_Tha Thứ Cho Ta Không Đợi Ngươi Nữa_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


28.08.2019

Kim Đa Hân vẫn ở đây, phía sau nàng. Vẫn trung thuỷ đứng đây đợi nàng, giúp đỡ nàng.

Còn nàng nàng đang thực hiện mơ ước mấy năm qua của nàng. Nàng toả sáng như những ngôi sao trên trời. Nàng thanh tao, lãnh đạm còn cô vẫn mãi si mê mối tình này.

"Đợi em được không?"

Lòng Đa Hân đã thầm đồng ý. Tuy biết mình sẽ chịu nhiều thiệt thòi, nhưng nếu cô không đồng ý thì là cô ích kỉ.

Chỉ vì một câu đợi mà đến nay cũng đã ba năm, nàng càng ngày càng toả sáng Đa Hân không biết bây giờ Sa Hạ còn thương mình không.

Cả hai đã không liên lạc gần nửa năm hoặc nói đúng hơn là nàng không liên lạc.

Đa Hân hôm nay đến dự buổi trình diễn của nàng. Nàng vẫn vậy, xinh đẹp và trẻ trung, lãnh đạm.

Đa Hân cảm nhận được ánh mắt của nàng đang quét các hàng ghế đã được lấp đầy, tới cô nàng cũng chỉ đạm mạc lướt qua như không biết hoặc có thể nàng không biết thật.

Kết thúc buổi trình diễn Đa Hân cũng nhanh rời đi, cô lướt trên những con đường ngập lá vàng rơi. Cô đi tới những nơi trước kia cả hai từng tới. Đôi chân bước chậm rãi như đang cố khắc những hình ảnh đó vào đầu.

21.07.2021

Sa Hạ ca sĩ, diễn viên nổi tiếng nhất Châu Á hiện nay. Hôm nay nàng xin nghỉ hai, ba ngày. Tự mình lái xe đến ngôi nhà quen thuộc.

"Chị Hạ!"

"Lâu rồi không gặp, Tử Du. Đa Hân đâu rồi?"

Sa Hạ gật đầu chào rồi nhanh chóng hỏi vấn đề chính. Đã năm năm rồi, không biết cô còn đợi nàng không.

Nghe câu hỏi của Sa Hạ mắt Tử Du trầm xuống. Rồi chuyển sang lạnh nhạt nhìn Sa Hạ, ý tứ mang theo chút khinh thường.

"Chị hỏi chị ấy làm gì? Chị còn quan tâm sao?"

Nhận thấy bất ổn, Sa Hạ giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt nhưng ai biết được tay nàng đã run rẫy đến mức nàng.

"Chị vô trong đi."

Tử Du hạ giọng, cánh cửa mở rộng đợi nàng vào. Sạ Hạ vì đã quá quen với cấu trúc ngôi nhà này nên đi thẳng vào phòng Đa Hân. Tử Du đi bên cạnh nàng thản nhiên nhìn nàng chật vật tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé kia.

"Đi theo tôi."

Cô dẫn Sạ Hạ vào một căn phòng nhỏ đầy bụi. Nhìn trong giống như một phòng làm việc vì ở trong đây giấy tờ lẫn lộn, Tử Du bật đèn.

Ngay lập tức khiến Sa Hạ đứng im ngỡ ngàng, tròng mắt đã bắt đầu thấy cay cay. Là phòng làm việc của Đa Hân.

Nhưng thay vì có giấy tờ thì còn có cả một đống hình vẽ để lung tung, nhưng chỉ vẽ đúng một thứ đó là nàng. Nhìn sơ nét vẽ nàng cũng biết ai đã làm, rồi kế đến là vô số album của nàng được đặt trên kệ, poster được dán đầy cả tường.

"Từ ngày đầu chị ấy đã luôn ủng hộ chị. Tôi có vài thứ cho chị xem."

Cô kéo một tờ giấy A1 từ trong tủ ra. Nhìn những thứ trong đó khiến cả ngươi Sa Hạ run rẫy, nước mắt cũng chẳng kiềm được mà vỡ ào.

Tờ giấy đó Đa Hân đã vẽ nàng cùng nụ cười hạnh phúc và Đa Hân đã mang cho nàng một đôi cánh của thiên thần. Trên tờ giấy còn được ghi đủ thứ chữ với những ý nghĩa khiến người khác phải đau lòng.

"Thấu Kì Sa Hạ.
Thiên thần của em, vẽ xong bức hoạ này em thấy mình thực may mắn khi có một cô bạn gái như chị. Chị xinh đẹp, chị tài năng, chị hiền dịu, chị chu đáo,...
Nhưng điểm đặc biệt nhất là chị lại yêu em. Một đứa thất nghiệp chẳng có gì trong tay. Em cứ ngỡ sẽ không sao, có gì thì chúng ta cũng sẽ cùng vượt qua.
Nhưng em làm không được. Chị xa quá, em không thể với tới, cho dù có cố lại gần thì em lại có cảm giác nó càng xa vời hơn.
Nụ cười đó em mong chị vẫn giữ mãi. Hãy cười thật nhiều khi chị làm được những điều chị thích nhé, ước mơ của chị đã được thực hiện rồi.
Và ước mơ của em cũng vậy!
Đôi cánh đó chị cứ nghĩ đó là em cũng được, vì em sẽ luôn ở phía sau giúp chị thêm rạng ngời và toả sáng. Đôi cánh này sẽ giúp chị bay thật cao, bay thật xa thiên thần của em.
Nhưng..."

Dòng chữ trên tờ giấy đã được bôi xoá rất nhiều nên Sa Hạ không thể đọc tiếp được. Nhưng nàng chắc chắn rằng mình không muốn đọc tiếp, linh cảm bất an cứ luôn hiện hữu khi nàng tới đây và kì này nàng tin vào linh cảm của mình.

"Ngày nào chị ấy cũng nhốt mình trong đây cả tiếng đồng hồ, chị ấy bảo tôi đừng dọn chúng mặc dù chúng rất bề bộn và cũ kĩ."

"Cô ấy đang ở đâu?"

"Chị không cần gấp, thời gian không trôi nhanh được đâu. Giống như cái cách mà chị bỏ bê chị ấy vậy. Hứa sẽ nhanh thôi hứa sẽ quan tâm nhưng cuối cùng thì sao. Không một cuộc điện thoại hay tin nhắn, chị thậm chí còn vô tâm công khai hẹn hò với kẻ khác. Chị nghĩ chị xứng đáng quen chị ấy sao? Cho dù chị có là thiên thần đi nữa thì đối với tôi chị chỉ là kẻ vô ơn, vô tâm."

Tử Du tức giận nói một tràng dài nhìn ánh mắt vô hồn của Sa Hạ lại càng thêm tức giận. Nắm chặt cổ tay nàng rồi đưa cho nàng một quyển sổ nhỏ, Tử Du gằn giọng.

"Cút về và đọc nó đi. Đừng bao giờ quay lại nữa, cũng đừng tìm Đa Hân nữa."

Tối 21.07.2021

Sa Hạ lật quyển sổ ra. Chậm rãi đọc từng chữ.

17.05.2015
Hôm nay tôi gặp được một người con gái vô cùng sinh đẹp. Nàng tên là Sa Hạ.

25.05.2015
Thật điên rồ! Nàng ấy đã cười với tôi đấy.

Nàng nhớ ngày này nàng đã gặp một cô gái rất dễ thương, nhìn cô ấy cứ lượng lờ ngại ngùng thì không kiềm được cười vui vẻ.

27.05.2015
Chắc tôi điên mất thôi! Nàng ấy bắt chuyện với một đứa như tôi đấy.

Hôm đấy nàng thấy cô ấy đang ăn ở căn tin trường. Nhưng lại chẳng ai ngồi chung với cô ấy. Nhận thấy sự cô đơn nên Sa Hạ đánh liều lại bắt chuyện.

02.06.2015
Sa Hạ chịu làm bạn với tôi. Tôi sẽ cố làm người bạn thực tốt của cô ấy.

10.06.2015
Sa Hạ nói có người yêu. Đáng ra tôi nên mừng chứ không phải đau buồn như lúc này.

Lúc đó nàng thích một người, tuổi trẻ bồng bột nên đã làm quen rồi hẹn hò. Không kiềm lòng được mà thông báo với Đa Hân nhưng khi thấy biểu cảm vui vẻ chúc mừng của cô lại thấy đau lòng không thôi. Giờ Sa Hạ nghĩ lại vẫn thấy lúc đó mình trẻ con thật. Nhưng không ngờ lúc đó Đa Hân cũng có tình cảm với mình.

09.07.2015
Nàng chia tay rồi. Không hiểu sao tôi lại vui mừng. Có lẽ tôi là một người bạn tồi.

27.08.2015
Nàng bỗng nói yêu tôi, còn hỏi tôi có thể làm người yêu nàng không. Tôi nên trả lời sao đây?

Lúc đó Sa Hạ phải mượn chút rượu để tỏ tình với cô. Vậy mà tên đó chỉ ấp úng cả buổi.

21.09.2015
Chúng tôi chính thức hẹn hò!

Có lẽ từ lúc hẹn hò Đa Hân đã không ghi nhật kí nữa. Cho đến ngày 07.01.2017 Đa Hân mới ghi tiếp, nhưng ngày đó...
Sa Hạ tâm trạng bỗng trùng xuống.

07.01.2017
Sa Hạ ra một đề nghị.

08.01.2017
Lời hứa của đôi ta, em mong sẽ làm được.

30.03.2017
Nàng đi rồi. Đi thật rồi.

05.04.2017
Chúng ta vẫn liên lạc, thật hạnh phúc.

06.04.2017
Nhớ quá!

07.05.2017
Phải đợi thôi, nhưng nhớ quá.

09.06.2017
Tôi đi xin việc nhưng lại thất bại rồi. Lần thứ năm.

22.06.2017
Wow, nàng được debut rồi. Vừa là diễn viên vừa là ca sĩ nha. Đẹp quá đi.

04.07.2017
Dạo này Sa Hạ không còn gọi nhiều nữa...

07.07.2017
Liệu tôi có xứng với nàng?

Có lẽ là KHÔNG

Sa Hạ nắm chặt tay khi đọc đến dòng đó.

11.07.2017
Bác sĩ nói tôi bị trầm cảm. Với một đứa hoạt bát như tôi thật khó tin, nhưng có lẽ là thật.

21.05.2019
Nàng cắt liên lạc với tôi rồi. Cắt lâu rồi. Tôi nhắn hay gọi cũng chẳng đọc hay nghe.
Nàng bận mà nhỉ, chắc sẽ liên lạc nhanh thôi.

Thời gian đó nàng đang bị mất điện thoại, kiếm được thì phải nhờ chị quản lý giúp đổi số và một số thứ khác. Lúc đó nàng cũng bận chuẩn bị coneback nên không có thời gian.

Sa Hạ nhìn trang nhật kí đầy chữ cuối cùng. Nó được ghi vào ngày 28.08.2019, hình như trùng với buổi biểu diễn của nàng. Lúc đó sân khấu thật đông đúc.

28.08.2019
Tôi mua vé đến xem nàng biểu diễn. Thật hoàn hảo, đúng là Sa Hạ.

Tôi đi đến từng nơi chúng tôi từng đến hẹn hò. Lúc đó thật hạnh phúc. Chỉ là giờ thì...

Nơi này cao quá. Nhảy xuống thì liệu nàng còn nhớ về tôi, tôi mong là không. Một đứa như tôi thì làm gì mang được cho nàng hạnh phúc. Vừa mồ côi, vừa thất nghiệp, bất tài, vô dụng.

Đa Hân này muốn thành đôi cánh của nàng.

Còn lời hứa đó xin thất hứa.

Tha thứ cho em không thể đợi chị được nữa.

Yêu chị!

Tiếng khóc vang lên, Sa Hạ cứ ngỡ tim mình đã vỡ rồi chứ. Đau quá. Đau tâm. Một kẻ như nàng mới không xứng đáng với cô chứ không phải ngược lại.

Nàng yêu Đa Hân nhưng có lẽ nàng đã ích kỉ yêu bản thân mình hơn. Cho dù có hối hận cũng chẳng còn kịp.

29.07.2021

_"Alo. Chị quản lý."_

_"Em muốn họp gấp ạ. Em muốn giải nghệ."_

_"Em nghĩ kỉ rồi. Cám ơn chị về thời gian qua, đừng lo cho em."_

30.07.2021
Xin lỗi em. Chị cũng yêu em!
Giờ thì chị sẽ đến với em, đợi chị. Tin chị một lần nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro