_Không đề 2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dahyun ngồi trong một quán coffee gần nhà. Cũng đã mười năm kể từ khi nhóm nhạc nổi tiếng gen3 Twice giải nghệ. Các thành viên ai cũng đã có một gia đình nhỏ cho riêng mình. Nhưng khoảng một, hai tháng thì mọi người sẽ họp mặt để nói cho nhau nghe về những chuyện trên trời dưới đất.

Dahyun hôm nay tới sớm hơn những lần hẹn trước vì cô đang háo hức thông báo cho chị em của mình về việc chuẩn bị đính hôn. Cô là người cuối cùng trong nhóm chuẩn bị lên xe hoa nên suốt ngày cứ bị mấy bà chị trêu ghẹo là ế.

Reng~~

Âm thanh của chiếc chuông ở cửa ra vào vang lên thu hút sự chú ý của Dahyun, là Jihyo cựu nhóm trưởng của Twice. Chị ấy luôn là người đến sớm nhất. Và không lâu sao là Tzuyu, Mina và Jeongyeon cũng lần lượt tới người đến cuối cùng là Sana.

Họ bắt đầu nói cho nhau nghe về mọi chuyện trong suốt mấy tháng qua. Cho đến khi Dahyun thông báo mình sắp đính hôn thì không khí bỗng im lặng đến lạ thường. Sau vài phút tĩnh lặng thì cả quán bị những tiếng la hét kinh hoàng của bảy cô gái xinh đẹp làm cho náo loạn. Và tiếng lớn nhất là của chiếc loa người Park Jihyo.

"Ôi, trời ơi không thể tin được. Unnie của tôi cuối cùng cũng có người chịu hy sinh rước đi." Chaeyoung nói trong khi đang giả vờ chấm chấm vài giọt nước mắt không hiện hữu.

"Yah, hy sinh gì chứ. Em muốn chết sao." Dahyun đen mặt.

"Con bé nói đúng đó Chaeyoung, dùng từ hy sinh thì hơi quá." Dahyun nghe xong lời của Nayeon thì xúc động muốn rơi nước mắt, thầm nghĩ cuối cùng cũng có người đứng về phía mình. Nhưng suy nghĩ đó đã bị dập tắt trong ba giây sau khi Nayeon nói tiếp.

"Không nên nói là hy sinh mà phải nói là lao đầu vào địa ngục chứ, há há." Nayeon cười một điệu cười rất thục nữ làm cho Dahyun thiếu điều muốn tạt nguyên ly coffee vô mặt.

"Đúng là Im cà chớn."

"Nói sao đi nữa thì đây cũng là tin đáng mừng. Chúc mừng em nha Dubu chan~" Mina vui vẻ nói khiến Dahyun bỗng cảm thấy hạnh phúc khi được các chị em chúc mừng.

"Mà khi nào cưới vậy Dubu chan." Chất giọng ngáo ngơ bao nhiêu năm không đổi là của Momo chứ ai.

"Tháng sau ạ."

"Nhanh vậy sao!" Tzuyu nảy giờ im lặng cuối cùng cũng chịu mở miệng.

"Uhm, chị có việc nên phải làm gấp."

"Việc gì? Ah, Dahyun à đừng nói em ăn cơm trước kẻng nha." Jeongyeon híp híp mắt nhìn Dahyun cười gian xảo.

"Chị điên à, em có một số việc ở công ty."

"Giỡn thôi làm gì gắt thế cưng."

"Nhưng sớm như vậy thì chắc phải dành thời gian ăn tiệc độc thân ngay bây giờ mới được. Buồn ghê không được gọi Dahyun unnie là thánh Ế nữa rồi." Chaeyoung bĩu môi, khuôn mặt cũng xịu xuống.

"Yah, sao mày cứ nhấn mạnh chữ ' Ế ' thế. Bà mày lúc trước chỉ là độc thân thôi."

Và cứ như thế cả đám nói chuyện rơm rả gần hai tiếng đồng hồ cho đến khi phải về nhà gặp chồng con của mình. Chỉ có Sana là vẫn ngồi lì ở đó làm Dahyun cũng phải ngồi theo. Cô để ý từ nãy tới giờ chị dường như không nói câu nào ngoài trả lời mấy câu hỏi một cách qua loa.

"Em/Chị không về sao?" Đồng thanh hỏi rồi họ nhìn nhau bật cười.

"Chị không muốn về. Hôm nay anh ấy đi làm về trễ. Em có muốn đi dạo không?" Sana hỏi với ánh mắt mong đợi làm Dahyun khó mà từ chối.

...

Sông Hàn giờ này khá vắng người nên rất thoải mái. Cả hai đi một lúc lâu mà chẳng ai chịu mở lời. Có lẽ họ đang đi lạc trong suy nghĩ của chính mình. Cho đến khi Sana nói.

"Em dạo này thế nào?"

"Hả!?"

Một câu hỏi vô nghĩa khiến Dahyun không khỏi phát ra một tiếng "hả".
Nãy giờ chị ấy không nghe mọi người nói chuyện sao?

"Em ổn còn chị."

"Vẫn vậy. Cho đến giờ thì anh ấy thật sự đã thu phục được trái tim chị." Sana nói trong khi cười ngọt ngào và điều đó làm cho Dahyun có chút khó chịu.

•-----------------------------------------------------•

Mấy năm trước khi chín cô gái còn là Twice. Đã có một cuộc tình có thể nói là đẹp như mơ xảy ra trong kí túc xá. Chuyện tình giữa một cô gái đến từ Nhật và một cô gái Hàn. Họ yêu nhau rất sâu đậm thậm chí là không màng đến tương lai.

"Dahyunie, em sẽ làm sao nếu sau này chúng ta không cùng một chỗ như vậy nữa?" Cô gái với khuôn mặt đáng yêu nằm trong lòng người yêu hỏi.

"Nếu vậy thì em sẽ luôn cầu cho Sana Inu của em được hạnh phúc." Dahyun bật cười khúc khích khi thấy cô người yêu của mình dụi dụi đầu vào cổ cô giận dỗi vì bị gọi với biệt danh cũ.

"Đừng gọi chị là Inu nữa. Chị là người mà." Chu đôi môi nhỏ khó chịu nói. Dahyun không nhịn được mà hôn tới tắp vào cái thứ đỏ đỏ hồng hồng mềm mại kia.

"Thôi không nói nữa. Trễ rồi, ngủ thôi Sana của em."

"Ưm... Ngủ ngon Dahyunie của chị, yêu em."

"Ngủ ngon Sana chan, yêu chị." Dahyun hôn lên trán chị rồi nhắm mắt lại.

"Không phải là 'nếu' đâu unnie à. Nhưng trước khi đến lúc đó, em sẽ yêu chị bằng cả con tim lẫn lí trí. Sẽ không để chị chịu khổ đâu."

...
Hôm nay là một ngày nắng nhẹ, cả hai cùng nhau ngồi trên bãi cỏ xanh ngát. Không khí yên bình dễ chịu làm cho người ta cứ ngẩn ngơ không thôi.

"Dahyunie." Sana bỗng nhiên mở lời, chị nhìn em với ánh nhìn kì lạ. Nhưng Dahyun lại hiểu ánh nhìn đó muốn nói gì. Cô có thể cảm nhận thấy cơ thể mình bắt đầu rung nhẹ.

"Nae?"

"Ôm chị một chút được không?" Một yêu cầu hết sức đơn giản nhưng lại làm cho Dahyun lo sợ. Nhưng cô vẫn nhích lại gần chị, bao bọc chị bằng vòng tay ấm áp.

"Hôn chị được không?" Lại là một yêu cầu nữa và Dahyun lại một lần nữa ôn nhu hôn lên đôi môi nhỏ kia. Không mãnh liệt nhưng lại nhẹ nhàng, triền miên. Họ hôn nhau một lúc lâu rồi mới luyến tiếc dứt ra.

Dahyun nhìn đôi mắt bắt đầu đỏ lên của chị mà lòng nhói. Ôm chặt chị vào lòng cho đến khi Sana chủ động dứt ra.

"Ngưng tại đây được không em?" Lại tiếp tục là một yêu cầu nữa, nhưng nó không hề đơn giản như hai cái trước. Giọng nói chị nhẹ nhàng như rót mật vào tai nhưng lời nói lại như ngàn mũi tên đâm thẳng vào tim ai vậy. Cuối cùng Dahyun lại chỉ cười nhẹ rồi lẳng lặng gật đầu.

Cả hai trở lại trạng thái ban đầu, không ôm, không hôn, không là gì cả. Nhưng vẫn lẳng lặng ngồi cạnh yên bình, thoải mái không chút gì khó chịu cả.

•-----------------------------------------------------•

Đối với Dahyun à không, phải nói là đối với cả hai thì đó là một kỉ niệm đã được gói gém thật đẹp cất sâu vào trong tiềm thức của riêng họ.

"Em biết không Dahyunie?" Sana bỗng dừng bước, nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

'Dahyunie' cái tên này đã lâu chị không gọi. Nó làm Dahyun có chút ngỡ ngàng, cái tên này cô thật sự chỉ muốn nghe mình chị nói thôi. Nó là cái tên mà Dahyun muốn nghe nhất, nhưng tiếc là đã quá lâu chưa được nhắc tới. Lâu đến mức cô từng nghĩ nó chưa từng có nữa.

"Nae?"

Bỗng chị lại bước tiếp, câu nói kế tiếp làm mi mắt người kia bắt đầu ướt.

"Chị từng ước chúng ta có thể quay lại."

"Chị đã có một khoảng thời gian dài hối hận về việc lúc trước. Nhưng..."

"Chị vẫn là kẻ hèn nhát. Vẫn sợ hãi khi phải đối diện với công chúng, vẫn để nỗi sợ cuốn em đi."

"Bây giờ chị vẫn có chút hối hận, mối tình đẹp vậy mà nhỉ? Nhưng có lẽ dừng lại lúc đó sẽ giữ cho nó đẹp hơn. Giờ chị đã có được một thế giới, có một tình yêu mới. Có lẽ mối tình đó chị còn quá non nên không níu giữ lại. Nhưng không sao vì bây giờ cả hai đều hạnh phúc cả nhỉ."

Dahyun cười nhẹ rồi mới cất lời."Em cũng đã hối hận, cũng đã muốn níu lại nhưng cũng hèn nhát mà buông bỏ. Em vẫn khó chịu khi nghe chị nói mình kết hôn, cũng có chút nhói khi chị nói chị đã có con với anh ta. Nhưng đứa trẻ đó giống chị lắm nên em không giận đâu."

"Em không nghĩ mình sẽ tìm được ai khác đâu. Nhưng cuối cùng cũng có người khiến em một lần nữa tin tưởng giao cả trái tim lẫn lí trí." Cô ngưng một chút rồi lại tiếp." Em vẫn còn chút khó chịu đó nhưng không sao, có lẽ chỉ là chút tiếc nuối thôi. Tiếc nuối khi nghe người mình từng yêu giờ lại gọi là ' người yêu cũ ', tiếc nuối khi nghe mình không phải là người cùng bước vào lễ đường, cùng nhau đi đến cuối đời. Nhưng nó cũng chẳng thay đổi gì cả. Nên cứ sống tiếp thôi."

Cô quay qua nhìn cái người mặt mũi đã đầy nước từ lúc nào kia. Giọng chị có chút buồn cười khi yêu cầu. " ôm chị". Yêu cầu này cũng giống lần trước nhưng lần này Dahyun lại không lo lắng, không hồi hộp, không sợ hãi, không buồn nữa.

Ting~ting~

Là tiếng chuông điện thoại, Sana nhanh chóng bắt máy. Dahyun có thể nghe rõ được đầu dây bên kia nói gì "anh tới rước em".

"Chị về trước. Em cũng về đi, trời lạnh lắm dễ cảm." Chị quệt nhẹ nước mắt rồi cười tươi.

"Tạm biệt, Dahyunie."

"Tạm biệt, Sana...Inu." Chữ cuối cô nói rất nhỏ gần như là không nói.

Tình yêu là do duyên trời
Một ngày đẹp trời cũng sẽ đến bên ta
Chỉ là chẳng còn như ngày xưa...

Những ân tình cũng tựa cơn mưa
Tan biến trong phút chốc
Vì nắng đã kéo tới hong khô hàng mi

Chuyện ngày xưa ta bên nhau một đời
Có hay rằng nay xa nhau một đời

Vì yêu mà đến cũng vì yêu mà đi
Dù ta có sai cũng phải tỉnh giấc thôi
Hiện thực dù chẳng chung lối
Dù là ngày dài cứ vậy trôi, thế thôi

Chuyện ngày xưa hãy gói gém thật đẹp
Cất sâu vào nơi tiềm thức riêng ta
Chẳng còn lơ lửng nơi không trung
Đôi chân em về với mặt đất
Chẳng mơ mộng
Luôn có bắt đầu từ một kết thúc
Dù cùng với ai ta mong nhau sẽ vui
Dành một nụ cười cho nhau
Dù là chẳng còn bước cùng nhau
Hỡi người
Chẳng còn lơ lửng nơi không trung
Nay em về với thế giới riêng em.

Quá khứ chỉ nên là quá khứ - Andiez (đã được cắt bỏ vài phần)

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro