chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô chủ đã về!

- Suỵt...khẽ nào....

Sana ra hiệu cho vị quản gia già, đôi tay bận bịu bế đứa trẻ đã ngủ vì mệt kia lên lầu. Người quản gia nhìn đồng hồ, rồi lầm bầm:

- Chà...đã bao lâu rồi cô chủ mới ở nhà trước 10h vậy nhỉ?

Đặt Dahyun lên giường một cách nhẹ nhàng nhất, Sana vội đứng dậy vươn vai mà mặt mày méo mó, bế từ ngoài sân đi vào sảnh, rồi lại leo lên lầu, rồi lại chật vật mở cửa, vai cô mỏi nhừ rồi.

Đôi mắt ai kia khẽ động, mồ hôi cũng chưa khô đi mà đọng lại trên vầng trán nhỏ trắng. Áo khoát em ấy ướt hết rồi, Sana đẩy Dahyun lật nhẹ qua để mà lột áo cặp lẫn áo khoát ra

Áo khoát nặng trịch, vì ướt nước, mùi ẩm mốc bay bay làm Sana khó chịu lùi lại một chút. Bây giờ tự nhiên cô bắt đầu băn khoăn

- Khoan đã....có nên thay đồ...??

Yah, con bé còn nhỏ lắm, à không, Sana đâu có làm gì đâu mà còn nhỏ với chả không còn nhỏ?? Chỉ là, thay đồ cho em ấy tức là phải lột sạch, nghĩ tới đó Sana đã bắt đầu đỏ mặt lên. Ủa mà tại sao cô phải ngại trong khi bản thân dường như đêm nào cũng đến mấy cái quán bar mà mấy cô gái mặc như không mặc lượn lờ trước mặt làm quen. Cô nhún vai, tự bào chữa rằng chắc bản thân thấy con bé còn quá nhỏ

Ném áo khoát qua một góc, Sana cầm cái cặp đen đen xám xám của con bé, nhìn nhìn một hồi quyết định mở ra coi tập sách có bị ướt hay không. Tập có quyển toán để ngoài cùng nên bị ướt, may là không bị lem chữ, chỉ bị ướt phần sau. Sana đổ hết ra kiểm tra lại thì thấy quyển vở cô đã đưa cho Dahyun dùng để giao tiếp rơi ra

"Em đi đây!"

Sana mỉm cười nhìn nét chữ tròn tròn, buổi sáng con bé đã đưa cho mình xem trang này trước khi chạy vào trường, cô luôn tay lật trang tiếp theo

"Xin chào! Tớ quay về rồi đây!"

Đây chắc là trang mà Dahyun dùng để chào trước cả lớp, chắc con bé vui lắm khi gặp lại bạn bè

"Ừ, may mắn mà tớ còn sống!"

Tâm trạng Sana có chút chùng xuống, cô lại lật, ánh mắt có tia không vui hiện lên

"Tớ ổn mà! Ba mẹ chắc cũng không muốn thấy tớ buồn"

" Tớ không biết, tạm thời mất giọng thôi"

"Cảm ơn cậu Hana!"

"Eunji à~ Cảm ơn cậu nha!"

"Ừ!! Tớ cũng nhớ cậu lắm!! Huhu!! Nhớ lắm!!"

"Cám ơn vì đã chép bài cho tớ!"

"Đừng lo, tớ sẽ khỏe lại sớm thôi! Cảm ơn cậu!"

"Nè, giúp tớ lấy cái trên kia với"

"Cậu lấy giúp tớ cái kia được không?"

"Cậu sao thế? Sao không trả lời?"

"Woojoon ơi!"

"Ga Eun!!"

"Cậu giúp..."

Trang cuối đã bị xé nửa tờ, vết xé như thế giống như bị giận dữ xé đi. Sana có chút sót ruột tự hỏi là ai đã xé. Là Dahyun? Hay là bạn của con bé? Đừng nói với cô là Dahyun bị bắt nạt nha...

Có thể lắm, Dahyun không nói chuyện được, có lẽ bọn họ thấy phiền khi con bé chạy khắp nơi với cái quyển vở trên tay rồi giả vờ thân thân thiết thiết, vui vẻ nở một nụ cười nhìn vào là thấy gượng gạo. Nhưng hình như chỉ có số ít, xem ra vẫn còn nhiều người hỏi thăm con bé, nhưng điều đó cũng làm Sana cảm thấy không vui. Ai dám đụng vào...à....mà con bé cũng có là gì của cậu đâu...

Sana lật tiếp, vẫn còn...

"Không sao!"

"Được rồi! Đừng trách cậu ấy nữa, chắc cậu ấy đang mệt, cậu ấy chuẩn bị đi thi học sinh giỏi nên áp lực ấy!"

"Đã bảo khỏe như trâu mà!"

"Xem cơ bắp này"

Sana trút một hơi nhẹ nhõm ra khỏi lồng ngực, lật tờ tiếp theo thì thấy chi chít những lời chúc của bạn bè và thầy cô

"Dahyun đáng yêu của tớ! Mau nói được đi nào! Tớ nhớ giọng cậu kinh khủng khiếp - Jeon Somi"

"Dahyun yêu dấu, cậu mau khỏe đi nào, tớ thương em yêu của tớ quá cơ!- Yoo Ah"

"Sao vậy nè! Mau khỏe lại đi! Tớ lo cho cậu lắm! - Choi Sang In"

"Mau khỏe nha Dahyun, thầy và các bạn lo cho em lắm! Mọi người luôn bên em, hãy nhớ đó!- Chủ nhiệm Jang MinHyuk"

......

Sana cười, xem ra cô cũng không cần lo lắng nhiều lắm. Chợt người bên cạnh khẽ động làm Sana dừng cười mà nhìn sang

- A....- Dahyun tỉnh dậy, miệng ú ớ gì đó, vẻ mặt lại có chút lo lắng nhìn xung quanh liên miên

Cái con bé ngốc này, trên trường chẳng phải bảo không sao sao? Bảo buồn thì ba mẹ trên trời sẽ buồn sao? Về nhà mới lộ bản chất...

- Em sao thế? Lại thấy ác mộng nữa à??

Dahyun nằm ườn ra giường, thở một hơi dài nhìn lên trần nhà không nói gì, Sana cũng hiểu, hẳn là vậy rồi. Rồi cô lên tiếng làm kẻ đang đơ người kia ra phải giật mình

- Đi học thế nào?

Dahyun ngồi dậy, nhìn Sana rồi cười mệt mỏi, nó không biết nên nói thế nào, và cũng không nói được, sẽ khá hơn nếu nó nói dối được vài câu, tâm trạng của nó bây giờ tệ lắm. Sana nhìn con bé mà vuốt mặt thở dài, bò lên ngồi cạnh nó, hai tay chắp lại để trên đùi, có chút bối rối mà nói:

- Để em sợ, chị xin lỗi...

Dahyun lúc này mới xực nhớ ra bản thân lúc nãy đã xảy ra những chuyện gì, quay qua nhìn khuôn mặt chị mà lắc đầu nguầy nguậy phản bác. Không phải, nhờ chị mà nó mới thoát, chị không bỏ nó là nó đã rất biết ơn rồi, sao lại dám trách chị cơ chứ?

Dahyun chạy lại lục cặp, nó đổ số còn lại trong cặp và chẳng nhìn thấy quyển sổ của mình đâu, bối rối, nó quơ đại cây bút rồi chạy nắm tay Sana. Khuôn mặt người con gái tóc xám tro hiện lên nét ngạc nhiên khi con bé chạy đến nắm tay mình mà hí hoáy viết, dòng chữ dài, dài vào tận trong tay áo sơ mi của cô, rồi con bé lại xuống dòng mà viết tiếp, viết xong thì ngồi đó nhìn cô như một đứa trẻ khoe bức vẽ của mình

"Đừng lo! Em còn chưa cảm ơn vì chị đã không bỏ mặt em cơ mà, chị đừng lo, em không sao đâu! Và cảm ơn chị thật nhiều, cảm ơn chị!"

Sana cong môi, đánh mắt lên con bé kia thì mới ngỡ ngàng nhận ra, thật ra con bé cũng rất xinh xắn. Sống nũi cao cao, nước da mịn như em bé, trắng như bánh gạo, mỗi lần nhìn là thấy ngứa răng, muốn cắn cho một cái. Và điều yêu nhất là đôi mắt một mí tinh nghịch mà đáng yêu đó. Đừng cười, vì khi cười em ấy sẽ đáng yêu không chịu được, em ấy như một đứa trẻ, và Sana sợ mình sẽ lao vào ôm con bé mất, cô thích trẻ con, nhưng ôm Dahyun như thế thì trông kỳ lạ lắm...

- Ừ!- Sana cười nhẹ, cười dịu dàng, nhìn Dahyun bằng ánh mắt trìu mến. Dahyun trong lòng tự dưng có chút nhẹ nhõm, mấy chuyện không vui đã quên khuấy đi từ lúc nào. Sana nhìn bàn tay đang cầm tay áo ẩm ẩm của con bé mà lắc đầu nói- Không được rồi, đi thay đồ đi, rồi vào ngủ!

Dahyun nhìn Sana toan định đi mà "A...." lên một tiếng, Sana quay lại nhìn, đôi bàn tay em với ra nhìn cô, ánh mắt vô cùng đáng thương, Sana nhìn cũng biết đang định nói gì, khẽ cười rồi bảo:

- Chị biết rồi, chị ra ngoài để em thay đồ mà...

Dahyun chỉ vào nhà tắm bên trái, tỏ ý sẽ đi vào đó, tay phải kéo mạnh Sana rồi ấn mạnh để cô ngồi lên giường

- Rồi, chị sẽ chờ!

Dahyun đi vội vào, sẵn tiện tắm luôn. Sana cũng nhiều lần nằm canh Dahyun ngủ mà ngủ quên cạnh con bé rồi, nhưng những lần như thế Dahyun không nằm mơ thấy ác mộng, chắc vì con bé biết ít ra còn có người cạnh bên để bảo vệ mình, lo lắng cho mình. Ngâm trong bồn nước ấm một chút, cô nhớ lại lúc nãy, chị hùng hùng hổ hổ bay đến cứu cô như một vị thần, quả thực ngầu hết sức, cô cảm thấy rất ngưỡng mộ a! Ánh mắt chị lúc đó, chắc hẳn đã rất lo lắng, tự dưng nghĩ đến gã đó cũng làm cô rùng mình quá, vội rời bồn thay đồ đi ra ngoài

Sana lúc nãy cũng đã về phòng thay một bộ thoải mái ra mà ngủ, đi qua đã thấy Kim Dahyun mặc cái áo phông lẫn quần đùi của cô ngồi đó chờ

- Chờ lâu không? Ngủ được chưa? Chị tắt đèn nhé?

Cái đầu nhỏ gật gật, vội sắp hai cái gối lên, để gối ôm chính giữa làm dãy phân cách rồi mới đặt lưng xuống ngủ. Sana thì không vội ngủ ngay, nằm nghe tiếng ai kia thở đều mà nhìn vào cánh tay chi chít chữ của bản thân mà phì cười...

- Cảm giác có thêm đứa em nhỏ...thật không tệ nha...

______________________________________

- Yah!!!! Chị uống gì ghê vậy?? Hôi chết mất!!!- Mina đạp Momo đang say bí tỉ qua một góc

Ôi trời ạ, cả cái phòng ngập mùi rượu luôn rồi. Mina hoảng loạn chạy ra cửa sổ, mở một cách mạnh bạo rồi đưa đầu ra ngoài thở như chưa từng được thở. Sao có thể hôi một cách nhiệm màu như vậy??

- Mí...ná...rí....á.....- Momo nói như rên

- Chị im luôn đi!!! Thật ngu ngốc khi mời chị về sống cùng mà!!!

- Ba ơi...ông mặt sẹo....

Mina tự dưng nảy ra một ý, chạy ngang qua Momo đến gần cái tủ, mở ra lấy khẩu trang đeo vào rồi mới dám đến gần ai kia mà hỏi

- Chị...chị có biết ba chị thường hay làm việc xấu không?

Người ta thường hay nói, rượu vào lời ra, khi say luôn nói thật, Mina bây giờ chính là đang áp dụng lời cha ông khi xưa đã dạy. Chị ta đang say, tốt nhất là moi được bao nhiêu thì moi, đang lúc chị ta không tỉnh táo, đây là cơ hội!

- Á....chân.... đẹp quá em....- Momo sờ đùi Mina đang mặc một chiếc quần cụt, để lộ đôi chân thon trắng của mình

- Yah!!! Dê xồm!!

- Biết chứ....- Momo nói, làm Mina quay nhanh qua hỏi tiếp

- Biết?? Biết ba chị làm việc xấu??

- Đây..... là đài tiếng nói Việt Nam...

- Chị đùa với em đó hả????- Mina phẫn nộ, đâu ra mà tiếng với chả nói Việt Nam ở đây thế này??

- Ba chị...- Momo lần nữa quay lại chủ đề chính

- Ba chị??- Mina cũng sẵn sàng máy ghi âm

- A...thèm thịt gà hầm sâm quá...

Mina bỏ cuộc...cô bỏ cuộc!! Chị ta say là bắt đầu nói nhảm từ đầu buổi đến cuối buổi không biết nên nói làm sao với chị ta nữa. Dẹp! Dẹp hết đi! Không tra khảo gì nữa!!

- Mẹ....ơi...con cô đơn lắm.....

Momo nói mớ tiếp, nhưng lần này nó khiến cho Mina đặc biệt quan tâm, vì cô thấy chị đang khóc, giọt nước mắt lăn dài bên khóe rồi khẽ chạm sàn nhà lạnh

- Sao vậy?? Tự nhiên khóc??

- Mẹ.......

- Sao chửi em??

- Mẹ....ơi....

Mina nhìn bà chị kia thút thít, có chút không cam tâm nhưng vẫn nâng người chị ta lên, để chị ta dựa vào vai mình mà khóc. Mắt bây giờ đã đỏ hoe, trong giọng nói còn có chút đau đớn, giống cô năm ấy, khi ba cô mất cô cũng đã khóc đau đớn như thế, tiếng gào khóc tuyệt vọng đó giờ vẫn còn văng vẳng trong cô

- Không sao...nín đi!

- Sao mẹ lại bỏ con đi....tại sao...-Momo nói không thành tiếng, vì giọng cô gần như nghẹn ứ đi, không nghe rõ được

- Chị đang nói gì thế? Chị nhớ mẹ à? Mai về thăm mẹ là được rồi...bỏ nhà có một hôm mà đã khóc vì nhớ mẹ như thế rồi....

- Mina?- Momo mở mắt, xoay lên nhìn Mina đang đeo khẩu trang, đôi mắt vẫn còn lờ đờ và đọng nước. Vẫn cái giọng nhựa nhựa đó, Momo hỏi- Cô đơn thì phải làm sao?

- Không quen với bà cô nào tên Đơn hết....- Mina trêu- Buồn chán thì còn em nè...sao lại khóc thế...

- Mẹ chị mất...để lại chị, một đứa con hoang...và chẳng ai công nhận chị là người nhà Hirai cả....

Nhìn Momo rầu rĩ, Mina có chút ngỡ ngàng, sau đó cũng lấy lại được chút điềm tĩnh cuối cùng của mình

- Được rồi....chị ngủ đi...

- Không ngủ!!!

- Mau ngủ đi...

- Không ngủ được...mỗi lần ngủ là lại mơ tới những ngày còn có mẹ...- Nước mắt ai kia lại tiếp tục rơi. Cô cũng mệt mỏi lắm rồi, ngày ngày ra ra vào vào cái nơi chẳng bao giờ chào đón mình. Công ty trước đó là nhờ một tay mẹ cô gánh vác nên mới có tập đoàn lớn mạnh như hôm nay, lẽ đó mà cô cũng được vào nhà Hirai mà sống. Mẹ không yêu ba cô, đến với ba cũng vì tình yêu thương mại, vì lợi ích hai công ty nên mới cưới ba, sinh ra được chị Hana, nhưng sau đó mẹ lại trót yêu một người khác và sinh ra cô.

Một đứa trẻ sinh ra trái ý khá nhiều người, cô lớn lên trong sự chỉ trích, may mắn lúc đó còn có mẹ che trở bảo bọc, nay mẹ không còn nữa, mọi người tha hồ chỉ trích cô mà không cần phải kiên dè nể mặt ai nữa, cảm giác như cả thế giới quay lưng với bản thân vậy...

- Hừm...vậy khóc đi..-Mina nói, cô nhíu mày, không chắc lắm về lời mình vừa nói. Người này có vẻ ngốc, nhưng lại chịu quá nhiều thương tổn trong quá khứ. Dẫu sao cứ nên dỗ dành chị ta đã, cũng không nên quá tin tưởng những lời chị ta nói, dù gì cũng là người ở hai chiến tuyến, phải đề phòng lẫn nhau là chuyện nên làm

Momo nghe vậy khóc một trận, cho đến khi mệt quá lăn ra mà ngủ gật trên vai Mina

Vai cô có chút mỏi, quay sang nhìn khuôn mặt ngơ ngốc kia mà có chút bối rối. Rõ ràng là đến đây để thu thập tin tức cơ mà, sao lại thành ra thế này?

Mina lấy điện thoại từ trong túi Momo mà lén xem tin nhắn lẫn lịch sử cuộc gọi, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của người tên Hana, Mina thắc mắc nhưng tất nhiên không có gan gọi. Cô mở hộp thư thoại ra xem tin nhắn, vẫn là của Hana, có 7 tin nhắn của người đó gửi cho Momo

"Momo? Em suy nghĩ kỹ chưa?"

"Momo, nghe lời chị, theo chị, chị sẽ che chở cho em!"

"Em sao rồi? Sao mấy ngày qua không trả lời?"

"Em không phải muốn được ba trọng dụng sao?"

"Momo? Em suy nghĩ khá lâu rồi đó"

"Em đừng quá lo, mấy công việc này rất đơn giản, chỉ là giao dịch nhỏ mà không để ai biết thôi mà"

"Ngày mai mau đưa ra câu trả lời, đừng bắt chị chờ đợi nữa..."

Mina mỉm cười, một kế hoạch bỗng được vạch sẵn trong đầu cô lúc bấy giờ, một kế hoạch đẩy Momo vào con đường làm nội gián cho cô, nhưng tuyệt nhiên sẽ không cho Momo biết điều gì về công việc của cô cả, nó khá trừu tượng, không sao, cô sẽ từ từ vạch kế hoạch chi tiết hơn sau vậy!

Mina nhấn máy gọi đi, trên môi nở nụ cười đầy tự tin mà nói với người đàn ông đầu dây bên kia đang phàn nàn vì giấc ngủ bị phá bĩnh

- Sếp, tôi từ chức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro