chương 40:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoảng sợ, Mina hét lên:

- Các người là ai!?? Tránh ra!!

Thấy được vẻ hoảng hốt trên khuôn mặt, có vẻ đoán được chị ấy đang hiểu lầm cái gì, lầm bầm thầm trách cái người cao kia vì đã quá vội mà làm chị sợ đến run lạnh cả người thế kia.

Trời bắt đầu đổ mưa. Vội bung dù, sải chân bước lại. Người con gái cất súng vào túi mà nói gấp:

- Mina...Bình tĩnh nghe em nói!

- TRÁNH RA!!

Dường như là ngay lập tức, Mina xô người đó ra, loạng choạng ngã ra đằng sau. Chân cũng vì bất cẩn mà đâm vào mảnh đá nhỏ. Nước mưa thấm vào nỗi đau âm ỉ, càng khiến tim cô lạnh hơn.

May mắn, người đằng sau đã kịp đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng trấn an:

- Đừng lo...tụi em là người của Momo...

-Momo??

Tuy có phần không tin vào tai mình nữa, nhưng Mina vẫn òa lên khóc như đứa trẻ. Có vẻ vậy. Vì nước mưa, chẳng nhận ra đâu là giọt lệ đau đớn chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp kia nữa. Chỉ thấy mắt chị đỏ tấy và giọng chị bắt đầu nức nở. Càng run rẩy hơn khi hỏi:"Chị ấy không sao chứ?". Nhưng làm sao có thể nói dối đây? Đành ngậm ngùi lắc đầu, nhìn chị đau đớn.

Ánh mắt của Mina như có ngọn lửa nhỏ, trong phút chốc chẳng biết vì nước mưa, nước mắt hay chính cái lắc đầu kia mà bị dập tắt. Thẫn thờ nhìn như kẻ vô hồn.

Momo...chẳng lẽ?

- Nhưng đừng lo, chị ấy sẽ ổn thôi...Momo biết bản thân đang làm gì mà...

- Đúng như Chaeyoung nói...chị đừng quá lo.

Người nhỏ hơn dùng dù che cho cả hai, để một mảng vai bị ướt sũng. Ngay lập tức, Mina bị đẩy về phía cô, và cây dù cũng chung số phận.

- Che đi, tớ dù sao cũng ướt rồi. Cả hai mau lên xe, tớ đưa về.

- Nhanh lên, cậu ướt hết mất Tzuyu à!

- Tất nhiên phải nhanh chứ. Lỡ người của chúng tóm được thì lại toi mạng.- Tzuyu nhếch mép, khẽ đưa mắt nhìn xung quanh. Sống như con chuột, suốt ngày trốn chạy như thế này...thật sự sẽ bứt bối kẻ yêu tự do như cô đến chết

Tiếng xe ồn ào rồ lên một tiếng, sau đó lẳng lặng lướt đi trong màn mưa rả rích rơi.

Mina im lặng, rùng mình khi vô tình chạm vào người kế bên. Chắc tâm vẫn chưa kịp bình. Chaeyoung sang bên cạnh, lần đầu gặp, nhưng vẫn cảm thấy xót thương. Nếu là Momo ở đây, hẳn chị ấy đã ôm lấy Mina mà vỗ về rồi...chị ấy sẽ làm như vậy mà...Momo rất thương Mina, nên trước khi đi đã nhắn cho Sana một câu "chăm sóc Mina giúp tớ"

Không một câu giải thích tại sao, vì gì, có việc chi mà lại giao Mina cho cô, chẳng phải Mina là bảo bối nhỏ của Hirai Momo sao? Thật lạ khi nhờ cô chăm sóc cho con bé mà không lời nào giải thích.

Đó không phải cách làm việc của Momo. Cậu ấy gặp chuyện. Ngay từ khi nhận được tin nhắn, Sana đã thầm nghĩ như thế...

Và linh cảm của Sana đã đúng. Đành gấp rút nhờ Tzuyu và Chaeyoung đến rước Mina về tiện bề bảo vệ. Sứt mẻ gì tiểu bảo của Momo, cậu ta sẽ rọc da lăng trì cô mất...

- Nè...

- Huh??- Chaeyoung giật mình quay sang Mina, trong khi Tzuyu vẫn tập trung lái xe, thật chậm rãi với kỹ năng chưa mấy thành thạo của mình dưới màn mưa như trút nước

- Momo giờ đang ở đâu vậy...?- Mina nói, tông giọng vẫn còn phần run rẩy. Nhưng cái dáng vẻ gắng gượng tỏ ra bình tĩnh làm Chaeyoung trở nên có chút bối rối khi đối đáp

- Em...em không biết ạ...

Lại một tiếng thở dài. Mina tựa đầu vào cánh cửa đang bị cơn mưa ào ạt đập như muốn vào xe, tránh cái gió lạnh buốt gan trong tiết đông buốt giá. Nhiều cái thở dài khác được lấp đầy khoảng không gian im lặng, cho đến khi nó dịu thành tiếng thở đều thì chị cũng đã chìm vào giấc ngủ. Thế cũng tốt, cứ thức mà lo lắng thì được gì...

- Hắt xề!!!

- Gì vậy...? Cảm rồi hả?- Chaeyoung lo lắng chồm lên phía trước, tay còn lại thuận lấy khăn giấy ra đưa cho Tzuyu, ân cần hỏi.

- Đâu có...hơi lạnh thôi...

Dứt câu, một luồng hơi ấm áp phả vào gáy Tzuyu, tiếp theo đó là một vòng tay. Chaeyoung nhanh chóng choàng áo khoát vào cho Tzuyu, hết mực ôn nhu

- Giữ ấm...cậu chịu khổ rồi...

- Không sao. Nên làm mà.- Đáp lại là một cái nhún vai, cùng nụ cười nhẹ vì hành động đáng yêu vừa rồi của cô nàng. Tzuyu nhẹ tựa đầu ra sau, khẽ chạm vào đầu người kia rồi tiếp tục câu nói- Giống như cái cách cậu cứu rỗi tớ thôi...

Chaeyoung mỉm cười rồi quay lại chỗ ngồi. Thay vì nhìn ra cửa sổ như những lần trước, cô lại ngồi thẫn a mà nhìn Chou Tzuyu.

Cô thích nghệ thuật. Cô thích cái cảm giác trữ tình mà mưa mang lại. Nhưng cô lại thích vô cùng cực cái cách mà Tzuyu như tỏa sáng trước mắt cô.

Việc của cậu ấy là thở, và xinh đẹp. Việc ngắm và được quan tâm tới cậu ấy, chắc chắn phải là cô làm. Chaeyoung chính là mặc định như thế, vì bản thân cô hiểu, ngoài cô, có ai còn thương Tzuyu như thế?

À, Dahyun hả...?

Nhưng cái mà cô sở hữu không là tình chị em gắn bó sâu sắc thắm thiết đầy mến thương. Mà là một điều mới lạ mà gần đây cô mới được trải, một thứ cảm xúc khá mới mẻ. Nhưng cô thích lắm, thích cảm xúc này cực kỳ...thích như thích Tzuyu ấy...

- À...thích Tzuyu hơn...

"KÍTTTTTTT~~~~~"

Cái xe phanh gấp, đánh cua, rẽ hẳn qua một con đường khác.

Tzuyu mặt xanh mày tái quay sang hét:

- SAO ĐỘT NGỘT VẬY??!?

- LÁI XE GÌ BẤT CẨN VẬY???

- AI BẢO CẬU TỎ TÌNH LÀM GÌ???

- V...Vuột miệng thôi đồ ngốc này...- Bị bắt tội, Chaeyoung mặt nhỏ đỏ hồng, lúng túng trả lời

Hai người kẻ đối người đáp, mặc cho Mina đã bị đánh thức bởi sự ồn ào và cũng vì cái thắng gấp kia.

- Momo...?

Cả hai im lặng nhìn người còn lại, thở dài rồi lái đi tiếp. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là Momo và an nguy của các người bọn họ. Những chuyện khác nên để sang một bên. Vì cô không là mục tiêu. Vì họ là vai chính. Và cũng vì họ là vai chính, là mục tiêu chính, nên con đường họ đến với nhau cũng thật chông gai làm sao...

- Lái cẩn thận...Tzuyu...

- Rõ rồi~

______________________________________

- HANA???

Momo xông vào, đạp mạnh cửa của một ngôi nhà hoang, miệng không ngừng la lớn gọi tên chị mình. Mồ hôi lạnh tuôn ào ào như suối, bản thân vì lo lắng mà đánh mất sự bình tĩnh, điên cuồng chạy từng phòng kiếm.

"HANA!!!"

Âm thanh khô khốc vang từ tầng dưới lên tận tầng trên cùng, nghe sao bất lực quá. Hana nghe thấy, đôi mắt đang khép hờ và có chút sưng tấy lên, dần mở ra.

- Momo...?

- Cuối cùng cũng đến rồi nhỉ?- Gã đàn ông kia mỉm cười, đi đến gần Hana, cúi người xuống ghế mà làm gì đó

- Ông...đang làm cái quái gì vậy!??

- Gắn chút đồ chơi thôi mà~

Hana dường như đoán được gì đó, sau đó vùng vẫy hòng đạp hắn ra xa, nhưng vô dụng, hắn tiếp tục chịu đau mà làm nốt việc còn lại.

- BIẾN RA CÁI TÊN KHỐN NÀY!! MOMO!! CHẠY ĐI EM!! CHẠY ĐI!! CÓ BẪY!!!

Nhưng trái với ý của Hana, Momo sau khi nghe tiếng chị mình, liền nhanh chóng chạy lên phía tầng trên, hòng giải thoát được cho chị mình mà không hề hay bản thân đang bước vào bẫy tơ mà Robert đã bày trận.

Một khi đã bước vào thì sẽ không còn đường trở ra nữa.

Cầu thang gỗ dồn dập kêu, nhiều lớp gỗ mục sập xuống, làm Momo có muốn cũng chẳng thể nhanh chóng chạy đến chỗ chị mình.

- Chị!?

- MOMO!! CHẠY MAU CON BÉ NÀY!!- Hana càng thêm phần bàng hoàng khi thấy Momo chạy đến.

Khẩu súng rơi ở trước cửa, Momo nhanh chóng cầm lấy rồi chĩa vào người đứng ở cửa sổ. Sự run rẩy chuyền đến đầu súng

- Thả Hana ra...

- Cứu được thì cứ đến cứu.- Vừa nói, hắn vừa rút khẩu súng lục ra và chĩa vào đầu Hana, tiếng nạp đạn vang lên nghe máy móc, đẩy Momo càng thêm rối loạn

"ĐOÀNG"

Momo bắn phát đầu tiên, nó xiên thẳng vào tường. Hụt rồi. Gã kia cười thầm sau khi giật nảy mình đưa tay đỡ. Nhưng có vẻ cũng không dừng lại, cả hai như bước vào một trận đấu, vừa xem kẻ nào nhanh hơn tước quyền cầm súng của kẻ còn lại, vừa xem đạn của kẻ nào sẽ găm vào da thịt trước.

"Đoàng!"

Chỉ kịp nghe Hana hét lên một tiếng, không khí sau đó ngập mùi thuốc súng và mùi máu tanh ngày càng đậm hơn.

Momo bàng hoàng nhìn chị mình vật vã gào thét mà trong lòng thập phần phẫn nộ. Một loạt súng xả vào người tên súc sinh kia, miệng không ngừng rủa xả.

Thân xác hắn khuỵu xuống khi trên môi vẫn còn nụ cười thỏa mãn xen lẫn tự tin.

Có chút rợn người, Momo quay sang cởi trói cho Hana sau một khắc chết điếng người nhìn hắn cười gớm ghiếc

- Momo...-Hana bật khóc, nhìn Momo đau lòng mắng- Con bé này...đã bảo chạy đi...

- Chị nói gì vậy!?? Chị thế này...em có thể bỏ đi sao??

- Đồ ngốc này!! Đi mau!! Hắn có cài bom dưới ghế chị đó!! ĐI MAU ĐI!! MOMO!!- Hana không chịu được nữa, đến nước này đành nói thẳng. Nãy giờ vòng vo đuổi Momo đi, là vì sợ bứt dây động rừng, nếu để hắn kích động, chỉ sợ không bảo toàn được mạng của con bé...

Momo thẫn người ra, ánh mắt chợt quay sang hắn vẫn còn nằm đó đang mỉm cười

- Muộn rồi...trò chơi đã đến hồi kết...Haha..

Píp.

Quả bom bắt đầu đếm ngược 10 phút. Tên kia thì dừng thở. Chỉ còn tiếng tích tắc và hơi thở chứa đầy sợ hãi của hai người con gái...

-Dưới ghế chị...Momo à...

Momo nhìn xuống như lời Hana nói. Nhẹ nhàng mở cái nắp đã bị bung nhẹ ra như được sắp xếp sẵn, chỉ chờ cô mở ra.

Ba dây. Trắng, xanh, đỏ. Cắt sai một dây thôi là hai người sẽ toi mạng...

- Momo...còn 10 phút...em mau chạy đi!!!

Momo im lặng, bỏ khẩu súng xuống mà cầm cây kìm lên.

Đầu tiên là thử cắt dây xích đang trói chặt Hana vào cái ghế gỗ to. Chân còn lại thì bị xích vào trụ bê tông gần đó. Thật khó để thoát ra, súng thì cũng chẳng còn đạn...cô vừa bắn hết loạt đạn vào tên súc vật kia rồi...

Súng của hắn cũng đồng thời rơi ra khỏi cửa sổ.

Xui xẻo thật...

Momo ngây người nhìn ba sợi dây. Đành liều cắt dây màu đỏ...sớm muộn cũng phải chọn.

Chẳng vì gì cả, cô chỉ chọn vì bản thân linh cảm nó là đúng thôi. Phút cuối rồi, đành dựa vào chút may mắn cuối cùng.

Và sợi dây màu đỏ đã được cắt đi.

Tất cả các con số đều dừng lại, mang theo sự vui mừng của Momo. Nụ cười vừa nhoẻn lên, chưa kịp reo hò cùng chị thì lại tắt ngấm khi các con số hoạt động trở lại.

Nhưng lại nhanh gấp đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro