????!!!!!!- Kazu tức giận, đóng sầm cửa lại

- M bình tĩnh lại đi...

Nó hậm hực ngồi lên giường rồi hậm hực quăng gối xuống đất. 

...

Em không hiểu... và cũng chẳng muốn hiểu tại sao hắn lại bất chợt đối xử với mình như vậy, chắc hắn lại không định lợi dụng em đâu, đúng chứ?... Itoshi Rin không muốn... em muốn mau chóng quên hắn đi... nhưng có lẽ chẳng được... cuộc đời của em vốn như vậy mà... 

Tâm hồn của em khao khát được sự yêu thương... bị vứt bỏ từ thời tấm bé... em đã chịu đủ đau rồi... Rin không muôn nữa đâu...

- Rin ơi... mọi chuyện sẽ ổn thôi mà...- Ness dịu dàng vỗ vai, an ủi em

- Nhưng...

-Không nhưng nhị gì hết! Quên hắn ngay cho t!

-...

- Haizzz... t biết thứ tình cảm này khó bỏ... nhưng đừng để hắn dày vò lấy tâm trí m nữa... m cần được nghỉ ngơi... cần được vỗ về bằng những lời nói nhẹ nhàng, an ủi chứ không phải những lời nói khinh bỉ từ hắn... Đừng nghĩ về hắn nữa... hắn không xứng với m... 

.

.

.

Xem kìa... mới sáng dậy mà em đã phải đối mặt với người mà mình không muốn gặp nhất. Hắn đứng khoanh tay, dựa vào cửa phòng em. 

Vừa nhìn thấy em bước ra khỏi phòng, hắn đã ngay lập tức lôi em đi đâu đó,  mặc cho em có phản đối đi chăng nữa. 

Hắn kéo em đến một góc khuất, không khí lúc đó thật ngượng nghịu... Rin liên tục phải tránh né ánh mắt dò xét từ hắn. Cảm thấy Rin có ý trốn tranh, Sae bóp cằm em, bắt buộ em phải mặt đối mặt với hắn

- S m lại tránh né t?

- Tôi không ngu đến nỗi ở lại để nghe những lời bẩn thỉu từ mồm anh

- M còn chưa cả nghe t nói gì mà?

- T không có nhu cầu nghe anh nói

- Nghe t nói đã!

-...

- ... T xin lỗi...

-?!

- Anh biết lời xin lỗi của mình ngay lúc này rất muộn màng... nhưng anh không thể làm gì được ngoài xin lỗi em... xin lỗi vì lúc đó đã vứt bỏ em... xin lỗi vì đã không đủ chín chắn mà nghĩ đến hậu quả sau này... xin lỗi vì đã không ở cạnh em trong những lúc khó khăn nhất... xin lỗi vì đã lạnh lùng với em... anh xin lỗi... xin lỗi vì tất cả

-... anh nghĩ là những lời xin lỗi đó của có thể khiến tôi rung động sao? Anh nghĩ là tôi sẽ th thứ cho anh sao?! Anh có biêt rằng... tôi đã phải chịu khổ đau như thế nào suốt thời gian qua không?! Khoảng thời gian anh rời bỏ tôi đối với tôi như địa ngục! Anh có biết rằng... tôi đã chật vật như thế nào không? Anh có biết... tôi đã mệt mỏi như thế nào không? Anh có biết... nhiều khi... tôi muốn chết quách đi cho không?!

-?!

- Để rồi bây giờ... anh thích vứt thì vứt... muốn lấy lại thì lấy lại... chỉ 1 lời xin lỗi là xong?! Anh có đùa tôi không vậy hả Sae?!- Giọng em run run, cố nén lại hai hàng nước mắt... nhưng có lẽ chúng không nghe lời... cứ thế mà tuôn trào. Từng lời nói của em ẩn chứa đầy sự đau khổ mà hắn chưa từng trải qua. Hắn biết rằng em đã đau khổ thế nào, nhưng không nghĩ nó lại như thế này... một xúc cảm đau khổ đến tuyệt vọng...

.

.

.

Rin nhanh chóng chạy ngay vào phòng, đóng sầm cửa lại. Tấm lưng vì không bổ sung đủ chất đã đi đáng kể... em dựa lưng vào cánh cửa, cứ thế khóc một mình... chẳng ai biết.. và em cũng chẳng muốn ai biết... em không muốn mọi người lo lắng cho bản thân trước bộ dạng khó coi này. Rin gục xuống, đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp đã đỏ vì đẫm lệ từ lúc nào, hai hàng nước mắt không tự chủ được mà cứ rơi lã chã... mang đầy sự đau đớn... sự đau buồn của em... liệu ai có thể thấu nổi nỗi đau này chứ?

Rầm rầm rầm!!!

- Rin!

Là Ness...

- Cậu có ổn không vậy? hồi nãy... tôi thấy cậu...

- ... tôi ổn...

- Có chó mới tin cậu! Mở cửa ra đi! Cậu không ổn chút nào hết!

...

- Vậy... hắn đã xin lỗi cậu?

- ư-ừm

- đúng thật... tên khốn đó ai nào có thể tin hắn sau bao lần hắt hủi đứa em trai ruột nữa chứ...???- Em cười trừ

-...

- Cậu biết không... Real Madrid vừa gửi thư mời cho tôi đấy...

- Vậy là tốt quá còn gì? Mà... sao họ lại gửi? Chả phải m đã giải nghệ rồi sao?

- Đấy là điều tôi thắc mắc bấy lâu đấy... Mà thôi kệ đi... kiếm được việc giết thời gian cũng được mà... nhưng chắc kỹ thuật của tôi đã sa sút hơn nhiều rồi... giúp tôi ôn lại bài cũ... được chứ?

.

.

.

 Sau buổi hôm đó... Ness và Rin đã cùng nhau luyện bóng. Ness giúp Rin chỉnh lại đường bóng cho hoàn hảo hơn... còn em giúp cậu ôn lại các kỹ thuật đá... Trông vui lắm... thi thoảng còn thấy một nụ cười nhẹ lướt qua trên gương mặt của Rin... Cũng tốt mà, đúng chứ?  

Tìm được một người hiểu mình và có hoàn cảnh giống mình chơi cùng thì còn gì bằng, đúng chứ?

Đó chính là niềm vui nhỏ nhoi... của hai người họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro