Chương 35:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật sao?

- Vâng...ba cảm thấy sao? Vẫn giết?

Người đàn ông nét mặt có chút giận, nghĩ nghĩ một hồi thì vẫn nói câu đau lòng đó:

- Giết, chuyện trọng đại, để sống vướng tay chân...

- Ba, sao ba lại tàn nhẫn đến vậy?? Dẫu sao thì đó cũng là người mà Momo thương...Ba nỡ sao?

- Tại sao không?- Hirai lão gia quay người lại đáp nhởn nhơ. Ông thở dài nhìn Hana đang lườm mình mà chán nản, con bé này lúc nào cũng vậy, hai chị em nó đều giống mẹ, đều đặt tình cảm lên trên lý trí. Và với ông, điều này chẳng tốt tí nào...Dù rằng điều đó đôi khi sẽ làm mọi thứ tốt đẹp hơn một chút, song có vẻ ông chẳng tin thứ gọi là nghe theo con tim mách bảo.

Cánh cửa kêu lên những tiếng thô cứng, vị thư ký gọi vọng từ sau nó làm căn phòng vốn đang yên tĩnh phải động chút với câu nói ấy

"Giám đốc, Ngài Robert muốn hẹn giám đốc đi ăn tối nay"

Hirai lão gia dừng lại một khắc trước khi lần nữa quay sang Hana với ánh mắt đầy nghi hoặc.

Hai tay chắp thành nắm sau lưng, ông bước vội một vòng quanh cái bàn làm việc và hướng tới cửa, sau lại dừng lại, thoáng bối rối. Dấu hiệu của sự lo lắng xuất hiện.

- Sao thế ba?

- Linh cảm không tốt...

- Có cần con đi thay không?

Một cái lắc đầu nhanh, ông vẫn nghĩ bản thân nên tự mình đối diện với ông ta thay vì con mình. Nhất là Hana. Không thể để con bé nguy hiểm.

- Thư ký Jung!

'Vâng??"

- Ở đâu?

"Ngài ấy đã để lại địa chỉ đây ạ!"

- A...Ý tôi là có đi qua khu trung tâm không?

"Có, thưa giám đốc!"

Chỉ chờ có thế, Hirai lão gia quay đầu đến phía tủ sách cạnh đó của mình, rút một cuốn sách ra. Ông chững lại một chút. Vâng, lúc nào nhìn thấy bà ấy, người vợ quá cố của ông sau kệ sách mỗi khi ông lấy sách này ra, ông cũng dừng lại một chút để ngắm bà ấy.

Cuộc sống quá đỗi vội vã và phức tạp, mấy khi ông được ngắm bà lâu. Thở dài một cái, ông lấy một cái vòng tay chuỗi hạt màu đen, đó là một chuỗi những hạt cườm bóng loáng và có một hạt hình chữ nhật dài bằng một đốt tay. Một chiếc vòng đơn điệu bình thường.

Nhưng nó không tầm thường. Chính Hana cũng biết nó quan trọng nhường nào. Và khi thấy ông cầm nó, cô không thể không trợn tròn mắt ra mà ngạc nhiên.

- Ba định...?

- Suỵt, sang chỗ con nhóc kia nào...

- Ý ba là...Momo...?

- Nhanh lên, trước khi ba kịp giết chết nó và con bạn gì đó mà nó thích...

- A....Dạ!!

Điều đầu tiên, không được để Hana có mệnh hệ gì. Điều thứ hai, đưa vũ khí cho Momo, nhờ nó giết ông.

Kế hoạch tạm thời là vậy...

______________________________________

- Momoring...- Mina gọi í ới, vẫn không có tiếng trả lời. Đôi chân nhanh nhẹn chạy đến phòng ngủ mà nhìn vào. Chị vẫn nằm ngủ như thế, như lần nãy cô đã vào gọi, vẫn trông yên bình như chưa có gì xảy ra như thế.

Dáng vẻ này thật khiến người ta không khỏi phì cười. Một chân mạnh bạo kê lên gối, chốc chốc "ớ" lên một tiếng. Chẳng thể hiểu nổi, "chị yêu em" cho lắm vào rồi bây giờ lăn ra đó ngủ. Thậm chí Mina cô còn chưa kịp hồi đáp, cái người ngốc nghếch này đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ rồi...

Nhận ra có người đang nhìn mình, Momo chậm chậm mở mắt

- A....Minari?

- Dậy mau...còn ăn sáng cùng em! Chị nướng hơi nhiều rồi đó!

- Mina...- Trước khi người tóc đen kịp rời đi, Momo đã kịp nắm tay con bé kéo lại. Đôi mắt như trời sau mưa, có chút cảm động nói- May quá...

- Sao thế? Chị không khỏe à?

- Không...chị chỉ là cảm thấy biết ơn thượng đế thôi.-Momo mỉm cười, bàn tay mân mê bàn tay, cô đang cố trân trọng con bé, ngay khi con bé còn đang tồn tại và hiện hữu trước cô như thế

- Chị sao thế? Mơ thấy ác mộng à?...- Mina ngồi xuống giường, ánh mắt nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt người kia, dịu dàng đi đến đôi mắt mà đối diện. Một sự quan tâm ngọt ngào, Momo càng cảm thấy biết ơn hơn nữa

Người lớn hơn lắc đầu nguầy nguậy. Cô chẳng mơ thấy gì cả. Những ác mộng kinh hoàng hơn hết đã qua rồi...vì giờ Minari của cô đã trở lại, việc gì phải sống không bằng chết như trước kia nữa?

Tâm hồn cô như được hồi sinh. Cũng nhờ em, Mina.

- Không, vì có em, nên chị cảm thấy biêt ơn thượng đế thôi...

- Văn vẻ sến súa...-Mina cúi mặt, môi mím chặt quay đi

- Cảm ơn vì đã tồn tại nhé....

Nghe loáng thoáng được bấy nhiêu, Mina đã vội đi khuất cửa, chân dậm rầm rầm xuống cầu thang để át đi tiếng tim đập của cô.

Chị ấy giỏi thật, giỏi nhất là làm tim cô bấn loạn như này, không vì vui thì cũng vì những lời kỳ lạ của chị ấy dồn cho ngạt thở. Hirai, thật giỏi mà.

Những thứ càng thân thuộc với ta, ta càng không biết quý trọng nó. Phải chăng vì nó đã quá quen thuộc rồi? Phải chăng ta thấy nó quá đỗi tầm thường rồi? Không biết. Chỉ biết rằng, nhờ những cơn ác mộng kia, mà Hirai Momo này biết được người kia vì sao lại chiếm nhiều sự quan tâm của cô đến thế.

Vì cô cần em.

Vì Hirai Momo thương Myoui Mina.

Cô nói ra tình cảm của mình như một lẽ thường tình. Song, chẳng dám đối mặt mà tìm cách lẩn đi, em sẽ trả lời sao nhỉ? Cô hồi hộp quá, nhưng do lỡ ngủ quên nên lỡ mất rồi... tại Mina chậm, không phải là do cô đâu... Momo vô tội...nhỉ?

"Ding dong"

Tiếng chuông cửa kêu. Mina vội tháo cái tạp dề ra, tắt nồi canh rong đang ùng ục sôi trên bếp, chỉnh lại đồ rồi đi ra cửa. Nhìn qua mắt mèo*, Mina nhìn bóng lưng của một người có chút quen thuộc rồi do dự trước khi lên tiếng.

(*mắt mèo: là cái lỗ kính nhỏ nhỏ gắn trên cửa, nhằm có thể nhìn ra phía bên ngoài kiểm tra xem có ai trước cửa không. Mình chỉ biết giải thích thế thôi=)))) )

Và cô quyết định, chạy lên kêu Momo xuống mở cửa. Nhỡ là người của bọn kia rồi sao? Ăn hành cả lũ à??

Người kia chậm chạp đi xuống. Chuông cửa thì cứ hối thúc kêu. Âm thanh làu bàu cằn nhằn cùng chuông cửa làm Mina muốn phát điên mà hét lên. Nhưng cô vẫn phải kiềm lại, vẫn phải tém lại mà...tiếp tục chui vào tủ trốn?

Momo nhìn qua mắt mèo thì giật bắn người nhận ra người trước cửa là ba cô. Tiếng chuông cửa ngày càng hối thúc, làm Momo càng thêm loạn, loay hoay ra hiệu cho Mina chạy nhanh đi trốn đi.

Mina thấy vậy cũng hiểu là bản thân nên đi trốn đi, nhưng trốn ở đâu đây?? Bối rối, con bé chạy lòng vòng nhà kiếm chỗ núp, nhưng lại sợ bị phát hiện, thế nên lại kiếm chỗ khác, rồi lại sợ bị phát hiện tiếp. Như mấy đứa trẻ đuổi nhau đi chơi trốn tìm ấy...

"Momo!! Mau ra mở cửa xem con bé này!!"

Là Hana?? Chị ấy cũng ở ngoài sao?? Nghe tiếng gào chắc chị ấy nổi điên vì thiếu kiên nhẫn rồi. Momo cuống quít đi "giấu" bé con của mình trước khi mấy người kia phá cửa mà xông vào.

Hirai lão gia đứng bên ngoài mà thở dài. Nhiều tiếng bước chân chạy như thế bảo con ở nhà một mình thì thật lạ đó Momo à...

"Momo... không cần chạy nữa! Mở cửa cho ba đi, ba biết hai đứa ở trong đó mà, đừng trốn nữa..."

Momo khựng người lại. Ba biết rồi...? Bằng cách nào??? Làm sao có thể biết được chứ?? Cô vò đầu, đem một con dao có vỏ giấu sau lưng quần đề phòng bất trắc có thể đem ra hù mà chạy thoát

Từng bước chân bỗng đề phòng đến lạ. Momo quay sang Mina sắp chui vào máy giặt chất đầy đồ để mà trốn, một câu " Đừng trốn nữa, ra đây với chị" mà ngầu lòi đi ra.

"Cạch"

Cửa mở, hai người kia liền sấn vào nhưng bị Momo cản lại, đôi mắt con bé dữ tợn đến lạ, dường như muốn cảnh báo dám làm điều xằng bậy thì nó nhất định sẽ cắn trả...

- Ba muốn gì?

- Vào nhà, ta không có nhiều thời gian...

Thế là cả hai cứ đi thẳng vào nhà, lướt ngang qua cả Mina đang đến gần để núp sau Momo.

Tất cả ngồi xung quanh cái bàn gỗ gần đó nhất, ở bếp, người đàn ông rút ra một điếu thuốc mà đưa lên môi, ngay lập tức bị Momo cản lại

- Đừng hút thuốc... trong nhà có người không chịu được thuốc lá....

Ông nhả điếu thuốc ra và vò nát, vô tư hỏi:

- Mina có thai hả? Sao lại kỵ thuốc chứ...

- Tha...thai??!? What... không!! Con bé ghét thuốc lá thôi!!!- Momo bấn lên, mặt dần đỏ làm ông phì cười. Con bé thật sự đang yêu, khuôn mặt đỏ này biết bao lâu nữa mới được thấy? Mina làm con bé có thể đỏ mặt như thế, yêu đời như thế, Mina dường như là nguồn sống của con bé ngay lúc này và cả về sau. Có lẽ... ông biết bản thân nên làm gì rồi...

Nụ cười của ba làm Momo có chút lạ lẫm. Lần cuối ông cười như thế này là bao giờ nhỉ? Cô không nhớ nữa, chắc là lúc trước khi mẹ mất. Ông cười như thế, có khi nào sắp làm gì đó điên rồ không? Cô tự hỏi bản thân như thế, nhưng cũng tự mình trả lời là không, ông sẽ không làm gì đáng khinh nếu cười như thế đâu. Nụ cười của một người cha. Thật sự ấm...

- Đùa thôi, xem ra con có vẻ thích con bé nhỉ? Mina, cháu nghĩ sao nếu ta giao con bé cho con?

- Dạ... cháu...

Giờ thì tới Mina đỏ mặt.

- Được mà nhỉ? Ta nghĩ hai đứa sẽ sống tốt thôi...

Sao không khí bây giờ giống như một buổi ra mắt gia đình thế này? Đáng lẽ nó phải căng thẳng đến nặng nề mới phải chứ nhỉ...?

- Tủ lạnh cũng chả có một lon bia...Momo...em thật sự đã thay đổi rồi...- Hana cảm thán, khuôn mặt nở nụ cười, song chẳng để ai thấy cả.

- Chị mau đóng tủ lại đi. Hai người đến đây chỉ để hút thuốc và tìm bia uống thôi hả??

- Ừ, chỉ thế thôi...- Ba của Momo đứng dậy, tay đút túi đi về, làm hai người kia hả họng ngạc nhiên, đùa nhau chắc?

À...không đùa, hai người ấy về thật...

- Nè...hai người tiếp theo định làm gì nữa??- Momo mang chút âm điệu tức giận. Hành động khó lường này của hai người làm cô thật sự sợ, liệu họ sẽ quay lại đòi mạng Mina? Tay Momo để sau lưng, chạm nhẹ vào con dao, nhưng lại bị Mina chặn lại

- Đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi con gái của ta...-Hirai lão gia quay sang, lại là nụ cười ấy, Momo buông thõng tay khỏi con dao. Hôm nay âm điệu của ông rất khác, không khinh khỉnh, không ghét bỏ, không giận dữ, mà chỉ toàn tình thương, liệu đây có phải là một cú lừa nào khác? Không, dường như ông chưa lừa cô lần nào. Thấy Momo ngơ ra, ông chợt nhớ đến lý do mình đến đây, một phần là vì muốn gặp con bé, phần còn lại là vì muốn đưa con bé cái vòng của mẹ nó. Ông tiếp lời- À, chụp lấy nè Momo.

Cái vòng bay lên không trung rồi nằm gọn trong lòng bàn tay của con bé. Momo tròn mắt, không hiểu, thì ông nói ngay sau đó:

- Vòng của mẹ con, nó thuộc về con, sẽ có lúc con cần tới nó...

Nói rồi ông rời đi nhanh hóng. Để lại hai đứa trẻ vẫn còn ngỡ ngàng.

Chẳng hiểu sao Momo lại có cảm giác sẽ không được thấy ông cười nữa...

Một nỗi sợ dấy lên. Một nỗi sợ dành cho ông. Nỗi sợ đầu tiên dành cho ba cô. Nỗi sợ mang tên "lo lắng"...

______________________________________________________________________

- Chào...- Robert Lay trong bộ đồng phục, ngồi ở phòng làm việc nhà mình, môi nhoẻn nhẹ làm Hirai lão gia rùng mình. Lão nói tiếp, giọng mang hàm ý mỉa mai- Tôi kêu cậu đến đây là vì có người tình báo trong nội bộ chúng ta có gián. Cậu thấy sao? Tôi có nên giết con gián ấy?

Nghe như đang nhắm vào ông vậy, Hirai lão gia tự hỏi phải chăng hắn đã đánh hơi được rồi? Rằng ông là một nội gián, ông theo hắn ta để đứa hắn ta từng bức vào tù?

- Ừm...theo tôi, nên triệt càng sớm càng tốt...- Hy vọng chỉ là ông suy nghĩ nhiều, bình tĩnh đáp trả trước khi bị nắm cán là cách tốt nhất

- Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng tôi muốn tự bóp chết con gián đó, nên vụ này cậu giao cho tôi nhé?- Robert mỉm cười nhìn ông chăm chú, rồi lại chìa ra một xấp giấy- Cậu xem, tôi lại viết bản thảo mới cho truyện tiếp theo rồi này, đọc rồi cho tôi ý kiến nhé

"L'amour fou!"

- Tôi tưởng ngài viết truyện này rồi mà nhỉ?

- Tôi vừa viết phần 1 thôi, đây là phần thứ hai.... đặc sắc hơn nhiều...

Hirai lão gia đọc nó, đôi mắt ngày càng mở to ra. Hắn biết tất cả. Biết tất cả. Hắn biết có người cứu Dahyun và Mina. Hắn cố tình gửi bản thảo đến chỗ con trai nhà họ Kim để thằng bé về trả thù. Hắn cố ý sắp đặt. Hắn đã lên kế hoạch để câu chuyện của hắn thêm phần hấp dẫn. Hắn biết ông vừa đến nhà Momo để gặp con bé. Và nhiều lắm những kế hoạch sắp tới của hắn.... đồ súc sinh vô nhân đạo. Hirai lão gia ngước mặt lên trong tức giận. Hắn biết ông là nội gián, và đó cũng là kế hoạch của hắn, hắn muốn đứng đó và điều ông giết từng người bạn của mình

- TÊN CHÓ CHẾT!!! MÀY LÀ ĐỒ SÚC SINH!!! MÀY KHÔNG CÓ TRÁI TIM À!!! ĐỒ KHỐN!! TAO SẼ GIẾT MÀY!!!

Hirai lão gia xốc cổ áo hắn lên, rủa xả trong tức giận. Nhìn qua cửa sổ, ông thấy con gái mình bị đánh ngất và đem bỏ lên một chiếc xe đen sang trọng mà chở đi. Đúng như kịch bản viết.

Ông bàng hoàng đau khổ, và sau đó cảm nhận được một vật lạnh sau gáy mình. Tiếng súng chát tai vang lên, ông chưa kịp cảm nhận cái đau đớn thì bản thân đã ngã xuống, dòng máu loang ra tấm thảm màu.

Hắn mỉm cười, đúng cái cảm giác này, thật thoải mái làm sao khi mọi thứ đều như ý hắn muốn. Đúng như kịch bản viết. Hắn thật sự vui vẻ mà lau giày khỏi cái chất lỏng đỏ thẫm tanh mùi kia, thong thả mà ra ngoài.

Nhưng hắn đã không để ý, nụ cười trên môi của Hirai lão gia trước khi chết không có trong kịch bản, hắn đã khômg thấy được. Vì sao?

Vì ông biết hắn đã sai lầm, vì ông biết Hirai Momo sẽ chiến thắng. Vì chiếc vòng mẹ con bé để lại là bùa hộ mệnh tuyệt vời nhất khi có sự kết hợp của ông....

"Con bé sẽ chiến thắng thôi... mẹ nó à...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro