chương 42:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bỏ ra!!!- Momo gào lên, vùng vẫy khỏi tay đám người kia.

Lay thì chỉ nhếch một cái nhẹ rồi phẩy tay, ra hiệu cho bọn cớm kéo cô đi. Chưa bao giờ cô coi thường cái ánh sáng giả dối mà cảnh sát có như bây giờ.

Những việc ba cô làm bọn cớm không bao giờ mò đến được, và bây giờ cô đã biết, hàng ngũ có gián thì làm sao mà mang lại công bằng như cái khẩu hiệu hùng hồn bọn cớm luôn nói được?

- BỎ RA!!

Vẫn tiếp tục vùng vẫy, Momo bị kèm chặt hai bên, song vì cô khá khỏe nên hai tên cảnh sát kia vẫn bị bối rối mà khó khăn kéo đi

Một tên tức giận nắm lấy tóc cô, ấn vào xe, đẩy mạnh đến nỗi Momo bị đập cả vai vào xe. Cánh tay đau đớn chẳng thể chống cự. Cứ thế mà bất lực bị đưa đi.

- Khôn hồn thì nằm im đi...

Nhìn về phía ngôi nhà cũ nát mà bản thân mới rời khỏi, Momo lo sợ thở gấp.

Sao hắn không rời đi?? Tại sao Lay ở lại?? Phải chăng hắn muốn thủ tiêu chị?? Hay...phải chăng hắn đã biết những việc cô vừa làm??

Dùng cái còng đang giam cầm sự tự do của đôi tay cô, Momo đập vào mặt một tên đang ngáp dài ngáp ngắn mất cảnh giác, cứ thế mà nhào ra mở cửa. Tất nhiên liền bị tên còn lại túm lại, cả chiếc xe rung lắc vì xung đột mạnh.

Momo tung chân đá tên vừa bị đập kia, hắn vẫn còn ôm mũi đầy máu, bị một cước liền văng ra khỏi xe.

- CON BÉ CHẾT TIỆT NÀY!! NGỒI IM HOẶC BỐ ĐÂY SẼ RÚT SÚNG ĐẤY!!!

- SỢ CHÚNG MÀY QUÁ CƠ!!- Momo hét lên, sẵn tiện phun một bãi nước bọt đầy khinh bỉ vào mặt hắn

Súng được rút ra, nhưng vừa kịp chĩa vào đầu liền bị Momo hếch mặt lên thách thức.

- Một viên đạn của cảnh sát ở trong đầu tôi, các người tính xử lý xác như thế nào đây!??

- Cùng lắm bỏ mày vào nhà kia, đốt, thế là sạch sẽ rồi.- Hắn đáp lại đầy kiêu ngạo

- Viên đạn dễ xóa vậy sao? Đừng quên tên kia đã dùng hết đạn. Một khẩu súng lục chỉ có 6 viên, xuất hiện viên thứ 7 sau khi cảnh sát tới. Chà...sạch sẽ quá ta!

- Chỗ này vốn cũng đâu có người biết...con đần!

- Hả?...- Momo ngớ người.

Đảo mắt nhìn xung quanh, quả thực chỉ có toàn nhà hoang là nhà hoang. Trông như bị bỏ cách đây mấy năm trời rồi. Bây giờ có bom nổ chưa chắc đã có người biết, cô có chết một trăm lần cũng chẳng ai hay...

- Haha...lúc nãy ngạo mạn lắm mà...- Tên cảnh sát kia cười ngạo nghễ, khuôn mặt thập phần thỏa mãn mà giương súng lần nữa, nhắm thẳng vào thái dương của Momo- Mày nghĩ xem...tao có dám giết mày không?

- Sếp của các người...sẽ không...

- Này...nên nhớ ông ta vừa đặt bom giết người đó...cô nghĩ rằng ông ấy sẽ giữ mạng của cô sao? Đây vốn là trò chơi ông ấy tạo ra...cô sống thì chỉ giúp ông ta vui vẻ thêm vài hôm nữa thôi...

- Lũ bệnh hoạn...

Hắn cùng lũ đồng bọn kia xả một tràng cười. Chúng đang nghĩ cô khen chúng sao?

Không bằng một lũ cầm thú...

Đang bất lực đứng trước nòng súng của lũ cớm biến chất, Momo rùng mình một cái trước khi âm thanh chết chóc vang lên hàng loạt...

"Đoàng!! Đoàng!! Đoàng!! Đoàng!!"

Nhiều nhát súng được bắn ra. Cửa sổ nhuốm màu máu. Xuyên qua tấm cửa, chỉ thấy chị mình đau đớn mà loạng choạng gục xuống. Momo gần như chết điếng người...

- MOMO!!!

Có tiếng gọi đến, nhưng người con gái chỉ bất thần đứng yên, khuôn mặt tái nhợt, nước mắt ròng ròng chảy rồi ngất đi trên nền đất lạnh.

- MOMO!!

- MOMO À!! DẬY ĐI CHÁU!

- CHỊ MOMO!! CHỊ CÓ LÀM SAO KHÔNG??

- Cháu quay lại được chưa?!?

- Dạ rồi...

- Tốt lắm...Sana bao giờ tới?...

- Dạ khoảng 15 phút...

- Vậy ư...

Âm thanh nhỏ dần. Ánh sáng dần mờ như cách mà Lay đã một tay che trời trước giờ. Momo chìm vào giấc ngủ say vì sốc.

Cô ngất lịm đi. Tim đồng thời ngừng đập một khoảng...

Rồi lại chầm chậm đập trở lại khi nhớ đến em...

"Mina..."

==============================

Sana điên cuồng lái xe. Mồ hôi lạnh chảy từ tay, làm cái vô lăng trở nên trơn trượt, như cái cách mà mặt đường vừa tan tuyết khiến bánh xe cô liệng như một con diều hâu mất phương hướng.

Bà vừa gọi cho cô, cuối cùng cũng tìm thấy được đầu mối của Momo. Ngay lập tức cô lấy xe mà rời đi.

Dahyun vẫn đang ngủ ở nhà. Trước khi đi cô đã kiểm tra cẩn thận. Em ấy ngoan ngoãn nằm cuộn trong tấm chăn trắng, ngọt ngào như một viên kẹo dẻo vậy. Cô không muốn em ấy phải gặp nguy hiểm, nên đã nhanh chóng thay đồ rồi rời đi trong im lặng.

Gương mặt em ấy lúc ngủ trông như một thiên thần nhỏ vậy, thật tiêc vì chẳng thể ở lâu hơn. Nhưng vì Momo đang gặp nguy, cô phải đặt Momo lên trên hết, trên cả cái mạng này.

Rồi sẽ có một ngày cô được vui vẻ sống cùng Dahyun mà phải không?

Hy vọng là vậy...

Cầu xin đó...Thượng Đế à...

Tin nhắn kêu lên, Sana thuận tay nhấc lên đọc

Là tin nhắn của Jihyo

"Gọi hai chiếc cứu thương. Ngay lập tức!"

- KHỐN KIẾP!!- Giận dữ, Sana đập mạnh vào vô lăng rồi nhanh chóng gọi hai chiếc cứu thương.

Chợt nhận ra có kẻ theo đuôi. Một con xe 7 chỗ màu đen đã và đang theo đuôi cô. Con đường vắng tanh, rất dễ để nhận ra bọn chúng muốn đi về phía nào, nhưng rẽ một hồi, có vẻ là theo đuôi cô rồi. Sana rùng mình. Lũ áo đen cùng mặt nạ đó là có ý gì chứ? Sát thủ?

Vội rẽ qua một hướng khác, cô cố gắng cắt đuôi chúng, nhưng có vẻ không ổn lắm. Đường ở đây cô vốn không thông thuộc, liệu có thể làm gì hơn đây?!?

Chiếc xe đằng sau bức tốc, nhanh chóng chạy song song, rồi lấn lướt lên. Đột ngột bẻ cua chặn đầu xe Sana như cô đã đoán.

Hai xe va chạm mạnh vào nhau. Đầu Sana đập mạnh vào vô lăng, kính xe vỡ nát, may mắn cho đôi mắt cô, chẳng có mảnh kính nào đâm vào nó cả, nhưng da mặt cô rát quá.

Mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo, Sana cảm thấy trên trán của mình có máu chảy. Song chẳng thể cử động được, hình như xương sườn của cô gãy rồi...tay nữa...

Một gã vác một khẩu súng, lững thững rời khỏi xe. Khuôn mặt lãnh đạm, miệng lầm bầm chửi thằng ngốc lái xe ẩu.

"Đoàng!!"

Một phát từ xa. Viên đạn găm ngay chỗ sườn gãy, may mắn lần nữa, không đi vào phổi hay vào tim. Nhưng hắn ta cũng rời đi.

Đây chỉ là một con đường vắng dẫn đến một ngôi làng hoang vắng. Cô ả hoặc sẽ chết vì mất máu, hoặc sẽ chết vì lạnh. Chẳng có ai có thể đến cứu được...

Và cũng vì hắn lười phải bắn thêm. Trời lạnh lắm. Xong việc còn về ngủ.

Hắn xem việc giết người như giết một con gián. Hắn chẳng quan tâm người chết như thế nào đâu. Xã hội hiện đại, thực tế một chút, hắn muốn tiền, rất đơn giản để có thể hiểu mà.

Chiếc xe rời đi.

Sana một tay ôm chỗ máu chảy, một tay muốn với tới cái điện thoại nhưng thật sự vô dụng quá. Cô quá đau đớn để có thể di chuyển thêm chút nữa...

Cửa bật mở, đôi mắt nhắm hờ nháy nháy trước khi mờ mờ nhận thấy thân ảnh thân quen trước mặt...

-Da...Dahyun...?

- Sana...Sana unnie...- Con bé hoảng sợ, tay lập cập, run run bước tới

Không khí lạnh đột ngột ùa vào. Dahyun nức nở trước chị, máu vẫn không ngừng chảy, và chị thì vẫn cứ nằm thoi thóp thở như thế.

- Sao...Lại....

- Chị ơi...xin đừng chết mà...em xin chị!

Dahyun cởi áo khoác len ra, bịt vào vết thương, một cách sơ sài, cố gắng cầm máu cho chị.

Con bé bỗng dưng bật khóc. Sana chẳng thể cử động nổi nữa. Chợt nhận ra, Dahyun vẫn còn mặc bộ đồ mỏng khi nãy cô thấy ở phòng, bộ đồ mà con bé dùng để ngủ. Nó mỏng, không đủ ấm, con bé sẽ cảm mất.

Cố đưa cánh tay lên, ngón tay yếu ớt gạt đi nước mắt nóng hổi đang chảy dài trên khuôn mặt đang ửng đỏ vì cái lạnh của con bé. Môi khô khan, Sana cố nói:

- Đóng cửa...gọi...cứu thương...

- Dạ! Em gọi ngay!!- Dahyun lúng túng, đôi tay đang mải nắm tay chị vội buông, nhưng lại bị Sana níu một tay lại

- Em...có thể...chạm vào má chị...chút không?

Dahyun nhanh chóng làm như chị yêu cầu, khuôn mặt ướt đẫm lại thêm một tầng nước mắt. Vừa khóc vừa gọi cứu thương, trông đến tội.

Sana nhìn em lo cho mình mà mỉm cười, nụ cười đẹp đến đau lòng.

Tuyết ngoài trời lại bắt đầu rơi. Gió lại bắt đầu vi vút rít lên, như một bài hát buồn. Bài hát buồn cuối cùng của mùa đông...

Tựa vào vòng tay của Dahyun, Sana vừa hạnh phúc vì được gần bên em, vừa đau khổ vì chẳng thể kéo dài những khoảnh khắc như thế này mãi. Tiếng em nức nở làm cô thật sự đau lòng, thật sự muốn vực dậy mà vỗ về em. Nhưng điều cuối cùng cô có thể làm bây giờ là ngủ thôi...

Và cô thật sự đã nhắm mắt.

Ngủ sâu.

Ngủ rất sâu...trước khi kịp nhận ra bản thân ở một nơi khác.

Một nơi lạ lẫm với không gian trắng...

Cô quả thật không thích nơi này tí nào.

Thật tệ làm sao.

================================

Au:

Hôm trước chơi 1/4 mà không má nào dính làm đau lòng ghê=))))))
Mà vì tui đã hứa là sẽ viết cho đến hết nên tui sẽ giữ lời hứa mà=)))))))

Sắp tới, tức ngày 9/4, là tròn 1 năm tui viết fic. Khi ấy, có lẽ tui sẽ viết thêm 1 fic nữa. Dù sao thì fic này cũng sắp hết rồi. Chắc cũng không lo lắm~

Viết Long fic hay mấy cái chuỗi oneshot tự mọc ra trong đầu? Hay cả hai? Có tham quá không ta=))))?

Nói chung tui chỉ thông báo vậy thôi~ sẽ có cái mới ra. Mấy má hãy ủng hộ tui nha~ éc éc.

Rất cảm ơn~♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro