chương 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sana!! Có học sinh mới ở khối dưới kìa, nghe bảo xinh lắm! Đi coi không?- Một bạn nữ chạy đến, vui vẻ báo tin

- Thôi, không có hứng thú!- Sana tiếp tục vùi đầu vào cuốn truyện

Người bạn đối diện kia giật mình nhìn Sana, gì chứ, sao hôm nay nói chuyện ảo diệu quá vậy. Minatozaki Sana vốn là bà hoàng của sự giao tiếp, trước đây có học sinh chuyển vào Sana sẽ là người tiếp cận đầu tiên, đặc biệt là học sinh có vẻ ngoài xinh đẹp. Sana rất hứng thú với những vấn đề này, cô nói chuyện với họ và cho họ những lời khuyên hữu ích khi mới vào trường, cũng vì chính sự thân thiện đó mà mọi người cũng rất yêu quý cô

- Trời đất...có nghe lộn không vậy trời?

- Mệt quá!! Không hứng thú với những người đó nữa!- Sana vùng vằng đạp vào ghế người ngồi phía trên

Người đó mặt hầm hầm quay xuống ấn đầu Sana xuống quyển truyện làm cô nàng hét toáng lên. Người con trai đằng trước hờ hững nói:

- Yêu ai rồi hay sao không đi cua gái nữa?

- Cua khỉ gì!! Chỉ...chỉ là giao tiếp thông thường thôi mà...- Sana không ngẩng đầu lên mà nói, khuôn mặt có chút ngại ngùng xen lẫn

- Không phản đối khi tớ nhắc tới việc cậu đang yêu ư?- Cậu trai quay hẳn người xuống, mặt trở nên nghiêm túc hơn hẳn

- Im đi....- Sana càng trở nên ngại ngùng hơn, nhưng trong ánh mắt có chút buồn rầu

- Yah...Hôm nay ngày mấy nhỉ??? Thấu Kỳ Sa Hạ hôm nay biết yêu rồi!! Tớ phải ghi lại!!- Người con gái đứng cạnh chạy đôn chạy đáo đi kiếm giấy bút để viết lại ngày trọng đại

- Yah!! Có mà nói nhỏ thôi!!- Sana cười cười mà hét lên, hai người kia cũng gật đầu hiểu chuyện. Nhưng nỗi tò mò về nhân vật bí ẩn làm cho Sana xiêu lòng kia khiến họ cứ hỏi liên miên làm Sana nhức hết cả đầu...

- Là Mina hội trưởng hội học sinh?- Cậu trai đoán mò

- Mina đã có chủ rồi!- Sana thong thả

- Cái gì??

- Vậy là Minyeon khối dưới? Top2 xinh đẹp nhất trường?

- Không phải luôn...con bé đó cũng có chủ rồi!- Sana nói xong ngáp dài chán nản.

- Vậy là ai??- Người con gái hỏi dồn

- Chắc là em nào xinh đẹp ở khối dưới?- Cậu trai quan sát khuôn mặt của Sana, quả nhiên vừa nói đến đấy ai kia đã giật mình- Chậc...đoán đúng rồi....

Hai người sốt sắn kể một loạt tên dài ra, bao nhiêu cái tên ở khối 1, khối 2 đều bị hai người đó lôi ra kể

- Tzuyu?...Phải không nhỉ? Con bé gì mà ở khối 1 xinh lắm ấy!

- Chou Tzuyu! Con bé xinh lắm!- Bạn nữ chêm vào

Sana đập bàn đứng dậy, mặt hầm hầm nhưng đỏ rực la lớn:

- CÓ THÔI ĐI KHÔNG?? ỒN QUÁ!!!

- Vậy Kim Dahyun? Con bé mà lần trước cậu cùng ăn cơm ấy??

Sana giận quá đi khỏi lớp, không gì bực hơn khi lũ bạn cứ nhây nhây như thế này. Hùng dũng đi ra khỏi lớp với bao nhiêu ánh mắt như nhìn cô như quái vật, bước chân vô cùng mạnh mẽ, cả hành lang phải ngước nhìn. Cũng phải, đang yên đang lành, tự dưng đi ầm ầm như thế không nhìn như thế cũng lạ....

Nhưng cũng nhờ hai đứa nhây kia, Sana mới chịu nghĩ đến một thứ. Cô có còn yêu Tzuyu? À có chứ, còn chứ...nhưng tại sao khi họ nhắc đến Dahyun, con tim cô lại nhảy nhót như vậy? Sợ gì chứ? Không, đó không phải là sợ, cái kích điện nào đó như chạm nhẹ vào tim cô, nó rung lên liên hồi như một quả chuông bị đập mạnh.

- Dẹp đi...xuống căn tin....- Sana lầm bầm, cố gạt mấy suy nghĩ phiền phức ấy ra khỏi đầu

Trên hành lang khối 1 tập trung rất nhiều người tò mò về học sinh vừa chuyển tới. Sana cứ một mạch đi thẳng cho tới khi có tiếng bước chân vang đều đằng sau lưng và vai cô bị nắm lại

- Sana!

- Người hôm trước đây mà???

- Park Jihyo, rất vui gặp lại chị!

- À, chị là Minatozaki Sana...- Sana vội vàng giới thiệu, cô đưa tay ra có nhã ý muốn bắt tay làm quen

- Tôi biết chứ, biết rất rõ là đằng khác...- Ánh mắt Jihyo có chút lạ lùng, nhìn xuống bàn tay đang chìa ra của Sana

- Thế sao?- Sana cố nghĩ tới một lý do, thứ duy nhất cô có thể nghĩ đó là điều khiến Jihyo điều tra bản thân đến như vậy chỉ có thể là việc cô đã ở quá gần Kim Dahyun, người mà Park Jihyo đây thầm thương trộm nhớ- Vậy em là học sinh mới chuyển tới?

- Vâng, sau này mong chị giúp đỡ!

Jihyo chìa tay ra bắt lấy tay Sana, nụ cười nở trên môi. Có chút thanh tao như đa phần rất rực sáng, Sana thầm nghĩ con bé thật sự rất đáng yêu và xinh xắn. Đôi mắt đen láy to tròn khẽ híp lại khi con bé cười, sự tươi sáng như lan tỏa trên mặt của tiểu thư nhà họ Park này, có khi nào Thấu Kỳ Sa Hạ bị lép vế vì sắc đẹp của con bé không nhỉ?

- Giúp đỡ? Em muốn quay lại với Dahyun hả?

- Đó là lý do em đến đây...- Jihyo nói với ánh mắt quả quyết

- Em chắc hẳn còn yêu con bé nhiều lắm...

- Em yêu Dahyun...từ trước đến nay vẫn là như vậy....

Ánh mắt Jihyo bỗng đượm buồn, Sana đứng đối diện cũng cảm nhận được sự đau khổ trong tim con bé, những chuyện xảy ra cô không biết...nhưng bây giờ cô biết được rằng Jihyo thật sự rất yêu thương con bé. Lần trước chỉ là lỡ chọn sai đường để đưa con bé về bên mình. Dahyun cũng còn thương còn nhớ, đã từng khóc rất nhiều trước mặt cô chỉ vì nghĩ tới con bé...tự hỏi, bản thân có nên tác hợp hai người như Kim Dahyun đã từng làm với cô và Tzuyu?

- Chị...?

Sana quay vội lại đằng sau, thấy Kim Dahyun đang đứng nhìn. Bắt gặp ánh mắt giận dỗi của em, Sana bối rối quay sang Jihyo, con bé cũng nhìn Kim Dahyun nhưng lại với một ánh mắt đầy buồn rầu lẫn chút hối hận

- D..Dahyun....?

- Cô Chorong gọi chị...- Dahyun chạy đến nắm tay Sana dẫn đi

Sana có chút bất ngờ với thái độ chủ động này của em, nhưng Sana không có tí chống cự nào, thả nhẹ mình cho Dahyun kéo đi như trôi theo dòng nước. Tiếng bước chân cũng cho thấy con bé giận đến cỡ nào. Nhưng khoan đã, vì sao con bé giận chứ? Sana cảm thấy hơi lạ...

- Em đang giận à??- Bước chân của hai người càng nhanh hơn khi Sana nói như thế- Nè, đau chị đấy! Em rốt cục là vì sao mà giận??

Dahyun dừng hẳn lại kéo Sana đến gần hơn để mà nói chuyện, con bé nhỏ người, phải ngẩng đầu lên tuy vậy nhưng khuôn mặt mười phần nghiêm túc

- Sa Hạ Thấu Kỳ, chị tốt nhất đừng có đến gần chị ấy nữa....

- Yah, em đang ghen đấy à? Được rồi, chị sẽ không đụng tới Jihyo của em đâu...- Sana nói mà lòng có chút buồn

- Em không ghen...-Dahyun dối lòng, dù quả thật nó đang ghen, nó không muốn Sana đến gần Jihyo. Nhưng nó không hiểu, nó là ghen vì ai? Nó nhìn thấy hai người đang bắt tay nhau lập tức liền có ý nghĩ kéo Sana đi ngay lập tức...

- Chị biết em còn rất yêu Jihyo! Sao em không nghĩ đến việc quay lại với Jihyo, con bé là người tốt, lần trước chỉ là sơ xảy nhờ phải thần chết. Thiết nghĩ...em nên quay lại với con bé...nếu vì ngại vì đã hứa vụ tình nhân giả thì không sao đâu! Chị sẽ tự lo việc của bản thân....

"Bốp!!"

Một cái tát mạnh vào một bên má, Sana thất thần nhìn mắt em rưng rưng lệ. Khuôn mặt trắng nõn vì tức giận tột cùng mà đỏ. Con bé thở hắt, trong hơi thở cũng có phần run rẩy, thốt ra từng lời:

- Chị...Thật....sự chẳng biết gì cả.....ĐỪNG NÓI NHƯ CHỊ BIẾT TẤT CẢ MỌI CHUYỆN!!!

Con bé khóc, khóc nấc lên, nó gào lên rồi chạy mất. Sana hoảng loạn cực độ, nhưng vẫn thất thần nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy lao đi điên cuồng. Mưa. Ông trời chính là đang khóc cho sự đau khổ của Dahyun đấy à? Tiếng mưa đập chan chát, Sana vẫn chết lặng ở đó, cảm thấy cảm giác đau rát trên má vốn không đau bằng vết thương mà Kim Dahyun, à không, dường như cô mới chính là người cứa mạnh một vết dao vào tim con bé....

Hôm đó Kim Dahyun không về ký túc xá, và nhiều ngày sau cũng không có mặt trên trường....
.
.
.
.
.
.
.
- Dahyun à?- Tzuyu bước vào phòng, nhưng chỉ thấy Sana nằm một đống ở đó- Eo ôi...làm tim rớt ra ngoài đó chị Thấu!

- Dahyun giờ đang ở đâu...?- Sana thều thào không ra hơi

- Câu đó em nên là người hỏi, bạn chung phòng của Kim Dahyun ạ!

Sana cảm thấy có chút tội lỗi khi nhìn vào mắt Tzuyu...làm cô gái nhỏ hơn dấy lên nghi ngờ. Tzuyu khẽ nheo mắt mà hỏi:

- Hai người cãi nhau à?

- Ừ...một trận rất to....-Sana gác tay lên trán- Nhưng chị chẳng hiểu vì sao con bé lại giận nữa, chị sai điều gì sao?

- Và chị ấy đã bỏ về?

- Ừ....được 3 hôm rồi em ấy không đến trường...

- Chà, Kim Dahyun rất ít khi giận to, chị rốt cục đã nói gì?

Bật người ngồi dậy nhìn về phía Tzuyu, Sana mệt mỏi kể lại câu chuyện mà bản thân cứ cho là mình chả làm gì sai cả, cô thong thả:

- Thì chị kêu con bé quay lại với Jihyo, nói thế thì có gì sai chứ? Em chắc cũng biết hai người đó còn cảm tình với nhau mà!

Tzuyu bỗng dưng im lặng lạ thường. Ánh mắt chợt trở nên dữ tợn và giận dữ. Trông con bé lúc này chẳng khác nào một con mãnh thú đang nhe nanh vuốt chuẩn bị bổ nhào vào Sana mà cấu xé

- Nè người ngoài....Nếu con bé thật sự quay lại với Jihyo, chị nhất định sẽ bị em xé xác đó Minatozaki Sana....

Sana ngạc nhiên, em ấy như trở thành người khác, từng lời nói thốt ra đều ngập mùi sát khí.

- Sao chứ...?!?

- Chị có biết vì quá suy sụp, Dahyun đã từng có ý tự tử chưa hả đồ tự tung tự tác!! NẾU CHỊ ẤY CÓ BẤT CỨ MỆNH HỆ GÌ!! TÔI THỀ.....chị nhất định sẽ khó mà sống tiếp đó Sana...

Bị người con gái mình yêu nói như vậy chả khác nào đưa dao cho con bé cắm vào người cả, hơn hết, nỗi đau khi nghĩ tới một Kim Dahyun tươi sáng vì mình mà trở nên quỵ lụy suy sụp, Sana vừa trải mà đã lạnh sống lưng

Tiếng chuông điện thoại rung lên, là của Tzuyu, cô cố lấy lại sự bình tĩnh thường ngày của mình mà mở máy

- Alo...?

"Tzu...TZUYU!! DAHYUN ĐI ĐÂU MẤT RỒI!!!"

Có tiếng của một người phụ nữ đang hoảng loạn ở đầu dây bên kia, từng lời bà nói làm cả hai vốn im lặng ở bên này đều nghe hết, rất rõ là đằng khác, nghe thấy cả sự sợ hãi đang bao trùm lấy bà. Tzuyu giật mình, đưa tay lên miệng để kìm lại tiếng bản thân sợ sệt mà phát ra

"Lúc chiều...nó còn ở phòng....nhưng bây giờ phòng trống trơn! Đã 8 tiếng rồi!! TZUYU À!! GIỜ MẸ PHẢI LÀM SAO ĐÂY???"

- Mẹ!! Con sẽ đi tìm chị!! Mẹ ở yên đó!! Con sẽ đi tìm!!
Tim cô đập nhanh hơn, vội cúp máy rồi lao như điên, trước khi đi vẫn không quên cảnh cáo Thấu Kỳ Sa Hạ đang đứng lặng người vì sợ, một nỗi sợ lớn hơn bao giờ hết, đã bao lâu rồi nỗi sợ này mới lại xuất hiện? Từ khi mẹ của cô đi....đúng rồi...ngày hôm đó cũng giống hôm nay, một đêm gió lớn, khi cô hay tin mẹ không còn ở phòng bệnh nữa, mẹ đã biến mất, và khi tìm thấy, chỉ còn là một cái xác vô hồn nằm dưới cơn mưa nặng hạt. Nhớ về ngày hôm đó, ngày mà mưa tấu lên một bài hát mang nỗi buồn bất tận của một đứa trẻ trước cái chết của mẹ.

Bây giờ....liệu ông trời có để đứa trẻ ấy ôm xác của người nó yêu thương mà gào khóc như năm xưa không? Sana quýnh quáng chạy nhanh ra con đường, mặt cho ông bảo vệ có chạy ra ngăn cản, cô nhất quyết phải đi!!

- TZUYU!!! CHỊ SẼ TÌM Ở PHÍA NÀY!!- Sana đuổi kịp Tzuyu khi con bé đang lục tìm mọi chỗ trên con đường lớn, cô chỉ về một hướng rồi chạy mau đi, không còn thời gian để mà lo lắng nữa rồi

Cô chạy rất lâu, tính đến giờ chắc cũng hơn 9 tiếng kể từ khi con bé rời khỏi nhà rồi. Sana cố nghĩ tới một nơi nào đó mà con bé muốn tới. Khoan đã, không phải con bé nói rất muốn đi ngắm biển trong đợt du lịch kế tiếp sao?? Nếu đi xe buýt thì tệ lắm cũng 2 tiếng thì con bé sẽ ra tới bờ biển gần nhất

Không có thời gian lưỡng lự. Sana phi thẳng lên một con xe đạp dựng gần đó rồi lao đi, chẳng để ý người con trai ngồi đằng đó gào lên "Ăn cướp!!!!"

Sau 2 tiếng hơn và bây giờ đã gần 12 giờ, Sana cũng đã tới được bờ biển. Nhưng đi mãi vẫn không thấy em, Sana lo lắng càng thêm lo lắng, xem ra con bé không ở đây rồi, nên quay lại thôi, có thể con bé đến khu thương mại? Để giải trí chăng?

Toan định quay đi, Sana bắt gặp một chiếc giày trắng trên mỏm đá dưới chân một câu cầu gần đó. Ném xe đạp, Sana chạy tới gần chân cầu. Chiếc giày nằm ngay trên mỏm đá, nước đã dâng lên hơn đầu người, Sana mò ra tận xa tít ngoài biển nước, chỉ có bơi là cách di chuyển duy nhất tới bên mỏm đá ấy được.

Chiếc giày quả thật là của Kim Dahyun, ký tự "KDH" này là cô đã khắc lên để phân biệt vì đây là giày đồng phục, tất cả học sinh trong trường đều mang giống nhau, tránh nhầm lẫn giữa giày của cô và em ấy. Sana tuyệt nhiên chẳng có chút cảm xúc, nhưng miệng lại lẩm bẩm như người điên:

- Không...không thể nào....chắc chắn là giày của người khác!!! Chỉ là tên giống tên thôi....

Một chiếc khác trôi đến...và thứ dính trên chiếc giày khiến Sana phải hoảng hốt cực độ.....

.....Là máu....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro