Sagau oneshort #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tw: máu, cái chết của nhân vật.
Char: Aether, Y/n (bạn hoặc có thể tưởng tượng ai đó khác)
Note: trong sagau, loại máu phổ biến mà Reader có là màu vàng!
———————

Đôi chân trần chạy băng qua khu rừng, máu đỏ dính dần lên nền đất bẩn.
Bạn thở hổn hển và chỉ chạy, chạy tới khi bạn không thể thở.
Bạn run rẩy, sợ hãi, tiếng nấc cục tiếp tục khi bạn cắm đầu về phía trước.

Bạn đã nghĩ cậu ta sẽ hiểu.

Một lực gió mạnh tấn công từ phía sau khiến bạn ngã xuống, bạn cố gắng đứng lên nhưng đôi chân run rẩy đang chống lại bạn.
Tiếng bước chân mỗi lúc một rõ, nó chậm rãi, nhưng đủ khiến bạn kinh sợ.Một người con trai với gương mặt vô cảm lê thanh kiếm tới chỗ bạn, cô tiên nhỏ sau lưng cậu không ngừng gọi tên và giật áo cậu, nhưng cậu không hề để ý thì phải.

Aether-Nhà lữ hành bạn đã chọn.

Cậu ta muốn giết bạn.

Aether mặc bạn cầu xin, giáng thanh kiếm xuống bàn tay trái của bạn.

"ARG-"
"Đau lắm phải không?"
Máu đỏ nhuộm lấy một khoảng đất, nó có màu vàng, liên tục phát sáng dưới lưỡi kiếm của Aether.Cậu im lặng nhìn chúng rồi tặc lưỡi.
"Thứ này đủ chứng mình ngươi là thần...Hm?"

Ý cậu ta là gì?

Bạn không thể tiếp tục suy nghĩ khi thanh kiếm bị cắm sâu hơn, tiếng hét của bạn không lọt tới tai ai cả.
"Lũ thần chết tiệt, không bao giờ tự mình làm một cái gì...Ngươi cũng thế đồ khốn."

Tại sao cậu ta lại nói vậy?

Aether nhìn vẻ mặt đau đớn của bạn,khó chịu nâng cằm bạn lên.

"Phải, người đã chọn ta để khám phá Teyvat, tại sao lại không phải là một người thường?Mà là ta?Ta đã tưởng ngươi sẽ giúp ta...tìm Lumine-"

Chính nước mắt của cậu ta cũng bắt đầu rơi, nhưng sự kinh tởm mà bạn vừa mới có cho nhân vật này lại khiến bạn muốn nhổ vào mặt cậu.Bạn không có quyền chọn ai khác ngoài nhà lữ hành kia mà.

"...Nhưng không, ngươi dùng ta để kiếm mấy viên ngọc vô bổ, còn bắt ta đi đánh ma vật ở khắp nơi.Rốt cuộc trải qua bao nhiêu thứ, cái ta nhận lại là niềm tin vỡ nát với kí ức người em gái bị Vực Sâu đem đi."

Cậu ta dùng một chân đạp vào bàn tay còn lại của bạn.

"Tới khi ngươi đủ mạnh, ngươi lại bỏ ta trong một không gian vô tận, tiếp tục làm nhiều thứ vớ vẩn mà không hề nghĩ tới kẻ đầu tiên ngươi chiếm dụng cơ thể..."

Cậu ta gằn giọng, giơ thanh gương lên.

"Ta không được lựa chọn lối đi của mình vì ngươi, vậy nên...ngươi cũng sẽ không chọn được cách chết của mình"
...

"Aether, làm ơn...đừng mà...." Paimon vẫn đang khóc lóc, giật mạnh tà áo choàng đã nhuốm một thứ chất lỏng màu vàng.Cậu thiếu niên đưa tay lên gạt đi vài vệt máu gần khoé mắt.
Cảm giác ấm áp bên trong cậu không còn, 'thần'-cũng là bạn đã chết.
Trong khi tất cả nhân vật bạn có trên Teyvat luống cuống vì đã không còn cảm nhận được sự hướng dẫn của bạn, cậu thiếu niên tên Aether đang thản nhiên thay đồ, vui vẻ trước sự tự do mới có.

——-
Bạn có nghĩ nếu đó là Lumine, cái chết sẽ còn tệ hơn không?

[Traveler]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro