Thuận Thiên | ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4.

Năm mười hai tuổi, trong một lần đến viếng chùa như thường lệ, Thuận Thiên gặp một cô bé đã ngồi sẵn bên sư chủ trì từ lúc nào. Bé gái đang cúi đầu đọc kinh Phật.

Gã lấy làm lạ. Lần đầu tiên sau sáu năm, nhóc gặp một người tầm tuổi mình. Cô bé có đôi mắt to luôn hướng xuống đất, mái tóc đen dài cài băng rô, chải gọn ra sau đầu. Thuận Thiên từ sáu tuổi đến giờ chỉ có hai người bạn vong niên, một là sư phụ Lâm Anh suốt ngày mắng gã hòng trị tật láo, hai là vị sư trụ trì mỗi lần gặp đều bắt gã ngồi đánh cờ để tập thiền định.

Thuận Thiên tạm không quấy rầy cô bé. Gã cúi đầu chào sư, sau đó ngồi xuống phía đối diện bàn cờ vây đã dọn sẵn. Lần nào đến đây gã cũng bị bắt đánh cờ, thế mà qua ngần ấy năm, Thuận Thiên thấy kỳ nghệ của mình chẳng khá lên tý nào. Gã chưa bao giờ đánh thắng sư chủ trì cả.

Nhà sư im lặng hạ cờ. Thuận Thiên cũng vậy, nhưng lần này tâm gã không yên. Cô bé đang đọc kinh dường như không nhận ra sự hiện diện của gã, khuôn mặt nhỏ bé cúi xuống để lộ hai hàng mi dài, cô khẽ phẩy chiếc quạt màu kem có đường chỉ bạc họa hình con lân.

Thuận Thiên nhờ vào khả năng linh ứng trời ban mà biết ngay đó là một loại vũ khí. Đến cả hình lân trên quạt dường như đang mài móng, há to khuôn miệng đầy răng chực lao đến cấu xé gã...

Sư trụ trì bỗng lên tiếng:

- Con đang suy nghĩ lung tung đấy Thiên à!

Giọng nói đanh thép của sư thầy khiến Thuận Thiên giật nảy mình. Hương khói từ bàn thờ Phật sộc vào mũi gã. Đứa trẻ chớp mắt, nhận ra bàn cờ đã thua phân nửa, còn hình lân ban nãy đã nằm yên.

Nhà sư biết thần hồn Thuận Thiên đã yên, bây giờ mới lắc đầu:

- Con vẫn còn nhạy với sát khí lắm...

Câu nói ban nãy của sư cũng khiến cô bé đang chăm chú đọc kinh Phật buông sách ngẩng đầu nhìn gã. Khoảng khắc hai mắt chạm nhau, cô đã lập tức quay mặt đi chỗ khác.

Thuận Thiên hiếu kỳ hỏi:

- Bà tên gì?

Ánh mắt cô bé thoáng nhìn gã song lại quay đi, im lặng. Thuận Thiên thấy vậy cười cười:

- Dễ thương sao không nói gì, chê tui xấu hả?

Sư chủ trì nhẹ nhàng lên tiếng nhưng hết sức trang nghiêm:

- Thiên! Không được cợt nhả trước mặt Phật tổ.

Thuận Thiên cười không nói, cũng không nhìn cô bé ấy nữa, quay về tập trung đánh cờ.

Ba tháng sau đó, lần nào Thuận Thiên viếng chùa đều gặp cô bé ấy. Ấy vậy mà hai người chẳng nói với nhau lấy một câu. Tính trêu đùa của trẻ con khi gặp bạn đồng trang lứa bỗng trỗi dậy. Bây giờ, mục tiêu của Thuận Thiên mỗi lần đến là khiến cô bé lạ mặt nói chuyện với mình.

Gã đã thử đủ mọi cách lén lút sau lưng sư chủ trì, nào là vẽ bậy lên kinh Phật, bắt rắn thả trên người, hay nói mấy câu cợt nhả Anh Lâm lảm nhảm lúc say rượu,... Thế mà biểu cảm trên khuôn mặt cô bé vẫn không thay đổi, đôi mắt luôn luôn hướng xuống, có chăng cũng chỉ là đôi vai hơi nảy lên một chút.

Cho đến một lần, Thuận Thiên bằng một cách vi diệu nào đó, đem giấu được cây quạt của cô bé. Bé gái đi tìm mãi, cuối cùng trượt chân rơi xuống núi. Chú tiểu la ầm lên khắp chùa, Thuận Thiên và sư phụ vội vã chạy đi tìm. Đến nơi, phát hiện cô bé chỉ trượt xuống núi một đoạn, sau đó bám được vào một hang động, bèn ngồi yên trong đấy.

Sư trụ trì lập tức đi tìm một cái dây thừng. Thuận Thiên đứng bên vách núi một mình, không cảm thấy tội lỗi cho lắm. Gã thản nhiên huýt sáo. Bỗng nhiên, thắng nhóc nghe tiếng thút thít. Âm thanh ấy tuy nhỏ, song lại khiến lỗ tai gã ngứa ngáy, trong lòng gợn lên chút khó chịu. Thế là Thuận Thiên chẳng nghĩ chẳng rằng, trượt thẳng xuống cái hang động ấy.

Đúng như gã đoán, cô bé lạ mặt đang ngồi bó gối thút thít trong im lặng, tay chân lấm lem, còn có cả vết xước đo đỏ. Thuận Thiên gãi gãi mũi, húng hắng:

- Đừng khóc nữa... Tui biết cái quạt yêu dấu của bà đang ở đâu, lát tui dẫn bà đi tìm.

Tiếng thút thít nhỏ dần, rồi ngưng hẳn. Cô bé ngẩng đầu nhìn gã, đôi mắt còn ngân ngấn nước. Chất giọng thanh mảnh vốn đã nhỏ như cái muỗng, lúc này chèn thêm mấy tiếng nấc cụt do khóc quá nhiều thật là khó nghe hết sức :

- Ông..hức...ông nói...hức...thật hông?

Thuận Thiên ngẩn người trong phút chốc. Thế mà sau đó nó lại nhe răng cười ha hả. Thằng nhóc thoáng cái đã đến ngồi xuống bên cạnh cô bé, giơ tay vỗ mạnh lên vai người mà nó vừa xác định là bạn mới:

- Cuối cùng bà cũng chịu nói chuyện rồi hả? Ngon đấy! Tên gì á?

Lần này, cô bé lại quay về với trạng thái câm lặng kinh niên. Song Thuận Thiên không hề nản chí:

- Không nói thì thôi! Mà sao bà ở trong chùa vậy? Chú tiểu nói bà ở đây suốt. Bộ định xuống tóc làm ni cô hả?

Sự yên lặng trong hang động kéo dài. Ngay khi Thuận Thiên nghĩ rằng cô bé này không thèm nói chuyện với mình nữa, giọng nói yếu ớt bỗng vang lên:

- Không phải... Tui bị phạt lên chùa cấm túc.

Thuận Thiên liếc nhìn nước mắt lại chực trào ra bên khoé mắt cô bé, thở dài trong lòng. Khóc lóc mẹ gì, ông đây bị gia đình tống cổ lên núi, suốt mấy năm chưa được thăm lần nào, đến nước dãi còn không thèm chảy đây. Thế nhưng, dựa theo đạo làm người Anh Lâm đôi khi lải nhải với gã, Thuận Thiên hỏi:

- Tội bà ghê! Sao bị phạt vậy?

Hình như lời nói của gã đã chọt trúng chỗ nào, vì cô bé bỗng dưng nói một tràng, như trút ra cả một bầu tâm sự:

- Ai biết sao tui lại bị phạt? Ông cố thấy tui làm việc quá đáng lắm hay gì? Tui chỉ mượn chiếc váy màu đỏ của em Như mặc thử! Tại sao ẻm mặc được, còn tui thì không? Tại sao?! Có... hức... có cái váy thôi... hức mà!

Lời nói càng lúc càng lớn, sau đó chuyển thành tiếng khóc nấc lên. Thuận Thiên cứng cả người, gã ghét âm thanh này kinh khủng. Lần đầu tiên trong cuộc đời hơn chục năm, thằng nhóc biết hối hận là gì. Gã thở dài lần nữa, cánh tay gượng gạo vòng qua vai cô bé kia, vỗ nhè nhè lên bắp tay nhỏ hơn gã rất nhiều:

- Ừm, ông cố bà sai rồi, sai bét nhè luôn! Nín đi nha? Nha, nha nha?

Vậy mà con nhỏ đó còn khóc to hơn cơ chứ! Thuận Thiên tức muốn chửi thề, nhưng không dám ngừng vỗ, cảm nhận nước mắt thấm ướt vai áo, gã cầu trời khấn Phật trong lòng:

- A di đà Phật, có mỗi cái dây thừng mà ông tìm lâu thế hả sư phụ ơi?!

5.

Hạ qua thu tới, cô bé nọ hết kỳ hạn cấm túc, từ biệt sư trụ trì về nhà. Hôm cô bé đi Thuận Thiên không có ở đấy, chủ nhật tuần ấy đến gặp, sư chủ trì đưa cho gã một chiếc vòng tay hình rồng vàng:

- Bạn con mới xuống núi hôm thứ Sáu. Cô bé ấy nhờ bần tăng tặng con chiếc vòng làm kỷ niệm.

Thuận Thiên nhận chiếc vòng, đeo ngay vào tay, mỉm cười đáp:

- Cảm ơn sư chủ trì. Bạn ấy đáo để thật, chơi với nhau vậy mà cũng chẳng nhắn lại tên họ cho người ta.

- A di đà Phật - Nhà sư chắp tay lại, hơi cúi đầu - Bần tăng thấy hai con rất có duyên, ngày sau ắt gặp lại.

- Vậy à? - Thuận Thiên xoa xoa chiếc vòng hình rồng quấn quanh cổ tay - Bạn ấy tặng con chiếc vòng này, chắc mò được thân phận của con, thông minh ra phết. Lại còn chiếc quạt hoạ hình lân nữa chứ... 

- Sư thầy nói đúng, mốt ắt gặp lại, chỉ sợ không còn là bạn.

- A di đà Phật, là thù hay bạn do tâm, không do hoàn cảnh.

Thuận Thiên nghe vậy chỉ cười không nói. Gã nhớ lại chủ nhật tuần trước thấy cô bé và chú tiểu thì thầm to nhỏ cái gì, lúc Thuận Thiên đến gần thì cô bé bỗng đỏ mặt chạy mất. Chắc lúc ấy, cô đã nhờ chú tiểu xuống núi mua hộ cái vòng này.

Sự ấm áp trong sơn động, dường chỉ có cô bé cảm nhận được, còn gã thì không. Cô bé rời đi không từ mà biệt, Thuận Thiên tự cho rằng mình chẳng thấy buồn tý nào. Gã đeo chiếc vòng này, vì thấy nó hợp mắt mà thôi.

Thuận Thiên lấy tình nhập đạo, nhưng gã lại là người vô tình. Đường đến đại đạo xa xôi, gã chẳng có lấy một phần thắng. Sư phụ nói gã cần hiểu thấu chữ tình, sư trụ trì cũng bảo gã đừng cưỡng cầu chuyện ấy, hãy cứ thuận theo tự nhiên.

"Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền."

Quá khó, quá khó. Tâm hồn người quanh năm lạnh giá, nếu đã có được một chút ấm áp, sao nỡ đành lòng từ bỏ đây? Thuận Thiên cố chấp với đao, như gã đang cố bám vào cuộc sống bằng mười đầu ngón tay vậy.

Chiều hôm ấy về núi, Lâm Anh thoáng thấy chiếc vòng trên tay gã. Lão không hỏi gì. Lúc ăn cơm, sư phụ bỗng lên tiếng:

- Nhóc hỗn xược! Hôm nay bố mẹ mày gửi thư cho sư phụ thông báo mày được gia tộc Long chọn làm người tham gia trận chiến Chén Thánh tám năm sau. Họ còn bảo mấy ngày nữa sẽ lên núi đón mày về. Từ nay về sau, thầy trò mình chỉ gặp nhau ba tháng hè thôi nhé, mừng gớm!

Thuận Thiên hơi ngạc nhiên. Gia tộc Long nhiều người tài, trận chiến Chén Thánh gần đây nhất còn chẳng tới phiên bố hay mẹ gã tham gia. Địa vị dòng của bọn họ trong tộc đã sa sút đi rất nhiều, từ đâu miếng bánh này lại rơi trên đầu gã đây?

Trông thấy Thuận Thiên thể hiện sự ngờ vực rõ ràng quá, sư phụ gã phì cười bảo:

- Đừng nhìn thầy như thế, mày tự đi mà hỏi nhà mày ấy! Mà giả sử, giả sử thôi nhé, nếu có được Chén Thánh, mày sẽ ước cái gì?

Ước gì ư? Thuận Thiên sờ chiếc vòng trên tay, cảm nhận nhịp tim lạnh băng của bản thân. Dường như trên đời này chẳng có gì khiến gã thực sự mong ước, ngoại trừ...

- Nếu có thể... - Thuận Thiên cười, khóe mắt cong cong thấp thoáng nét đào hoa sau này, nửa thật nửa giả đáp - Con ước gì mình có thể trả lời câu hỏi: Tình là chi, mà khiến đôi lứa hẹn thề sống chết?

Lâm Anh nghe thế, chòm râu dê vốn đã xơ xác dần qua năm tháng như lại rụng thêm mấy cọng. Nắm tay còn vương sợi râu bạc mới bứt cốc đầu đồ đệ mình một cái nghe rõ to, quát:

- Nhóc hỗn xược! Đàn ông con trai, không ước nổi cái gì lớn lao hả?! Sao mày lại là đệ tử chân truyền của sư phụ chứ. Má nó mất mặt quá!!!

Thuận Thiên bật cười, hai tay ôm đầu, nhảy phắt khỏi bàn cơm, chuồn mất.

.

6.

Đầu hè năm mười lăm tuổi, hôm đầu tiên về núi, sư phụ tặng Thuận Thiên một thanh trường đao lưỡi đen bóng, cán còn dài hơn cả tấm lưng chưa còng của lão già. Gã xem đấy làm quà gặp mặt:

- Giờ mày đã lớn, trận chiến Chén Thánh cũng không còn xa nữa, nếu tiếp tục dùng đao gỗ sẽ không có lợi cho mày. Hôm nay sư phụ tặng mày thanh Định Nam đao Thái tổ Mạc Đăng Dung dùng năm xưa, hãy biết quý trọng.

Thuận Thiên giơ hai tay nhận đao, lòng hơi nghi ngờ. Sư phụ đang đùa gã hay gì, thanh đao của Thái tổ đang rỉ sét trong viện bảo tàng kia kìa, cây này là đồ tàu chứ gì.

Dẫu vậy, ngay từ giây phút đầu ngón tay gã chạm vào thanh đao, Thuận Thiên đã thấy choáng cả người. Trong khoảnh khắc, gã như đứng giữa chiến trường khói lửa. Nơi ấy, xác chết ngổn ngang, rền than ngập tràn, nền trời và mặt đất như bị máu của hàng ngàn, hàng vạn tử sĩ nhuộm đỏ. Cơn sóng từ sâu thẳm bên trong mà gã cảm nhận được lần đầu cầm cây đao gỗ trên tay bỗng quay trở lại, song lần này, mãnh liệt, giận dữ hệt một cơn sóng thần. Những dao động bên trong mạnh mẽ đến mức Thuận Thiên không chịu nổi. Gã buông tay, thanh đại rơi đao xuống đất, quỳ sụp xuống, sau đó, không kìm nổi mà phun ra một búng máu.

- Thiên!!

Cảm giác ấy đến rồi đi trong chốc lát. Thuận Thiên giơ tay quẹt ngang miệng, đợi nhịp tim trở về bình thường, rồi đứng lên cười nói:

- Anh Lâm đừng lo, con không sao. Anh Lâm biết con hay nhạy với sát khí. Đây còn là thần khí, hàng thật giá thật nữa chứ. Do con học đao chưa thông, tập thiền chưa đủ thôi.

Nói xong, Thuận Thiên định cúi xuống nhặt thanh đao lên, nhưng đã bị Lâm Anh bắt lấy cổ tay. Lão tranh thủ kiểm tra kinh mạch gã, sắc mặt trầm xuống:

- Nhóc hỗn xược đừng có nói điêu. Mày khoan dùng thanh Định Nam đao, nếu kinh mạch của mày cứ bị sát khí tàn phá như thế này năm này tháng nọ, mày sống không thọ nổi đâu con ạ!

Nghe vậy, Thuận Thiên thoáng ngập ngừng, sau đó dùng hết sức hất tay sư phụ mình, cầm thanh đại đao lên. Lần này, sắc mặt gã lập tức tái nhợt, nhưng không còn phản ứng dữ dội như lần trước nữa:

- Anh Lâm à, con đâu còn đường nào khác. Chẳng lẽ Anh Lâm muốn con dùng đao gỗ đi tham gia trận chiến Chén Thánh ư, thế khác gì tự sát? Hơn nữa, lấy độc trị độc cũng là một cách, cứ sống chung với sát khí... Nhỡ có ngày thành công chế ngự nó.

Nói đến đây, Thuận Thiên dừng lại, mỉm cười, đoạn nói tiếp:

- Đao pháp là lẽ sống của con. Không có trận chiến Chén Thánh, con cũng phải dùng thanh đao này. Làm gì có người nào cầu đạo mà cúi đầu trước gian khổ, tham sống sợ chết há thành tài!

Lâm Anh nhìn đệ tử ruột của mình lúc lâu. Lão do dự, song, tất cả những gì mà ông già ấy có thể làm là thở dài. Lâm Anh không biết nên nói gì, đôi mắt khô khốc già nua thấy như có hơi nước bốc lên.

Càng nhìn nó, ruột lão càng như bị chia năm xẻ bảy, đau đớn đến nghẹn cả họng. Cuối cùng, bờ vai bị năm tháng mài mòn ấy quay lại, bóng lưng xiêu vẹo cô độc biến vào trong nhà. Thôi thì mắt không thấy tâm không phiền.

Đợi sư phụ đi rồi, Thuận Thiên mới dám nghiêng mặt phun ra thêm một búng máu. Gã mỉm cười, dựng thẳng thanh đao lên xem, ngón tay lướt nhẹ trên sống đao sắc lạnh, thì thầm:

- Định Nam đao, Đồ Long đao pháp - trảm rồng bình đất Nam, sự kết hợp này cũng hay đấy. Nhân pháp thiên, thiên pháp địa, địa pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Xin chư thần cho ta sức mạnh trảm ác long!

Sư phụ đã truyền lại hết cho gã bốn thức của Đồ Long đao pháp, từ Khai Long, Đả Long, Dụ Long đến Đồ Long, mỗi thức có cái riêng của nó. Sư phụ bảo gã tạm coi như đã luyện thành Đồ Long đao pháp, nếu không để bị sát khí phản phệ, thì chắc chắn không ai đánh thắng nổi. Đến khi ấy, gã đã đạt thành đại đạo rồi.

Thuận Thiên vung đao thi triển từng chiêu thức một, khiến lá cây tùng bay lả tả. Gã đã ngừng trò chặt cây từ mấy năm trước. Trên thân cây, dấu vết của nhóc con khờ dại kiên định năm xưa vẫn còn đấy.

Đường đao Thuận Thiên tình cờ lướt qua một khóm hoa mười giờ bò leo dưới gốc tùng. Cành cây mềm dẻo rung lên, những bông hoa trông như phiên bản thu nhỏ của hoa hồng run lẩy bẩy. Ấy thế mà rốt cục, chúng không bị tổn hại chút nào - chẳng rõ do đám thực vật ấy kiên cường, hay đao pháp không đủ sắc bén.

Thuận Thiên nhủ thầm, dù cho vật đổi sao dời, lòng cầu đạo của ta vẫn như thuở ban đầu, quyết không đổi, chết không từ.

.

7.

Ba tháng qua kể từ dạo ấy, Thuận Thiên đếch thể ngủ được buổi đêm. Kể từ khi dùng Định Nam đao, đêm nào gã cũng bị ác mộng quấn thân. Kỳ thực, nếu mỗi lần nhắm mắt lại đều thấy sa trường, chẳng ai mà ngủ cho đặng.

Thiếu ngủ khiến tính gã trở nên cáu bẳn. Như một hệ quả, đường đao vung ngày càng ác, lúc dùng đao luận võ trong nhà mấy lần suýt khiến anh em trong tộc bị thương. Vì vậy, gia chủ làm phép ẩn thanh Định Nam đao vào hình xăm nơi cẳng tay để khắc chế bớt sát khí, thường ngày Thuận Thiên dùng đao gỗ luyện đao, chừng một tháng mới dùng đến cây thần khí kia một lần.

Ác mộng dẫu có giảm bớt, nhưng không hết hẳn. Thuận Thiên chẳng thấy sao cả, song sư phụ gã suốt ngày ngồi bấm đốt tay lại lắm chuyện. Mồng một Tết, Lâm Anh gửi tặng gã một đĩa nhạc, kèm theo lời nhắn: "Nhóc hỗn xược, mày mở đĩa lên nghe trước khi đi ngủ thử xem. Trường Khánh là nghệ sĩ kỳ tài, đàn có tâm, tâm có pháp, giúp người an thần."

Thú thật, Thuận Thiên thấy Anh Lâm nói điêu muốn chết, nhưng tối đó gã vẫn bật lên nghe. Nhạc nghe hay thật, ít ra sư phụ gã không xạo quần. Thuận Thiên kéo chăn, tắt đèn, nhắm mặt lại. Chiến trường xuất hiện, cơn đau nơi lồng ngực cũng xuất hiện. Thuận Thiên dằn lòng nuốt xuống mùi tanh nơi cổ họng. Chẳng thằng thiếu niên nào lại ưa dậy sớm giặt ga giường nhuốm máu cả.

Bỗng nhiên, giữa khói lửa mịt mù, tiếng nhạc du dương từ một nơi xa xăm vọng lại. Có ai nhẹ nhàng đặt đôi tay lên hai mắt Thuận Thiên. Gã giật bắn mình, song chẳng muốn gỡ lòng bàn tay ấm áp ấy xuống. Và rồi, một âm thanh trung tính, không cao không trầm, mềm mại khó tả khẽ thì thầm vào tai gã, giọng điệu rất đỗi dịu dàng:

- Đừng sợ. Ngủ đi.

Cơn buồn ngủ theo đó lũ lượt kéo đến, Thuận Thiên dần chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ chiến trường khốc liệt chẳng đáng sợ đến thế, nếu giọng nói ấy cứ mãi bên cạnh gã như vậy.

.

8.

Trong vòng một năm sau đó, Thuận Thiên lùng sục mua hết toàn bộ đĩa nhạc của tay nhạc sĩ ấy. Gã còn muốn mua vé đi xem hòa nhạc nữa, chỉ tiếc người kia hay lưu diễn khắp thế giới, ít về Việt Nam. Đợi mãi mà gã vẫn chưa có dịp được một lần gặp thần tượng.

Từ đó, Thuận Thiên bị cả nhà họ Long gọi là fan cuồng, nhưng gã đếch quan tâm. Gã cũng chẳng buồn giải thích. Không biết vì sao, nghĩ đến chuyện người khác cũng nghe nhạc, rồi cũng được giọng nói ấy vỗ về, gã thấy ngứa ngáy trong bụng, không vui cho nổi.

Đây là lần đầu tiên Thuận Thiên muốn có thứ gì đến vậy, ngoại trừ đại đạo của gã. Là vì sự vỗ về giữa chiến trường khói lửa? Hay vì âm nhạc giúp gã ngủ ngon hơn? Thuận Thiên chẳng biết. Nhưng gã cũng chẳng buồn nghĩ sâu xa. Người tu thiền lâu như gã, giỏi nhất là thuận theo tự nhiên, để tâm mình thanh thản.

Một chiều hoàng hôn nọ, Thuận Thiên thư thái ngồi ở sân sau nhà mình, mở đĩa nhạc mới ra mà gã mua được gần đây, ung dung cầm thanh Định Nam đao khắc lên tảng đá lớn mới được gia chủ tặng. Hồi bé, trình độ dùng đao to điêu khắc năm xưa chỉ dừng ở khắc chữ, hiện tại gã đã điêu luyện đến mức vẽ tranh được rồi.

Thuận Thiên ngâm nga theo nhạc, trong đầu dần hiện lên dáng vẻ của người sáng tác âm nhạc an thần kia. Gã nhắm mắt múa đao, trên tảng đá dần hiện ra một cậu trai gầy gò, mặc vest đen, một tay để sau lưng một tay khoanh trước bụng. Khuôn mặt người ấy mang một nét đẹp phi giới tính, từng đường nét sắc sảo không rõ là do đao hay nhân vật được khắc. Khi bức hoạ sắp hoàn thành, chỉ riêng vị trí đôi mắt còn trống, Thuận Thiên bỗng dừng lại, mở mắt ra.

- Thôi... - Thuận Thiên nhếch mép, đường cong nơi đuôi mắt hơi nhếch lên. Thanh đao biến mất. Một hình xăm rồng dài chạy dọc theo cẳng, nối liền giữa khuỷu và cổ tay gã từ từ hiện lên. Thuận Thiên lẩm bẩm - "Vẽ rồng điểm mắt, rồng sẽ bay mất, dừng ở đây thôi."

Thiếu niên đứng bên tảng đá như đang cười dưới nắng chiều. Ánh sáng ấm nóng vàng rực, khiến tâm gã lúc dùng đao khắc tranh cực tĩnh lặng. Sát khí vẫn luôn quấy rầy con người ấy như chưa từng tồn tại trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro