chương 36:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nayeon?-Momo ngạc nhiên đứng ngoài cửa. Cô đưa đầu ló ra, ngó nghiêng xung quanh rồi mới mở cửa ra cho chị vào- Chị vào đi...trời lạnh...

- Cảm ơn em...

Cửa đóng sập lại. Nayeon đi vào nhà cùng bó hoa trên tay. Đợi Momo khóa cửa kỹ càng vào rồi quay sang tặng em

- Đừng buồn nữa Momo à....

Momo có chút ngạc nhiên. Cô sao? Buồn á? Ngẫm lại một chút, chợt nhớ lại những ngày thảm hại vừa qua. Phải rồi, cô đã từng khóc chết đi sống lại vì Mina. Nhưng Mina bây giờ ổn rồi, còn việc gì phải buồn chứ?

- Chị biết việc Mina mất là một đả kích đối với em...nhưng em không thể cứ mãi sống như thế này được...

Và...Nayeon chưa biết, biết Mina còn sống.

Momo khẽ cong môi, chị lo đấy à? Cô nhún vai đi thẳng đến cái bàn gần đó. Cắm hoa, rồi rót một ly nước thong thả uống một ngụm

- Momo...?

- Dạ?

- Em sẽ ổn mà nhỉ?

- Em ổn mà~

- Em trông ổn hơn ngày trước rồi.

- Em nghĩ thế. Ít ra thì tối em đã có thể kê cao gối mà ngủ ngon

- Điều gì khiến em như vậy...?- Nayeon có hơi ngạc nhiên. Momo hết buồn rồi ư? Không thể nào...con bé quên nhanh vậy sao?

Momo nhún vai, ngồi tựa lưng ra sau. Cô suy nghĩ, cô có nên nói ra? Rằng Mina còn sống và cô chẳng còn gì để mà buồn bã thảm hại nữa. Nhưng Myeong Soo bảo cô nên giữ bí mật chuyện này.

Mina cũng được cô dặn ở trên lầu rồi. Bây giờ cứ giả vờ chẳng có gì thôi. Chị sẽ hiểu cho mình mà.

Ừ, Nayeon luôn như vậy, luôn đặt cô lên trên cả bản thân mình, chị sẽ tha thứ cho cô, thấu hiểu cho cô, sự hy sinh của chị khó mà đong đếm được. Nhưng phải làm sao đây? Cô không thể đáp lại tình cảm của chị... cô thương Mina. Điều đó làm lương tâm cô day dứt...

- Chị về đây...

- Sớm thế, sao không ngồi lại chốc nữa..?- Momo miệng nói như tiếc, nhưng trong lòng có chút nhẹ nhõm. Cô vì ngại, ngại đối mặt với chị, ngại vì không thể đáp lại được chị. Cô mỉm cười rồi đứng lên cùng lúc với Nayeon

- Chị chỉ ghé đây thăm em thôi. Có vẻ em đã ổn rồi, chị thật sự an tâm...với lại...

- Với lại?

- Jungyeon đang chờ chị phía dưới...

- Hả? Sao không gọi cậu ấy lên?

- Em muốn xe của em ấy bốc hơi hả? Hẻm này nhỏ quá, chẳng có lấy một cái gara xe xung quanh đây nữa nên em ấy ra kia trông xe rồi...

- Ồ, vậy à...vậy chị nên đi mau đi, tên đó mà cáu lên là khổ em, chứ chị thì hắn chả dám làm gì đâu!- Momo đùa đùa, nét mặt Nayeon không hề khó chịu, bĩu môi như trước đây từng làm khi cô chọc hai người như thế

Ngước mặt ra ngoài cửa sổ, chỉ còn ánh đèn điện ngả vàng cam nhuộm màu một khoảng trên đường mòn. Nayeon mỉm cười, điều đó càng làm Momo thấy lạ hơn nữa, chưa kịp cất tiếng hỏi thì chị đã tiếp lời trước:

- Nè, Momo. Em có thấy chị hơi ngốc không?

- Mấy người tự nhận mình ngốc thường rất nguy hiểm chị ạ....

- Ừ thì nói tui hơi ngu ngốc, được chưa?- Bà chị răng thỏ quay sang toe toét, giả vờ bông đùa bằng cái giọng khó ở, rồi lại quay lại trạng thái cảm xúc lúc nãy- Chị đã chỉ nhìn mỗi em. Luôn luôn là em...và...chị đã để lỡ nhiều thứ...

- Ý chị là...con đà điểu tóc vàng đang trông xe ngoài kia?

- Chị mách em ấy đấy nhé...

- Trăm lạy ngàn lạy, em xin chị!

Nayeon phì cười.

- Jungyeon thật sự tốt. Em ấy đã âm thầm yêu thương chị, chị cảm thấy có lỗi quá...

- Như em thôi, em cũng như thế khi chị đối quá tốt với em, và em chẳng thể đáp lại được...

- Chị biết, chị biết em thương Mina chứ. Chị đã có chút ích kỷ, chị đã muốn em là của riêng chị. Nhưng có vẻ không được rồi, chị không muốn tham lam như thế. Để em phải chịu đau đớn.

- Cảm ơn chị...chị luôn hiểu cho em~ em biết phải thế nào đây.

- Sống hạnh phúc. Chỉ cần vậy thôi là đã quá đủ với chị rồi...còn chị...- Lại chuyển ánh mắt ra phía cửa sổ. Mi tâm của Nayeon hơi nhíu lại, đôi mắt ánh lên sự lo lắng

- Chị sẽ thế nào chứ?

- Chị phải đi xuống với Jungyeon thôi, em ấy sẽ đứng đợi mòn chân mất...

- Ừ...suýt quên nhỉ...-Momo sực nhớ ra cái con người đang bị bỏ rơi kia, vỗ vỗ vai Nayeon, gật gật đầu chào chị rồi ra mở cửa

- Chị...- Nayeon lên tiếng, làm bước chân của Momo chùn lại- Chị....sẽ thử!

- Thử? Thử gì?

- Thử cho bản thân mình một cơ hội. Phần vì Jungyeon thương chị, vì chị chẳng thể nhẫn tâm giết chết tình cảm ấy...vì...- Nói đến đây chị im bặt, mặt có chút ửng đỏ. Hít sâu, Nayeon nói câu cuối cùng ánh mắt biết cười- Em biết đó...vì Jungyeon là hoa Anh Thảo Muộn, nên chị muốn thử để bản thân được yêu thương...chị không biết nữa...có lẽ chị có chút cảm động?

-Vì cậu ấy quá tốt, người khác sẽ không vứt cậu ấy ra khỏi đầu được đâu! Chị sẽ không thể nào không thích cậu ấy được, tin em đi, em biết chị sẽ thế nào mà!

- Dù sao chị cũng từng thích em, nghe thế đau lòng lắm đấy!!- Nayeon đùa cợt- Đùa thôi, chị nghĩ trong chị đang lớn lên thứ gì đó, và chị nghĩ em biết được nó là thứ gì...

- Thế nên em mới cần chị tin em đi... Chị sẽ không thể nào vui vẻ đến bây giờ nếu trước giờ không có Jungyeon đâu. Cậu ấy luôn bên chị còn gì, nhỉ?

- Chắc chắn rồi!- Nayeon khẳng định trong tự hào. Nụ cười ôn hòa hiện hữu lần nữa, chị nói- Thôi, nhây quá rồi nhỉ? Chị đi nhé?

Nói rồi Nayeon bước ra khỏi ngưỡng cửa, tay vẫy vẫy rồi chạy mất, bóng lưng khuất dần ánh đèn đêm, khuất cả con hẻm nhỏ

- Hoa Anh Thảo Muộn là cái gì ta..?- Momo nhún vai, khóa cửa đi vào cùng cái mồm oang oang- MINARI ƠI ĂN CƠM!!!

"Suỵt!!!! Khẽ nào!!! Có người nghe bây giờ!! Gọi tên em to thế!??"

- Chắc em nói nhỏ...

______________________________________

Hơi thở như sắp bị hóa băng, Jungyeon sụt sịt cái mũi nhỏ, trời lạnh quá, nhưng sao chẳng có chút gì là bực bội như khi chờ Momo vậy nè? À, vì chờ chị là một chuyện quá đỗi quen thuộc với cô rồi.

- Jungyeon à!

Âm thanh quen thuộc vang lên, đôi môi mỏng khẽ nhoẻn thành một đường cung xinh đẹp. Vẫn là dùng ánh mắt yêu chiều nhất để nhìn chị, dẫu chờ ngoài trời lạnh đến mấy cũng chẳng nổi giận được

- Sao em không vào xe ngồi?? Lạnh chết...- Nayeon xoa xoa đôi vai đang thấm dần cái lạnh, hơi thở bốc thành những đợt khói trắng nhỏ, làm Jungyeon lúng túng mở cửa xe

- Nãy chỗ kia người ta không cho đỗ xe, em di chuyển ra đây sợ chị không thấy nên mới ra ngoài đứng... cũng không lạnh lắm đâu... vào xe đi

- Không lạnh gì chứ, chị cóng sắp chết rồi đây...- Nayeon lắc lắc cái người, thấy Jungyeon mở cửa ghế sau liền dùng tay nắm tay Jungyeon mà chặn lại- Ầy, em có phải tài xế của chị đâu, sao chị ngồi sau được...

- À, vâng...

Ấy thế mà cả hai vẫn không chịu di chuyển. Jungyeon biết, rằng cô nên đi mở cửa xe cho chị, nhưng tay chị nắm tay cô thế kia cô nên làm sao đây? Buông ra trước? Không, không muốn. Hay là cứ mặt dày, ở như thế này thêm chốc nữa nhỉ? Cô tự hỏi thế...

- Ấm hơn chưa?

- Dạ?

- Tay em đỡ lạnh hơn rồi nè.-Nayeon nói trong nụ cười, đôi mắt trong veo cứ hướng tới khuôn mặt đang dần ửng đỏ vì câu nói của cô, điều đó làm em ấy dễ thương hơn.

Jungyeon có vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong em ấy lại có nhiều mặt dễ thương lắm, em ấy lo lắng cho người khác dù có là điều nhỏ nhặt nhất, em ấy là một cô gái tốt, tốt quá mức, nhưng những điều đó chỉ được thể hiện một cách thầm lặng, thật sự đáng quý. Jungyeon là hoa Anh Thảo Muộn, là hoa Anh Thảo Muộn của riêng cô.

- Lên xe rồi nắm tiếp chứ nhỉ? Chị lạnh rồi!

Giật mình, Jungyeon thôi giấu cái mặt đỏ gay gắt của mình mà chạy sang kia mở cửa để chị lên xe. Miệng thì cứ lắp bắp rõ rối.

- Lên...Lên xe...ạ...

- Cảm ơn em nhé!

- Dạ...- Nói rồi Jungyeon cũng chạy sang phía bên kia, mở cửa và ngồi vào ghế lái

Máu vẫn còn dồn lên, mặt cô vẫn còn nóng lắm, thật không biết diễn tả cái cảm xúc này như nào. Có chút vui, có chút hứng khởi, chị nói như vậy chẳng lẽ là lại muốn bật đèn xanh? Hay chị đại khái là chỉ vô ý làm thôi? Chị trẻ con lắm, ai biết điều gì sẽ xảy ra nếu cô ngày càng làm tới chứ? Sợ rằng chị sẽ bỏ chạy mất...

Nayeon thắt dây an toàn của mình và ngồi được một lúc rồi mà người bên kia cũng không có chút động tĩnh gì. Liền chồm sang giúp em ấy thắt dây an toàn.

Jungyeon trừng mắt ra, người rụt lại như muốn hòa làm một với ghế lái. Vài lọn tóc nhỏ vươn trên má cô. Jungyeon nhắm mắt lại, nuốt khan rồi ngồi im. Mùi hương trên cánh mũi chưa biến mất. Rõ ràng đã có tiếng dây an toàn cài chốt vào rồi mà...

Hé mắt, Nayeon đã thắt xong, nhưng lại ngồi đó nhìn Jungyeon mà cười cười

- Nhìn gì chứ??

- Thơm không?- Cái mặt cười toe trông rõ cà chớn

- Thơm gì chứ, ngồi lại đàng hoàng để em lái xe nào!

- Chị mới đổi dầu gội đấy, em phải khen chị thơm chứ!!

- Bà chị này kỳ cục quá ta ơi!!- Jungyeon nói lớn rồi ấn chị ngồi lại ghế của mình thay vì cứ để cái mặt gần cô như nãy, tim cô sắp nhảy ra khỏi xe mà bỏ chạy mất rồi, hồi hộp chết mất

- Ai kỳ cục chứ?!? Em mới là người kỳ lạ đó!! Nãy còn ngoan ngoãn dạ dạ vâng vâng nữa mà!!

- Chứ chị muốn em nói gì bây giờ!??

- Nói "em yêu chị" đi!~- Nayeon lần này nói thẳng, không những thế còn cười một cái rõ chói nữa, chẳng bù cho người cần nói kia còn đang hoang mang tột độ, chẳng biết nói gì.

- G.. Gì chứ!?? Nói.. cái đó...c..có hơi...

- Lần trước em kể lan man xong đưa chị mỗi bó hoa... không lẽ chị hiểu lầm em?

- Không phải...em...

- Em như nào...- Nayeon giả vờ phụng phịu, giả vờ thất vọng, ngay lập tức nhân đôi sự lúng túng cho người kia. Cô biết mình rõ quá đáng ra, nhưng điều này khiến cô có chút thích thú, em ấy đáng yêu quá~

- Em....

Tựa lưng vào ghế ngồi, Nayeon lắc lư cái chân, lắc lư luôn cả người. Tâm trạng đang thật sự tốt

- Em lái xe bằng một tay được không?

- Dạ? Để làm gì?

Mười ngón tay dần đan vào nhau. Jungyeon giật mình nhưng không chuyển động, mặt lại thêm một tầng đỏ nữa

- Vì chị không thể dựa vào vai em, nên thế này nhé?

- Chị sao thế?

- Chị đang làm như cách em đối với mọi người thôi, nhưng họ thương em một phần thì chị sẽ thương em gấp họ nhiều lần.

- Chị đang cố làm gì? Chị tội nghiệp em?- Jungyeon thở dài, điều này nói ra thật không dễ. Chị ấy có thể dễ dàng quên Momo vậy thì lại càng không thể rồi

- Đừng nghĩ vậy chứ...

- Chị thích Momo, đúng chứ?

- Đúng...

Tim Jungyeon như vỡ ra, tay Nayeon có chút động đậy, cô nghĩ chắc chị muốn buông tay nhưng sợ cô ngại. Thôi thì cô nên biết điều, làm trước một bước mà vùng tay ra.

Nhưng Nayeon không buông, thậm chí xiết còn chặt hơn.

- Chị thật sự thích Momo...như một chú chim nhốt trong lồng, suốt ngày cứ hướng đôi mắt ra phía bầu trời, nó muốn có cả bầu trời, nó muốn chạm tới bầu trời, song không thể...-Nayeon nói trong tiếc nuối, rồi cô quay sang với vẻ mặt tươi tỉnh hơn mà nói- Nhưng em biết gì không?

- Hửm...?

- Có một kẻ đã mở lồng, chú chim có thể bay đi, nhưng nó lại cảm động vì kẻ đã âm thầm yêu thương nó bấy lâu...

Jungyeon lặng đi, cô dường như hiểu được gì đó. Trong đôi mắt chị, hôm nay sao thật đẹp. Những điều chị nói...làm tim cô dường như đập nhanh hơn. Chờ đợi chị tiếp tục câu nói của mình

- Chú chim chợt nhận ra, có lẽ, bầu trời quá xa vời với đối với nó, bầu trời đang trong xanh bởi bầu trời đã có mặt trời sáng chói của mình rồi. Nó...mãi mãi chẳng thể chạm đến được...nhưng mà....

- Nhưng?

- Nó cảm thấy an toàn, nó cảm thấy được yêu thương, nó cảm thấy...nó thật sự muốn ở lại. Chỉ cần ở chốn có người này, nó nguyện ở lại dù có là lồng sắt mất tự do chăng nữa.- Nayeon thôi cúi mắt, lại quay sang nhìn Jungyeon, môi mỏng của em vẽ thành một đường cong nhỏ, làm cô nhoẻn cười theo. Tiếp tục câu nói- Chú chim ấy là chị, còn người kia em có biết là ai không?

- Ai thế? Hì~- Jungyeon phì cười, mở cửa sổ dẫu trời đang rất lạnh. Mở ra để cho mặt bớt nóng, để giấu cái mặt khoái chí kia nữa

- Là em đó!! Em thừa biết mà!!

- Vậy sao?

- Vì bây giờ em đã trở thành một phần của cuộc đời chị rồi. Nếu không được em tiếp tục chăm sóc cho nữa, chị chắc chắn không quen...

- Thiếu em chị sống không được à?- Jungyeon cười toe toét, bàn tay siết nhẹ vì vui, vì hạnh phúc.

Nayeon cũng cười, cười rất tươi. Vì lần đầu tiên thấy Jungyeon cười tươi đến thế, con bé này...thật biết cách thu hút người khác.

- Ừ! Đóng cửa sổ và về thôi!

- Chà~ em đã bảo là bản thân rất hấp dẫn mà, và Momo đã cười vào mũi em. Kỳ này có cái để vênh mặt rồi!

================================

Au:

Nay 2Yeon lên sóng dữ quá:))))) mai thêm TzuChaeng nữa cho xôm~

Giải quyết xong chuyện tình của mấy má này, mấy chap cuối làm linh đình mấy trận cho xong ha😂😂😂 chuẩn bị tinh thần đi mấy má~ sắp hết fic rồi~

Mà đây là chap cuối của năm 2017 rồi.

Cảm ơn mọi người trong năm vừa qua đã chiếu cố mình, đây là năm đầu mình viết fanfic mà được mọi người ủng hộ đến thế, thật sự cảm ơn!♡♡♡♡♡

Năm mới vui vẻ nha!

Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro