chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị đi đâu đấy?

Nhìn sang đồng hồ, bây giờ là 9 giờ sáng, Mina lại chuyển ánh nhìn sang cái người kia đang gồng người mặc chiếc áo khoát mà không khiến vết thương bị chạm vào. Momo giật mình ôm tim khi Mina đột ngột lên tiếng, rồi lại thở phào như một tên ngốc, nói:

- Thì chị bảo qua hôm nay chị sẽ đi mà...

- Ở lại đi, chị chưa khỏi đâu...- Mina suy nghĩ gì đó rồi nói. Đúng vậy, chị ta không thể đi sớm thế được, cô còn phải moi móc thông tin từ chị ta nữa mà. Bây giờ chưa được thân mấy, nếu hỏi ngay thì có hơi....đáng nghi...chị ta sẽ trở nên bảo thủ, vì thế, phải nhanh chóng rút ngắn khoảng cách trong mối quan hệ này

- Sao thế...?? Sao nay lại đòi chị ở lại? Hôm trước đuổi mà...?!- Momo có chút ngạc nhiên khi nghe Mina nói thế, nhìn con bé ngồi dậy vuốt lại mái tóc tự dưng cô nàng mỉm cười, bước gần lại ngồi cạnh bên, trườn người tới ép Mina vào phía trong mà nói- Hay là.... em mê chị rồi..?

- Chị??..Chị nói cái gì vậy???- Mina ngoảnh mặt ra chỗ khác mà đỏ ửng lên, hơi thở có chút loạn, loạn như nhịp tim của cô vậy, loạn lắm, loạn như đầu óc của cô bây giờ vậy, loạn hết rồi!! Thật sự vì chị ta mà loạn hết rồi!! Dừng cái cách phả hơi thở vào cổ người ta như thế đi tên Hirai kia!!

- Sao vậy? Không thích chị à? Hay em ngại?- Momo càng ngày càng sấn tới, đây là được nước là làm tới nè!! Momo nhìn vẻ mặt xấu hổ của ai kia mà thích thú, muốn chọc thêm chút nữa, nếu được thì chọc lâu chọc dài, chọc dai chọc dẳng, chọc cả đời cũng được, con bé đáng yêu quá mà~- Vậy...để chị chủ động cho...

- Chị...Chị mau tránh ra đi à!!! Em sẽ đánh người đó!!! Sẽ đánh đó!!!- Mina cảnh cáo, hai tay nắm thành quyền giơ lên cao, song Momo chẳng sợ mà lại còn nở một nụ cười ranh ma

- Em sẽ không đánh người bị thương đâu nhỉ?

- Em...Em...Mà!! Chị đang bị thương!! Đừng hoạt động mạnh!!! Đừng động thủ!! Hãy vì vết thương!!- Mina nói đủ lý do chỉ mong ai kia đừng đụng tới cô. Sao chứ? Chị ta là con của "trùm cuối" đó, bức dây động rừng thì không được, nhưng dám cá là chị ta sẽ làm mọi thứ nếu chị ta muốn đó! Mấy tên công tử bột trong phim đều thế, đều coi trời bằng vung, ai biết được điều gì sẽ xảy ra chứ?

- Vậy ý em là đợi chị lành rồi mới "động thủ"? Ok! Chờ chị lành sẽ quay lại tìm em!

Mina chưa kịp phản bác lời nào đã bị Momo nhồi con gấu nhỏ bằng nắm tay vào miệng, đẩy xuống, quấn mền lại rồi chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân chị ta bỏ chạy

- Thôi bỏ mạng rồi....ngu dại quá Myoui Mina!!! Bị kẻ địch lừa rồi!!!

Hừm...nhà Hirai, chỉ có thể miêu tả bằng hai từ "nguy hiểm", quá nguy hiểm, thật sự rất nguy hiểm, không đùa được đâu. Tên con đã nguy hiểm thế thì kẻ cầm đầu tập đoàn còn ra sao nữa chứ...

Lần này để bị lừa như vậy đúng là thất sách, cô sẽ không để có lần sau đâu!!!..........hy vọng vậy.....

______________________________________

"Knock knock..."

- Ai vậy?- Người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên nhìn về phía âm thanh phát ra, nơi cánh cửa, một giọng quen thuộc nhẹ nhàng khác vang lên

- Con....Momo đây...

- Vào đi!

Cô gái nhỏ với mái tóc vàng bước vào, chỉnh lại chiếc áo khoát đen quen thuộc của mình rồi ngồi xuống đối diện người đàn ông. Ánh mắt có phần ngoan ngoãn như một chú mèo, nhưng cũng có phần dè chừng như đứng trước thú dữ

- Ba cho gọi con...

- Lại gây tai nạn à....?- Ông không nhìn, giọng nói mười phần băng lãnh mà vang lên

- Con...con say...

- Đồ vô dụng...- Không để Momo kịp nói hết, người đàn ông bỏ cây bút máy bóng loáng của mình xuống mà mắng với ánh mắt sắc lạnh, Momo cũng chỉ biết cúi đầu chẳng dám hó hé nửa lời-...cả đời mày chỉ biết ăn bám rồi gây chuyện, nếu không có mày, thì mọi chuyện đã tốt hơn...

Momo cắn lấy môi mình chịu đựng, đến khi ông nói hết, một câu "Biến đi, mày làm tao ngứa mắt quá" thì cô mới dám ngước mặt lên nói "xin lỗi" rồi đi thật nhanh ra khỏi cái căn phòng ngột ngạt đó. Ra khỏi phòng làm cô cảm thấy như được giải phóng, nhẹ cả người...

Vết thương trên đầu có chút nhói, ông chẳng hỏi thăm gì cô cả, ông không thương cô như những gì ông đối với chị...

Đang buồn thiểu não thì một giọng nói vang lên đánh thức Momo khỏi trạng thái rơi vào những buồn bực

- Bị gì thế Mô Hô?

- Yoo Đà Điểu?? Sao cậu lại ở đây???

- Câu đó tớ nói mới đúng, chỗ công cộng, sao lại đến đây thế này? Dạo này bắt chó nhiều lắm, đừng ra đường nhiều!- Cô gái với mái tóc vàng nâu được cắt gọn đứng xoa đầu Momo, nói với cái giọng "chủ nói với cún yêu", miệng cười cười nom khá thích thú khi thấy bộ dạng ngớ ngẩn của Momo

- Bỏ cái tay thúi xuống mau tên tiểu tử kia....- Momo ngay lập tức tỏ thái độ, xù lông xù tóc lên mà dằn mặt ai kia

- Ừ thì bỏ!- Người kia nói, đôi vai nhún nhẹ lên trông rất tùy hứng, xem ra không sợ Momo tí nào cả- Đi đâu vậy?

- Ba gọi lên...

- Bị gì mà đầu quấn một đống vải thấy mà ghê vậy? Lại bị xô té đập đầu nữa à? Kỳ này chắc độ thông minh giảm đi cũng đáng kể đây...

- Đâu ra, bị tai nạn đó...- Momo chu mỏ ra, dáng điệu dễ thương ít khi để lộ ra ngoài cho người khác thấy, riêng chỉ trước mặt cô gái này thì Momo chẳng bao giờ ngại thể hiện con người thật của mình

- Tai nạn? Đừng nói đâm vào tường nha...

- Ooh ah....Yoo Jungyeon... thật nhiệm màu~...sao cậu biết tớ đâm vào tường??- Momo ngạc nhiên xen lẫn thích thú, nhìn người mang tên Jungyeon kia mà mười phần cảm thán

Chậc, đến khổ với con nhỏ này, đã 3 năm kể từ khi Momo biết lái xe, lái sao mà tông vào tường hay thế. Jungyeon đập vào trán một cái rõ đau rồi nhìn con ngố kia đang tán thưởng cô mà ngán ngẩm, sao có thể ngốc tới mức độ thượng thừa như thế chứ??

- Cậu đi sao mà tông vào tường hay thế...truyền đạt bí quyết đi...- Jungyeon mỉa mai, cố ý nói thế để nói móc tên ngố kia, nào ngờ....hắn phán lại một câu xanh rờn....

- Tại đi vào ngõ cụt nên đâm vào tường thôi chớ bộ...

- Ôi trời đất mẹ ơi~!!- Jungyeon đau khổ ôm đầu, chỉ tức rằng không được tẩn con nhóc kia một trận cho đỡ tức, đằng này chỉ biết vò đầu bức tóc chứ chả thể làm được gì nó- LÚC ĐẤNG TỐI CAO BAN PHÁT TRÍ KHÔN CẬU ĐANG Ở ĐÂU HẢ???

- Ở đâu? Không biết nữa...- Momo nghệch ra, nghiêm túc suy nghĩ xem bản thân đã ở đâu lúc đó.

Ok! Rất ổn! Yoo Jungyeon hiện đang rất ổn!! Hẳn là lúc chúa trời ban phát phát trí khôn, cái tên ngốc này đang vươn ô để mà che đây mà!!! Đại ngốc, hết thuốc chữa rồi!...

Cũng thật sự phục bản thân khi có thể chịu đựng được cậu ta cho tới giờ phút này....Yoo Jungyeon...giỏi lắm...

- Sau này có muốn đi đâu nhớ gọi tớ! Tớ đến rước!.

- Ôi~ yêu cậu quá đi thôi~!

- Đừng...đừng yêu tớ...hãy tha cho tớ! Cuộc đời tớ chẳng mong giàu sang phú quý chi nhiều, chỉ mong có được hai chữ "Bình an" thôi, cậu đừng phá hoại cái niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó trong tớ....- Mặt ai kia khinh bỉ nhìn Momo

- Ừ ngon...

- Ầy...giận à? Đừng giận! Tớ dẫn đi ăn chân giò nhá?

Giỏi, khá khen cho tên Đà Điểu biết được chiêu dỗ ngọt Momo nhanh nhất. Ai kia nghe thấy chân giò liền gật đầu lia lịa, nắm tay Jungyeon chạy như bay ra ngoài

- Chị đang bị thương, đừng chạy nhanh thế chứ...

Momo ngạc nhiên khi nhìn thấy Mina đang đứng trước cổng của công ty. Sao em ấy lại ở đây? Có chuyện gì à? Hay là thấy nghề cảnh sát vừa cực vừa lương không bằng ngồi văn phòng nên bỏ nghề, vào đây làm việc? Thôi, khỏi cần suy đoán chi nhiều, Momo đi thẳng lại mà hỏi luôn

- Em bỏ nghề cảnh sát sang đây làm nhân viên văn phòng à?

- Bớt điêu...em đang đi gác thôi!- Mina nói. Nhưng thực chất cô đã theo dõi Momo từ nãy đến giờ, mà lại bị chặn, không thể theo đuôi vào trong mà điều tra thêm

- Ủa, chứ không phải 5 giờ chiều em mới có ca trực à?

- Dừng bóc phốt nhau đi, em làm sớm nghỉ sớm, do tối em bận rồi~- Mina tiếp tục nói dối

- Cô ấy cứ đòi vào thưa trưởng phòng Yoo...- Vị bảo vệ quay sang nói với Jungyeon, cô nàng khác với lúc nãy, không còn loi nhoi nghịch phá với Momo nữa, bây giờ đã mang một khí chất của một người làm ăn lớn rồi, rất lạnh lùng, rất ngầu, bình tĩnh và thanh thoát đến từng cử chỉ

- Cứ để tôi lo...Momo, người quen cậu à? Sao tớ chưa biết?

- Bạn bè của chủ cũng cần phải giới thiệu cho cún ư?- Momo phản đòn lại việc lúc nãy Jungyeon đã so sánh cô với cún, miệng cười toe toét nhìn phản ứng tức giận của Jungyeon

- Cậu muốn chết?

- Ấy da~ sợ quá~

- Cậu muốn nhịn Jokbal?

- Tớ biết lỗi rồi Jungyeon dấu yêu ạ....- Ai kia ngay lập tức trở mặt làm Mina nghệch cả mặt ra, sau đó phì cười vì cái sự ham ăn mà bỏ mặc tất cả của Momo. Cô nàng nghe thấy tiếng khúc khích liền ngại ngùng đổi chủ đề- A...em...Em đến đây làm chi thế?

- Điện thoại chị để ở nhà em...- Mina rút chiếc điện thoại mà cô đã cuỗm được của Momo khi lục lại chiếc áo khoát của cô nàng

Tất nhiên phải có lý do thì cô mới đi cuỗm điện thoại của chị ấy như vậy. Đại khái là~ cô đã cài máy nghe lén vào! Tất nhiên là việc này cũng có sự đồng ý của cấp trên nên cô mới có thể tự tiện đem đi lắp phần mềm nghe lén được. Sau này thì mọi thông tin của Momo cô sẽ đều biết được, những gì chị ta đang làm, những gì chị ta đã  làm cô cũng sẽ đều biết...công việc theo dõi như thế cũng sẽ được đẩy mạnh...

Chợt Jungyeon chụp tay lại, chiếc điện thoại chưa kịp giao tới tay Momo thì Mina đã phải nhận được cái ánh mắt đầy nghi ngờ của ai kia. Nè, cậu ta cũng làm trong công ty này, không chừng đã nhún tay ít nhiều việc xấu. Không lẽ cậu ta thấy cô đang mặc đồng phục cảnh sát nên nghi ngờ?? Chết thật, hy vọng chị ta không nghi ngờ...hy vọng vậy!!

- Hai người rốt cục là gì mà Momo hết biết chiều nay cô có ca trực rồi tới Momo để quên điện thoại ở nhà cô...

- Mới gặp đêm hôm qua thôi...- Momo cười cười

- Gu lạ vậy? Thích hình tượng nữ cảnh sát sao?

- Đừng có nghĩ lung tung Yoo Jungyeon...nhờ em ấy cứu nên tớ mới sống đấy...

- Vậy phải cảm ơn em rồi!- Jungyeon gật nhẹ đầu cười một cái để cảm ơn Mina,  on bé cũng chỉ ngại ngùng gật đầu.

"Pèng Pèng peng~..."

Điện thoại có tin nhắn, Momo uể oải mở tin nhắn ra. Là Sa Hạ, quả nhiên là người hậu đậu nhất, ghi cái chi nhìn chả hiểu gì hết trơn...

"Tìm tên mặt  sẹo giúp tớ"

Tên mặt sẹo nào?? Con bé này nói gì nghe không hiểu gì hết...Momo tính nhắn lại hỏi thì một người đi ngang khiến Momo có chút sợ...

Mùi máu...tanh và hăng nồng...người đàn ông đó còn mang theo chút mùi của xăng nữa. Như nhận thấy được ánh mắt đang dán lên mình, gã đàn ông quay mặt lại, may mắn là Momo đã giả vờ ngồi nói nhảm với hai người kia nên hắn ta cũng không để ý lắm....

Khi gã quay mặt qua đã để lộ một thứ làm Momo điên cuồng nhắn tin hồi đáp lại cho Sana

"Chỗ tớ có một tên mặt sẹo!"

"Ngay má?"

"Đúng rồi"

"Hắn đang ở đâu???"

"Đang đi thang máy lên...tầng....mười.......?"

"Có vẻ như đang vào phòng của ba cậu..."

"Cậu đoán đúng rồi đó....cọp con về hang cọp rồi..."

"Cọp mẹ là ai thế?"

"Không muốn nghĩ thế, song tớ nghĩ là ba tớ..."

"Cậu phải cẩn thận đó Momo, không phải lúc nào cậu cũng được mọi người bảo vệ đâu..."

"Ý cậu là?"

"Có thể chính người cha thân yêu của cậu sẽ khiến cậu phải đau đớn đó..."

"Bỏ từ 'thân yêu' đi...tớ biết chuyện gì sẽ xảy đến mà..."

"Cẩn thận...Momo...cả cậu...cả những người quanh cậu nữa..."

"Sống cùng cậu ngần ấy năm...tớ còn sợ gì nữa chứ...?"

"Mỉa mai tớ đấy à...?"

"Đoán đúng rồi đó, 10 điểm, về chỗ!"

"Yah..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro