chương 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo nhấp ngụm nước ấm, nhìn bác sĩ từ tốn mỉm cười với mình

- Phục hồi nhanh như vậy, cô quả thật đã nghỉ ngơi rất tốt!

- Tất nhiên là nghỉ ngơi rất tốt... là ai đã hầu hạ phục dịch cho chị chứ? Tới ăn còn không phải tự tay múc mà...

Mina mỉm cười méo xệch, cô đã được bác sĩ cho xuất viện, chân đã gần như là có thể đi lại bình thường, tuy lúc đi vẫn còn thấy nhói và vết bầm cũng còn nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì và chẳng phải là lý do níu cô ở lại bệnh viện

Lý do ở lại bệnh viện thật sự ấy hả? Là do chính cái bà chị đáng ghét kia nài nỉ cô ở lại, nhiều lúc rời đi được khi chị ấy ngủ mừng muốn rớt nước mắt. Đồ mỏ nhọn nhỏ mọn, ừ thì cứu mình đấy, nhưng cứ nhắc hoài, chân đau mà bắt mình đúc cháo, tay vẫn khỏe mà cái đồ được voi đòi tiên. Buổi tối đang chuẩn bị đặt lưng xuống ngủ thì chị ta gọi về bảo vào bệnh viện gấp, chị ta cần đi toilet....

- Thề có chúa, nếu sau khi chị khỏe, em không hành chị em không mang họ Myoui...- Mina nói nhanh ngay sau khi bác sĩ vừa đi khuất tầm mắt, giống như chẳng thể chờ thêm 1 giây nữa để nói câu này với cái người cà chớn kia

- Em muốn làm bà Hirai không Mina?

- Chị đùa vui đó...- Mina hừ mũi một cái rồi nói. Biết là chị ấy đùa, nhưng tự nhiên trong lòng có chút hỗn loạn, tay chân cứng đờ và da mặt có chút nóng

Momo chẳng nói gì, chỉ cười ngu ngơ một cách khó hiểu rồi lại quay lại với cốc nước ấm của mình, đôi mắt dán vào một khoảng không mà suy nghĩ gì đó. Làm bà Hirai? Mina á? Tuy chỉ là buộc miệng nói nhưng cô có chút lưu tâm. Trước đây cũng có nhiều cô gái mà cô cho vào vai "bà Hirai này lắm rồi", như Nayeon ấy

Hãy tưởng tượng xem, khi cô đi Nayeon sẽ mỉm cười một cái thật tươi với cô, khi về, cánh tay chị sẽ luôn rộng mở và ôm cô vào lòng. Chị sẽ rất nuông chiều cô, tuy có đôi lúc chị sẽ hờn dỗi, như một đứa con nít, cứng đầu bướng bỉnh nhưng rất đáng yêu. Nhưng cô cũng là một người rất trẻ con, thử tưởng tượng 1 nhà có 2 đứa trẻ xem, quả thật rất yêu thương nhau, nhưng chắc sẽ không ít lần cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt, nghĩ thôi là mắc cười rồi, bộ mặt của chị Thỏ khi dỗi

Còn Jungyeon nữa, chốt một câu thôi, chắc cô điên mất! Cậu ta sẽ tìm cách chọc cô, rồi thử nghĩ tới những đêm bên lò sưởi xem, cậu ta sẽ kể những câu chuyện nhạt toẹt và cười một mình, hoặc kể chuyện ma hù cô, coi dễ bị ăn đập ghê không...được cái, cậu ấy thuộc dạng tử tế đến phát hờn, cậu ấy thật sự rất biết cách quan tâm chăm sóc cô, lại là một người lịch sự và hiểu biết. Nếu cô lạnh, cậu ta sẽ không vì coi cô như anh em mà không đưa áo khoát của mình cho cô. Cậu ta sẽ chẳng ngại vào bếp hay làm gì đó bất ngờ cho cô vui vẻ đâu, chỉ là, cậu ta đã có người thương rồi, và cô cũng rất ủng hộ!

Còn Thấu Kỳ Sa Hạ nữa, không nhé, cậu ấy rất nhây luôn, thả thính cũng ở một đẳng cấp thượng thừa, chỉ sợ bản thân chết vì ghen thôi. Nhưng cậu ấy cũng là một người rất trọng tình cảm, rất chung tình, nếu có người yêu, dám cậu ta cưng người yêu như trứng luôn ấy chứ~ Sana là một con người như vậy đấy, đơn giản và ngốc nghếch, nhưng cũng thông minh đúng lúc, nhiều lúc cô cũng giật mình bởi cái sự thông thái hiếm thấy của cô nàng

Có một câu nói khiến cô cảm thấy rất đúng a~"Không nên yêu người bạn thân của chính mình", quả thực đúng, bạn thân thì không phải ai cũng có, là hàng hiếm mà mình may mắn vớ được, nếu không cẩn thận, chúng ta có thể đánh mất nó. Cô vì vậy mà gạt phăng mọi ý nghĩ để cho lũ nhạt nhẽo kia làm "bà Hirai" của mình.

Cô yêu họ! Cô thừa nhận, nhưng cũng vì cái tình yêu đó, cô không muốn mất họ, và cái tình đó tất nhiên không phải ý chỉ tình yêu đôi lứa

- Vài hôm nữa chị được xuất viện rồi đó!- Mina đánh thức Momo khỏi mấy cái suy nghĩ tầm phào, trở về với thực tại. Momo có chút lạ lẫm khi thấy khuôn mặt Minari vui vẻ

À, còn Mina nữa. Sẽ ra sao...nếu Mina là...c...cô...cô dâu...à không!! Ý là..."Bà Hirai" thì sẽ sao nhỉ?

Mỗi sáng sớm, Mina sẽ dùng một...chân để đá cô xuống giường nhằm giúp cô thức giấc, hoặc đặc biệt hơn thì sẽ dùng súng. Nghĩ xem mỗi ngày đều được Mina nấu cho cô ăn, mỗi món ăn đều từ tấm lòng mà ra. Mỗi ngày, mở mắt ra đều là thân ảnh của em ấy. Mỗi ngày, có thể hơn người người, chỉ mình cô được ngắm nụ cười tỏa nắng của em. Chà, còn gì bằng??

Momo cười thích thú, buộc miệng nói

- Hahaha~ giống trúng giải độc đắc ghê!

- Chị nói cái gì vậy?

- E hèm......ý...chị là...là...À!! Ý chị là chị xuất viện mà sao em vui vậy!! Đúng rồi đúng rồi!!- Momo cười khi tìm được lý do thỏa đáng, ít ra thì nó bẻ được cái câu hỏi khó trả lời của người kia, không những vậy, còn tạo cho cô cơ hội chọc ghẹo Mina- Sao vậy?? Lo cho chị lắm hả?

- Ch...chị đừng có mà mơ tưởng!!

- Hừm...- Nụ cười của ai kia tắt ngấm, thay vào đó là khuôn mặt khó ở

- Nói cho chị biết, vì chị mà em đã chạy đôn chạy đáo, chạy lung tung beng để hầu hạ chị. Và, quéo quèo....em vẫn chưa tìm được công việc mới đây...

- Công việc mới??

- Chứ gì nữa, em thôi làm ở ngành cảnh sát rồi còn gì...tiền viện phí của chị và em, tiền cơm áo gạo tiền. Tiền tiền tiền, ý định tham gia vào băng đảng của chị Hana em vẫn giữ, nhưng em sẽ tạm gác lại chuyện này và đi kiếm nguồn sống nuôi thân đây...

- Đừng lo, chị sẽ nuôi em cả đời!- Momo hăng hái nói, nhưng sau khi nụ cười có chút méo mó của Mina cô chợt nhớ, ừ nhỉ, mình đang xài tiền của ba, và ông ấy chỉ xem mình như một đứa phá của không hơn không kém. Mà hình như là đúng thật, cô chưa làm ra tiền bao giờ cả...

- Em thấy chị chỉ biết xài tiền thôi!- Mina chọc, Momo cười khù khờ, trong nụ cười có chút đáng thương đó ngay lập tức làm Mina khó chịu, liền nói chêm vào trong vô thức- Chị có muốn em dẫn đi kiếm tiền không?

- Em định bán chị vào chỗ nào à...?

- Đừng nghĩ bậy, em là công dân lương thiện đó!!- Mina nói, rồi bĩu môi lấy điện thoại ra dò dò. Đôi mắt con bé chợt sáng rực dừng một chút trước khi đưa cho Momo một tin tuyển nhân sự ở 1 tiệm nước gần khu cô ở

- Em có thấy thiên kim tiểu thư nhà Hirai đi mặc cái bộ lòe loẹt (đồng phục nhân viên ở tiệm cà phê, áo sơ mi và quần tây đen, mũ đen và cả tạp dề đen, lần sau mình sẽ kèm theo ảnh minh họa) này đi làm việc có nực cười không???

- Buồn cười là chị nói bộ này lòe loẹt đó. Chị không làm cũng khômg sao!!! Em tự kiếm tiền cũng được!- Mina chu mỏ hờn dỗi, tay định xóa cái tin đó đi thì bị Momo nhào tới nắm tay lại

- Tháng sau chắc còn suất làm việc chứ....?

Mặt của ai kia vừa đáng thương vừa đáng yêu, Mina chịu không nỗi mà nhoẻn miệng ra cười, khiến Momo có chút đứng hình. Chịu cực một chút, Mina sẽ trở nên vui vẻ nhiều hơn. Cũng đáng chứ!

- Pha...Phải kiếm tiền...chị cũng không muốn ăn bám...sẽ làm phiền em...

- Chị đâu có làm phiền em, chị chịu suy nghĩ cho em như thế....em...vui?

- Đừng kết thúc bằng một câu hỏi thế chứ, chị đã rất trông đợi câu nói vui từ em đó...- Momo nhếch một bên miệng, nghe có vẻ trách móc nhưng thật chất là...đang trách móc...

Mina lại cười, một tay xoa đầu người lớn hơn nhưng tâm hồn như trẻ nhỏ bên cạnh, gật đầu vài cái khó hiểu rồi đi ra ngoài

- Em đi đâu đó??

- Đi xin việc giúp chị chứ gì! Chờ chị ra viện em sợ chị mất cơ hội làm ở đó mất.- Mina nán lại trước khi rời khỏi cửa, nói nhanh rồi đi hẳn

- Mina!!!! Đứng lại!!! Chị muốn đi toilet!!!!

Mina có nghe? Ừ, Momo đã hét rất lớn, tất nhiên là cô nghe, nhưng chẳng hiểu tại sao người con gái này vừa nghe được nửa câu đã bỏ chạy thật nhanh, tuyệt nhiên không hề quay đầu lại nhìn cánh cửa chứa cái con người nhây lầy đó.

Thoát rồi, tự do sắp tới rồi!!!!!

À không, Mina thật sự không biết cả đời cô sẽ phải bị ai kia ám, còn ám theo cách nào, tùy suy nghĩ của mỗi người vậy~

================================

Au:
Hiện Au hông có ở nhà, ở 1 chỗ rất xa~ nên việc viết trong tình hình hông có wifi, đồ xạc pin rất khó=)))) trưa hoăch chiều mai tui mới về nhà, lúc đó có thể viết toàn tâm toàn ý được~ giờ toàn đu 3G yếu đuối=)))

Hỡi mấy bạn bị tui quịt~ tui sẽ trả nợ=)))) mấy bạn nhớ nợ rồi nhắc tui nha~ coi chừng tui quên á😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro