chương 48:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết dừng hẳn, có một sự thay đổi lớn về thời tiết ngày hôm nay, bầu trời âm u dường như đã quang đãng hơn hẳn. Có lẽ bàn tay che trời cũng đến lúc trôi đi như đám mây đen mù mịt kia rồi, Jungyeon thầm nghĩ.

Gia đình cô vốn là gia đình gia giáo, ba là đầu bếp nổi tiếng, mẹ là nhà phê bình ẩm thực, và chị cô,  là thẩm phán nổi tiếng công bằng, tuy rằng lâu nay bả biệt tích đâu đó nơi đất khách quê người, nhưng lòng kính trọng Jungyeon dành cho chị không bao giờ thuyên giảm dù chị dành rất ít thời gian cho gia đình.

Cả hai vẫn giữ liên lạc. Lần cuối chị về nhà là 5 năm trước, một cách rất bất ngờ, cứ thế mà về cùng câu "Chị mua bánh ở Đài Loan cho ăn này nhóc". Jungyeon vẫn còn nhớ cô đã cười đến suýt khóc, mẹ cô thì chạy đến ôm ghì chị, đôi mắt đỏ hoe nói không thành lời. Ba thì ném tờ báo xuống, bước chân nhanh hơn, miệng thì lầm bầm mắng "Sao không gọi báo???"

"Con còn đi công việc mới về được. Thế nên con không gọi"

"Chị!!"

"Đây đây, người chị xinh xắn tài giỏi của em đây"

"Công việc thế nào rồi con?"

"Con cãi nhau với lũ người bị tiền che mắt ấy đến suýt bị đánh đuổi rồi đây..."

"Trời ạ... Liều thế... "

Jungyeon phụt cười, làm chị răng thỏ ngồi cạnh đang gật gù ngủ phải thức giấc. Đôi mắt đảo một vòng, mỗi lần ngủ là y như rằng quên trời quên đất, chợt nhận ra bản thân vẫn còn đang thực hiện nhiệm vụ bà của Sana giao cho, vội chỉnh lại mớ tóc rối rồi ngồi thẳng dậy.

- Em đang cười chị?

- Giống lắm sao? - Jungyeon vẫn còn giữ nụ cười mỉm, khẽ nghiêng đầu, để lộ cái cổ trắng ngần, khiến người kia mê mẫn nhìn, chẳng buồn đáp lại một câu.

Một cái rùng mình mạnh mẽ chạy dọc sống lưng, Jungyeon giật mình buông vô lăng lách hẳn sang một bên để né. Nayeon vẫn kiên định ôm chặt lấy người kia, môi vẫn không rời cổ họ Yoo, đôi mắt nhắm chặt bất chấp nguy hiểm.

Vội cầm lái, Jungyeon dùng tay còn lại đẩy bà chị kia ra, khuôn mặt ửng đỏ lên chẳng biết vì giận hay ngại, hét toáng:

- BÀ LÀM GÌ VẬY IM NAYEON!?!?

Lúc này thì người kia mới chịu rời môi mình ra, đôi mắt khép hờ ma mị nhìn kẻ đang ngày càng đỏ lên kia. Có chút vui vui mà hỏi

- Sao đến bây giờ chị mới nhận ra em quá đỗi xinh đẹp nhỉ?

- TUI BIẾT TUI ĐẸP!!! VÀ TUI MUỐN SỐNG ĐỂ TIẾP TỤC ĐẸP,  BÀ ĐỪNG CÓ HẠI TUI!!! - Jungyeon vẫn còn cáu bẳn, tiếng ồn trong xe lớn gần như bên ngoài cũng có thể nghe được. Tất nhiên, Yoo Jungyeon vẫn chẳng muốn dừng việc hét lên như vậy, cô biết, việc nói nhỏ nhẹ không có tác dụng với họ Im kia.

Nayeon khúc khích cười rồi ôm chặt một bên tay của Jungyeon, đầu tựa vào đó, bỗng dưng cảm thấy thật biết ơn vì em ấy đã chọn cô. Vì sao ư? Từ khi quen Jungyeon cô đã thấy nhiều điều mới mẻ lắm, thấy từ mọi người xung quanh, thấy từ cô, và còn từ cả em ấy nữa.

Yoo Jungyeon đúng là như bà già, thật sự cứng nhắc, có một điểm mà trước và sau khi yêu cô em ấy vẫn không thay đổi. Em ấy rất hay phàn nàn...

"Im Nayeon!?! Chị lại bày bừa chỗ này rồi à?? "

"Im Nayeon, em lại phải dẹp đống chất thải của KooKeu nhà chị nè... Chị làm chủ mà bỏ bê nó đi đâu ị đó vậy hả??? "

"Im Nayeon!! Sách em để trên kệ đâu rồi?? "

"Im Nayeon, vào phòng khách nằm chơi đi, để em nấu, bỏng mất... "

"Im Nayeon, cái đó để em cắt cho"

"Nayeon à, đừng có phá, để em sửa cho, té bây giờ"

"Nayeon à, ngủ đi, mai em cùng chị xem nốt... "

"Nayeon à, nghỉ ngơi đi... "

"Nayeon à... "

Em ấy đã thay đổi cách xưng hô, em ấy có thể sẽ không gọi "Chị Nayeon", hay gọi âu yếm "Vợ ơi" như người khác, nhưng cái cách em ấy dịu dàng tách cô với mấy công việc có thể gây tổn thương đến cô dù là nhỏ nhất, với thanh âm nhẹ nhàng gọi "Nayeon à...", như thế chẳng phải rất ngọt ngào sao?

Jungyeon ít khi thể hiện tình cảm qua lời nói, em ấy biến sự yêu thương thành hành động, và điều đó khiến em ấy trở nên rất ngầu trong mắt Nayeon. Cô chính là ngày càng nhận ra bản thân yêu đúng người rồi. Chỉ sợ, bản thân được nuông chiều hết mực sau này sẽ trở thành heo già, em ấy liệu có bỏ cô theo một con heo trẻ hơn không nhỉ?

- Đang nghĩ gì đó? -Thấy chị ngốc kia chìm vào dòng suy nghĩ, hình ảnh chăm chú hiếm thấy khiến Jungyeon tò mò bật tiếng hỏi. Hay khi nãy lớn tiếng quá lại sợ rồi?

- Không, tự nhiên nhận ra chị yêu em quá thôi! -Nayeon nhẹ nhàng thốt ra, khuôn mặt từ từ nâng lên, chân thành nhìn vào đôi mắt cô.

- Cá... cái quái gì vậy!??

Thấy con bé bối rối, Nayeon lại bật cười thành tiếng. Người gì mà dễ ngại hết sức, trông đáng yêu chưa kìa.

Lại tựa người vào ghế, Nayeon nhìn bầu trời hôm nay qua cửa kính chắn gió, trút một tiếng thở dài một cái. Tự dưng lại nghĩ về chuyện của Momoring. Mọi chuyện lúc này có vẻ rối như tơ vò. Bao giờ mới chấm dứt đây?

- Chị đang nghĩ về chuyện của Momo?- Thấy người kia thở dài, Jungyeon liền biết ý

Đôi mắt chị mơ hồ nghĩ về gì đó, có lẽ là tương lai, chị đang rối lắm phải không? Jungyeon cố gắng điều chỉnh tư thế, ngồi ngay ngắn để tập trung lái xe, một chút động đậy đó của cô nàng làm Nayeon rời khỏi cái ôm chặt cánh tay khi nãy, mệt mỏi tựa người vào ghế.

Tay phải mất đi chút hơi ấm, Jungyeon biết chị đang để cô tập trung lái xe, nhưng chị buồn bã rời đi như thế làm cô có chút không yên lòng, đôi mắt đảo liên tục, hết nhìn đường, rồi lại nhìn chị. Nayeon à, chị ổn mà phải không?

- Em lo tập trung lái xe đi...- Nhận thấy Jungyeon cứ dán mắt lên mình, Nayeon phì cười, chắc do biết em đang lo. Bàn tay đưa lên khẽ chạm vào gò má trắng trẻo, trượt nhẹ như đang chiêm ngưỡng một tuyệt tác nhân gian.- Chị không sao cả...

- Thế...Thế thì tốt...!- Jungyeon nuốt khan rồi tiếp tục lái. Dù không muốn, nhưng vẫn cố né mặt khỏi tay chị.

Nayeon biết em thích. Luôn luôn.

Rồi cô lại với tay đến ngắt nhẹ, mặc cho cái nhíu mày hiện hữu trên khuôn mặt em, nhưng chỉ cần em không lên tiếng "Đừng sờ mặt em khi em lái xe, lần cuối nhé" thì cô cho rằng em không ghét.

Nhiều lần rồi, Yoo Jungyeon bảo ghét nói chuyện điện thoại vào ban đêm, vì em ấy thấy ồn, và em ấy muốn ngủ. Nhưng khi cô dừng hẳn việc liên lạc vào đêm thì em ấy lại là người chủ động nhắn tin cho cô.

"Hãy chắc chắn với em rằng chị đã ngủ"

"Chị đang ngủ đây"

"Và nhắn với em trong lúc ngủ?"

"Em không tin?"

"Mau voice, em muốn kiểm tra giọng chị"

Ôi, Yoo Jungyeon, chị biết em chỉ muốn nghe thấy giọng chị thôi, và em không muốn chị gọi tán gẫu vì mong chị sẽ lên giường ngủ sớm. Chị biết em không thể cưỡng lại chị mà. Chị biết, thật đó!

Con xe rẽ ngang, rồi đi thẳng ra phía khách sạn Royal, một khách sạn có tiếng trong khu vực. Thường thì chỉ có những nhân vật quyền lực, địa vị, gia thế lớn mới đến đây. Thế nên việc Jungyeon vừa đi vừa thắc mắc không có gì ngạc nhiên cả.

Sắp đến nơi, Yoo Jungyeon mới vội đánh tiếng hỏi:

- Chị tính thuê phòng?

- Không, chị đang đi đón khách quý.

- Đối tác à?- Jungyeon đi chậm xe lại, nhường cho những con xe bóng loáng đang rời khỏi con đường đó, khách sạn dường như hiện ra trước mắt rõ ràng hơn, từ khoảng cách này mới thấy nó thật sang trọng .

- Em có biết người đó Yoo Jungyeon!- Nayeon sau khi cắm mặt vào điện thoại liền cười toe nhìn em

- Có quen em...??

[Cộp cộp cộp]

"Yêu cầu tài xế mở cửa xuất trình giấy tờ lái xe!"

Đang quay sang ngạc nhiên vì câu nói của Nayeon thì cửa sổ phía họ Yoo bị gõ mạnh. Có chút giật mình nhìn lại vị trí đỗ xe của hai người. Đâu có vi phạm luật? Vậy tại sao cảnh sát giao thông lại tới-

- Seungyeon???- Jungyeon hét lớn khi nhận ra người đứng sau cửa kính là ai, cứ thế không mở kính mà ập cả mặt vào.

"Hahahaha! Mở cửa nào!"

Hai tay bối rối mở đai an toàn, Jungyeon mở cửa lao xuống như một tên ngốc, làm cho Nayeon ngồi trong xe cười điên cười dại, ôm bụng đau lau nước mắt.

- Chị!!

Một cái ôm chắt kéo dài giữa hai người con gái. Jungyeon như một chú cún nhỏ, tíu tít vẫy đuôi mừng chủ nhân trở về. Cô rời vòng tay chị một chút, rồi lại lao vào ôm, vui mừng khôn xiết, không thể tả thành lời.

- Chị về đây bao giờ!??

- Mới sáng này thôi!

- Chị ấy mang thiên mệnh nên phải về.-Nayeon mỉm cười nhìn em cười híp mắt, tay nhẹ vuốt mái tóc ngắn nâu màu xốp xốp, thật mềm mượt, trái tim cũng vì thế mà nhũn ra

- Hả?- Jungyeon mở to mắt nhìn Nayeon rồi quay lại hỏi với vẻ rất ngạc nhiên- Chẳng lẽ...là vụ của Momo?

- Em chưa bao giờ có ý định nhờ đến chị sao đứa trẻ ngốc này?- Seungyeon nháy mắt, tay cũng bắt chước Nayeon vươn tay đến xoa đầu con bé.

- Như thế...thì...

- Không phiền đâu, hai đứa là em của ai cơ chứ?

_________________________________

Momo thần sắc tuy đã khá hơn mấy hôm trước, nhưng khi biết bản thân sau hơn tháng nữa phải ra hầu tòa liền trầm ngâm một lúc lâu, khuôn mặt cũng chẳng nở lấy nụ cười một lần. Mọi người đứng quanh giường có chút buồn rầu nhìn cô, bối rối mà chẳng biết làm gì. Bất lực.

- Momo?- Mina bỗng dưng lên tiếng sau khi Tzuyu, Chaeyoung và Dahyun rời khỏi phòng- Sau khi chị xuất viện, em dẫn chị đi ăn chân giò. Nhé?

Momo dừng việc nhìn vào vô định, đôi mắt khẽ động rồi di sang nhìn em. Cho đến bây giờ, dù có vài phần hốc hác đi vì lo lắng, nhưng em vẫn xinh đẹp lắm. Mùi hoa nhài nơi em làm cô dễ chịu hơn hẳn. Mọi lo lắng bỗng chìm xuống đáy lòng trong vô thức. Hirai Momo cứ say đắm nhìn em như thế, chẳng buồn trả lời.

-Mặt em có dính gì sao?

- Không, chị tự hỏi nụ cười của em đi đâu mất rồi...- Momo mỉm cười, môi có chút bĩu ra, trông như đang làm nũng vòi kẹo. Mina thấy chị như thế cũng không kìm lòng mà cười một cái rõ tươi, làm cho kẻ si tình kia thấy cuộc đời thật đáng sống.

- Chị mau khỏe. Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm. Hiện tại, anh....-Mina định nói gì đó rồi ngừng, đôi mắt chớp chớp, băng khoăn chẳng biết có nên nói không thì Momo "Hả?" một cái để thúc cô nói ra.

Mina nghiêng đầu, đôi mắt bỗng dưng khép hờ làm Momo có chút phòng bị. Khuôn...khuôn mặt kia là sao chứ?!? Tim bỗng dưng đập nhanh không báo trước khi em ngày càng gần kề khuôn mặt em.

"Yah Myoui Mina?? Em là đang muốn hôn???"

Hơi thở ấm nóng phà vào môi cô, tuy vậy nhưng Momo không hề có ý lùi lại, vẫn giữ mặt ngước về phía em, bán chủ động mà nhắm mắt chờ bờ môi em tới.

Đến rồi. Hirai Momo run lên một cái khi Mina áp chặt môi em ấy lên môi cô. Một cỗ cảm xúc khóa chặt Momo lại. Tất nhiên, đây không phải lần đầu Momo hôn. Nhưng Mina đột nhiên chủ động tiến tới làm cô có phần chưa kịp thích nghi thì đã đắm chìm trong sự mềm mại ấm áp, thích thú đến phát điên này.

Cả hai chỉ chạm môi nhau như thế, nhưng khá lâu, Momo vòng tay ra sau mái tóc em, giữ chặt em lại, Mina dù có muốn cũng không rời đi được. Môi mỏng lầm bầm gì đó trong nụ hôn, làm Momo nãy giờ đang nín thở phải phì cười.

Nụ hôn dứt ra, nhưng sự luyến tiếc khiến Momo không chịu được mà hôn phớt thêm lần nữa. Vẫn còn khúc khích cười mà nói:

- Em hôn chị vì muốn nói điều đó hả? Táo bạo quá...

- Em từng sống ở Mỹ một khoảng thời gian không lâu...em hy vọng chị thích sự táo bạo đó...- Mina nói như thì thầm, giọng ngọt chết người. Đôi má phiếm hồng vì ngại ngùng, Momo thề, nếu được em cho phép, cô sẽ cắn vào má em ngay lập tức.

- Dù có ai khác táo bạo thì chị vẫn thế...riêng em thì khác...-Momo dừng lại một khắc, đôi mắt nhìn sâu vào biển tình trong mắt em, như nhắc nhở rằng, "Mina à, chị đang rất chân thành đó", nói nhẹ- Vì chị thích em, chị yêu em...chị khẳng định điều này.

Ngưng lại một phút. Mina vẫn còn nhìn vào mắt chị, tìm kiếm một chút dối trá nhưng không thấy. Momo tuy có vẻ ngoài ngây ngốc, nhưng những lời chị nói đều rất đáng tin, chị rất giỏi, rất tốt, cô đều rất ngưỡng mộ. Và giờ nhìn xem, sự chân thành đó làm cô lần nữa bật cười vì quá đáng yêu, ngại ngùng tựa vào ngực của Momo mà nói:

- Em cũng yêu chị...

Momo không bất ngờ, cô biết em cũng có cảm giác với cô, nhưng khi chính miệng Mina nói ra, Momo tầng tầng lớp lớp cảm xúc như muốn bùng nổ. Vui chứ. Như bản thân vốn đã biết bài kiểm tra sẽ được điểm tuyệt đối, nhưng khi cầm trên tay thì niềm vui chẳng phải sẽ gấp bội sao? Momo ghì siết em trong vòng tay.

Cả hai cười trong yêu chiều, sắc hồng bao chùm cả phòng bệnh.

Cửa phòng bỗng dưng bật mở. Hai đứa lật đật buông nhau. Là Dahyun. Hay lắm, giờ thì con bé nhìn hai người như gặp tà ma yêu quái luôn rồi.

- Em làm phiền hai người hả?

- A...À không!- Momo xoa đầu nói trong ngượng ngập.

Mina cũng lắc đầu lia lịa, khuôn mặt đỏ ửng nhìn con bé nhướn mày nhìn cả hai.

- Em chỉ theo lệnh bà đến đây tìm máy nghe lén...- Dahyun nhìn xung quanh- Xong sẽ đi ngay...

- Khi nãy chị cũng nhận được tin nhắn báo thế...lũ này sao có thể trà trộn vào đây??- Mina khó hiểu, rõ ràng cô túc trực ở đây suốt, Momo cũng không thấy có ai khả nghi. Thế thì ai??

- Có lẽ là bọn chúng giả bác sĩ hay y tá gì đó. Dễ mà...- Dahyun bước hẳn vào, mắt vẫn không dừng việc rà soát quanh phòng- Khi sáng em vừa vô tình tìm thấy một cái ở chỗ Sana...

- Sao khi nào em cũng vô tình thế nhỉ? Em tài thậy đấy nhóc.- Vô thức khen, Momo vẫn trầm trồ thán phục nhìn con bé đang tìm vật khả nghi.

Xoay được hai vòng thì đôi mắt Dahyun dừng hẳn nơi Momo nằm. Hai người kia nhìn con bé với ánh mắt khó hiểu, tay Momo ngập ngừng, rồi chỉ hẳn vào bản thân như tỏ ý hỏi "chị á??"

Dahyun gật nhẹ đầu rồi đi lại, cúi xuống giường, lấy một cái hộp đen khác với lần trước, nhìn vào là biết chắc nó là thứ gì. Máy nghe lén. Có chút đắc ý trong đáy mắt, nhưng thấy tìm dễ thế này lại gây cho con bé họ Kim kia sợ. Dễ thế sao?

- Chính nó...

- Ooh ah...Dahyun à, em làm sao có thể làm được điều này?- Mắt mở to, miệng há hốc, Momo ngạc nhiên khi thấy Dahyun như ảo thuật, thoắt cái đã tìm thấy, lợi hại thế ư??

- Thì bác sĩ và y tá đều phải qua hướng bên này của giường để theo dõi tình hình của chị cơ mà, nên em nghĩ bọn họ lén gắn khi đến bên cạnh giường bệnh.- Dahyun nói thì thầm vào chỗ hai người, rồi quay qua cái máy nghe lén, hít một hơi thật sâu, hét- AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!

Đầu dây bên kia đầu hàng, tất cả ném headphone qua một bên, rên rỉ vì đau tai, đôi tai mỏng manh của họ đã phải chịu đựng hai lần rồi. Lúc sáng là tiếng sư tử hống, họ nghe con bé cười cười gì đó trước khi trao cái máy cho kẻ khác, miệng lầm bầm tên ai đó, "Jihyo...Jihyo à..". Bùm, thủng màng nhĩ đợt một. Và bây giờ đến con bé này. Họ bỏ cuộc, quá đau đớn rồi, thật sự đã quá đau đớn rồi....

Còn Robert thì tiếp tục bị chọc cho tức điên lên, vác súng đi xả vào lũ đàn em mà mình nghĩ là nội gián.

"Rốt cục là thằng chó chết nào mách nó!??"

Hai lần rồi. Hai lần Robert không dự đoán được tình huống. Trò chơi hắn tạo ra dần mất kiểm soát. Mọi thứ đang lệch hướng. Do hắn quá xem thường lũ ngu ngốc đó? Sao cũng được, đến lúc kết thúc trò chơi rồi.

- Oh Hyuk?

- Vâng?

- Cho hai đứa nó mỗi đứa một liều đi.

- Trò chơi kết thúc sớm vậy sao?

- Nhưng ta nghĩ nó nên kết thúc, ta muốn thấy tụi nó chết trong đau đớn lắm rồi...

- Ngài đang trở nên gấp gáp đấy à? Thật lạ nha.- Gã tên Oh Hyuk cười khúc khích, nhận ra vị cấp trên đang không mấy vui vẻ thì cũng biết điều mà im lặng. Dừng một chút rồi nói tiếp-  Lời ngài nói là mệnh lệnh, tôi sẽ làm ngay.

- Tôi chờ tin tốt.

- Sớm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro