Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cody:  Sara đừng dọa anh mà...Sara...
Cody ôm lấy cô chạy thật nhanh đến bệnh viện sau đó gọi cho mọi người đến
[5p sau]
Maru:  Anh Nam...Sara sao rồi?
Cody:  Cô ấy được đưa vào phòng cấp cứu rồi!
Maru:  Sara em không đuợc làm sao đâu đó!
Cody:  Em phải đi tìm Toki, tất cả là đó anh ta!
Tồ: Thôi đi Nam! Bây giờ là chúng ta phải lo cho Sara đã!
Bs: Mọi người là người nhà của bệnh nhân Han Sara phải không?
Maru:  Vâng ạ!
Bs:  Cô ấy bị mất máu khá nhiều lại thuộc nhóm máu O, hiện tại bện viện chúng tôi đã hết máu đó rồi nên ai có nhóm máu đó hãy đi theo tôi!
Cody:  Tôi có nhóm máu O, cứ lấy của tôi!
BS:  Mời anh đi theo chúng tôi!
Sau khi anh đi theo bs thì Maru vội chạy ra ngoài
[Vũ Gia]
Maru:  VŨ ĐỨC THÀNH! ANH HÀNH HẠ CON BÉ NHƯ THẾ CHƯA ĐỦ HAY SAO?
Toki:  Anh xin lỗi...
Maru: ANH XIN LỖI THÌ ĐUỢC GÌ HẢ?  SARA CÓ TRỞ LẠI NHƯ XƯA KHÔNG?
Toki:  Chỉ vì anh quá yêu cô ấy!
Maru:  Tôi xin anh đừng đến làm phiền em ấy nữa! Anh Nam mới là người khiến Sara vui, anh ấy hy sinh vì Sara rất nhiều rồi nếu hôm nay không có anh ấy thì Sara đã chết rồi!
Toki:  Em nói vậy là sao? Sara bị gì?
Maru:  Sara vì anh mà bị tai nạn suýt chết, nếu anh Nam không hiến máu thì con bé đã chết rồi! Tôi cấm anh từ đây về sau bước đến gần Sara!
Sau đó Maru bỏ đi, anh cũng trở nên suy sụp
Toki: Là anh đã sai, anh không nên níu kéo em ở lại khi không thể cho em hạnh phúc...
         Yêu quá nhiều sẽ là sai...
[Phòng bệnh Sara]
Sau khi truyền máu xong thì cô đã tỉnh lại, còn Cody vì truyền máu quá nhiều nên cũng đc đưa vào phòng hồi sức nằm kế bênh giường cô
- Anh Nam...em xin lỗi! Em đã làm tổn thương anh chỉ vì em quá mù quáng yêu anh Thành, em nợ anh rất nhiều có thể cả đời này em cũng sẽ không trả hết cho anh... Lúc đầu em chỉ vì giận anh Thành nên mới đồng ý làm bạn gái anh nhưng...bây giờ em nhận ra em đã có tình cảm với anh thật rồi, em sẽ không tổn thương anh nữa đâu!
Giọt nước mắt nhẹ rơi trên đôi mắt long lanh của cô
      ...Đau quá nhiều sẽ là sai...
Tình yêu là gì mà khi yêu ta lại mù quáng đến thế? Yêu là gì mà ta có thể đánh đổi tất cả để có được nó? Yêu là gì mà ta có thể làm tổn thương người thật sự quan tâm ta? Tại sao biết yêu là sẽ đau nhưng ta vẫn cố lao vào nó? Tại sao ta không thử nhìn về phía sau mà chỉ luôn cố gắng bước về phía trước? Có bao giờ ta tự hỏi con tim muốn gì chưa hay chỉ nghe theo lý trí?
| Hãy trân trọng những người bên cạnh vì một khi đã mất đi họ thì cả đời này bạn vẫn không thể tìm lại|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro