chương 41:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn 6 phút cuối cùng đang chạy với tốc độ nhân hai. Quả bom với tiếng tích tắc nhanh đột biến như một đoàn tàu cao tốc đang lao điên cuồng đến hai kẻ bị trói trên đường ray là Momo và Hana. Không thể chống cự được, chỉ biết há hốc mà nhìn bản thân cận kề cái chết thôi.

Momo bỏ cuộc.

Cô nằm xuống nền nhà, đôi tay trầy xướt do sợi xích buông thõng trên không trung rồi nhẹ nhàng tiếp đất, tạo ra một âm thanh êm dịu. Đôi mắt chớp nhẹ, giọng Hana oang oang bên tai, bảo rằng cô hãy mau chạy đi. Chạy? Và bỏ chị ấy ở đây sao? Nực cười...

Nếu thật sự làm vậy, cô tốt nhất tự đào mồ chôn mình cho rồi. Còn gì đau hơn khi chỉ một trong hai người được sống?

- MOMO!! MAU CHẠY ĐI!! LÀM ƠN!! CHỊ XIN EM!!!

Momo vẫn nằm đó, mặc cho Hana đã bắt đầu thút thít khóc.

Có thể làm gì hơn đây? Cuộc đời cô toàn những điều bất lực nhỉ...

- MOMO, CÒN MINA THÌ SAO?? EM CHẾT RỒI AI GIÚP MINA ĐÂY MOMO???

Chợt tỉnh, song các cơ bắp vẫn chưa kịp hoàn hồn mà cứng đờ. Mina. Còn Mina...? Đúng vậy, không thể bỏ em ấy được, Momo lắc đầu nguầy ngậy rồi bật dậy quay sang, tìm kiếm cái gì đó để phá xích.

Cờ lê, không được. Tua vít, không được. Đinh ốc?? Lại càng không được... cây búa trong này thì quá sức nhỏ. Momo gần như phát hoảng, bàn tay vô thức đưa đến cây búa mà đi lại đập vào dây xích.

Như cô nghĩ. Thật sự vô ích.

Momo đổi đối tượng, quay sang đập điên cuồng vào cái ghế gỗ. Cô không biết bản thân đang cố làm điều gì. Nhưng chỉ còn 2 phút. Liệu có kịp??

Cái ghế kêu lên nhiều tiếng gãy vụn đáng thương rồi bị đập mạnh nhát cuối làm cho sập xuống, Hana bị đau, song đồng thời nới lỏng được sợi dây xích lạnh toát đáng ghét.

- Momo!! Nhanh lên!!!

Dường như là ngay lập tức, Momo chộp lấy cái ghế bị cài bom ném ra cửa sổ

3

2

1

"BBOOOMMMMMM!!!!!"

Chỉ kịp nhảy qua tủ gỗ mà chắn, Momo bị sức mạnh của quả bom thổi đi, may mắn được cái tủ trông yếu ớt ấy che chắn, những mảnh vỡ của tường nơi cửa sổ vì thế mà không đuổi theo đè cơ thể cô dập nát như tương. Một sự may mắn nối tiếp một sự may mắn, nhờ thế mà Hirai Momo sống sót...

- Hana...Hana!!- Momo gọi, nghiêng đầu khỏi nơi mù mịt là khói sang chỗ tường đổ do bom, thì chỉ thấy chị cô nằm dưới những tảng gạch lớn đè lên, mắt nhắm nghiền, còn máu thì không ngừng tuông ra.

Chạy như điên đến bên chị, Momo dùng sức đẩy tảng đá đang đè lên Hana, bất thần gọi tên chị.

Rồi....

Cánh cửa bật mở. Momo chưa kịp mừng vì có người đến cứu thì đã chìm vào hoảng hốt khi bắt gặp người quen.

- Momo, có người đã tình báo với chúng tôi rằng cô bắt cóc và giết hại ba mình.

- Robert...Lay...

- Sếp! Quả thật có xác của ngài Hirai!! Đồng thời cũng có Hirai Hana, song cô ấy đang trong tình trạng nguy kịch...

- Gọi cứu thương gấp!- Robert ra vẻ lo lắng nói lớn, bước chân thì lại từ tốn bước lại, trông cách hắn ngạo nghễ đứng thì có vẻ đang vui phải biết

- Ông muốn gì...?

- Cô Momo, Hirai Momo, cô bị tình nghi là sát hại ba mình và chị gái. Mong cô theo chúng tôi về đồn hợp tác làm rõ sự việc...

Momo có chút thẫn thờ...rồi lại phá ra cười lớn. Mặc cho cả phòng nhìn chằm chằm, cô vẫn cứ cười đầy sảng khoái.

Giờ mới nhận ra thì có vẻ muộn rồi. Nhưng quả thật cô ngu ngốc thật, vì sợ hãi lẫn nóng giận che mờ mắt, dễ dàng rơi vào bẫy của hắn thế.

Con cáo già này...rõ ràng là muốn cố tình vu oan cho cô...

Giờ phải làm sao?

Chiếc còng lạnh được tra vào tay Momo, còn cô chỉ biết cắn răng đi theo, hai dòng nước mắt chảy dài khi nhìn thấy xác ba mình.

Hẳn ông cũng biết việc này sẽ đến. Thế nên ông mới nói những điều kì lạ ấy.

Lũ súc vật. Cô nhất định không để yên chuyện này. Cô nhất định bắt Lay trả giá, nhất định để hắn chịu cảnh ngồi tù đếm từng ngày để được chết. Nhất định bắt hắn xuống địa ngục, hắn sẽ phải sống không bằng chết ở nơi tù ngục tăm tối, nơi mà sinh ra đã thuộc về hắn. Tên máu lạnh bệnh hoạn...

"Sana...lần này lại phải nhờ cậu rồi..."

______________________________________

- Sana unnie...- Dahyun cất giọng, khuôn mặt đầy lo lắng, đưa mắt nhìn người đang thẫn thờ trông ra phía xa xa kia

- Huh?- Một khắc giật mình, Sana vội quay lại, mi mắt có chút ướt, khuôn mặt đau lòng nhìn Dahyun đầy vô ý, khiến cho con bé không cầm lòng được mà tiến lại ôm chị

- Đừng lo...sẽ ổn thôi mà...

Tạm thời nói hai chữ "Sẽ ổn", song trong lòng con bé cũng biến động dữ dội lắm chứ. Cuộc chiến này đâu phải nay mai là kết thúc. Nghĩ tới, càng khiến tâm trạng cô rối bời hơn...

- Jihyo đâu?- Lảng tránh việc bối rối trước mắt, Sana cố ý hỏi về Jihyo, quay lại việc quan trọng hơn là cứu được Momo, mi tâm nhíu lại nhiều hơn, lo lắng cũng nhiều hơn

- Chị ấy đi từ 15' trước rồi ạ.

- Bà chưa về tới mà?? Em ấy định đi đâu chứ?

Dahyun im lặng nhìn Sana đổ mồ hôi lạnh. Con bé cũng chẳng biết nên đáp như thế nào cả. Jihyo chẳng nói rằng sẽ đi đâu, chỉ nhanh chóng leo lên xe rồi bảo là đi có việc.

Vốn Dahyun cô cũng đâu có thể làm gì, chỉ biết đứng im nhìn các chị thay nhau tranh giật lấy từng hơi thở của Momo, từng nhịp tim của Momo. Bỗng thấy bản thân vô dụng làm sao...

Dahyun thở dài, mắt ngấn nước, có đôi chút khó xử. Phải làm sao đây? Cô không muốn chuyện này kéo dài nữa, thật sự có phải đã quá mệt mỏi rồi không? Chẳng thể cứ bình bình ổn ổn sống cùng chị à?

Đôi chân nhỏ mệt nhoài bước từng bước run rẩy. Dahyun tựa đầu vào vai Sana, rồi cứ giữ nguyên như thế, cứ im lặng như thế, chỉ còn lại tiếng sụt sịt nhỏ

- Đừng khóc chứ...con bé này...-Sana thở dài, chẳng kịp yếu đuối đã phải cứng rắn, một tay ôm lấy đầu con bé, tay còn lại xoa xoa tấm lưng nhỏ. Bây giờ cô yếu đuối thì ai có thể bảo vệ em đây? Nên dù bất đắc dĩ hay thật sự mạnh mẽ, nếu kẻ bị tổn thương là em thì cô vẫn phải gồng mình ở cạnh mà bảo vệ Dahyun.

Chuông điện thoại chợt reo lên. Dahyun biết ý liền nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, chớp chớp cho khô mi mắt, rồi lại quay lại nghe chị nói chuyện.

Cũng như cô đã dự đoán. Là Jihyo.

- Jihyo?? Em đã đi đâu vậy?

"....tìm Momo ạ!!..." - Sana lập tức mở loa lên cho Dahyun cùng nghe. Đầu dây bên kia hổn hển thở vì vận động nhiều, sau đó tiếp tục câu nói dở của mình- "Chị...em vừa đón được bà. Bây giờ em phải đi đâu đây??"

- Việc này hơi nan giải...nhưng để chị nhờ người xác định vị trí hiện tại của Momo qua thiết bị di động của cậu ấy...chẳng biết có được không...

"Việc này...chị nên nhờ Mina...dù sao cậu ấy cũng là cảnh sát. Việc tìm vị trí chắc cũng không khó nếu người nhờ là cậu ấy..."

-Còn Robert??

"Hắn có thể ngăn ta sao?? Và chúng ta tìm đến trung tâm hỗ trợ, chứ có phải tìm tới hắn duyệt rồi mới qua đâu..."

- Em có vẻ rành nhỉ...- Sana ngạc nhiên - Thôi, chị đi kêu con bé!

"Nhanh nhé!"

"Được" một tiếng, Sana bứt tốc chạy sang phòng ngủ dành cho khách, một tay mạnh bạo lay Mina vì khóc quá nhiều mà gục ngủ ở giường, tới giày còn chưa tháo ra.

- Mina!! Thức dậy! Chị muốn nhờ em chút việc...

Mina lờ mờ mở đôi mắt xinh đẹp ra. Trong khoảnh khắc lại thấy khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của Sana thành ra Momo. Cơ thể mệt nhoài từ từ ngồi dậy, đôi tay vươn ra như muốn sờ vào...

- Momo...là chị?

- Tỉnh lại đi...nếu em muốn cứu Momo thì mau tỉnh táo còn theo chị...

- Theo chị...?-Mina thong thả lặp lại lời người kia.

- Ừm...mau nhanh chóng lên.

______________________________________

Jihyo gọi lớn, đôi chân bước nhanh về phía cổng chờ, nơi một người phụ nữ có tuổi

- Bà ơi!!

- Jihyo?

- Vâng ạ...- Dừng bước chân, Jihyo vội thở lấy lại sự bình tĩnh, mặc cho mồ hôi nhễ nhại, ướt cả mảng lưng áo.

Bà Minatozaki nhíu mày, tay đưa cao vuốt tóc đứa trẻ trước mặt, đôi mắt thuần khiết, khuôn mặt hiền lành trong sáng. Những chuyện khó nhằn đầy hiểm nguy như thế này vốn không dành cho nó. Và cũng chẳng bao giờ nên dành cho bọn trẻ cả.

- Bây giờ ta làm sao đây...?- Jihyo mở lời, lo lắng dồn dập như nhịp thở mệt nhoài của cô, chỉ mong được bà rọi soi một lối đi đúng đắn

Người lớn hơn chắp tay sau lưng, lại thở dài một tiếng. Đi đi lại lại có chút vội vã.

- Sana đã làm gì rồi?

- Đang xác định vị trí của Momo qua thiết bị di động ạ...

- Có thể sao?- Một chút hy vọng lóe lên qua đôi mắt sáng của bà sau gọng kính

- Hy vọng là dò được ạ...

Mím môi, cái đầu gật gật, bà của Sana đập tay vào nhau rồi kéo Jihyo lên con xe đang tiến gần đến chỗ cả hai. Một câu "Lên xe", liền phóng đi không giải thích.

- Chúng ta làm gì đây...?

- Làm gì? Chúng ta chẳng làm được gì đâu?

Jihyo trợn mắt ngạc nhiên. Nói thế thì chẳng phải Momo chết chắc trong tù rồi sao??

Cái bẫy này đặt ra vì vốn biết chắc chắn Momo sẽ vì thương chị mà lọt vào, bây giờ nói không thể làm gì được, thì chẳng phải công sức chạy đôn chạy đáo nãy giờ một cái đạp liền đổ sông đổ biển à?

Thế là cứ nằm im như một cá chết chờ đem đi băm vằm thôi sao?

Sống mũi cô cay, khóe mắt lúc khô rát lúc nóng bừng, nước mắt cũng chực chờ mà tuông...

- Thật sự...phải bỏ cuộc ư?...

- Bỏ cuộc? Ai bỏ cuộc??- Bà cất giọng ngạc nhiên, xen vào làm cắt ngang cảm xúc đang dâng trào của người con gái kia.

- Ủa...?

- Ủa...?- Bà nhại lại

- Ủa....chẳng phải bà nói....

- Nói cái gì?...

- Không thể làm được gì....

- Thì chúng ta đâu thể làm được gì nữa...- Bà mỉm cười, nhưng Jihyo thì vừa có một tia hy vọng liền bị dập tắt, cay đắng nhìn bà.

Bà loay hoay cởi cái túi ra, xoay người lại phía cửa sổ sau xe, vội chỉ mà nói

"Họ mới là người phải lo liệu vụ này, không phải chúng ta."

Một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đã nhanh nhẹn theo đuôi xe của hai người kể từ lúc rời đi.

Trên xe có khoảng sáu người, nếu tính cả người lái xe. Những người đó đang mỉm cười vô cùng tự tin nhìn về phía bà của Sana, ai nấy đều đứng tuổi, ăn mặc xuề xòa, tóc tai kẻ bạc, người trắng, người muối tiêu.

Có chút ngỡ ngàng, Jihyo lắp bắp hỏi...

- Ai....Ai vậy??

- Luật sư của bà!!- Bà đáp lại với giọng điệu vô cùng tự hào, miệng mỉm cười toe toét như được mùa- Chà...tới nhanh nhỉ...mới gọi được 15' thôi mà.

- Đự...được không vậy ạ...?

- Chẳng biết được hay không, nhưng cũng tống không ít thằng nào đòi đâm chọc vào vị trí của bà phải vào tù rồi đấy.

- Hả...

Thấy con bé vẫn còn ngạc nhiên, bà cười lớn rồi xoa đầu con bé, đắc chí nói lớn:

- Lo làm chi~ thể nào cũng tống được cái thằng Bẹc Rê kia vào tù cho mà xem!! Hai bà cháu mình cứ ngồi uống trà mà xem kịch hay!

- Ro...Robert ạ....

- Ok! Bẹc Rê!! Ahahahahahaha~

- À...ờ...ừm...Robert ạ...

===============================

Au:

Hmm...mình biết các bạn sẽ không tin, nhưng mới sáng này mình mới nhận ra hôm nay là cá tháng tư thôi. Mình đợi tới hôm nay mới đăng là vì đây là chủ nhật cuối cùng của mình còn rảnh.

Có vẻ tuần sau tui sẽ phải học luôn T7, CN, tui sẽ không còn ngày nghỉ nữa. Vì sắp thi rồi. Tui cũng không muốn.

Sẽ có bạn kêu rằng "Cứ từ từ viết, tui đợi được mà", nhưng mà các bạn thấy đó, dạo gần đây tui cứ ngoi thụp ngoi thụp, thật sự bận tối mặt. Giờ tới 2 ngày nghỉ cũng mất thì bao giờ mới có? Vậy nên có vẻ, cỡ hơn 1 tháng chưa chắc đã có chap ra. Thế nên tui mới xin được dừng.

Nên xin lỗi, hãy coi như tui thiếu trách nhiệm. Tui xin dừng viết fic tại đây. Chap này sẽ là chap cuối.

Chưa hề có luật cấm nói thật trong ngày nói dối. Tùy bạn tin hay không, nhưng nếu sau này không thấy tui đăng nữa thì hiểu là tui nói thật hay giả rồi đấy.

Cảm ơn đã ủng hộ tui trong thời gian qua. Và xin lỗi các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro